Chương 9: Lời nhắn kì lạ
Trong giấc ngủ chập chờn, wangho nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt
Tách...Tách...Tách
Tiếng nước đều đều phát ra từ nơi như một vòi nước không đóng chặt, hay... một thứ gì đó đang rỉ ra từng giọt
Cậu xoay người, mi mắt nặng triu, không rõ là do thuốc hay do mệt
Căn phòng vẫn trắng toát. Nhưng khác với lần trước tỉnh dậy, giwof đây trên bàn nhỏ cạnh giường xuất hiện một quyển sổ. Một quyển sổ bài da màu sẫm, hơi xộc mùi ẩm mốc, cũ kỹ như đã ở đây rất lâu rồi
Mà rõ ràng, trước khi cậu thiếp đi không hề được đặt ở đó
Wangho ngồi dậy, run rẩy nhấc quyển sổ lên. Trang đầu tiên để trống. nhưng lật vài trang sau, chữ viết tay hiện ra. một dòng chữ được viết ngay ngắn trên trang giấy ngả vàng, nhưng vẫn có vài nét run rẩy, mực nhòe
"Lần này... có vẻ tôi sống được lâu hơn rồi!"
Cậu cau mày, bàn tay lật nhanh tiếp
"Ghi nhớ điều này: ĐỪNG NHÌN VÀO GƯƠNG. Chúng có thể thấy
Mà chắc gì... thứ trong gương đã là mày"
Wangho cong môi, vẻ mặt khó hiểu
Cái gì đây? Một trò đùa bệnh hoạn?
Cậu lật nhanh quyển sổ, nhưng những trang sau nét chữ rất khó đọc. Người viết có lẽ rất hoảng loạn, còn có những vệt máu khô, dấu móng tay cào xé
Đến trang cuối cùng, mọi thứ viết bên trên bị bao phủ bởi một màu mực đen kịt, như che giấu sự thật đen tối
Wangho mất hứng, vứt quyển sổ sang một bên. Nhưng vẫn không kìm được nhìn quanh phòng một lúc lâu, quan sát mọi thứ một cách tỉ mỉ
"Trong phòng không có gương sao?"
Nhưng chẳng phải trước kia, ở đây có một cái gương treo tường?
Wangho thấy gai sống lưng, trấn an bản thân rằng đây chỉ là trò chơi tâm lý quái đản của sanghyeok. Hắn thích dọa người, thích hành hạ người ta đến phát điên. Đây chỉ là màn kịch
Chắc vậy...
Wangho cố kéo mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ghê rợn. Cậu bước xuống giường với bên chân đang băng bó, chống gậy đi tìm nước uống
Nhưng chuyển động được chút, mắt wangho mở to đầy bàng hoàng. Một vệt máu khô nhỏ trên nền gạch đập vào mắt cậu, nó nằm sat mép giường, kéo dài theo hình cong như thể ai đó bị kéo lê
Ngay bên cạnh vệt máu ấy là một chiếc thẻ. Thẻ y tế. Trên đó là ảnh chụp một cậu trai trẻ mặc áo bệnh nhân màu xám
Wangho giật bắn mình, người trong ảnh... chính là cậu
Tên: Han Wangho
Mã số: 009/TH-LP
Vấn đề là
Tấm ảnh thẻ này không phải là ảnh được chụp thời điểm hiện tại. Trong hình là wangho, nhưng cậu để tóc ngắn hơn, khuôn mặt cũng có vài vết bầm hai bên má và trán
Điều kì lạ là wangho trong ảnh lại đang cười. Một nụ cười tươi tắn, hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt lại chan chứa tia hạnh phúc không tả nổi
Wangho hoảng loạn. Cậu chưa từng cười khi ở đây. Từ khi ở cạnh sanghyeok, cậu chỉ biết đau, sợ và giận dữ
Trong quá khứ wangho cũng chưa từng mặc bộ đồ bệnh nhân như này, càng không đi làm thẻ y tế
Vậy tại sao trong tấm ảnh ấy...?
Wangho vội đá tấm thẻ ra xa. Ánh đèn huỳnh quang trên trần chập chờn, bóng đổ kéo dài theo từng chuyển động của cậu
Mọi thứ sai sai!?
Thứ duy nhất có vẻ đúng là cơn đau đang âm ỉ lan ra từng đợt ở chân. Cơn đau kéo cậu trở về thực tại, tuy vậy wangho cảm thấy cơn đau này, có vẻ cũng đang nhạt dần đi
Wangho nhìn xuống chân mình. Lớp băng quấn kín, máu thấm mờ đỏ
Trong đầu cậu chợt lóe lên một ý nghĩ
"Mình muốn... tháo thử lớp băng này ra"
Bên tai wangho như có tiếng thúc giục, bảo rằng nếu mở ra có thể sẽ không thấy gì cả, chân cậu vẫn sẽ trắng trẻo, không vết sẹo, không rỉ máu
Đáy mắt thoáng vẻ do dự, tai ù đi nhưng wangho vẫn đưa tay ra, chạm vào lớp băng gạc trên chân. Cậu cẩn thận, tư từ tháo một vòng băng quấn
Nhưng được một nửa, wangho giật mình rụt tay lại. Đồng tử co rút mạnh mẽ, cậu lấy tay đập liên tục vào đầu mình, ép bản thân phải tỉnh táo
"Không! Không! Không được điên!"
"Đây không phải lúc phát điên!"
Chính lúc ấy, tiếng chuông đồng hồ trên tường vang lên
Tích...Tích...Tích...
Wangho giật bắn người
Ngước lên nhìn, con số hiển thị 3h30'
"Á Á Á Á"
...
Wangho choàng tỉnh khỏi cơn mê, mồ hôi lạnh túa ra trên trán
Cậu ngồi dậy, ánh mắt cảnh giác quét quanh căn phòng. Không có làn gió nào cả, mọi thứ tĩnh lặng mà vẫn đủ khiến thân thể cậu run lên từng hồi
Wangho lau mồ hôi, nhấp một ngụm nước, lầm bầm
"C-chỉ là mơ thôi sao?"
Mọi thứ trong giấc mơ đó, thật đến mức wangho nghĩ rằng đó không đơn giản là ngủ mơ. Cậu siết chặt mép giường, nhắm mắt, cố ổn định lại nhịp thở
"Tỉnh táo đi... mày chỉ đang mệt quá thôi. Tỉnh táo lại đi!"
Đồng hồ điểm 3h30'
Quyển sổ bìa da trên bàn bỗng nhiên bị một thứ gì đó tác động
Các trang giấy lật mở, một trang mới hiện ra
Dòng chữ nắn nót, bình tĩnh và sắc lạnh ghi rõ
"Còn 3 lần reset nữa. Lần này. Nhớ kĩ! Không ai là thật cả, KỂ CẢ MÀY!"
Cạch!
Tiếng cửa mở, sanghyeok bước vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com