Chương 11: Hành Đài Cổ ELARION
Phần 1 – Đặt chân đến Hành Đài Cổ Elarion
Tóm tắt: Nhóm Martha cùng các ứng viên khác được triệu tập đến Elarion – một pháo đài cổ nằm giữa lãnh địa trung lập, do Tiên tộc bảo vệ. Tại đây, họ lần đầu tận mắt thấy hình hài và khí chất của tộc Quỷ và tộc Người Khổng Lồ – kẻ mang hình hài ma sương và kẻ bước như sấm dội. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu: đây không phải là tiệc, đây là kiểm tra sinh tồn.
⸻
[Kết thúc chương trước:]
Sứ giả Tiên tộc: "Hội nghị là để nhìn nhau thật. Không qua gương. Không qua quá khứ."
⸻
🏰 Elarion – nơi pha lê không phản chiếu
Pháo đài Elarion nằm giữa một trũng đất phủ sương trắng, không có đường đi chính thức, chỉ được mở khi Tiên tộc muốn mở.
Mọi cột trụ ở đây là mạch sống tinh thạch, tự phát sáng theo nhịp tim của người đứng gần. Ánh sáng thay đổi sắc độ tùy theo cảm xúc kẻ đối diện – nên kẻ nói dối không thể giấu được nơi này.
Khi nhóm Martha đặt chân đến, đất dưới chân không vang tiếng bước.
Chỉ có tiếng tim, tiếng hơi thở – và cảm giác mình đang bị nhìn từ bên trong chính những viên đá.
⸻
🌬️ Sylenith – người chủ trì vô thanh
Sylenith, vẫn không rõ là nam hay nữ, ngồi tại vị trí trung tâm – một ghế bọc dây leo sống phát ra nhịp sáng đều đặn.
Mái tóc bạc rũ xuống vai, ánh mắt lấp lánh như thủy tinh rừng, giọng nói phát ra không qua miệng – mà qua không khí.
— "Chào mừng.
Chúng ta không ở đây để hòa bình.
Nhưng chúng ta ở đây... để hiểu liệu máu có cần phải chảy nhiều hơn thế."
⸻
🔥 Vaelreth Amon'Zar – ứng viên Quỷ tộc bước vào
Cổng phía Đông mở ra không bởi người – mà bởi hơi thở lạnh.
Vaelreth Amon'Zar bước vào – không có đồng hành.
Hắn cao hơn người thường một cái đầu rưỡi, khuôn mặt không có mắt, chỉ là những vết nứt đỏ như than cháy, da màu xám tro sần như đá chưa gọt.
Trên tay trái quấn một sợi roi xương đen, không động đậy – nhưng mọi người cảm thấy ngứa rát nơi xương sống khi hắn bước qua.
Không ai nói.
Không ai chào.
Vaelreth không nhìn ai – cũng không cần.
Chỗ hắn bước tới tự động lún xuống như đất không dám đỡ.
⸻
🪨 Dornak Vharr'Kuld – kẻ mang bước chân sấm
Cổng phía Tây vang lên tiếng chấn động.
Không phải do cửa mở.
Mà do đất rung.
Dornak Vharr'Kuld bước vào, cao gấp đôi Martha.
Da hắn nâu đá, nứt từng đường ánh lam – như đá sống phát sáng.
Trên lưng, một thanh chùy hai đầu bằng thiên thạch đen – không đeo bằng dây, mà cắm thẳng vào xương giáp sống lưng.
Tóc hắn trắng, buộc gọn. Mắt như mặt trời chìm giữa núi tuyết.
Dornak không cười. Không cau.
Chỉ... im như đá. Và đáng sợ như đá thật sự.
Hắn bước đến bàn tiệc, không ngồi – mà đứng phía sau ghế được chuẩn bị.
⸻
🕯️ Phản ứng từ nhóm Martha
Martha siết tay. Mạch sáng dưới chân nàng đổi từ lam sang đỏ nhạt – lo lắng.
Rowen đặt tay lên chuôi kiếm.
Natalya không động, nhưng đôi mắt nàng ánh lên thứ gì đó... không phải e sợ, mà là nhận biết.
Tisca thở chậm.
Kael nhìn sang phía Vaelreth, rồi lẩm bẩm:
— "Nếu hắn là ứng viên cứu thế... thì ai là thứ cần cứu?"
Phần 2 – Không khí giữa các ứng viên: như sương – lạnh và đậm
Tóm tắt: Các ứng viên và hộ vệ chính thức đã tụ họp. Sylenith ngồi ở vị trí trung tâm, khơi mào một buổi "tiệc ngoại giao" không thực sự có bàn tiệc. Mọi lời nói đều hàm chứa ẩn ý chính trị, thử thách đạo đức hoặc chạm ngưỡng ngạo mạn. Nhóm Martha đối diện với ánh mắt khinh miệt từ Elthyas, sự im lặng áp chế từ Vaelreth, và áp lực như đá từ Dornak. Căng thẳng len từng khe áo giáp.
⸻
[Kết thúc phần trước:]
Kael (thấp giọng): "Nếu hắn là ứng viên cứu thế... thì ai là thứ cần cứu?"
⸻
🕯️ Hội nghị không ghế chủ – chỉ ghế chờ phán
Mỗi nhóm được an vị quanh một vòng đài, bề mặt tinh thạch lấp lánh.
Không ai ngồi giữa – không có ngôi vương.
Chỉ có ánh sáng từ dưới đáy truyền lên, đổi màu tùy theo tâm trạng.
Martha ngồi bên trái Rowen.
Natalya ngồi bên phải Arduin.
Sylenith ngồi giữa, đơn độc – vẻ thoát tục như thể nàng không hề ở đây.
Elthyas Liraen đứng sau Sylenith, hai tay chắp, mắt nhắm, lưng thẳng.
Nhưng... tai hắn lắng từng hơi thở.
⸻
🌫️ Lời đầu tiên – không phải Sylenith, mà là Elthyas
Không ai mở lời.
Cho đến khi Elthyas cất giọng – trầm, đều, như rót từ ống pha lê lạnh.
— "Thật vinh dự... được đồng hành cùng các vị trong nghi thức quan trọng nhất của lục địa."
Hắn quay sang Rowen, mỉm một nụ cười lịch thiệp đến mức giả tạo rõ ràng.
— "Ngài là Hiệp sĩ hoàng gia phải không?
Dòng máu Nhân tộc... quả thật linh hoạt.
Ngay cả khi mang trong người một phần sức mạnh Long huyết."
⸻
Câu đó khiến không khí trầm xuống ngay.
Rowen không đáp.
Nhưng Natalya nghiêng đầu, mắt hơi híp lại.
— "Chúng ta đang ở đây để chia sẻ thiện chí, không phải phô trương hồ sơ máu huyết, đúng chứ?"
Elthyas không quay sang nàng.
Chỉ nói:
— "Thiện chí không che được dấu vết của huyết thống.
Cũng như... bóng tối không bao giờ thật sự tắt khi trời chưa sáng."
⸻
🔥 Tĩnh lặng... và cái nhìn từ Vaelreth
Vaelreth Amon'Zar ngồi bất động từ đầu.
Nhưng khi Natalya lên tiếng, cái đầu không mắt của hắn hơi xoay.
Không nói gì.
Nhưng Martha cảm thấy cổ mình như bị thứ gì đó... mảnh, lạnh, không khí nhưng nặng hơn thép lướt qua.
Tisca lẩm bẩm:
— "Hắn đang dò... nhịp tim."
⸻
🪨 Một âm thanh thô vang – Gruntha kéo ghế
Không ai chú ý Dornak từ đầu.
Nhưng khi ánh mắt bắt đầu dồn lên nhóm Martha, Gruntha Irnmar, hộ vệ của hắn, tiến lên một bước.
Rất nhẹ.
Nhưng cả mặt đài rung.
Cô cúi người, đặt một khối đá nặng gần như tượng thần sau lưng Dornak.
Không bằng ma thuật.
Không triệu hồi.
Chỉ kéo.
Bằng tay.
Rít trên mặt pha lê.
Rồi ngồi xuống, tay khoanh, ánh mắt nhìn thẳng Arduin.
Chưa từng chớp.
⸻
🩶 Arduin – không đáp trả, chỉ đứng như tường chắn
Không một lời. Không một động tác.
Nhưng tay phải của Arduin đã đặt lên chuôi giáo – không rút.
Nhẹ. Vừa đủ.
Như một lời nhắc: nếu cần... người đầu tiên ngã sẽ không phải ta.
⸻
🌫️ Kết phần – lời mời uống... và ánh mắt từ tinh thạch
Sylenith cuối cùng mở lời.
— "Chúng ta không cần chém nhau hôm nay.
Chúng ta... có thể thử chạm ly."
Từ trung tâm đài, những chiếc ly bằng pha lê sống mọc lên – rỗng.
Ai cũng thấy.
Ai cũng chạm.
Nhưng... chẳng ai uống.
Phần 3 – Bữa tiệc bắt đầu: và món quà đến từ người không được gọi tên
Tóm tắt: Giữa lúc buổi tiệc chính trị vừa bắt đầu hạ nhiệt bằng những lời mời rượu mang tính hình thức, một "món quà" được mang đến – không người gửi, không ghi lời chúc. Chỉ là một kỷ vật cháy dở, mang tên một ứng viên từng bị hiến tế một thế kỷ trước. Bầu không khí trong phòng lập tức đông cứng. Và trong đáy mắt Martha, có một thứ gì đó bắt đầu rạn.
⸻
[Kết thúc phần trước:]
Sylenith: "Chúng ta có thể thử chạm ly."
Những chiếc ly pha lê mọc lên từ mặt đài – rỗng.
Mọi người chạm. Nhưng không ai uống.
⸻
🕯️ Khi tất cả im – kẻ lạ xuất hiện
Một tiếng "crắc" vang lên – khe nứt rất nhỏ trên tinh thạch dưới chân Dornak.
Gruntha nghiêng mắt. Elthyas vẫn đứng như tượng.
Rồi...
Từ cổng phía sau đài, một linh thể tiến vào.
Không ai thấy bước.
Không ai nghe gió.
Chỉ biết nó có mặt.
Dáng người trong suốt, phủ lớp ánh xám như tro phủ thủy tinh, trên tay nâng một hộp nhỏ bằng đá cháy.
Không biểu tượng. Không thư mời.
Chỉ có... vết khắc cũ, gần như mất nét.
⸻
📦 Món quà – và cái tên khiến không khí đứng lại
Sylenith nhìn linh thể. Không cản.
Linh thể không nói.
Chỉ tiến tới... đặt hộp ngay giữa bàn tròn, nơi ánh sáng nhạt nhất chạm vào – giữa Martha và Vaelreth.
Không ai nhúc nhích.
Arduin nheo mắt – Natalya đưa tay ra ngăn anh.
Martha nhìn chiếc hộp. Rồi... mở nắp.
⸻
Bên trong là một chiếc lược gỗ cháy dở.
Cổ. Cũ.
Có mùi tro – và cái cảm giác như máu đã từng đọng trên đó lâu lắm rồi.
Dưới đáy lược, có một hàng chữ khắc:
"Elira Stariana – Nhân tộc – Ứng viên, 100 năm trước."
⸻
🧊 Martha đông cứng
Nàng không biết người ấy.
Nhưng nàng biết cái họ ấy.
Cùng một dòng với mình.
Rowen siết chặt ly pha lê đến mức ngón tay trắng bệch.
Kael nuốt nước bọt. Tisca khẽ lùi một bước.
⸻
Elthyas nói khẽ:
— "Tên đó... nằm trong văn thư lưu trữ của Tiên tộc."
Natalya cúi đầu. Không nói.
Vaelreth... cười nhẹ.
Không phát ra âm. Nhưng ai cũng cảm thấy sống lưng như vỡ vụn.
⸻
Gruntha gằn giọng – lần đầu lên tiếng:
— "Chúng ta đang bị thử."
Dornak lặng im. Nhưng mắt hắn rọi thẳng qua từng người, như muốn phân lớp da từng kẻ trong phòng.
⸻
🔥 Một dòng khắc khác – lộ ra khi ánh sáng đổi
Khi Martha đặt chiếc lược xuống, ánh sáng dưới lòng bàn tay nàng chạm đáy hộp – và lộ ra dòng chữ thứ hai:
"Cô ấy cũng từng ngồi đúng vị trí đó.
Và cũng từng nghĩ mình sẽ về nhà."
⸻
🩶 Kết phần – ai là người gửi?
Không ai đứng ra nhận.
Không ai khẳng định ai gửi.
Nhưng trong lòng mọi người, chỉ một cái tên có thể làm việc đó mà không bị ngăn – và có lý do để làm.
Veraxes.
Phần 4 – Hộ vệ không ngủ: Arduin và Elthyas lần đầu đối thoại
Tóm tắt: Sau sự kiện "món quà không tên" làm cả hội nghị căng như dây đàn, các hộ vệ không ai dám rời vị trí. Trong đêm yên tĩnh giữa tinh thạch Elarion, Elthyas – hộ vệ của Sylenith – quyết định tiếp cận Arduin. Không phải bằng gươm, mà bằng lời. Hắn muốn thử thăm dò bản chất thật của kẻ luôn đứng sau công chúa ma tộc. Nhưng hắn không ngờ... bức tường kia không cần phòng thủ. Bởi nó chưa từng bị chạm tới.
⸻
[Kết thúc phần trước:]
Một dòng khắc hiện ra đáy hộp:
"Cô ấy cũng từng ngồi đúng vị trí đó. Và cũng từng nghĩ mình sẽ về nhà."
Mọi ánh mắt đều tránh va vào nhau. Nhưng hai hộ vệ... chưa hề rời vị trí.
⸻
🌙 Đêm – và Elarion không ngủ
Các ứng viên đã rút về các "khoang sinh thạch" riêng – căn phòng tinh thể mọc từ đất, điều chỉnh âm thanh và ánh sáng theo nhịp tim người trú ngụ.
Nhưng trên tầng cao nhất, dọc hành lang nối giữa hai cánh phòng, ánh sáng nhạt vẫn lan đều theo bước chân.
Một người đứng đó từ đầu.
Không cử động.
Arduin Lucien.
Tựa người vào lan can đá trong suốt, mắt nhìn về phía bầu trời không sao.
Không phải đang canh gác.
Không cần cảnh giới.
Chỉ... đứng.
⸻
Một tiếng bước rất khẽ vang lên.
Không có tiếng vũ khí chạm giáp.
Chỉ là... hơi gió lệch đi một nhịp.
Arduin không quay đầu.
Elthyas Liraen bước đến bên hành lang đối diện.
Hắn cũng không cố che sự hiện diện của mình.
Không cần.
Chỉ đứng cách Arduin chừng ba bước, chắp tay sau lưng, mắt nhìn chéo.
— "Ta nghĩ... hai người như chúng ta, hiếm có dịp gặp nhau mà không phải giữa chiến trường."
⸻
Arduin vẫn nhìn về phía bầu trời.
Không trả lời.
Elthyas bước thêm một bước.
— "Không nhiều hộ vệ lại im lặng như ngài.
Không khoe chiến tích, không phô danh vọng.
Không phản ứng khi bị dè bỉu."
Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt như đo độ sâu của nước tĩnh.
— "Khi một người im lặng đến vậy...
Hoặc là hắn ngu ngốc.
Hoặc là hắn... biết chắc không cần phải nói."
⸻
Arduin lúc này mới lên tiếng.
Giọng nhẹ, nhưng vang đều như từ lõi đá vọng ra.
— "Ngươi nói nhiều.
Không phải vì tò mò.
Mà vì sợ im lặng sẽ cho ngươi thấy mặt thật mình trong đó."
⸻
Elthyas khựng lại một khắc – môi còn mấp máy định nói gì đó, nhưng mắt hơi nheo lại.
— "Ta chỉ không thích để người ta không hiểu ta đang nghĩ gì."
Arduin vẫn không nhìn sang.
— "Ta thì khác.
Ta không quan tâm người khác nghĩ ta nghĩ gì."
⸻
Một khoảng lặng.
Gió lướt qua. Dưới chân hai người, tầng đá đổi màu từ lam nhạt sang trắng – "trạng thái quan sát trung lập."
Elthyas nhấc nhẹ tay – triệu ra lưỡi kiếm ánh bạc từ hư không.
Không giơ lên. Chỉ... để lộ.
— "Nếu có một ngày... ứng viên của ta và ứng viên của ngài phải chọn,
ta sẽ không ngại cắt qua bất cứ ranh giới nào."
⸻
Arduin lúc này mới quay đầu lại.
Ánh mắt... không lạnh. Không giận.
Chỉ có một điều khiến Elthyas lần đầu cảm thấy môi mình khô lại.
Không phải áp lực.
Mà là... sự trống rỗng.
Không có sát khí.
Không có thủ thế.
Không có đề phòng.
Bởi người trước mặt... chưa từng cho rằng ngươi là nguy cơ.
Arduin nói:
— "Ngươi sẽ cắt.
Và ta sẽ không ngăn.
Chỉ tiếc là sau đó... sẽ không còn ai nhắc ngươi từng ở đây."
⸻
Elthyas nắm chuôi kiếm chặt hơn.
Rồi... cất lại.
Không cúi đầu.
Không chào.
Chỉ xoay người, rời đi.
⸻
Arduin quay lại nhìn bầu trời.
Vẫn không sao.
Chỉ có sương. Và... bóng.
Phần 5 – Kết tiệc: và quyết định ai sẽ tiến về Vực Hỗn Mang trước
Tóm tắt: Sau những đụng chạm ngầm, bữa tiệc chính trị kết thúc bằng một cuộc bỏ phiếu biểu trưng: nhóm nào sẽ là người "mở đường" tiến về Vực Hỗn Mang. Đó không chỉ là vinh dự – mà là thử thách cam go nhất. Tộc nào "xung phong" cũng có thể tổn thất nặng nếu không đủ sức. Sylenith đưa ra đề xuất... và mọi ánh mắt đổ dồn về Martha. Rowen đứng dậy. Arduin không nói. Còn Natalya... chạm vào tay anh, một cách kín đáo.
⸻
[Kết thúc phần trước:]
Arduin: "Ngươi sẽ cắt.
Và ta sẽ không ngăn.
Chỉ tiếc là sau đó... sẽ không còn ai nhắc ngươi từng ở đây."
⸻
🕯️ Sáng hôm sau – ánh sáng ở Elarion không hề ấm
Khi tiếng chuông đá của hội đài vang lên lần thứ ba, tất cả ứng viên và hộ vệ tập hợp lại tại tầng đá trung tâm – nơi ánh sáng từ bốn trụ mạch dội xuống nền.
Mỗi trụ đại diện cho một phương: Bắc – Nhân tộc, Nam – Ma tộc, Tây – Người Khổng Lồ, Đông – Quỷ tộc.
Tiên tộc ngồi giữa. Nhưng không nắm quyền. Chỉ làm chứng.
⸻
Sylenith ngồi, không có vương miện.
Nhưng tóc nàng bay nhẹ trong không khí không gió.
Giọng vang lên như thể được phát từ dưới lòng đất, qua các mạch đá:
— "Hội nghị hôm qua không đưa ra cam kết.
Nhưng hôm nay...
Chúng ta phải đưa ra lựa chọn."
Ánh mắt nàng đảo một vòng:
— "Ai sẽ là nhóm đầu tiên... bước về phía Vực Hỗn Mang?"
⸻
Không ai nói ngay.
Dornak không nhìn ai. Nhưng Gruntha khẽ lắc đầu.
Quốc gia người khổng lồ không tin vào sự "đi trước" – họ đến cuối, để sống sót sau cùng.
Vaelreth không nhúc nhích. Thamuz rì rầm một câu bằng thứ ngôn ngữ chỉ hắn nghe – nhưng mặt đất nứt nhẹ.
Elthyas bước lên một bước.
— "Tiên tộc có thể đi đầu. Nhưng chúng tôi...
Muốn quan sát thêm."
⸻
Một giọng khác cất lên – không phải từ hàng ứng viên, mà là Tisca.
— "Nhân tộc chấp nhận đi đầu."
Rowen quay sang Martha.
Nàng khẽ gật.
Không ngẩng cao đầu – nhưng không cúi.
Sylenith khẽ mỉm cười.
— "Được. Vậy... Nhân tộc sẽ là kẻ đầu tiên tìm đường.
Nếu các người còn đường để tìm."
⸻
Arduin đứng phía sau.
Không nói gì.
Nhưng Natalya khẽ đưa tay... chạm nhẹ vào cổ tay anh.
Không ai thấy.
Không ai hiểu.
Chỉ có anh biết:
"Nếu họ ngã xuống... ta sẽ không để ai chạm vào họ mà còn sống."
⸻
🎴 Kết phần – một dấu ấn mở đường
Từ trung tâm bàn đá, một tinh thể đỏ trồi lên – in biểu tượng ngôi sao tám cánh của Nhân tộc, rực lên một cái rồi tắt.
"Nhân tộc – mở đường."
Mọi lối dẫn về Vực Hỗn Mang... sẽ mở cho họ đầu tiên.
Và cũng... đón họ đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com