Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dịu dàng

Wangho ko biết mình đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào. Cơn đau dai dẳng và cảm giác tê cứng khiến cậu mơ hồ giữa thực tại và ác mộng

Trong giấc mơ, wangho thấy mình bị trói chặt, bị giam cầm trong một căn phòng tối tăm, ko ánh sáng, ko lối thoát. Người cậu dính be bét máu,nhưng chả biết mình của bản thân hay của ai

Wangho giật mình tỉnh dậy. Hơi thở vẫn còn gấp gáp. Nhưng khi cậu vừa xoay người, một cơn đau nhức dữ dội từ thắt lưng và đôi chân lập tức kéo wangho về thực tại. Cơn đau hành hạ cậu khiến cậu ko thể nhúc nhích dù chỉ một chút

Toàn thân wangho như bị rút sạch sức lực, chỉ có thể nằm đó, ấm ức cắn môi tự mình chịu đựng cơn đau mà ko phát ra tiếng kêu nào

Ko khí trong phòng dần trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh tới mức wangho có thể nghe thấy cả nhịp thở của người đang nằm cạnh mình- sanghyeok. Anh ta ngủ ngon lành, nhịp thở chậm rãi và điềm nhiên...trái ngược hoàn toàn với hơi thở hỗn loạn của cậu

Wangho đau đớn thầm nhủ

"Mẹ kiếp, hành tôi ra nông nỗi này vẫn còn mặt dày nằm cạnh ngủ ngon lành"

Bỗng nhiên, một bàn tay vươn đến, ôm lấy phần eo rã rời của wangho. Cậu giật mình, theo phản xạ né tránh, nhưng sanghyeok chỉ dùng lực vừa đủ để giữ cậu lại, ngón tay vuốt nhẹ trên làn da mềm mại như thể đang trấn an

"Vẫn còn đau sao? Có vẻ hơi quá rồi nhỉ?"

Giọng anh trầm thấp, ko còn vẻ chế giễu hay đắc thắng như trước

Wangho nhíu mày

Hắn- sanghyeok... đang tỏ ra dịu dàng?

Cậu chớp mắt, nhìn lên gương mặt điển trai nhưng đầy nguy hiểm của hắn. Đôi mắt sanghyeok vẫn sâu thẳm như màn đêm, nhưng lúc này lại ánh lên một tia dịu dàng kỳ lạ. Một ánh nhìn mà từ khi gặp hắn wangho chưa từng thấy điều đó

Cái tên như hắn, cũng có lúc dùng đôi mắt như này nhìn người khác sao?

Wangho còn chưa kịp định hình, giọng nói ấy lại vang lên bên tai

"Làm sao, đau đến mức ko nói được à?"

Sanghyeok cười khẽ, bàn tay tiếp tục vuốt ve mái tóc mềm mại của wangho

Cậu rùng mình

Ko đúng

Sanghyeok ko phải loại người sẽ làm vậy, ko bao giờ!

Rõ ràng cách đây ko lâu. Mặc cho cậu rên khóc dưới thân hắn, hắn vẫn ko ngừng lại. Kẻ mạnh bạo như vậy giờ lại đang ôm eo dỗ dành cậu sao?

Wangho ngờ vực, dùng sức hất mạnh tay sanghyeok ra, cắn răng nói

"Đừng giả vờ. Anh nghĩ tôi tin anh à?"

Sanghyeok khựng lại một chút, rồi nở nụ cười như thể vừa nghe được một câu đùa thú vị. Hắn ko tức giận, cũng ko ép buộc wangho. Điều sanghyeok làm là chỉ nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho cậu.

Anh kéo wangho ghì sát vào lòng mình, tay vẫn ôm eo vỗ về, ánh mắt dõi theo wangho đầy thích thú

"Tin hay ko là tùy em"

"Nhưng nếu tôi thật sự ko quan tâm. Thì khi xong việc tôi đã vứt bỏ em một mình chứ ko nằm bên cạnh em như này đâu"

Sanghyeok cất giọng bình thản, bàn tay vẫn nhịp nhàng vỗ nhẹ dỗ wangho. Wangho nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc hỗn loạn đang dâng trào trong lòng

Hắn đang chơi đùa với tâm lý của cậu sao?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng. Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tường

3h30' sáng

Ánh mắt wangho chợt tối sầm lại

Khoan đã... đây ko phải lần đầu cậu tỉnh dậy vào giờ này. Mỗi lần gặp ác mộng, mỗi lần cậu giật mình mở mắt trong hoảng loạn...con số này đều xuất hiện

3h30'. Một sự trùng hợp?

Wangho nhíu mày, cảm giác bất an trong cậu càng lớn. Cùng lúc đó, sanghyeok lại cúi xuống, thì thầm với giọng nói trầm khàn

"Sao thế? Nhìn đồng hồ mà cũng hoảng sợ à?"

Wangho giật mình, quay mặt đi tránh ánh mắt sắc bén của hắn

"Ko có gì"

Sanghyeok nhìn cậu một lúc, như thể đang cố gắng đọc vị cậu. Nhưng rồi, hắn chỉ cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng tới đáng sợ

"Ngủ đi, lần này tôi sẽ để em ngủ yên"

Wangho siết chặt chăn, ko đáp. Ánh mắt tỏ vẻ tư lự

Nhưng sự mệt mỏi đang kéo đến như một cơn sóng, và cậu ko thể chống lại nó. Đôi mắt dần trở nên nặng trĩu. Trước khi ý thức hoàn toàn rơi vào màn đêm, wangho lờ mờ cảm nhận được một bàn tay dịu dàng vuốt nhẹ lên gương mặt mình

Cậu có thể cảm nhận được đối phương đang ôm mình. Hơi ấm quen thuộc. Nhưng lại mang theo một sự nguy hiểm ko thể gọi tên.

Sau khi dỗ wangho chìm vào giấc ngủ, căn phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ kêu tích tắc theo từng nhịp. Sanghyeok nằm đó một lúc lâu, ánh mắt tràm tĩnh theo dõi từng nhịp thở đều đặn của cậu, vẻ mặt vô cảm.

Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em trước khi đứng dậy, rời khỏi phòng

Chả biết đã qua bao lâu. Khi wangho thức dậy, điều đầu tiên cậu cảm nhận là sự thoải mái lạ thường. Ga giường đã được thay mới, quần áo trên người cũng rộng rãi hơn, ko còn cảm giác bó sát khó chịu.

Wangho mơ hồ nhớ lại cơn đau âm ỉ trước khi ngủ, sờ tay xoa nhẹ phần lưng và bên hông. Đỡ hơn trước một chút, có thể vẫn đi được

Một mùi thơm dễ chịu phảng phất trong ko khí, kéo ánh mắt cậu về phía bếp. Sanghyeok đứng đó, dáng vẻ điềm tĩnh, cẩn thận xếp thức ăn vào đĩa. Khuôn mặt ko còn nét tàn bạo hay ánh nhìn áp bức. Sanghyeok lúc này, trông bình thản đến lạ

Cảm giác khó hiểu len lỏi trong lòng wangho

"Ngồi dậy ăn đi"

Giọng hắn vang lên, ko có sự cưỡng ép như trước, chỉ đơn thuần là nhắc nhở

Wangho cảnh giác bước lại gần. Nhìn đĩa thức ăn đầy đủ dinh dưỡng trước mặt. cậu chần chừ một lát nhưng rồi cũng ngồi xuống. Sanghyeok ko thúc ép, hắn chỉ ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát từng động tác của cậu

Ánh nhìn chằm chằm của người đối diện làm wangho thấy gượng gạo

"Anh ko bận việc gì à? Suốt ngày quanh quẩn trong này thế? Bộ muốn bị nhốt chung với tôi à?"

Sanghyeok điềm nhiên đưa cốc nước gần miệng, nói nửa đùa nửa thật

"Ngắm em tại chỗ này thích hơn ngắm qua màn hình nhiều"

Wangho lườm hắn, khẽ nói

"Đồ điên"

"Còn đau không?"

Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Sanghyeok ko ép buộc, cũng ko lặp lại câu hỏi, chỉ tiếp tục nhìn cậu ăn. Được một lúc, sanghyeok bất ngờ ra lệnh

"Ăn xong thì lên giường"

Cậu giật mình ngước lên, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ nhưng cũng sợ sệt ko kém. Nói xong, sanghyeok bình tĩnh đứng dậy, cầm theo một hộp thuốc nhỏ.

Hắn ngồi đó, đợi em ăn xong. Wangho vừa đặt cốc nước xuống bàn, còn chưa kịp phản ứng đã bị sanghyeok kéo đi, hắn đẩy cậu ngồi xuống giường, mở hộp lấy ra miếng dán giảm đau

"Hông em còn đau chứ?"

Giọng hắn bình thản, như thể đang hỏi về một chuyện rất đỗi bình thường.

Wangho ngây người.

Khoan đã, hắn đang... chăm sóc cậu sao?

Trước đó thì tra tấn cậu không chút nương tay, bây giờ lại cẩn thận kiểm tra xem cậu có đau không? 

Hắn bị điên à? Hay đây chỉ là một trò chơi vặn vẹo trong tâm trí hắn?

Cậu konói gì, cũng ko phản kháng khi sanghyeok kéo nhẹ cạp quần cậu xuống một chút, dán miếng giảm đau lên hông cậu. Động tác rất nhẹ, ko có ý trêu chọc hay làm đau cậu.

"Cảm giác thế nào?"

Hắn hỏi, ánh mắt vẫn bình thản như cũ.

"... Bình thường"

Wangho đáp cộc lốc, cố gắng ko để lộ sự bối rối của mình

Sanghyeok nghe vậy cũng mỉm cười, ân cần nói

"Ga giường bị nhàu và ướt. nên có kêu người thay cho em rồi, sao? Thấy được ko?"

"Uh"

Wangho hờ hững đáp lại, đáy mắt thoáng lọ vẻ khó hiểu

"Bộ quần áo này như nào? Hợp với nhỉ?"

"Khá thoải mái"

Sốc quá mà wangho ko biết nói gì thêm. Sanghyeok ko nói gì, chỉ kéo chăn phủ lên người cậu, động tác nhẹ nhàng đến mức khiến Wangho hoài nghi.

Tên điên này rốt cuộc đang nghĩ gì, đang muốn làm gì đây...?            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com