9
Đã khoảng một tuần từ khi Wooje làm việc trong cung điện và có thể nói rằng cậu trải qua rất nhiều chuyện. Như đã biết thì ngày đầu tiên bị thương ở tay và bị quấy rối. Ngày thứ hai, cậu suýt bị đâm bằng kiếm khi vô tình làm Dohyeon sợ khi anh đến đón cậu. Ngày thứ ba, thứ tư và thứ năm là một ngày làm việc rất vất vả khi Wooje chạy khắp cung điện để nhận hoặc trao tài liệu từ hoặc đến tay người nhận. Ngày thứ sáu thì cậu bận rộn với các cuộc họp và giờ thì chúng ta đã bước sang ngày thứ bảy. Wooje hiện đang nghỉ trưa và đến thăm Jisul như đã hứa.
"Wooje huyng!" Jisul hét lên khi nhảy vào vòng tay Wooje.
Wooje cười, xoa đầu đứa trẻ. "Chào em, dạo này em làm gì thế?"
Jisul thoát khỏi tay Wooje và chỉ vào bức tranh cậu bé vẽ. Wooje tiến lại gần ngắm nghía như một kiệt tác. "Sao lại tuyệt vời quá nhỉ?" Bức tranh Jisul vẽ là một cánh đồng hoa đủ loại với cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trải dài phía chân trời. Jisul mỉm cười trước lời nhận xét và tiếp tục vẽ.
Trong khi đó, Jihoon đang xem lại báo cáo hàng tuần của cung điện về lượng lương thực dự trữ, lượng nước sử dụng, những thứ cần phải theo dõi và bảo trì. Trong lúc lướt qua các tài liệu, Jihoon nhận thấy có một bữa ăn trong buổi sáng và trưa không hề được động đến, còn bữa tối thì chỉ có một chút.
Anh nhíu mày. "Minhyung, không phải chúng ta hủy lịch ăn ở nhà ăn cho người làm của Wangho rồi à? Giờ cậu ấy đang ăn ở nhà ăn hoàng gia đúng không?"
"Chúng ta đã hủy cách đây vài tháng rồi, sao thế?"
"Tài liệu này ghi là có một bữa ăn thừa cho sáng và trưa. Tôi không chắc là một hay nhiều người bỏ bữa trong ngày, nhưng nếu có một người thì không nên." Jihoon thở dài. "Cậu có thể-"
"Ok tôi đi đây." Minhyung nói rồi đi về phía cửa. Khi Minhyung vừa bước ra, Wooje bước vào, khiến hai người va vào nhau. "Xin lỗi nhé."
Wooje mỉm cười, tránh sang một bên nhường đường cho Minhyung. Sau đó, cậu bước vào phòng làm việc của Jihoon. "Đây là báo cáo về đội tuần tra trên tháp canh và báo cáo về những người ra vào cung điện." Jihoon gật đầu rồi đứng dậy, đi đến một trong nhiều kệ sách của mình. "Cậu đặt ở đâu đó đi."
Wooje bước đến trước khu vực bàn làm việc rồi để tài liệu xuống. Trong lúc đó, một vài tờ giấy đã rơi xuống bàn, cậu liền nhanh chóng cúi xuống nhặt lên. Khi Jihoon quay lại bàn làm việc, anh thấy một số tài liệu trên sàn trước đó và quyết định nhặt chúng lên. Wooje sắp nhặt xong tờ cuối cùng, cậu cúi sang bàn bên kia để lấy nó. Khi cậu cầm tờ giấy và đứng dậy từ gầm bàn, Jihoon cúi xuống, kết quả là hai người vô tình va vào nhau, cả hai ngã xuống đất.
"Đúng là có một người đã bỏ bữa, dù sao thì-" Minhyung dừng lại giữa chừng vì cảnh tượng trước mắt. Wooje nằm đè lên Jihoon, môi họ đang chạm vào nhau. "Ối dồi ôi! Cảnh tượng nóng bỏng gì đây? Hai người định làm gì đó ở đây hả?" Minhyung nhắm mắt lại, bước về phía cửa. "Hai người cứ tiếp tục đi, tôi không làm phiền nữa. À mà bao cao su ở ngăn kéo trên cùng và phòng có cách âm-"
Wooje nhanh chóng lăn ra khỏi người Jihoon, mắt mở to và lấy tay lướt nhẹ trên môi. Mình vừa hôn hoàng tử?!!!! Gì vậy trời aaaaa!!!
Jihoon vội vàng ngồi dậy, cầm một cuốn sách gần đó và ném về phía Minhyung. "Chúng tôi chả làm gì cả! Đó là một tai nạn! Quay lại đây và bỏ mấy cái tưởng tượng phong phú của cậu đi!"
Wooje sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu đứng dậy và cúi đầu với Jihoon. "Tôi xin lỗi vì đã có hành động thô lỗ. Tôi không hề cố ý, lẽ ra tôi nên cẩn thận hơn với mọi thứ xung quanh. Hoàng tử, ngài có bị thương không?" Cậu đưa tay ra cho Jihoon.
Jihoon nắm lấy tay Wooje để cậu kéo mình lên khỏi sàn. "Tôi ổn, c-cảm ơn." Gì? Mình vừa lắp bắp à? Jihoon buông tay cậu ra và gãi gáy một cách ngượng ngùng. "Minhyung, cậu báo cáo chuyện gì vậy?"
"Người mà cậu đang tìm, liên quan tới bữa ăn."
"Ai thế?"
"Cậu ấy đang ở ngay đâ-" Minhyung bị cắt ngang bởi tiếng chuông reo từ đồng hồ của Wooje. "Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng hoàng tử có lịch trình cưỡi ngựa và ngài không thể đến muộn."
Minhyung thở dài gật đầu, Jihoon rời khỏi chỗ ngồi. "Báo cáo lại cho tôi sau, tôi sẽ xong trong một hoặc hai tiếng nữa."Jihoon chào Minhyung rồi rời khỏi phòng, Wooje theo sau.
-------------------
Hai người đến một chuồng ngựa lớn. Chuồng ngựa rất rộng, một đàn ngựa được xếp ngay ngắn. "Tôi có thể giúp gì được không? À, hoàng tử Jeong, ngài đến thăm Genrang à?" Một người làm vừa hỏi vừa cúi chào hoàng tử.
"Đúng vậy. Tôi đến dẫn nó đi dạo." Jihoon mỉm cười. "Và tôi nói với cậu bao nhiêu lần rồi, Minkyu, đừng có khách sáo với tôi nữa."
Hoàng tử vừa cười à?! Với người khác ngoài Minhyung?! Nụ cười này khác hơn nhiều....trông có vẻ thoải mái. Cười đẹp thật, lẽ ra anh ta nên-Choi Wooje bình tĩnh lại nào! Cậu choáng ngợp trước cảnh tượng trước mặt.
Anh chàng tên Minkyu ngại ngại gãi gáy. "Nói chuyện kiểu thân với cậu tôi không quen lắm." Rồi anh ta nhanh chóng nhận ra Wooje. "À, cậu là Choi Wooje phải không?"
Wooje thoát khỏi suy nghĩ và gật đầu. "Đúng vậy, tôi có thể giúp gì được cho anh không?"
Tại sao cậu lại giúp đỡ một người mà trong khi còn không quen biết? Mà sao lại giúp người khác mà không phải mình chứ? Cậu ta là người hầu của mình, không phải của họ! Ai mà có thể cảm nhận được những lưỡi dao đâm xuyên qua người bằng ánh mắt chứ, Minkyu mỉm cười. Vẫn luôn có cái tính chiếm hữu như vậy.
Minkyu lắc đầu. "Không có gì đâu, cảm ơn vì cậu đã mời. Tôi chỉ hỏi thôi vì dạo này cậu đang là tâm điểm bàn tán trong cung điện."
"Tôi nghĩ rằng mọi chuyện đều tiêu cực."Wooje cười khúc khích.
Jihoon kinh ngạc khi thấy mình bị mê hoặc bởi tiếng cười khúc khích của Wooje. Nghe thật tuyệt, và biểu cảm của cậu ấy khi cười đáng yêu thật đấy! Jihoon định cười nhưng ngay sau đó lại thôi.
"Tiếc là tôi không thể phản bác." Minkyu thở dài. "Dù sao thì chúng ta nên đưa hai người đi dạo. Jihoon, cậu muốn tôi đóng yên cho Genrang không? Hay cậu muốn tự làm?"
"Để tôi tự làm cho." Jihoon nói rồi đi vào chuồng ngựa. Trong khi Wooje vẫn còn bên ngoài, ngơ ngác trước mới nói của Minkyu. "Hai người? Tôi cũng đi à?"
Nghe thấy lời này, Minkyu nghiêng đầu. "Cậu không đi cùng Jihoon sao? Lạ thật, cậu ấy chưa bao giờ dẫn ai đi dạo ở chuồng ngựa cả. Vậy nên tôi tưởng cậu đi cùng chứ."
"Tôi-"
"Sao cậu chưa cưỡi ngựa?" Jihoon hỏi khi đang ngồi trên lưng một con ngựa đen nhánh.
"Hoàng tử à, tôi không biết là mình sẽ đi cùng ngài trong chuyến đi dạo này và tôi không đủ kiến thức để cưỡi ngựa."
"Được rồi. Lên đi."
"Hả?"
"Lên ngựa." Jihoon nhích đến cuối yên để có đủ chỗ cho Wooje ngồi phía trước.
Minkyu chứng kiến và cười thầm. Choi Wooje, cậu đang làm nhiều điều cho Jihoon. Tôi hi vọng họ có thể tiếp tục như vậy. Nghĩ vậy, cậu bước đến chỗ Wooje và đưa tay ra. "Cần giúp không?"
"Tôi không-đợi đã!" Wooje đang cố gắng hiểu chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, cậu bị hoàng tử kéo lên và ngay lập tức ngồi trước mặt anh ta.
"Giữ chặt nhé, không thì ngã đấy." Jihoon thì thầm vào tai Wooje khi anh cúi sát người cậu, nắm chặt dây cương. Trước khi Wooje kịp phản ứng, Jihoon giật mạnh dây cương và con ngựa bắt đầu phi. Wooje thở hổn hển, cảm thấy mình như sắp ngã đến nơi, cho đến khi Jihoon cẩn thận vòng một tay qua eo Wooje.
Nếu hai người này không thành đôi thì mình không tin vào tinh yêu nữa quá. Minkyu nghĩ vậy rồi quay lại làm việc.
----------------
"Cậu căng thẳng quá, cậu nên thư giãn một chút đi." Jihoon nói khi đang tận hưởng làn gió và khung cảnh xung quanh.
"Thưa hoàng tử, với tất cả sự tôn trọng, làm sao tôi có thể thư giãn khi đột nhiên tôi bị kéo lên ngựa và không hề được báo trước, hơn nữa, tôi ở quá gần ngài rồi."
Jihoon bật cười. "Tôi không biết nên cảm thấy bị xúc phạm hay nên biết ơn vì cậu thực sự tôn trọng tôi nữa."
"Có thể xảy ra hai trường hợp." Wooje lặng lẽ đáp lại khi thấy bản thân dường như thư giãn hơn trước.
"Ồ vậy sao?" Jihoon nhướng mày và giật dây cương lần nữa, khiến Genrang đi nhanh hơn.
"Hoàng tử!" Wooje thở hổn hển và cố gắng bám vào thứ gì đó để giữ mạng sống. Jihoon siết chặt vòng tay quanh eo Wooje. "Đừng lo, tôi sẽ lo cho cậu."
---------------------
Sau khoảng bốn mươi phút, họ dừng lại trên một con sông nhỏ, bên cạnh là một cánh đồng hoa nhỏ, một cây đại thụ, và một công trình kiến trúc nào đó. Wooje kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Cậu chỉ thấy những thứ như vậy trong sách vở và chưa bao giờ dám ra ngoài để tận mắt chứng kiến. Cùng lúc đó, Jihoon nhảy xuống ngựa và đưa tay ra cho Wooje nắm tay.
Giống như này:
"Ngài có muốn nhìn kĩ hơn không, thưa ngài?" Jihoon mỉm cười khi thấy phản ứng của Wooje.
"Hoàng tử! Ngài không nên gọi tôi như thế!"
"Nhưng nếu nhìn vào tình cảnh hiện tại của chúng ta thì có vẻ như tôi là người hầu giúp hoàng tử xuống ngựa, phải không?"
"Nếu nhìn vào trang phục của chúng ta thì ngài vẫn biết ai có vị thế cao hơn mà."
Jihoon đảo mắt, nắm lấy tay Wooje và kéo cậu xuống ngựa. Wooje kêu lên một tiếng, rồi nằm gọn trong vòng tay Jihoon, người đang bế cậu theo kiểu công chúa. Cái cảm giác déjà vu này là sao đây?
"Hoàng tử, hãy thả tôi xuống."
"Như ý ngài, thưa ngài." Jihoon đặt Wooje xuống. Anh bước đến chỗ con ngựa và cởi bỏ đồ bảo hộ để nó có thể tự do làm bất cứ điều gì. Khi Jihoon tháo tai nghe ra khỏi ngựa, con ngựa nhanh chóng húc nhẹ vào người Jihoon một cách trìu mến rồi đi về phía dòng sông nhỏ để uống nước.
Jihoon theo con ngựa đi về suối và nhận ra Wooje vẫn đang trong trạng thái xuất thần. "Sao cậu còn đứng đó nữa? Đi nào!" Jihoon ra hiệu cho Wooje đi theo.
Hai người cùng đi về phía bờ sông, Jihoon nhanh chóng cởi giày, xắn quần lên và nhúng chân xuống sông. Nếu bạn thắc mắc, Jihoon đã đợi Genrang uống xong rồi mới làm vậy.
"Wooje, xuống cùng không?"
Wooje vội lắc đầu. "Tôi không thể để quần áo bị ướt được, hoàng tử ạ."
"Tôi không có định bơi. Cứ cởi giày rồi xắn quần lên, không cần gì quá khó đâu."
Wooje cắn môi dưới, đắn đo không biết có nên xuống nước hay không. Mình đâu có đi bơi, chỉ nhúng chân xuống nước thôi. Wooje bắt chước hành động của Jihoon, bước xuống nước và cảm thấy thư giãn. Nhưng rồi mọi chuyện kết thúc khá nhanh khi Jihoon 'vô tình' hất nước vào người Wooje, khiến cậu ướt sũng.
"Hoàng tử!"
"Chỉ là tai nạn thôi, tôi thề!" Jihoon cười phá lên. "Cậu đừng khách sáo với tôi nữa, chỉ có hai người chúng ta nên không có gì phải lo lắng cả."
Không chút do dự, cậu nhận lời và nhanh chóng hất nước vào người anh, khiến anh cũng ướt. "Ôi, tôi xin lỗi, chỉ là tai nạn thôi."
Jihoon cười khẩy vì Wooje thay đổi thái độ quá nhanh nhưng anh cũng mừng vì Wooje đã thoải mái hơn một chút và tận hưởng thời gian của mình. "Ồ, bắt đầu thôi!"
"Từ từ đã!" Wooje vội vàng cố gắng thoát ra. "Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý-" Nhưng Wooje nhanh chóng bị ướt lần nữa. Cậu lau nước trên mặt rồi bắt đầu cười. "Nếu anh muốn thì tôi tới luôn."
Hai người chơi đùa và té nước vào nhau, rồi lại vật nhau xuống sông. Hành động của họ như hai đứa trẻ con, gạt bỏ địa vị sang một bên và tận hưởng thời gian bên nhau như những người bạn đã quen từ lâu. Thời gian trôi qua, họ ngồi phơi nắng dưới gốc cây.
"Nếu tôi bệnh, tôi sẽ đổ lên hết đầu cậu." Jihoon nói đùa.
"Tôi á?!" Wooje làm ra vẻ đầy kịch tính. "Anh là người bắt đầu mà! Tôi mới là người phải bị bệnh, người tôi ướt và tôi phải đi thay đồ này!"
"Cậu mà ướt, cậu không thấy tôi à? Cậu sắp khô còn tôi thì ướt hơn! Mà đừng lo về mấy bộ đồ, cậu còn nhiều đồ và cậu cần thêm thì tôi kêu người lấy cho cậu."
"Vậy thì đó là lỗi của anh vì mặc những bộ như vậy, tôi không muốn đặt thêm bộ vest nào nữa, tôi mặc vài bộ là được rồi, cảm ơn."
"Sao vậy?"
"May vest rất tốn kém còn tốn thời gian. Những thợ may còn những đơn hàng khác phải lo hơn là may mấy bộ vest. Tôi có khoảng năm bộ trong tủ nên dùng nhiêu đó là ổn rồi, đồ còn có thể giặt lại."
Jihoon búng trán Wooje. "Đừng có tự hạ thấp mình nữa. Cậu cũng quan trọng như bất kì ai trong cung điện này."
Wooje mở to mắt, không ngờ hoàng tử trả lời như vậy. Cậu luôn đặt người khác lên trên bản thân mà chẳng bao giờ quan tâm đến bản thân. Cậu thà cho đi hơn là nhận lại, đó là lối sống của cậu.
"Tôi nghĩ khác." Wooje thở dài rồi nhìn đồng hồ. "Giờ đồng hồ hỏng rồi, tôi không biết bây giờ là mấy giờ nữa."
"Tôi sẽ mua cho cậu cái mới." Jihoon phủi bụi rồi bắt đầu gắn lại dây cương trên yên cho Genrang. "Đã quá thời gian tôi hứa với Minhyung rồi." Anh chỉ tay về phía mặt trời đang lặn. "Vậy nên mong cậu ta sẽ không trở thành một người cha đáng lo."
"Sao thế? Đó chẳng phải là điều tốt à?"
"Lần trước tôi đi dạo muộn khoảng nửa tiếng và cậu ta cử cả một đội đi kiếm tôi."
"Nhưng anh là hoàng tử và sắp lên ngôi vua, rõ ràng là cần có một đội tìm kiếm và bảo vệ." Wooje chỉ ra khi cậu lên lưng ngựa với sự giúp đỡ của Jihoon.
"Cũng đúng, nhưng tôi tự lo được. Thậm chí-"Jihoon nhanh chóng bị cắt ngang khi một mũi tên bay sượt qua đầu, suýt trúng anh. "Mẹ kiếp."
"Wooje, tôi cần cậu cúi đầu xuống và giữ chặt nhất có thể. Dù có chuyện gì xảy ra, đừng la hét, đừng gào thét, đừng tạo ra tiếng động, nhớ giữ bình tĩnh và tập trung, hiểu chưa?"
Wooje hiểu ngay chuyện gì xảy ra, gật đầu và làm theo lời anh. Jihoon hít một hơi thật sâu rồi lấy cung tên ra khỏi túi yên ngựa. Anh liền chĩa mũi tên vào hướng mà Wooje không thấy gì cả, nhưng sau đó cậu nghe một tiếng hét. Mũi tên hoàng tử bay về hướng kẻ thù, một mũi tên khác cũng bay đến từ phía chúng nhưng anh phản xạ nhanh và dễ dàng né được nó. Hai người đang đến gần cung điện thì chạm mặt đội tìm kiếm do Dohyeon dẫn đầu.
"Điện hạ! Chúng tôi đang tìm ngài..." Dohyeon dừng lại khi nhìn thấy cung tên của Jihoon và biết rằng họ đang bị tấn công. "Hãy đi sau chúng tôi để về cung điện. Chúng tôi sẽ xử lí việc này!"
Khi Dohyeon nói xong, Jihoon liền điều khiển ngựa về chuồng. Nhưng ngay lúc đó, một mũi tên bay về phía họ nhắm thẳng vào Wooje, cậu không hay biết gì vì đang cúi xuống. Jihoon thấy vậy liền che chắn cho cậu, may mắn là mũi tên chỉ sượt qua cánh tay của hoàng tử. Jihoon rít lên, cố gắng đưa mình và Wooje về nơi an toàn. Wooje nghe thấy tiếng Jihoon liền ngẩng đầu lên và phát hiện ra cánh tay của Jihoon.
"Hoàng tử! Cánh tay của ngài!" Wooje lập tức xé một bên tay áo khoác ngoài và buộc quanh cánh tay hoàng tử, ngăn cho máu chảy ra. "Chúng ta cần phải xử lí-"
"Chúng ta có thể lo chuyện đó sau, việc quan trọng là cần phải đến nơi an toàn đã."
Cả hai cuối cùng cũng đến chuồng ngựa và vào bên trong tường thành. Wooje nhanh chóng ngồi phịch xuống đất, Jihoon theo sát phía sau. Minkyu đang đợi họ đến, dắt Genrang và tháo yên cho nó. Sau đó, Hyeonjoon và Minhyung chạy đến chỗ họ.
"Cái tên ngốc này! Cậu biết bao nhiêu người muốn giết cậu mà vẫn dám rời khỏi cung điện?! Sao cậu không kêu tôi đi cùng! Giờ thì cậu-"Minhyung cằn nhằn.
"Thôi nào Minhyung, chỉ là vết xước nhỏ thôi, không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi vẫn sống và đi lại được. Dây thanh quản của tôi vẫn còn nguyên và não tôi vẫn ở nguyên vị trí trên đầu, cả bốn chi đều hoạt động bình thường nên làm ơn-"
"Có thể tệ hơn cả vết xước ở cánh tay!"
"Hai người nên để cuộc cãi vã vào lúc khác. Giờ tôi cần xử lí vết thương cho Jihoon, tôi cần phải đưa Jihoon đến bệnh xá." Hyeonjoon xen vào, đang có kế hoạch khác trong đầu.
"Không, cậu sẽ đợi Dohyeon về đã, tôi biết cậu lo lắng thế nào mà."
"Jihoon, cậu cần phải chữa trị-"
"Minhyung, để tôi nói hết đã. Wooje, cậu đi cùng tôi đến phòng và băng bó vết thương cho tôi. Minhyung, cậu ở lại với Hyeonjoon và đảm bảo mọi thứ ổn thỏa. Nếu Dohyeon bắt được những kẻ đã bắn tôi, bảo hắn đưa chúng xuống ngục tối và ném vào phòng tra tấn. Tôi sẽ xử lí chúng sau. Hiểu chưa?"
Minhyung thở dài gật đầu, Hyeonjoon cũng thở dài theo. Về phần Wooje, cậu hơi sốc trước những việc vừa xảy ra, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Cậu trải qua nhiều chuyện còn tệ hơn nên cố gắng gạt bỏ sự lo lắng qua một bên và sải bước theo Jihoon. Cậu nắm lấy cổ tay anh kéo nhanh vào trong, Jihoon trông hơi bất ngờ trước hành động dứt khoát này. Khi đó, Minhyung nhìn hoàng tử bị người hầu lôi vào, cảm thấy khá thích thú.
"Thật là một cảnh đặc sắc." Hyeonjoon lẩm bẩm và Minhyung nghe thấy.
"Thật sảng khoái đúng không?"
"Đúng vậy."
*mèo cam dọn lúa và mèo bưới gặt lúa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com