Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Jihoon đá tung cánh cửa dẫn vào phòng làm việc của mình và cẩn thận đặt Wooje lên một trong những chiếc ghế sofa trong phòng. Sau đó, anh vội vã chạy ra sau bàn làm việc, tìm hộp sơ cứu mà Minhyung đã khăng khăng bắt anh mang theo phòng trường hợp khẩn cấp. Trong khi đó, Wooje ngồi đó, bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Thấy rồi!"Jihoon reo lên khi cầm trên tay chiếc hộp nhỏ màu trắng.

Wooje giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ và nhìn Jihoon chằm chằm. "Hoàng tử à, nếu đó là hộp cứu thương thì tôi có thể đến phòng y tế-"

"Cậu luôn nói cậu có thể mà giờ cậu ngồi đây với vết thương bầm tím khủng khiếp đang dần nặng hơn."
Jihoon ngắt lời Wooje khi anh ngồi xuống bên cạnh và cẩn thận nắm tay cậu để chữa trị.

Wooje giật mình trước sự tiếp xúc đột ngột, rụt tay lại và lùi xa khỏi hoàng tử. "Hoàng tử, ngài còn việc phải làm và lịch trình cần tuân thủ. Tôi sẽ đến bệnh xá để chữa cái tay."

"Cậu với cái chỗ đó có chuyện gì à? Cậu có người yêu ở đó hay sao? Hay là cậu thực sự ghét việc tôi đối xử tốt với cậu?" Jihoon ngả người ra ghế sofa. "Tôi không tin tưởng mấy người trong bệnh xá có thể chữa trị tay cho cậu. Vậy nên mau lại đây để chúng ta giải quyết chuyện này."

"Hoàng tử-"

"Tôi không hỏi cậu. Đây là mệnh lệnh."

Wooje rùng mình khi Jihoon đem việc thống trị trong lời nói và nhanh chóng tuân theo mệnh lệnh. Cậu vẫn ngồi yên tại chỗ, cách hoàng tử vài inch và đưa tay để anh xử lí. Jihoon cau mày khi Wooje không tiến lại gần. Thật là một người kì lạ. Jihoon nghĩ rồi nắm cổ tay Wooje và kéo cậu lại gần mình hơn. Wooje bất ngờ trước hành động đột ngột, mắt cậu mở to khi mặt cậu chỉ cách mặt Jihoon vài cm. Môi anh ta trông thật đầy đặn....nếu như-NO, no, no, no. Choi Wooje, không được có mấy cái suy nghĩ này về hoàng tử! Wooje lùi lại một chút.

"Hoàng tử-"

Dễ thương quá. Jihoon cố nhịn cười. "Sẽ hơi đau một chút, cậu có thể bóp tay tôi nếu muốn." Sau đó, anh bắt đầu quấn băng trắng lại. Tay cậu ấy thật mềm mại...No, Jihoon, bình tĩnh nào. Jihoon lắc đầu sau khi quấn xong tay Wooje. "Xong rồi!"

Ngay sau đó, Minhyung bước vào với một chồng giấy tờ trên tay và đặt trên bàn Jihoon. "Năm chồng giấy trên cùng là thông tin cậu yêu cầu tôi thu thập. Chồng giữa là các cuộc họp cậu đã hủy, họ nói rằng cậu có thể đọc đề xuất và gửi lại ý kiến. Còn chồng dưới cùng là các giấy tờ liên quan đến tài liệu hoàng gia thường ngày của cậu."

Jihoon xem qua những tờ giấy và nói. "Gọi mấy cô gái này đến đây ngay." Jihoon đưa cho Minhyung xem vài tờ giấy trong tay.

Minhyung gật đầu rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Sau đó, cánh cửa bật mở, một nhóm cô gái và Minhyung bước vào.

"Jiho-Ý tôi là hoàng tử Jeong, chúng tôi nghe nói ngài đang tìm chúng tôi phải không?" Một trong những cô gái mở lời.

Nếu định giả tạo thì ít nhất phải làm cho một trong mấy người trông xinh đẹp hơn tí chứ đừng để trong ngu ngu hơn nữa. Nhưng ngay sau đó, một cô gái nhận ra Wooje đang ngồi trên ghế sofa gần đó và cau mày nhìn cậu. "Cậu ta làm gì ở đây?"

Trước khi Jihoon hay Minhyung kịp trả lời, Wooje thở dài. "Tôi là người hầu riêng của hoàng tử, tôi còn có thể ngồi ở đâu được nữa?"

"Bất cứ nơi nào trừ ở đây." Cô gái đảo mắt.

"Cứ để chúng in sâu vào đầu cô đi, và báo cho tôi biết khi nào cô tìm thấy não hay bất cứ thứ gì trong cái đầu sứa của cô." Wooje nói rồi nhìn quanh phòng, không hiểu tại sao Minhyung nhìn mình như vậy. "Sao anh- tôi đã nói rõ điều đó rồi mà?"

Minhyung cười khúc khích và gật đầu. "Đúng vậy."

"Vậy mới phải chứ!" Wooje cười nhếch mép một cách mỉa mai.

"Đồ-" Một cô gái định nói nhưng Jihoon cắt ngang.

"Đủ rồi. Từ giờ trở đi tất cả các cô sẽ bị cắt bỏ chức vụ hầu gái và sẽ làm việc trong chuồng ngựa, dọn dẹp chúng. Mấy cô hiểu rõ tôi ám chỉ gì rồi chứ? Sau đó đi trả lại đồng phục cho bà Amelia và đi lấy đồng phục mới. Thêm nữa là mấy cô không còn được ở kí túc xá nữa nên nhanh chóng dọn đồ đi. Nếu cần giúp đỡ thì tự đùm bọc lẫn nhau, mấy cô giải tán đi."

"Cái gì cơ?" Một cô gái hét lên.

"Chúng tôi đã làm gì chứ?" Một người khác nói thêm.

Jihoon tức giận đập tay xuống bàn. "Hồi nãy tôi đã nói gì nghe không hiểu à?"

"Nhưng chúng tôi thậm chí còn chưa làm gì." Một người lẩm bẩm.

"Không biết đã làm gì à? Mấy cô vi phạm một trong những quy tắc của cung điện đã đặt ra, quấy rối và bắt nạt người làm khác, thậm chí còn làm người khác bị thương. Mấy cô chẳng bao giờ làm việc đúng mực mà còn đi tung tin đồn thất thiệt khắp cung điện. Tôi có thể đuổi tất cả ra khỏi cung điện và cho cả đám lang thang ngoài kia đấy nhưng tôi đang rộng lượng. Tôi có thể làm việc này ngay bây giờ nếu tôi muốn."

Các cô gái vội vàng lắc đầu, cúi chào Jihoon rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, liếc Wooje lần cuối. Khi họ rời đi, Jihoon thở dài rồi quay trở lại bàn làm việc, trong khi Minhyung đến chỗ ngồi trên sofa, ngồi đối diện Wooje.

"Cậu biết cậu ta làm vậy là vì cậu đúng không?" Minhyung nhướng mày, đợi phản ứng của Wooje.

Wooje vẫn giữ thái độ bình thản. "Tôi đã đoán được gì xảy ra rồi."

Minhyung chợt nảy ra ý tưởng đưa hai người lại gần nhau. "Này Jihoon-"

"Tôi biết cậu đang làm gì và chuyện đó sẽ không xảy ra. Cậu ở lại đây xem giấy tờ cùng tôi." Jihoon ngẩng đầu lên. "Wooje, cậu được nghỉ ngơi một ngày. Sáng mai tôi sẽ gặp lại cậu."

Wooje gật đầu chào Jihoon và Minhyung rồi đi ra khỏi cửa.

"Sao cậu làm thế? Đó là cơ hội để cậu tiếp cận người ta đó!"

"Đừng làm thần tình yêu nữa mà giúp tôi xử lí đống giấy tờ này đi!"

"Tôi không muốn."

"Cậu là đứa trẻ hả?"

"Tôi làm vậy thì sao? Cậu định làm gì?"

Jihoon mỉm cười, cầm dao rọc giấy trên bàn, để ánh nắng chiếu vào lưỡi dao. "Cái này chọc vô con mắt trông cũng hay hay."

"Sao cậu dám đe dọa đứa bạn duy nhất của mình thế?"

Jihoon cầm dao nhắm thẳng vào mắt Minhyung, di chuyển tay qua lại, cố gắng tìm đúng hướng. "Sẵn sàng mất một con mắt chưa?"

"Được rồi, được rồi." Minhyung đứng dậy. "Giúp thì giúp."

Jihoon mỉm cười xoay xoay lưỡi dao trong tay rồi đặt nó xuống bàn.

------------------
Trong khi đó, Wooje bước ra cửa, đi vào hành lang dài đằng đặc, cố tìm việc gì đó giết thời gian. Cậu không phải là kiểu người thích nghỉ ngơi. Cậu cũng chẳng biết cách nghỉ ngơi. Đang đi dọc hành lang, cậu nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa ngoài sân. Cậu mỉm cười khi nghe thấy tiếng cười và bước ra khỏi hành lang, tiến về phía có ánh nắng.

"Wooje!" Cậu nghe thấy giọng ai đó gọi mình.

Wooje cười khi thấy Minseok đang cõng một đứa trẻ. "Hey, minseokie."

"Sao lại đến đây? Không phải đang ở cạnh hoàng tử à?"

"Không, hôm nay anh ta cho tớ đi. Nên tớ quyết định đi dạo xung quanh và tình cờ gặp cậu."

Minseok gật đầu khi đặt đứa trẻ xuống, nhìn nó chạy đến chỗ bạn bè. "Tớ bảo cậu nghỉ ngơi mà cậu không nghe lời, và đây là kết quả tớ nhận được."

Wooje bật cười khi nhìn hai cậu trai tranh giành một bé gái. "Cậu biết tớ mà, tớ không biết nghỉ ngơi là gì. Cậu ở ngoài này bao lâu rồi?"

"Khoảng một giờ hoặc lâu hơn, chúng ta cần để bọn trẻ tiêu hao bớt năng lượng."

Wooje nhìn lũ trẻ chơi đùa, còn Minseok thì đi giúp một người làm khác. Wooje ngồi xuống bãi cỏ, tận hưởng làn gió mát rượi luồn qua mái tóc. Bỗng cậu nhìn thấy một đứa trẻ ngồi một mình dựa vào tường cung điện và nhíu mày. Cậu bé đang làm gì một mình ở đó vậy? Wooje đứng lên và đi đến chỗ đứa trẻ.

"Này bạn nhỏ, sao em lại ở một mình và không chơi cùng các bạn?"

Cậu bé không trả lời, chỉ xuống nhìn đùi mình và nghịch ngợm những ngón tay.

"À, cậu gặp Jisul rồi." Minseok chạy đến chỗ Wooje. "Đứa bé hình như đã đến đây vài tháng trước và khá nhút nhát. Cậu bé không thích nói chuyện với ai cả, và chưa ai ở đây từng nghe cậu ấy nói gì trước đây. Nhưng hình như hoàng tử Jeong là người duy nhất từng được nghe cậu bé nói chuyện."

Cả hai thấy mắt Jisul sáng lên khi nghe tên Jihoon. Wooje cảm thấy buồn vì cậu bé hầu như lúc nào cũng ở một mình. "Jihoon có thường xuyên đến thăm Jisul không?"

"Jihoon?!" Minseok ngạc nhiên. "Cậu vừa gọi hoàng tử Jeong bằng tên à?! Ghê quá nha~~~" Wooje nhướng mày, đúm cho Minseok một cái chỗ đầu gối một cú, khiến cậu la lên.

"Đó là những gì cậu nhận được, đồ cún ranh mãnh." Wooje lè lưỡi. "Giờ thì trả lời tớ-"

Wooje lập tức nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu bé. Cậu nhìn Minseok, người đang mở to mắt. "Sao cậu làm được vậy?!" Minseok hỏi với vẻ ngạc nhiên.

"Làm sao tớ biết được?!"

"Cậu biết câu trả lời cho mọi thứ mà?!"

"Tớ chỉ biết trả lời một số điều thôi."

"Giống nhau!"

Jisul cứ cười mãi trước cuộc cãi vã của hai người vì nó khá buồn cười. Cứ như đang xem một con vịt với một chú cún cãi lộn, và rồi bé vịt vàng đã thắng. Minseok tặc lưỡi như thường lệ khi thua cuộc tranh cãi rồi quay lại công việc.

"Cậu có thể chơi với Jisul mà. Tớ sẽ tập hợp bọn trẻ vào trong nhà trong khoảng bốn mươi phút nữa, nên nhớ kết thúc cuộc trò chuyện sau nhé."

Wooje chào tạm biệt Minseok khi thấy cậu bạn đuổi theo một nhóm trẻ. Sau đó, cậu quay sang Jisul, người đang ngước nhìn cậu với vẻ ngưỡng mộ.

"Có gì trên mặt anh à?" Wooje hỏi rồi đưa tay lên mặt tìm xem có gì không.

Jisul lắc đầu khẽ nói 'không'. Wooje mỉm cười khi cố gắng bắt cậu nói thêm một chút. "Này Jisul, em có thể cho anh biết em bao nhiêu tuổi không? Hoặc nếu em không cảm thấy thoải mái với điều đó, em có thể chỉ cho anh thấy bằng ngón tay được không?"

Jisul vẫn chưa thoải mái khi nói chuyện với Wooje nên cậu bé giơ sáu ngón tay lên.

"Ra vậy." Wooje chợt nhớ ra gì đó. "Jihoon đến thăm em bao lâu một lần? Em có thể giơ một ngón tay mỗi ngày và nếu một tuần một lần thì xoay nó vòng vòng, cũng có thể áp dụng cho bất kì số nào."

Jisul không thể trả lời câu hỏi đó bằng ngón tay nên khẽ nói. "Jihoonie sẽ đến bất cứ khi nào anh ấy rảnh." Jisul vội vàng che miệng lại, vào tư thế phòng thủ, cuộn người lại như một quả bóng chờ bị đánh.

Wooje cảm thấy vô cùng xót xa và xém bật khóc vì cảnh tượng này. Thì ra đây là lí do tại sao cậu bé im lặng.
"Này, anh không đánh em đâu." Wooje nói nhỏ nhẹ hết mức có thể. "Lắp bắp cũng không sai, em đâu có làm gì sai đâu."

Jisul hơi ló đầu ra khỏi, vẫn còn e ngại trước những tình huống có thể xảy ra. Wooje mỉm cười dịu dàng với Jisul và dang rộng vòng tay ôm cậu bé. "Em có muốn ôm không?"

Jisul vội vàng gật đầu rồi nhảy vào lòng Wooje. Wooje ôm chặt cậu bé rồi nghĩ ra một ý tưởng. "Em có muốn anh đến thường xuyên để thăm em không? Để em không cô đơn nữa?"

"Có-có thể chứ?" Jisul nhìn Wooje với ánh mắt đầy hi vọng.

"Tất nhiên là được!"

Jisul cười toe toét vì phấn khích nhưng đã đến lúc hai người phải tạm biệt, Wooje vẫy tay chào cậu bé và Jisul cũng chào lại với nụ cười rạng rỡ trên môi. Wooje nhìn bọn trẻ đi vào trong về nơi ở, rồi cậu cũng bước đi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com