6
Hai người cuối cùng cũng trở lại cung điện với sự hướng dẫn của Minhyung. Tiếc là hai người không được ở cùng phòng vì mỗi người đều có công việc khác nhau. Minseok ở chung phòng với những người làm khác, hoặc làm việc trong nhà bếp, làm vườn, trông coi chuồng ngựa, hoặc trông trẻ, hoặc làm trong khu vực phòng thủ của cung điện. Trong khi đó, Wooje được dẫn đến một khu vực khác của cung điện, nơi cậu sẽ ở.
"Ừm, ngài Lee-"Wooje định nói nhưng bị cắt ngang.
"Cậu có thể gọi tôi là Minhyung, không cần phải quá trang trọng với tôi đâu."
Wooje gật đầu rồi tiếp tục nói. "Cho tôi hỏi tại sao tôi lại không ở chung phòng với mọi người?"
"Cậu là người hầu riêng của Jihoon nên tốt nhất là ở càng gần hoàng tử càng tốt. Và cậu sẽ không ở một mình trong kí túc xá này vì Wangho và tôi cũng ở đây. À, hiện tại Wangho đang ở trong phòng Sanghyeok, cậu hiểu ý tôi rồi đấy."
Wooje ậm ừ đáp lại khi theo Minhyung vào phòng. "Đây là phòng của cậu. Phòng tôi cách cậu hai phòng, phòng Wangho ở ngay đối diện. Nếu cậu có cần gì thì chúng tôi ở cuối hành lang. Đây là chìa khóa của cậu và nhớ dậy sớm để tham quan tour cung điện nhé. Mọi người cần có mặt lúc năm giờ, nên dậy bất cứ lúc nào cậu thích, nhưng chỉ hôm nay thôi, thường ngày cần dậy lúc năm giờ vì bữa sáng được phục vụ lúc sáu giờ."
Minhyung đưa chìa khóa cho Wooje và định đi thì cậu ngăn lại. "Khoan đã! Tôi không biết đường đến phòng ăn!"
"Ồ, đúng rồi! Vậy thì tôi sẽ gặp cậu trước cửa phòng. Giờ thì nghỉ ngơi đi. À mà này, đồng phục của cậu đã treo trong tủ rồi, ngày nào cũng phải mặc đi làm. Cậu có nhiều bộ nên không cần lo phải giặt giũ mỗi ngày đâu. Buổi chiều nếu rảnh thì cậu có thể đi mua thêm quần áo, chỉ cần cho chúng tôi biết cậu đang ở đâu là được."
Wooje gật đầu cảm ơn Minhyung rồi mở cửa. Khi cánh cửa bật mở, cậu đã há hốc mồm. Căn phòng này to khổng lồ, rộng gấp nhiều lần phòng ngủ cũ của cậu, và chắc chắn là lớn hơn cả phòng khách và phòng bếp cộng lại ở cái nơi gọi là nhà cậu. Wooje chớp mắt vài lần, choáng ngợp trước căn phòng. Cậu bước ra ngoài để nhìn bên ngoài phòng mình, kiểm tra cách bố trí và cảm thấy bối rối tại sao một căn phòng lớn như vậy lại trông nhỏ bé đến vậy bên ngoài.
Cậu quay lại bên trong và khám phá căn phòng của mình. Wooje chưa bao giờ bước vào một căn phòng lớn như vậy trước đây và nó khiến cậu tò mò nhưng cũng khiến cậu sợ vì một lí do nào đó. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu khi bước vào phòng là những ô cửa sổ lớn đóng vai trò như một bức tường. Trần nhà cao gấp hai hoặc ba lần chiều cao của Wooje nhưng cậu chắc chắn còn nhiều phòng khác trong cung điện cao hơn. Khi tiếp tục bước vào phòng, cậu nhận thấy rằng mình có một tủ đồ bên phải, và bên trái là một phòng tắm. Khi cậu đi sâu hơn vào trong, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy chiếc giường và cậu nhận thấy có một khu vực ngồi nhỏ đối diện, một lò sưởi gần khu vực ngồi.
Wooje thả mình xuống mép giường, nơi có một chỗ ngồi khác mà cậu chẳng biết để làm gì. Thật choáng ngợp, mà đây chỉ là một căn phòng...mà chính xác là căn phòng của tôi. Kí túc xá...cho người hầu. MÀ ĐÂY LÀ KÍ TÚC XÁ ĐÓ HẢ?! Mình có tận một tủ quần áo to đùng mà chỉ có năm bộ đồ! Wooje tự nhủ trong khi quăng đôi dép lê đã xỏ trước khi bước vào phòng. Đây là chuyện ngớ ngẩn nhất mình từng trải qua!
Phòng Wooje:
Wooje thở dài, đứng dậy khỏi ghế và xỏ chân vào chiếc dép lê vừa ném. Dùng nhà vệ sinh trước vậy. Wooje lục túi tìm bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm. Sau một ngày khá căng thẳng, tắm nước nóng là điều cậu cần. Cậu không hề nhận ra mình đã ở trong đó hơn nửa tiếng đồng hồ nên vội vàng bước ra, không muốn lãng phí nước. Khi bước ra khỏi phòng tắm, cậu mới nhớ ra Minhyung có nói đồng phục của cậu được cất trong tủ. Thế là cậu đi kiểm tra.
Trông có vẻ đắt tiền. Wooje cau mày khi cẩn thận xem xét đống quần áo. Đùa tôi à, cái gì ở đây nhìn cũng đắt cả. Wooje thở dài rồi thả mình xuống giường, ngay cả chiếc giường này cũng đắt tiền. Cậu lăn người xuống sàn, kéo chăn xuống theo, mỉm cười rồi cuộn tròn người lại và chìm vào giấc ngủ. Giờ thì đỡ hơn rồi.
Đồng phục của Wooje:
Bíp, bíp, bíp, bíp, bíp- Chuông báo thức reo lên rồi Wooje ấn mạnh nút tắt. Bốn giờ ba mươi. Wooje đọc những con số màu đỏ trên đồng hồ. Cậu duỗi chân tay, dụi mắt. Cậu rời giường và chuẩn bị bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Cậu đánh răng, rửa mặt và thay đồng phục. Khi thay xong, cậu nhận thấy một chiếc đồng hồ đeo tay nằm trong ngăn kéo kính tủ trưng bày. Cậu nhìn nó một lúc và quyết định đeo vào để theo dõi thời gian. Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.
Wooje ra mở cửa thì gặp Minhyung đang ngái ngủ. "Chào buổi sáng Wooje, cậu sẵn sàng đi chưa?"
Wooje gật đầu, cầm chìa khóa và khóa cửa. Minhyung mỉm cười dẫn đường đến nhà ăn, Wooje ghi nhớ lại chỉ dẫn. Sau năm phút đi bộ qua hành lang dài của cung điện, họ cuối cùng cũng đến được phòng ăn.
"Hẹn gặp cậu sau khi tôi xem qua lịch trình và dẫn cậu đi tham quan. Trong lúc đó, cậu có thể ăn sáng với cậu bé dễ thương đó- ý tôi là bạn cậu đấy." Minhyung gãi gãi đầu, hi vọng Wooje không nhận ra sự lỡ lời của mình. Nhưng chúng ta đang nói về Wooje, tất nhiên cậu nhận ra câu nói kì lạ này. Nhưng cậu quyết định không làm anh xấu hổ thêm nữa và gật đầu đi đến chỗ một chú cún đang buồn ngủ.
"Chào buổi sáng Minseokie."
"Chào buổi sáng nhé Wooje." Minseok ngáp. "Cậu có định đi ăn sáng không?"
Wooje lắc đầu. "Không tớ chưa đói lắm. Cậu cứ tự đi mua đi, tớ sẽ giữ chỗ cho cậu."
Minseok nhíu mày. "Cậu không ăn à?"
"Tớ nói rồi mà. Đi đi nhanh nếu không hàng chờ sẽ dài hơn đó."
"Nhưng nó không có đủ sức-"
Wooje kéo Minseok ra khỏi ghế và đẩy cậu vào hàng. "Không ăn cũng không chết được, đi thôi!" Wooje nhìn Minseok đang chờ xếp hàng lấy đồ ăn. Ý tôi là suýt nữa thì xảy ra chuyện rồi nhưng tôi sẽ xoay sở được.
Minseok quay lại với một khay đồ ăn trên tay, trên đó có một đống bánh kếp, hoa quả và một ly nước cam. "Cậu định chết trong khi có đống đồ ăn miễn phí hả?!"
"Ừ, chắc là vậy." Wooje thở dài, nhìn quanh phòng ăn để làm quen với đồng nghiệp xung quanh. Cậu nhận thấy mọi người đều mặc đồng phục khác nhau nhưng đồng thời cũng có điểm tương đồng. Tuy đồng phục cậu hoàn toàn khác biệt so với những người còn lại, nhưng cậu không bận tâm lắm vì có lẽ điều đó giúp phân biệt các nhân viên. Cậu tiếp tục nhìn quanh và bắt gặp ánh mắt của một vài người, và có thể cảm thấy vài ánh mắt khác đang nhìn chằm chằm mình từ phía sau. "Minseokie, cậu biết tại sao mọi người lại nhìn tớ chằm chằm không?"
"Tin đồn cậu là người hầu riêng của hoàng tử Jeong lan truyền khắp nơi, và có vẻ họ không mặn mà lắm mấy chuyện này. Khi tớ đang ổn định chỗ ở trong phòng, tớ nghe thấy mọi người ngoài hành lang đang bàn tán về việc lẽ ra họ nên là người nhận vị trí này chứ không phải cậu, vì cậu chả là thá gì và đủ thứ chuyện vớ vẩn khác. Nhưng đừng lo lắng quá, họ đâu có làm gì được cậu, cậu sống trong kí túc xá riêng và sẽ ở gần hoàng tử Jeong 24/7."
"Tớ nghĩ là tớ sẽ không an toàn trước lũ người đó đâu." Wooje lẩm bẩm một mình, tay véo vào sống mũi. "Vài ngày tới nữa thôi."
"Cậu vừa nói gì vậy?" Minseok hỏi trong khi miệng cậu nhét đầy bánh kếp, cùng kem tươi dính ở khóe môi.
Wooje lắc đầu. "Ăn đi, nói chuyện khi mồm còn đầy thức ăn là bất lịch sự đấy."
Minseok đảo mắt rồi tiếp tục ăn, còn Wooje cứ cựa quậy trên ghế một cách khó chịu. Cuối cùng Minhyung cũng tới để bắt đầu chuyến tham quan cung điện. Cũng như lần trước, hai người chia ra từng nhóm. Minseok đi cùng đồng nghiệp để xem khu vực của mình, còn Wooje nán lại cho đến khi mọi người rời khỏi phòng ăn để Minhyung có thể dẫn cậu đi tham quan.
"Chúng ta sẽ bắt đầu chuyến tham quan ở đây. Như cậu đã biết, đây là phòng ăn hoặc nhà ăn, tùy cậu muốn gọi thế nào cũng được. Đây là nơi người làm trong cung điện ăn sáng, trưa và tối. Bữa sáng được phục vụ từ sáu giờ sáng đến bảy giờ, bữa trưa sẽ được phục vụ vào buổi trưa trong khoảng một tiếng và bữa tối cũng vậy. Có ba nhà bếp trong cung điện. Một cho người làm, một cho hoàng gia, một cho tiệc tùng và các sự kiện. Nhà bếp thứ ba nằm gần phòng khiêu vũ để thuận tiện vận chuyển thực phẩm và chúng tôi chỉ sử dụng nhà bếp đó cho các sự kiện. Cậu có thể sử dụng nhà bếp cho người làm bất cứ khi nào cậu muốn. Còn nhà bếp cho hoàng gia, chỉ dành cho các đầu bếp hàng đầu và các thành viên hoàng gia sử dụng. Cậu sẽ được cung cấp thẻ khóa để có thể vào nhà bếp hoàng gia, phòng trường hợp Jihoon muốn ăn khuya. Cậu còn thắc mắc gì không?"
"Vâng, chính xác là hai câu. Câu đầu tiên là tại sao ngài lại gọi hoàng tử Jeong bằng tên chứ không phải tước hiệu? Câu thứ hai là tại sao tôi lại là người chuẩn bị đồ ăn khuya cho hoàng tử? Tôi không có ý thô lỗ, vì tôi là người hầu riêng và đó là một phần của công việc nhưng ngài nói rằng có các đầu bếp hàng đầu cho hoàng gia. Họ không thể nấu món gì đó khi hoàng tử cần sao?"
"Tôi được giao trông nom Jihoon ngay từ khi cậu ấy còn nhỏ. Chúng tôi ở bên nhau như bạn bè và hồi nhỏ Jihoon là một cậu bé nhút nhát. Nhưng điều đó không quan trọng vì hoàng tử được học tại ngay cung điện, và những đứa trẻ trạc tuổi cậu ấy chỉ muốn làm bạn với hoàng tử vì địa vị. Cậu ấy ghét việc không thể có bạn bè thực sự vì địa vị của mình, và bảo tôi cứ gọi cậu ta bằng tên vì chúng tôi bằng tuổi nhau, như vậy cũng thoải mái hơn. Tôi chỉ gọi hoàng tử bằng danh xưng khi ở nơi công cộng vì những lí do hiển nhiên. Và như cậu biết đấy, mỗi người làm trong cung điện đều có khoảng thời gian nghỉ ngơi. Chúng tôi không muốn bất kì ai lang thang xung quanh vào ban đêm, nói rằng họ đang làm một công việc gì khác. Jihoon có thể gọi đầu bếp nấu cho cậu ấy, nhưng làm vậy rất phiền phức vì ngoài giờ làm việc, nên chúng tôi ghi chép và đảm bảo rằng họ không làm hư hại món ăn. Đây là lúc cậu cần đến, với tư cách người hầu riêng, cậu không có ca nghỉ ngơi. Tất nhiên là chúng ta sẽ không làm việc đến lúc kiệt sức, nhưng cậu phải làm việc bất cứ khi nào Jihoon gọi và phải ở cạnh cậu ấy hầu hết thời gian."
Wooje gật đầu, không ngờ câu trả lời dài dòng đến vậy. Cậu tự hỏi tại sao Minhyung lại kể cho cậu nghe về tuổi thơ của Jihoon. Cậu chỉ đến đây để làm việc cho hoàng tử, mà Jihoon thậm chí còn chẳng muốn. Minhyung tiếp tục dẫn Wooje tham quan chi tiết khu vực nơi ở của hoàng tử, rồi dẫn cậu đi tham quan sân, vườn, chuồng ngựa, kho lưu trữ, và danh sách cứ thế kéo dài cho tới khi họ trở lại nơi xuất phát cùng mọi người.
"Vậy là chuyến tham quan đã kết thúc." Minhyung nói rồi đưa cho Wooje một xấp giấy. "Trang đầu tiên là những gì cậu ấy thích và không thích. Trang thứ hai là các cuộc họp và những thứ tương tự. Trang thứ ba là lịch trình và thời gian cậu ấy muốn được đánh thức và bằng cách nào. Trang thứ tư là những việc nên làm và không nên làm, nhưng tôi khá chắc là cậu sẽ không cần đến chúng. Nếu cậu còn gì thắc mắc nữa thì cứ hỏi đi. Dù sao chúng ta cũng sẽ gặp nhau nhiều."
Wooje cảm ơn Minhyung rồi nhìn anh ta khuất dần trong đám đông đang đi về khu vực được kính trọng. Cậu nhìn tập giấy Minhyung đưa và thở dài. Anh ta muốn được đánh thức vào bảy giờ, nhưng mình phải kéo rèm cho ánh nắng chiếu vào trước khi đánh thức anh ta dậy, mà mình lại không được chạm vào anh ta. Rồi cậu nhìn một tờ giấy nhỏ Minhyung viết. Ghi chú: anh ta ngủ rất sâu, thích ném đồ đạc khi bị đánh thức, và còn chửi thề nữa. Wooje thở dài. Để xem tuần này mình sẽ phải vào bệnh xá bao nhiêu lần.
Wooje vừa đi vừa nghiên cứu đống giấy tờ trên đường đến phòng Jihoon. Tâm trí cậu đang bận rộn với giấy tờ trong tay đến nỗi không để ý đến những gì phía trước. Cách cậu không xa là một nhóm các cô gái, có lẽ là hầu nữ trong cung điện. Khi họ đang đến gần Wooje, một người trong số họ cố tình va vào cậu, khiến cậu rơi chồng giấy. Mắt cậu mở to khi thấy những tờ giấy bay lên không trung và cậu vội vàng nhặt chúng lên. Trong lúc đó, có một tờ giấy đặc biệt được đặt ngay trước mặt một trong số các cô gái. Khi cậu định đưa tay ra nhặt, cô gái đã 'vô tình' giẫm lên tay cậu, giả vờ như cô ta chỉ đi bộ và không nhìn thấy cậu.
"Oh, tôi rất xin lỗi, anh ổn chứ?" Wooje có thể nghe thấy cô gái đang cố nhịn cười.
Trông tôi nhìn ổn lắm hả cái con bitch này?! Wooje chửi thề rồi cố gắng gượng cười, tay giật mạnh khỏi giày cô gái. " Tôi không thể nào ổn hơn, cảm ơn vì đã quan tâm."
Nhóm cô gái nhíu mày, không nhận được phản ứng mong muốn. Nhưng trước mấy cô kịp gây chuyện thêm nữa, Wooje nhanh chóng thu dọn giấy tờ đi đến phòng Jihoon. Sau vài bước, cuối cùng cậu cũng đến, chỉ còn đúng bảy phút để đánh thức hoàng tử dậy. Wooje giơ tay gõ vào cánh cửa gỗ lớn và nhận thấy một vết bầm tím đang dần hình thành trên bàn tay bị giẫm lên. Cậu thở đai và thấy máu chảy xuống da. Thôi thì cứ giấu chuyện này đã, mình sẽ xử lí sau.
Với ba tiếng gõ cửa, Wooje bước vào phòng hoàng tử. Căn phòng rộng hơn nhiều phòng cậu, nhưng Wooje không có thời gian để trầm trồ, cậu phải đánh thức hoàng tử. Cậu bước đến bức tường rèm và kéo chúng sang một bên. Sau đó, cậu bước đến phòng Jihoon, vừa đi vừa nhớ cách đánh thức anh dậy. Minhyung không hề hướng dẫn nên cậu cũng không biết phải làm gì. Cậu đứng đó một lúc rồi lại nảy ra ý tưởng. Cậu kéo chăn khỏi người Jihoon và nhìn anh cuộn tròn như một quả bóng.
"Hoàng tử Jeong, đến giờ dậy rồi!" Wooje hét lên nhưng vô ích. Cậu cố gắng lần nữa và lần này to hơn. Cậu nghe thấy tiếng chửi rủa khe khẽ của hoàng tử, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Wooje rên rỉ vì việc đánh thức hoàng tử sao khó đến vậy. Nếu mình không chạm vào anh ta thì anh ta sẽ còn làm gì khác nữa.
Wooje bước vào phòng tắm, rót đầy một cốc nước. Sau đó, cậu quay lại phòng và tạt nước vào mặt hoàng tử. Jihoon giật mình bật dậy, mắt mở to, bản năng đầu tiên của anh là ném thứ gì đó. Lần này, anh chộp lấy con dao găm dưới gối và ném nó đi không hề do dự. Wooje, người vừa tạt nước, đã đoán trước sẽ có thứ gì đó ném vào mình, nhưng chắc chắn không phải dao găm. May mắn thay, cậu đã làm quen với mấy tình huống như này và nhanh chóng né được dao găm, nó chỉ cách mắt của Wooje một xíu.
"Chào buổi sáng hoàng tử, xin hãy chuẩn bị để tham gia các lịch trình đã được lên kế hoạch từ trước. Bữa sáng được phục vụ như thường lệ. Ngài có một số cuộc họp đã được lên lịch; một cuộc về hiệp ước giữa vương quốc Levanter và vương quốc Siya, cuộc còn lại là một cuộc họp lên quan đến kinh doanh, và cuộc họp cuối cùng của ngài là-"
"CÁI ĐÉO GÌ THẾ?!" Jihoon không chịu nổi. Cả đời anh chưa bao giờ bị tạt nước vào người để đánh thức. "Đây là cách cậu đối xử với vị vua của mình như thế hả?!"
Wooje, không để ý đến lời nói của hoàng tử, tiếp tục. "Cuộc họp cuối cùng của ngài sẽ là với lực lượng cảnh sát để thảo luận về những vụ giết người gần đây xảy ra trong vương quốc. Sau đó, ngài sẽ ăn trưa với anh trai. Sau bữa trưa, ngài cần đến văn phòng để xử lý một số giấy tờ-"
"CẬU KHÔNG NGHE TÔI NÓI HẢ!!!!!"
"Có phải là vấn đề thời gian không?" Wooje nhìn đồng hồ đeo tay. "Nếu ngài bỏ tắm buổi sáng, chúng ta sẽ kịp bữa sáng."
"Cái tên khốn khiếp này, tại sao tôi lại đồng ý chứ?" Jihoon càu nhàu khi bước xuống khỏi giường. "Đợi bên ngoài đi, mười phút nữa tôi sẽ đi ra."
Wooje làm theo những gì được bảo và đứng bên ngoài cửa phòng hoàng tử, tính giờ cho vị vua tương lai.
Phòng của jihoon:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com