Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Người hầu riêng được bổ nhiệm và người thừa kế ngai vàng đang trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, đa phần là bối rối.

"Ý cậu là sao, tên này là người hầu riêng của tôi á hả?! Tôi chưa được thông báo về điều này bao giờ!!"

" Ngài Lee, tôi nhớ là tôi không thấy vị trí nào trên đơn ứng tuyển." Wooje cố giữ bình tĩnh.

Đối với Minhyung, anh khá thích thú với tình hình hiện tại và thích cách hai người phản ứng." Đúng vậy, thưa cậu Choi, chức vụ này không được liệt kê cùng với những chức vụ khác vì nó là do tôi bổ nhiệm. Còn về phần hoàng tử Jeong, nhà vua- cha của cậu ấy đã trao cho tôi quyền quyết định việc này. Vì vậy, từ giờ Choi Wooje sẽ là người hầu riêng của hoàng tử."

"Cha tôi làm cái gì?!"Jihoon nhíu mày." Cha bảo anh làm việc này khi nào?! Chẳng phải việc chọn người hầu riêng là việc của tôi à?!Tôi đã đã nói không biết bao nhiêu lần là tôi không cần người hầu!!!"

"Hoàng tử Jeong, mặc dù tôi làm việc cho cậu, nhưng tôi được cha cậu bổ nhiệm. Trách nhiệm của tôi là giữ cho hoàng tử được an toàn. Điều này có nghĩa là cậu cần một người hầu, bất kể cậu có ghét việc này đến như nào. Cậu dậy quá trễ, phòng cậu quá bừa bộn. Tôi không thể bên cạnh cậu 24/7 vì tôi còn nhiều việc khác phải làm. Hơn nữa, mệnh lệnh của Đức Vua là cao nhất, nên xin hãy hợp tác với tôi."Minhyung thở dài.

"Xin lỗi, nhưng tại sao ngài lại nghĩ tôi có đủ năng lực để làm người hầu riêng cho hoàng tử? Thật lòng mà nói, tôi nghĩ ngài đã chọn sai rồi. Có rất nhiều người ngoài kia sẵn sàng hi sinh vì công việc này và sẽ làm tốt hơn tôi ở mọi mặt. Tôi chưa từng nghĩ đến vị trí này nên tôi nghĩ ngài nên cân nhắc lại và chọn một người khác sẵn sàng đảm nhận chức vụ này."Wooje từ chối lời đề nghị của Minhyung." Và nếu tôi thực sự muốn làm việc này thì hoàng tử có vẻ cũng không muốn tôi ở gần ngài ấy."

Minhyung chưa kịp phản ứng thì Jihoon đã xen vào." Sao cậu chưa từng nghĩ đến vị trí này nhỉ?Ai cũng muốn liều mạng làm việc cho tôi, cùng lắm là được gần gũi với tôi càng nhiều càng tốt, vậy mà cậu lại không à?Nghe thật kì lạ, đúng không?"

Wooje cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của hoàng tử như muốn xuyên thấu mình, cậu lờ đi." Nếu lời tôi có làm ngài phật ý thì tôi xin lỗi. Ý tôi là ngoài kia nhiều người tốt hơn, phù hợp với sở thích và quy tắc của ngài. Tôi không có bằng cấp, địa vị, hay học thức để làm người hầu cho ngài, ngài sẽ rất xấu hổ khi đi cùng tôi."

Minhyung cười trước câu trả lời của Wooje. Cậu ta đúng là ứng cử viên hoàn hảo cho vị trí này. Nhưng đáng buồn là cậu ta tự hạ thấp bản thân mình. Minhyung thầm nghĩ và cố nhịn cười trước phản ứng của Jihoon. Jihoon khá ngạc nhiên, anh không ngờ lại có những lời giải thích dài dòng như này. Rồi anh quay sang Minhyung, người chỉ nhún vai rồi nhìn anh với ánh mắt kiểu 'tôi biết mà".

" Cậu Choi, đây là lí do tôi chọn cậu giữa hàng trăm ứng viên đã nộp đơn hôm nay. Cậu không hề hứng thú với công việc này, nghĩa là cậu nộp đơn không phải là để mơ mộng hão huyền về các hoàng tử và nghĩ đến việc có tình cảm với họ. Trí thông minh và phản ứng khi gặp phải những tình huống khó khăn, thái độ tôn trọng, hòa nhã khi phản biện lại những ý kiến có thể trái ngược người khác. Cậu không sợ bất cứ điều gì, điều này là điểm cộng lớn vì phần lớn mọi người trong cung điện đều sợ hoàng tử Jeong. Cậu thậm chí còn không hề vấp hay lắp bắp, chúng tôi cần một người không sợ hoàng tử và cậu là ứng viên sáng giá, xin đừng coi thường tài năng của cậu. Đặc biệt, cậu đã vượt qua những bài kiểm tra mà chưa ai ngoài một người trước vượt được."

"Được rồi, cậu ta có thể làm người hầu cho tôi. Hướng dẫn cho cậu ấy những lịch trình của tôi, những gì tôi thích và không thích, dẫn cậu ta tham quan chỗ ở của tôi. Nếu cần tìm tôi thì tôi hay ở cùng Genrang." ( cho nhỏ vàng này làm thú cưng)

Wooje bối rối trước sự thay đổi của hoàng tử. Chẳng phải hồi nãy anh ta kêu không muốn rồi giờ lại muốn? Người gì mà tính cách khó hiểu quá, mình không thể làm việc với người như thế này được. Cậu quay sang Minhyung, người đang chờ đợi câu trả lời." Tôi xin lỗi nhưng tôi thực sự không-"

" Nghĩ kĩ đi."Minhyung đề nghị." Cậu sẽ có chỗ ở, thức ăn, một khoản lương kếch xù, và sẽ được trao tận tay nếu cậu đồng ý. Tôi đảm bảo với cậu hoàng tử Jeong không tệ như vẻ bề ngoài đâu, nếu cậu hiểu rõ hơn thì ngài ấy rất tốt bụng." Wooje suy nghĩ lại. Cậu có kí túc xá, thức ăn và khoản tiền đang chờ, cậu vẫn chưa dám nhận những thứ xa xỉ như vậy. Thật khó để cậu chấp nhận bất cứ điều gì  tốt đẹp cho mình. Cậu đã mất đi nhiều thứ tốt đẹp trong cuộc sống, vậy mà khi có ai đó trao cho cậu những thứ xa xỉ, cậu lại phủ nhận chúng. Cuối cùng, Wooje cũng đưa ra quyết định.

" Tôi sẽ làm."

"Tuyệt vời, như vậy thì tôi sẽ-"

"Với một điều kiện."Minhyung khó hiểu, Wooje đưa ra yêu cầu."Cắt lương của tôi năm mươi phần trăm và đưa năm mươi phần trăm này cho Ryu Minseok, làm việc ở khu chăm sóc cho trẻ em. Tôi chỉ cần năm mươi phần trăm còn lại và tặng cho trại trẻ mồ côi."

Minhyung chớp mắt vài lần để hiểu Wooje nói gì. Cả đời làm việc trong cung điện, chưa bao giờ anh thấy một yêu cầu như vậy. Tôi sẽ giữ lời mình nói, Choi Wooje quả thực rất khác biệt.

" Nếu cậu không phiền, cho tôi hỏi tại sao?"

" Một chỗ ở và thức ăn là đủ cho tôi rồi. Tôi không cần tiền vì mọi thứ đã có ở đây. Tôi chỉ cần dùng tiền để mua vài bộ quần áo tử tế thay khi đi ngủ, vậy thôi. Tôi đọc trên đơn xin việc thấy hoàng gia đã cung cấp đồ dùng sinh hoạt cá nhân nên tôi không cần mua gì nữa. Tôi không có sở thích nào cần tiêu tiền, và tôi cũng nợ bạn tôi. Chỉ cần đừng nói với cậu ấy là tiền của tôi, nếu không cậu ấy sẽ không nhận. Và sao không sử dụng số tiền còn lại cho mục đích tốt đẹp nhỉ?"

"Choi Wooje, cậu lần nào cũng vượt xa mong đợi của tôi, dù cậu mới tới đây có một ngày, nhưng tôi sẽ đáp ứng điều kiện của cậu. Chúng ta đi lấy đồ thôi."

Wooje gật đầu và Mihyung dẫn cậu ra khỏi lâu đài. Suốt chặng đường đến nhà Minseok, Wooje cứ thắc mắc làm sao cậu được chọn với hoàn cảnh gia đình như vậy." Ngài Lee, cho tôi hỏi sao tôi đậu được vòng tuyển chọn ban đầu vậy?"

"Ý cậu là kiểm tra lí lịch à?"

"Đúng vậy."

"Tôi không hiểu sao cậu lại hỏi, hồ sơ của cậu có vẻ bình thường: Cậu là con một, mẹ mất khi mới sinh cậu, sau đó cậu được đưa vào trại trẻ mồ côi, rồi giờ cậu ở đây. Không lẽ có điều gì phải có trong đó mà không có à?!"

Phải, còn có vài điều không nên có trong đó. Cha tôi đáng lẽ ra phải được ghi tên vào đó, mà tôi ở trong trại trẻ mồ côi khi nào vậy? Chuyện quái gì đang diễn ra?! Wooje đang lạc trong dòng suy nghĩ khi Minhyung dừng lại.

"Tôi bỏ lỡ điều gì à?"

"Không, tôi chỉ là nghĩ ít nhất cha tôi nên được ghi trong hồ sơ."

"À, tôi hiểu rồi. Chúng ta đến rồi, hình như bạn cậu đang đợi cậu. Chúng ta cần quay lại cung điện sau hai mươi phút nữa, nên đừng làm mất nhiều thời gian quá."

Wooje gật đầu, nhìn Minseok đang vẫy tay rồi đi vào nhà cậu bạn. Hai người kể lại chuyện lúc nãy, cậu kể với Minseok rằng bằng một cách nào đó mà cậu lại được làm người hầu riêng cho Jihoon. Minseok khá sốc trước tin này nhưng cũng mừng cho bạn mình vì có người nhìn thấy được tiềm năng của cậu. Wooje chỉ thở dài, đoán xem sẽ có những gì xảy ra phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com