Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bóng đen dọc đường

Phần 1 – Máu đầu tiên không phải từ kẻ ác (viết lại hoàn chỉnh)

Tóm tắt: Nhóm Martha dừng chân tại làng Telswick, một trạm nghỉ nhỏ giữa hành trình. Không ai biết rằng vài ngày trước, Veraxes đã ghé qua, gieo giấc mơ và hoài nghi vào dân làng, nói rằng một trong các ứng viên sẽ là cánh cổng mở ra Hỗn Mang. Khi dân làng nhận ra dấu ấn mờ trên lưng Martha, nỗi sợ biến thành hành động. Một người lính từ Hội Đồng Trật Tự, được cài cắm ngầm trong nhóm, đã hành động "để ngăn triệu hồi". Nhưng đứa bé mà hắn giết không phải triệu hồi – chỉ là đứa bé vẽ một hình giống trong mộng. Rowen giết tên lính ngay sau đó. Martha... chỉ đứng đó, máu chảy qua tay.

[Trước đó:]

"Cô ấy không là cánh cổng.

Nhưng thế giới sẽ biến cô thành cái cớ để mở nó."

🌫️ Telswick – ngôi làng đã từng yên bình

Ngày thứ tám kể từ khi nhóm Martha rời Elarion.

Họ dừng chân ở Telswick – một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong lãnh thổ cũ của nhân tộc, giờ đã gần như biệt lập, rìa biên cương, xa ánh sáng của mọi hệ thống pháp lý.

Trời sương nhẹ, giếng đá khô lặng.

Không một tiếng chó sủa. Không đứa trẻ nào chạy.

Kael huýt gió nhẹ.

Không ai trả lời.

Tisca nói khẽ:

— "Đây là kiểu yên bình chỉ xuất hiện sau khi ai đó đã gieo một điều gì không thể rút lại."

🧥 Người đàn ông ngồi dưới tượng – và dấu hiệu đã gieo từ trước

Giữa quảng trường làng, dưới chân tượng đá nứt, một người đàn ông trùm áo tro ngồi im.

Hắn không nhìn họ. Chỉ úp bàn tay lên mặt đá.

Martha đến gần – không sợ hãi, chỉ thận trọng.

Rowen bước theo, tay đặt sẵn lên chuôi kiếm.

Natalya giơ mắt nhìn, Arduin... vẫn đi sau, mắt không rời bước chân nhóm.

Người đó không ngẩng đầu.

Chỉ lật ngửa tay. Trên da hắn là một vết khắc cháy xém hình vòng tròn sáu rãnh – biểu tượng Hỗn Mang.

Hắn cười.

— "Cô mang dấu."

Martha sững lại.

Rowen lập tức chắn trước.

Người đó nói tiếp – nhẹ như thở:

— "Ta không gieo.

Ta chỉ nhắc cho họ nhớ lại giấc mơ mà chính họ tự sinh ra."

🔥 Dấu hiệu bị lộ – giấc mơ của cả làng

Tisca lùi lại, mặt tái nhợt.

— "Đây là làng từng xuất hiện trong bản tin mộng... Đêm Tam Ảnh."

Hobbin hỏi khẽ:

— "Tin gì?"

— "Cả làng từng mơ thấy hình vẽ kỳ lạ – tròn xoáy sáu rãnh.

Một người mặc áo tro bảo rằng ứng viên không phải người cứu thế, mà là chìa khóa để Hỗn Mang bước vào."

Martha lặng người.

Vì dấu vết ấy đang mờ nhạt sau lưng nàng – từ lần thức giấc trong đền Stonecrest.

🩸 Thảm kịch bắt đầu – một đứa trẻ vẽ lại hình mơ

Từ sau một mái hiên, một đứa trẻ con chạy ra, tay cầm viên phấn trắng.

Nó vẽ lên nền đá biểu tượng giống hệt trong giấc mơ của dân làng – giống với dấu mờ sau lưng Martha.

Cột ánh sáng pha lê quanh nàng đột ngột chuyển từ lam sang đỏ.

Một người đàn bà gào lên:

— "Ngài ấy nói đúng! Cô ấy là cánh cửa! Giết cô ấy, giết đứa trẻ, ngăn cánh cổng!"

⚠️ Một lưỡi giáo phóng ra – nhưng không từ kẻ dân thường

Một người lính đi cùng nhóm từ Elarion, đeo huy hiệu nhân tộc, vốn được giới thiệu là "người ghi chép hành trình – sứ giả truyền tin hoàng tộc."

Hắn rút giáo.

Miệng lẩm nhẩm khẩu lệnh – không phải lệnh hộ vệ, mà là lệnh hành quyết.

Rowen phát hiện – quát lên:

— "Khoan đã! Đứa trẻ chỉ vẽ! Không được—!"

Quá muộn.

Mũi giáo xuyên ngực đứa bé.

Martha chạy tới chậm nửa bước. Máu văng lên tay nàng.

Rowen không nói gì nữa.

Anh rút kiếm – chém thẳng qua cổ tên lính.

🧩 Sự thật phơi ra – Hội Đồng Trật Tự hiện hình

Natalya cúi xuống thi thể tên lính.

Từ dưới lớp giáp, nàng kéo ra một thẻ khắc sâu hình mắt khép – biểu chương của Hội Đồng Trật Tự.

Tisca cứng họng.

— "Bọn chúng... gửi người vào cả đoàn của công chúa."

Natalya thì thầm:

— "Không để bảo vệ.

Mà để... dọn sạch bất cứ thứ gì có thể dẫn đến sự thật."

🧠 Veraxes rời đi – không vết chân

Người đàn ông áo tro đứng dậy.

Tất cả nhìn thấy: hắn không có bóng dưới chân.

Hắn không biến mất bằng ma thuật – chỉ đơn giản không còn hiện diện.

Trên nền đất nơi hắn từng ngồi, một dòng chữ hiện lên – không bằng máu, không bằng dao – bằng chính tro lạnh:

"Không ai chọn cô ấy.

Nhưng ai cũng cần một cái cớ để giết thay cho niềm tin."

Phần 2 – Martha lau máu khỏi tay, và không khóc

Tóm tắt: Sau cái chết của đứa trẻ, không ai còn nói được câu nào. Dân làng không tấn công, không nổi loạn – họ chỉ trốn sau rèm và cầu mong chuyện vừa xảy ra là đủ để "làm dịu Hỗn Mang." Rowen giết tên lính từ Hội Đồng Trật Tự. Natalya tìm được bằng chứng. Nhưng không ai dám trách. Không ai khóc. Không có ai đúng. Martha ngồi bên xác đứa trẻ. Không rơi một giọt nước mắt. Chỉ đưa tay lau máu trên mặt... bằng chính tay mình. Và trong yên lặng ấy – ánh mắt nàng bắt đầu thay đổi.

[Phần trước:]

"Không ai chọn cô ấy.

Nhưng ai cũng cần một cái cớ để giết thay cho niềm tin."

🌘 Máu loang – không ai ngăn, không ai đỡ

Người dân Telswick không ra khỏi nhà.

Nhưng họ đang nhìn – qua khe cửa, qua kẽ tường, qua những chỗ mà ánh sáng không soi đến.

Họ thấy máu đứa trẻ nhuộm nền đá.

Và họ... thở phào.

Không khóc. Không la hét.

Chỉ im lặng.

Như thể cái chết ấy là sự "dập tắt" mà họ cần.

Rowen vẫn quỳ bên xác tên lính đã giết.

Tay anh run. Không phải vì mệt, mà vì không biết cơn giận đang chĩa vào đâu.

Tisca đứng sát Hobbin, hai người không nói.

Kael đang cố lau lại lưỡi kiếm đã rút từ bao, nhưng chẳng dùng vào gì.

Natalya đứng một mình, tay nắm chặt thẻ đồng khắc biểu chương Hội Đồng Trật Tự.

Cô nhìn về phía cổng làng.

Không phải để canh, mà như đang cân nhắc: "Nơi này... có đáng để được giữ tên trong bản đồ không?"

🧍‍♀️ Martha – không gục, nhưng không đứng theo cách cũ

Martha vẫn đứng nơi cô đã cố lao tới cứu đứa bé.

Tay nàng dính máu.

Một vệt dài từ cổ tay xuống cánh tay trắng.

Không ai kêu nàng đi rửa.

Không ai dám bước tới.

Rowen bước lại, định quỳ.

— "Công chúa... tôi—"

Nàng đưa tay ra.

Không để ngăn. Không để tha.

Chỉ để lau máu trên mặt bằng bàn tay còn lại.

Máu nhòe sang má bên kia.

Không ai dám lau giùm.

Martha nhìn xuống lòng bàn tay – rồi thì thầm:

— "Tay ta không run.

Kỳ lạ thật."

💬 Đối thoại ngắn – nhưng không ai quên

Rowen quỳ hẳn xuống.

Anh không dám chạm nàng.

— "Tôi sẽ báo lên Điện Hoàng Gia... Rằng người lính đó không hành động theo lệnh của công chúa."

Martha đáp, nhẹ đến mức tưởng như nói cho mình:

— "Làm vậy để được gì?"

Rowen ngẩng đầu:

— "Để người không bị quy tội."

Nàng khẽ lắc đầu.

— "Đứa trẻ ấy... không phải vì ta mà chết.

Nhưng nếu không có ta, nó đã không cần phải chết."

🌫️ Arduin – vẫn không rời vị trí

Arduin đứng cách quảng trường mười bước.

Không hề tiến đến. Không hề can thiệp.

Nhưng ánh mắt anh nhìn thẳng Martha – như đã thấy điều gì đó đã bắt đầu nứt trong tâm hồn cô.

Natalya bước đến, thì thầm với Arduin:

— "Ngài nghĩ... cô ấy sẽ gục?"

Arduin đáp:

— "Không."

— "Vì cô ấy mạnh?"

— "Vì cô ấy sẽ không còn đủ vô tư để mà gục."

🌌 Kết phần – câu đầu tiên Martha tự hỏi chính mình

Đêm đó, cả nhóm dựng trại cách làng nửa dặm.

Dân làng không tiễn. Không hỏi.

Họ để cổng mở, như một cách nói:

"Hãy đi đi.

Mang theo tai họa của các người."

Martha không ngủ.

Nàng ngồi một mình, quay lưng với trại.

Mắt nhìn về nơi ánh lửa tắt ngóm trong làng.

Miệng nàng thì thầm – như tự xé tim mình:

"Nếu ta phải cứu một thế giới mà người tốt cũng biết giấu dao...

...thì ta còn là ai trong thế giới ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com