Chương 2: Gặp nhau
"Ta lại gặp nhau rồi!"
"Ta lại gặp nhau rồi!"
"Ta lại gặp nhau rồi!"
Nó lại xuất hiện lần nữa, giọng nói vang lên, vọng lại từ nơi sâu thăm thẳm của cơn ác mộng
Wangho bừng tỉnh, một thứ ánh sáng chói lóa khiến cậu ko thể mở rõ mắt, đầu có như bị nhấn chìm trong cơn mê dài, nhưng bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói
Là tiếng của kẻ đã nói "Chào mừng em, wangho. Ta lại gặp nhau rồi!", cái giọng trầm thấp, lạnh lùng đến đáng sợ
"Ồ, wangho tỉnh rồi hả?"
Bấy giờ cậu mới mở nổi mắt để xem kẻ trước mặt là ai. Vừa mở mắt, wangho giật mình, khẽ nói
"S-sanghyeok!?"
Sanghyeok- chủ tịch của công ty đối thủ. Bề ngoài trông rất lịch thiệp nho nhã, hiền lành và khiêm nhường, có vẻ vô hại. Nhưng bên trong lại ẩn chứa bản chất nguy hiểm.Là người tạo ra vô số sát thủ chuyên nghiệp, sức mạnh, quyền lực và trí óc của hắn đủ sức sánh ngang cấp trên của wangho.
Lúc này, đứng trước mặt wangho. Sanghyeok mặc một bộ vest đen ôm sát người, khoác một chiếc áo da dài bên ngoài, cả người toát lên vẻ uy nghiêm tuyệt đối.
Wangho nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo ấy, khuôn mặt thoáng đôi nét hoảng sợ. Lòng ngập tràn nỗi bất an ko thể xoa dịu. Thấy biểu cảm của wangho, sanghyeok biết cậu đang sợ- nỗi sợ cố gắng che giấu, sanghyeok bật cười nhẹ, ngồi xuống sát bên người wangho
"Em sợ tôi sao?"
"Ko!"
Wangho nhìn xuống dưới chân, chân cậu đã bị xích sắt khóa lại, tiếng kêu leng keng mỗi khi cựa quậy làm wangho thấy khó chịu. Chợt nhớ ra chuyện trước khi ngất, wangho gằn giọng hỏi
"Sanghyeok à, sao tôi lại ở đây? Là anh đúng ko? Là anh bắt tôi về đây rồi xích chân tôi lại"
"TẠI SAO? Sao tôi lại ở đây- cùng với anh"
Sanghyeok im lặng nhìn như thể đáng đánh giá từng phản ứng nhỏ nhất của cậu, ánh mặt hiện lên vẻ thích thú, chậm rãi trả lời
"Ta mua em rồi"
"M-mua tôi á"- Wangho nói mà như ko tin vào tai mình, cậu cười khẩy, mang theo sự hoài nghi trong lời nói
"Ông chủ như nào tôi rõ. Ông ấy sẽ ko bao giờ chịu bán tôi cho ai cả. Dù sao cũng một tay ông ấy nuôi tôi- sát thủ mạnh nhất thì sao có thể bán tôi được chứ. Nực cười. Anh nghĩ tôi là cái gì chứ?"
Sanghyeok ko nổi giận khi bị nghi ngờ, ngược lại anh còn vui vẻ đáp trả lại
"Nếu ông ấy có thể tạo ra một sát thủ như em, vậy tại sao ko thể tạo ra một người như vậy, thậm chí giỏi hơn. Wangho à, em phục tùng làm việc cho lão ta như một chú chó trung thành bao năm, cuối cùng đổi lại được gì. Thay vì thế, ngoan ngoãn ở với tôi, yêu tôi rồi em sẽ có tất cả"
Đáp lại sanghyeok là một cái tát đến từ wangho, lời nói của hắn như lưỡi dao cứa vào lòng tự tôn của wangho.Cậu hét lên vẻ đã mất kiên nhẫn
"Trả lời đúng trọng tâm đi, đừng đùa nữa. 'yêu' sao? Đồ điên, anh có bao nhiêu người phù hợp, chọn tôi làm gì, tôi ko phải con chó để anh điều khiển"
Hứng trọn cái tát đến từ cậu, sanghyeok đã nổi giận rồi. Tay hắn nắm thành quyền, nổi đầy gân xanh, mắt đã ko còn được vẻ điềm tĩnh như trước.
Wangho còn đang bối rối thì "Bốp" cái tát vang dội khiến ko khí như đông cứng lại
Lực tay của sanghyeok phải nói rằng rất mạnh, vả một cái cũng làm wangho choáng váng, người cậu ngã bệt xuống sàn, tay ôm lấy bên má đang đỏ dần
"Wangho à, bộ cấp trên của em dạy em đánh người khi ko vừa ý sao. Em làm tôi đau đấy"
Sanghyeok tiến sát lại gần chỗ wangho, đưa tay vuốt ve lấy bên má bị vết hằn đỏ, ánh mắt phản chiếu vẻ tàn ác lạnh lùng. Wangho sau khi bị tát, người cậu run bần bật, hơi thở dồn dập ko giấu nổi sợ hãi
"Mồm đâu!"
"Thả t-tôi...ra"
"Tôi nói em mở mồm là để xin lỗi tôi, ko phải để đòi hỏi"
Wangho sau khi bị nạt nộ liền im bặt, cậu cúi gằm mặt tránh ánh mắt đầy sát khí. Cậu biết, giờ mở miệng ra thì chỉ toàn những lời khó nghe, sẽ chỉ làm cậu bị ăn thêm vài cái tát nữa thôi.
Sanghyeok biết, wangho rất cứng đầu. Nhưng bướng tới mức nào anh cũng có cách trị, sanghyeok lôi từ trong túi áo ra sấp giấy được dập ghim ngăn nắp, đọc to từng chữ
"Han wangho, mồ côi từ nhỏ, nghề nghiệp là sát thủ bậc cao. Đặc biệt..."
Đến đây hắn dừng lại, khóe miệng khẽ nhếch đầy ẩn ý
"Là-một-omega"
Tim chợt siết lại, wangho ngước lên nhìn mà mắt mở to. Tại sao sanghyeok lại biết cậu là omega? Rõ ràng chuyện này đã được giấu rất kỹ, chỉ có wangho và cấp trên là biết. Hắn điều tra kỹ đến vậy, biết cậu là omega thì chắc chắn sanghyeok còn biết nhiều hơn thế về con người wangho.
Bị bắt thóp, wangho cảm thấy như bị sỉ nhục, cậu lao đến túm lấy vạt áo sanghyeok.
"Anh đã biết những gì rồi, trả lời đi. ANH ĐIỀU TRA VỀ TÔI TỪ KHI NÀO HẢ, MẸ KIẾP!"
"Việc tôi là omega, k-ko thể nào. Ngoài ông chủ ra ko ai biết tôi là omega, sao anh-"
"Đừng khinh thường cấp dưới của tôi đến thế. Ha, cánh tay đắc lực của một ông trùm là omega"
Sanghyeok cười bỉ ổi, giơ tờ chuẩn đoán ra trước wangho rồi nói như đe dọa.
"Nếu việc này bị lộ, thì người bao che cho em sẽ liên lụy ko kém, cho một omega nắm giữ chức vụ cao nhất chỉ sau mình, lại giúp che giấu thân phận, Nếu bại lộ, còn ảnh hưởng tới rất nhiều tới sự nghiệp của ông ấy. Nên nếu ko muốn tự biến mình thành gánh nặng cho người mình yêu quý, tốt nhất em nên ngậm mồm vào đi,hửm"
Sanghyeok chậm rãi cúi xuống, nâng cằm Wangho lên bằng hai ngón tay. Đôi mắt hắn xoáy sâu vào cậu, như thể đang thưởng thức vẻ mặt đầy sợ hãi đó.
Sanghyeok đứng dậy tháo chiếc khuy áo bên ngoài chiếc vest, nhẹ nhàng chùm lên người wangho, còn ko quên dặn
"Trời lạnh nên hãy giữ ấm đi. Ta còn nhiều chuyện để nói với nhau lắm, nghỉ ngơi nhé"
"Khoan đã, sanghyeok. Sanghyeok, anh vẫn chưa trả lời tôi"
"Anh ko được đi, sanghyeok. Thả tôi ra..."
Mặc cho wangho ra sức kêu gọi, bóng lưng sanghyeok đã khuất sau cánh cửa
Biết kêu gào chả được ích gì, wangho im lặng nhìn quanh phòng đánh giá tình hình
Căn phòng rộng, lớn hơn căn hộ cậu ở, đồ dùng thiết bị đầy đủ tiện nghi. Wangho đứng dậy, ném đằng sau tiếng leng keng khó chịu của xích sắt, cậu lần mò tra cứu nơi mình bị nhốt.
Mọi thứ cậu cần đều có, ngoại trừ thiết bị điện tử và đồ nhọn. Đồ điện tử thì có thể hiểu, còn đồ nhọn ko có, vậy chắc là đem cơm đến cho phòng cậu.
Ngẫm đi nghĩ lại, wangho ko thể nghĩ nổi lý do chính mình bị đứa đến đây. Ko thể nào vì "yêu" được, sanghyeok đích thị là người điên, ko chỉ vì yêu hay thích mà làm thế, nếu vậy hắn cũng bị ảnh hưởng chứ. Chắc chắn phải có một lý do sâu xa nào đó mà đến wangho cũng ko biết.
Nhưng trước mắt thì phải trấn tĩnh bản thân, ko được tin bất cứ ai, nhất là sanghyeok. Cái tên điên coi mạng người như cỏ rác đó, làm trái ý hắn thôi coi như ko còn đường thoát.
Dù rất muốn, nhưng vừa mới tỉnh dậy sau cơn mê, lại bị đánh phát đau điếng, giằng co với sanghyeok khiến thân thể wangho cảm thấy người rã ra từng khúc. Cậu mệt mỏi lê chân đến gần giường, trên người vẫn còn chiếc áo vừa nãy sanghyeok khoác cho.
Đặt lưng xuống giường, nghĩ tới thế giới bên ngoài, nghĩ tới mọi người liệu bây giờ có đang lo lắng khi ko thấy mình về ko, cấp trên có cho người đi tìm mình ko,... Rất nhiều chuyện, nhiều điều mà cậu vẫn chưa có lời giải.
"Liệu ngày mai sẽ thế nào nhỉ"
"Mọi thứ sẽ ra sao, quãng thời gian sắp tới sẽ là địa ngục hay yên bình"
"Ko sao, cùng lắm là mất cái tay cái chân thôi, khi còn lành lặn hãy vui trước đã"
Rồi kết thúc mớ suy nghĩ hỗn độn bằng câu tự trấn an. Wangho chìm vào giấc ngủ
Nhịp thở đều đều, đôi mi cong cong cùng vẻ mặt điển trai mang vẻ mong manh khi ngủ đều ko lọt khỏi tầm mắt của sanghyeok
Hắn đứng trong căn phòng dán đầy hình em, màn hình camera lớn chiếu từng hành động việc làm của em. Nhìn em ngủ, ánh mắt sanghyeok ko thể rời mắt, vẻ mặt như muốn nuốt trọn lấy thân hình bé nhỏ ấy.
"Ngủ ngon, bé con... ngày mai, ta sẽ dạy em cách yêu ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com