7
Đúng như Jihoon đã hứa, anh ra khỏi cửa trong mười phút. Anh không cần phải làm gì nhiều vì Wooje đã chuẩn bị sẵn quần áo cho anh. Bình thường anh mất rất nhiều thời gian để chọn đồ nhưng ngạc nhiên là người hầu này chọn đồ rất tốt. Đó là một bộ đen đơn giản: quần và áo khoác bằng nhung, áo sơ mi bên trong màu trắng với những đường xếp nếp ở phần cuối tay áo và cổ áo.
Outfit của ảnh:
Khi Jihoon mở cửa, anh thấy Wooje hơi giật mình rồi nhanh chóng làm hai tay cung kính. Jihoon chẳng nghĩ ngợi nhiều, anh mở cửa.
"Dẫn đường đi."
"Rất sẵn lòng."Wooje dẫn đường đến phòng ăn hoàng gia. Khi cả hai đến, Jihoon gọi cho người hầu và bảo cậu rảnh đến giờ ăn trưa. Wooje gật đầu rồi đi ra khỏi cửa. Ngáp một cái, Jihoon ngồi xuống một chiếc ghế trên bàn lớn, hi vọng có một buổi sáng thật yên bình. Nhưng anh đang đùa ai chứ, vì anh có anh trai là Sanghyeok mà.
"Nghe nói em giờ đã có người hầu riêng."Sanghyeok lên tiếng. "Trông cậu ta cũng dễ thương đấy, nhưng không thể so sánh với cục cưng của tôi được."
Wangho bắt đầu nghẹn thức ăn khi nghe bạn trai nói. Còn Jihoon làm ra vẻ chán chường. "Thật luôn à Sanghyeok? Anh cho em ăn cơm chó vào buổi sáng như vậy là quá sớm rồi đó."
Nếu bạn thắc mắc tại sao Wangho ngồi ăn cùng họ, thì là do Sanghyeok. Mỗi lần Wangho định về phòng, Sanghyeok lại vật cậu xuống giường và ôm chặt để cậu không thể rời đi. Với chuyện này, Wangho không bao giờ có thể dậy đúng giờ để ăn cùng những người làm khác trong cung điện. Tuy nhiên, Wangho không bận tâm vì đồ ăn được dọn lên bàn của hoàng gia ngon hơn nhiều, nhưng cậu nhớ việc nói chuyện với Hyeonjoon và trêu chọc cậu ấy về Dohyeon.
"Được thôi nhưng mà em phải thừa nhận là cậu ấy dễ thương và có thể trở nên hấp dẫn đúng không?" Sanghyeok tiếp tục.
"Anh à, bạn trai của anh đang ở đây."
Wangho xua tay. "Không sao đâu, tôi biết dù sao anh ấy cũng chỉ để mắt đến tôi thôi. Và tôi đồng ý với Sanghyeok, Wooje trông khá hấp dẫn."
"Hai người đang âm mưu gì đúng không?"Jihoon nhướng một bên lông mày.
"Không gì cả, chẳng qua là Minhyung chọn Wooje làm người hầu riêng của em thôi."Sanghyeok chỉ tay vào Jihoon khi anh nói 'của em'. "Người hầu riêng thì tức là hai người có năng lực. Giống như cách Minhyung chọn Wangho làm người hầu riêng của anh, và giờ nhìn anh tụi anh là gì của nhau này."
"Tính ra là không liên quan luôn, anh yêu cậu ấy và Minhyung không phải là vị thần tình yêu mà chỉ đang làm công việc của mình. Hơn nữa, Wangho phải trải qua bài kiểm tra lạ kì của Minhyung mới có được công việc chứ không phải là được lựa chọn ngẫu nhiên." Jihoon chỉ ra.
"Vậy anh giải thích mối quan hệ của Hyeonjoon và Dohyeon đi."Wangho đỡ lời cho Sanghyeok. "Nếu Minhyung không bảo Dohyeon và lính của anh ta tập luyện trong vườn thì họ đã không gặp nhau. Cậu ấy đang ở trong vườn ngắm cảnh."
"Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và họ sẽ không gặp nhau nếu một trong những tên lính xém bắn một mũi tên xuyên qua đầu Hyeonjoon." Jihoon đảo mắt.
"Cũng giống nhau thôi. Anh cá là có khi em sẽ phải lòng cậu nhóc người hầu đấy, dù sớm hay muộn. Nhưng nếu em phát hiện ra tình cảm của mình với cậu ấy quá muộn thì tiếc lắm đó nha. Có khi em chỉ cần một tuần là phải lòng cậu bé má bư đó ngay."
"Sanghyeok không được cá cược cờ bạc gì trong cung điện đâu nha."Minhyung bước vào phòng."Tôi cần hai người vào phòng họp, chúng ta sẽ có khách đến trong mười phút nữa."
Hai hoàng tử gật đầu, Jihoon đứng dậy và đi vào phòng họp. Sanghyeok hôn tạm biệt Wangho và hẹn gặp cậu ở vườn để đi dã ngoại.
Trong lúc buổi ăn hoàng gia đang diễn ra, Wooje đi đến bệnh xá, cậu mong rằng tay sẽ được chữa trị trước khi tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Cậu chưa đi được nửa đường thì đã bị một chàng trai nào đó kéo lại. Cậu vội vàng giấu tay bị thương và quay lại nhìn cậu ấy. Hình như mình gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải.
"Này Wooje, cậu giúp tôi một chút được không? Ôi, tôi quên mất, tôi là Choi Hyeonjoon. Chúng ta chưa chính thức gặp nhau nhưng tôi đã nghe rất nhiều về cậu."
À, thì ra cậu ấy tên Hyeonjoon. Cậu chào và đáp lại. "Và như cậu đã gọi, tôi là Choi Wooje. Chính xác thì cậu cần giúp gì?"
"Tôi chỉ cần giúp mang đồ nghề đến nhà kho vì không ai rảnh. Tôi không có ý nói là cậu không rảnh! Chỉ-chỉ là hình như cậu không làm gì cả và tôi cần cậu giúp. Nếu cậu không rảnh thì-"
"Cậu dẫn đường đi."
"Thật sao?! Cảm ơn cậu nhiều nhé! Đây là lần thứ năm tôi hỏi và trước đó ai cũng từ chối một cách thô lỗ."
"Họ thật là không tốt bụng chút nào. Nhưng tôi có thể hỏi tại sao cậu lại lấy được đồ từ nhà kho ngay từ lúc đầu không?"
"Tôi biết mà! Về cơ bản chức vụ của tôi lớn hơn họ và bạn trai tôi giúp đưa đồ ra ngoài nhưng tôi xong việc sớm hơn dự kiến."
Wooje gật đầu khi cuộc trò chuyện giữa hai người lắng xuống, tạo nên một khoảng lặng dễ chịu. Họ đi đến vườn và và họ bắt đầu mang đồ vào trong nhà kho. Họ hoàn thành công việc với một bình tưới nước trên tay Hyeonjoon và một cái xẻng trên tay Wooje. Khi Wooje đặt cái xẻng vào đúng vị trí, cậu vô tình để nó cắt trúng tay mình. Hôm nay sao mình xu dữ vậy?! Cậu tự nhủ và rít lên vì vết thương.
Hyeonjoon nghe thấy tiếng rít và quay lại. "Wooje, bỏ tay ra! Tôi xin lỗi vì quên cảnh báo là xẻng ở đây khá sắc."
Wooje nắm chặt bàn tay đang chảy máu của mình, nhìn máy chảy xuống tay rồi nhỏ giọt xuống nền khiến cậu choáng váng. Điều này gợi lại cho cậu cái ngày mà cậu bị đuổi khỏi nơi gọi là nhà.
"WOOJE!!" Hyeonjoon kéo cậu ra khỏi cơn mê. "Chúng ta đi xử lí tay cậu- vết bầm tím này ở đâu ra thế?! Sao trước đây tôi chưa thấy nhỉ?"
Wooje vội vàng hạ tay xuống, lấy tay lành che lại, rồi lùi lại một chút. "À, lúc nãy tôi có mang vài món đồ hơi nặng một chút nên vô tình làm rơi chúng, tôi cố giữ chúng nên vô tình bị bầm tím. Và-"
"Hyeonjoonie!"Dohyeon ngắt lời Wooje."Anh tìm em khắp nơi. Em nói rằng em sẽ xong việc ở-"
Hyeonjoon hôn mẹ lên môi Dohyeon." Em xong việc từ sớm rồi. Nhưng Wooje cần phải-"
"Đừng lo, tôi sẽ đi xử lí cái tay vào lúc nào đó. Chúc hai người có buổi hẹn hò hoặc thời gian vui vẻ bên nhau. Chào nhé!" Wooje nhanh chóng chạy ra khỏi nhà kho.
Khi bước vào lâu đài lần nữa, cậu nhanh chóng đi về phòng rửa tay. "Chuyện này xảy ra thường xuyên rồi nhưng mình vẫn chưa quen với cảm giác đau nhói." Wooje lẩm bẩm.
Cậu không muốn ai hỏi sao tay mình chảy máu, lí do đó đã rất xấu hổ rồi. Rồi cậu nhớ ra mình có thuốc mỡ cầm máu tạm thời, bèn lục túi lấy ra, bôi lên tay.
Wooje nghe thấy tiếng bụng mình kêu đói vì những việc bận rộn sáng nay. Cậu thở dài nhìn đồng hồ bên cạnh giường. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy hai mươi phút nữa là đến giờ ăn. Với cậu, khoảng thời gian này là quá đủ để nạp năng lượng. Khi rời khỏi phòng lần thứ hai trong ngày, cậu bị chặn lại giữa chừng khi đến nhà ăn.
"Tôi có thể giúp gì không?" Cậu bối rối.
"Cậu còn ở đây làm gì?!" Một người phụ nữ hét vào mặt cậu. "Đáng lẽ cậu phải đưa khách đến phòng chờ rồi dẫn họ đến phòng họp khi tới giờ chứ!"
"Lại nữa hả?"
"Hoàng tử của vương quốc Siya đang đợi ở cổng trước để được hộ tống vào bên trong!"
Wooje nhìn người phụ nữ với ánh mắt khó hiểu, không hiểu cô đang nói gì. "Tôi nghĩ cô nhầm với ai đó rồi."
"Không hề nhầm! Tôi được chỉ thị là tìm người mặc đồng phục như cậu mà cậu ở đây ? Giờ thì đi thôi!" Người phụ nữ lôi cậu qua hành lang dài đến tận cửa cung điện. Khi họ đến gần cổng chính, Wooje có thể thấy một người đang nói chuyện với lính gác.
"Đây là cách ngươi đối xử với thành viên hoàng gia của vương quốc Siya à?!" Wooje có thể nghe thấy giọng nói ồn ào của vị hoàng tử kia.
Người lính nuốt nước bọt và lùi lại một chút. "Xin lỗi ngài, nhưng tôi không có nhiệm vụ phải hộ tống ngài..."
"Vậy thì là ai?"
"Có lẽ là tôi." Wooje bước tới và cúi đầu chào hoàng tử. "Tôi xin lỗi vì sự chậm trễ này, tôi không được thông báo rằng-"
"Ta không quan tâm, ngươi đến muộn và bắt ta phải đứng chờ trên cái vùng đất dơ bẩn này!" Hoàng tử vương quốc Siya dậm chân như đứa trẻ năm tuổi.
Wooje hít một hơi thật sâu. "Tôi xin lỗi vì sự bất tài của mình, xin hãy đi theo tôi."
May mắn thay, tên hoàng tử kia không nói gì và làm theo lời cậu. Và may mắn cho Wooje nữa là Minhyung đã chỉ cậu nơi hộ tống khách khi họ đến sớm.
"Trong thời gian này ngài sẽ ở đây và tôi sẽ đón ngài khi đến lúc."
"Một mình?"
"Vâng, đúng vậy. Hiện tại chỉ có ngài trong phòng này thôi. Giờ thì tôi xin phép ..."
Hoàng tử vương quốc Siya đột nhiên kéo Wooje trở lại phòng và đống sầm cửa sau lưng cậu, ghim chặt cậu vào cửa. Trong trường hợp này, nếu là Jihoon thì tất cả chúng ta sẽ ngạc nhiên và la hét. Nhưng tiếc là đây là một tên hoàng tử khó chịu và vô duyên, người ghim cậu vào cửa.
Wooje rít lên vì cơn đau ở tay. "Sao cậu không ở lại với tôi?" Rồi tên này cuối xuống gần mặt cậu, vuốt ve quai hàm cậu từ tay còn lại. "Cứ coi như cậu xin lỗi ta và đã bắt ta phải chờ đợi trên cái nền đất dơ bẩn mà mấy người coi là sạch sẽ ấy."
Wooje không nói gì. Cậu tránh mọi ánh mắt hết mức có thể và cố gắng điều hòa hơi thở. Suy nghĩ cách thoát nào Wooje, mình trải qua những chuyện như này vô số lần rồi mà. Chuyện này cũng vậy nhưng mà đây là tên hoàng tộc chết tiệc nào ai mà biết được, mình sẽ bị phạt mất nếu đấm-
Dòng suy nghĩ của Wooje bị cắt ngang khi cậu cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo luồn vào dưới áo mình. "Chỉ vui đùa một tí thôi nào-"
Rầm, rầm, rầm- cậu nghe thấy tiếng ai đó đập mạnh vào cửa, khiến tên hoàng tử giật mình. "Sao cửa lại khóa?" Cậu nghe thấy tiếng nói sau cánh cửa. "Xin chào, có ai ở đây không?"
Đúng rồi!Có người ở đây! Wooje thầm nghĩ nhưng không dám hét lên vì tên hoàng tử khốn nạn này đang bịt miệng cậu bằng hai tay. "Mày mà kêu lên là tao kết liễu mày ngay tại đây."
Wooje cuối cùng cũng nhìn thẳng và cái tên này và nhếch mép cười. Mày nghĩ mày kết liễu tao được à cái thằng chó này! Với suy nghĩ đó, cậu cắn tay tên đó và nhanh chóng mở khóa cửa sau lưng, nhưng ngay sau đó đã bị Minhyung vật ngã xuống cùng với tiếng cún gào thét ngay phía sau.
Wooje cảm thấy mình như muốn ngủm tới nơi khi bị Minhyung quật xuống. Minhyung không cố ý, anh chỉ cố gắng dùng thân mình mở cửa vì không có chìa khóa dự phòng. Còn tiếng cún gào thét phía sau thì sao? Chắc hẳn mọi người cũng đã đoán được đó là Minseok, cậu bé dễ thương giờ đã trở nên hung dữ rồi.
Trong giờ ăn trưa, Minseok không thấy Wooje đâu và lo lắng vì cậu không ăn gì vào buổi sáng và cậu không có thói quen bỏ bữa trưa. Minseok biết Wooje có vấn đề về ăn uống nhưng cậu biết Wooje sẽ cố nhét thức ăn vào bụng, dù chỉ là một quả táo. Vì vậy, khi thấy Minhyung bước vào nhà ăn, Minseok nhanh chóng gạt bỏ sự lo lắng của mình và hỏi Minhyung có thấy Wooje ở đâu không và đương nhiên là anh không biết. Và giờ thì họ đang ở đây, Minhyung nằm đè lên Wooje và Minseok cố gắng đỡ hai người đứng dậy.
"Trời ơi, Wooje cậu ổn chứ?!" Minhyung thở hổn hển khi anh ngay lập tức nhảy khỏi người của Wooje với sự giúp đỡ của Minseok.
"Tôi vừa bị một người to lớn và khỏe hơn tôi rất nhiều đè lên cái thân tôi mà anh hỏi tôi còn ổn không à?" Wooje vừa nói vừa cố gắng đứng dậy.
Minseok vội chạy đến đỡ bạn mình, và cậu ấy nhanh chóng nhận ra vết thương của Wooje. "Tay của cậu bị gì ghê quá! Cậu đã làm cái quái gì thế?!"
"Tớ lấy búa đóng lên tay vài lần và lấy dao đâm thử để test độ bền của nó." Cậu lười biếng trả lời.
"Tớ không biết cậu đùa hay không nhưng bây giờ chúng ta cần đi chữa cái tay của cậu ngay lập tức."
"Mấy người quan tâm đến cậu ta làm gì?!" Vị hoàng tử bị lãng quên nãy giờ lên tiếng. "Tay của ta chảy máu này thấy không? Tên khốn đó cắn tay ta!!"
"Người mà ngươi gọi là 'tên khốn' là người hầu riêng của ta, nên ta đề nghị ngươi câm mồm lại ngay, hửm? Và theo ta thấy thì tay người hầu của ta còn chảy máu nhiều hơn. Trong khi ngươi bị cái gì? Một vết nhỏ?" Jihoon dựa vào khung cửa với vẻ mặt lạnh tanh. "Thật đáng buồn ghê là ngươi chỉ một vết cắn nhỏ đã không chịu được, hèn nhát thế. Cuộc họp này bị hủy bỏ, ngươi trở về vương quốc và báo với đức vua rằng ta sẽ không quan tâm đến-"
"Sao ngươi dám sỉ nhục ta? Ta là hoàng tử của-"
"Bình tĩnh đi nào, ta chỉ nói những gì mình nhìn thấy và ta thấy đủ chứng minh đó là sự thật. Ngươi không nghĩ vậy à." Jihoon bước lại gần tên hoàng tử. "Nếu cái bản mặt ghê tởm của ngươi không rời khỏi đây trong năm giây, ta sẽ chặt đứt từng chi của ngươi, bắt đầu từ đôi bàn tay bẩn thỉu này mà người dùng để chạm vào người của ta." Mắt Jihoon tối sầm lại và tay xoay dao găm. "Năm...bốn...ba...hai..."
Tên hoàng tử đó loạng choạng chạy ra khỏi lâu đài. Jihoon đảo mắt, tay vung dao làm vỡ một chiếc bình. "Chúng đã cử đến một đại điện kém cỏi nhất trong vương quốc à, thật phí thời gian quý báu." Jihoon đi về phía Wooje. "Còn cậu! Sao cậu không đi chữa cái tay ở bệnh xá đi? Khoan đã- sao cậu không báo cáo những cô gái làm chuyện này với cậu? Sao tôi lại nghe được lời đồn đại khắp cung điện? Cậu là người hầu của tôi, không được phép bị thương dưới bất kì hình thức nào! Mới ngày đầu tiên mà tay cậu nhìn như sắp phế tới nơi!"
"Tôi cũng định làm thế vào lúc nào đó. Sao ngài lại quan tâm đến sức khỏe của tôi vậy? Sáng nay ngài định giết tôi xong!"
"Tôi không cần phải giải thích với cậu." Jihoon quay sang Minhyung. "Này, cậu hủy hết các cuộc họp của tôi đi, bảo họ là tôi có việc quan trọng đột xuất. Cậu cứ bảo họ đưa giấy tờ cho tôi, tôi sẽ xử lí sau, cứ để trong văn phòng tôi." Jihoon đưa tay ra cho Wooje giữ. "Còn cậu, đứng dậy đi theo tôi."
Wooje nhìn chỉ chằm chằm bàn tay ấy. Jihoon thở dài, khom người xuống và bế Wooje lên theo kiểu công chúa. Mọi người trong phòng đều mở to mắt và sốc trước hành động đột ngột của hoàng tử. Minhyung nghĩ rằng Jihoon phải mất lâu thời gian để làm quen với Wooje và Minseok chỉ biết sốc. Wooje rất bất ngờ với hành động này và nhanh chóng vòng tay qua cổ Jihoon, không muốn ngã. Còn Jihoon cũng bị sốc vì người Wooje không có trọng lượng như anh suy nghĩ trước đó.
"Hoàng tử thả tôi xuống đi! Ngài làm mình bị thương đó!"
"Ồ, người bị thương đang nói kìa."
"Đúng là tay tôi bị thương nhưng chân thì không mà! Tôi vẫn có thể đi lại được!"
Jihoon không để ý đến cậu bé nhẹ cân trên tay và đi ra khỏi phòng.
* anh bi mới ngày đầu mà bá đạo dữ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com