Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ngày hội treo cổ của DAWNREACH

Phần 1 – Pháp luật, lửa và những kẻ biết cười khi đứa trẻ gào khóc

Tóm tắt: Trên đường tới tuyến biên viễn Sương Đoạn, nhóm Martha dừng chân ở Dawnreach – một thị trấn sầm uất nhưng lạnh lẽo. Tại đây, hàng trăm người dân đang tụ tập chờ đến "Lễ Thanh Tẩy" – nơi những kẻ bị nghi nhiễm khí Hỗn Mang sẽ bị xét xử và... xử tử công khai. Martha ban đầu tin đó là nghi lễ tôn giáo quá khích. Nhưng khi đứa trẻ bị treo cổ trước mắt nàng – trong tiếng vỗ tay rợp trời – nàng mới hiểu: kẻ mang pháp luật trên vai không luôn đứng về phía ánh sáng. Và không phải cứ theo đúng luật, là công chính.

[Phần trước:]

Martha bước qua kẻ phản bội, không giết. Nhưng cũng không tha.

Bởi lòng trắc ẩn... không còn là sự mềm yếu nữa.

Mà là một thứ bản lĩnh chỉ người còn tin ở con người mới có thể giữ.

🌫️ Dawnreach – thị trấn vàng, trái tim sắt

Dawnreach hiện ra như viên đá quý trên thắt lưng của vùng Sương Đoạn.

Nhà gạch vuông vức, mái vòm màu hổ phách, chợ sôi động.

Tường thành vẽ thánh đồ nhân tộc nâng thanh kiếm ánh sáng, bên dưới là dòng chữ:

"Ánh sáng không chọn người, nhưng chọn đúng hướng."

Tisca thì thầm:

— "Nghe giống khẩu hiệu của Hội Đồng Trật Tự."

Kael nhăn mặt:

— "Tôi tưởng họ bị giải tán rồi."

Natalya lẩm bẩm:

— "Chúng không chết. Chúng chỉ đổi áo choàng."

🔔 Tiếng chuông gọi lễ – và đám đông cười nói

Vừa đến quảng trường trung tâm, nhóm Martha thấy một sân khấu gỗ được dựng.

Ba cái giá treo cổ.

Hàng trăm người tụ tập.

Có hàng nướng. Có pháo giấy. Có bọn trẻ con cưỡi trên vai cha mẹ, reo hò.

Rowen đứng lại. Tay vô thức đặt lên kiếm.

— "Đây là gì?"

Một người dân vô tình đi ngang, cười trả lời:

— "Lễ Thanh Tẩy mùa đông. Ba kẻ mang dấu – sẽ được 'thanh sáng' hôm nay."

Tisca chậm hỏi:

— "Dấu... gì?"

— "Hỗn Mang, cô gái à. Chúng tôi không để nó bén rễ ở Dawnreach."

😐 Martha tưởng mình hiểu – cho đến khi thấy "tội nhân"

Ba đứa trẻ.

Không quá mười tuổi. Một bé gái, tóc vàng. Một bé trai đeo vòng cổ gỗ.

Đứa nhỏ nhất vẫn còn mặc áo vá, ngón tay đen thui vì nghịch than.

Martha bước nhanh lên.

— "Dừng lại. Đây là trẻ em!"

Một người đàn ông mặc áo choàng thánh sĩ – mặt không cảm xúc – đáp:

— "Chúng mang dấu. Có thể không lộ hôm nay. Nhưng mai? Năm sau?"

Natalya rít nhẹ:

— "Họ không giết vì tội. Họ giết vì giả định."

⚔️ Đụng độ sắp xảy ra – nhưng lại không

Rowen tiến lên rút kiếm.

— "Dừng lễ. Hoặc ta buộc phải—"

Một đội thánh kỵ sĩ chặn đường.

Thủ lĩnh đội – một người có huy hiệu Hội Đồng Trật Tự cũ – hiện đeo dấu thánh nhân tộc.

— "Các người là khách. Không có quyền can thiệp vào luật địa phương."

Rowen rít qua kẽ răng:

— "Luật này giết nhầm còn hơn bỏ sót."

🔥 Arduin mở miệng – lần đầu trong ba ngày

Từ phía sau, giọng Arduin cất lên.

— "Nếu các người tin luật mạnh hơn lòng người,

...vậy luật của Hỗn Mang cũng là luật."

Cả quảng trường rơi vào im lặng như bị phủ tuyết.

Không ai dám hỏi Arduin là ai. Nhưng không ai không cảm thấy... bóng lưng ấy không thể động vào.

🪓 Cột treo cổ gãy – không vì tấn công, mà vì sự thật

Khi dây thắt vào cổ đứa bé gái,

Martha gào lên:

— "Ta là công chúa Valeron! Dừng tay!"

Người dân sững lại. Có tiếng xôn xao.

Tisca đẩy một pháp trận ghi chép ra – cho thấy giấy chứng ứng viên.

Quân lính bắt đầu lúng túng. Kẻ áo choàng rút lui.

Một lưỡi rìu bay ra, cắt đứt dây treo cổ.

Cái đầu quay lại – là Natalya. Cô không nói gì.

Chỉ... đứng đó, rìu trên vai, mắt như lửa nén.

🌑 Kết phần – khi được sống là một kết cục buốt lạnh

Bọn trẻ được thả. Người dân không vỗ tay. Cũng không nói.

Không ai khóc. Không ai cảm ơn.

Họ chỉ sợ.

Sợ công chúa nhân tộc. Sợ nhóm ấy. Sợ vì hôm nay, cái chết bị ngăn – nhưng không ai dám gọi đó là sai.

Martha đứng lặng. Rowen đặt tay lên vai nàng.

Nàng nói:

— "Khi lưỡi dao thuộc về luật pháp...

...ai sẽ bảo vệ những kẻ không đủ lớn để hiểu vì sao mình bị giết?"

Phần 2 – Thư từ Vua Aldrin: Đừng cứu tất cả

Tóm tắt: Sau khi cứu ba đứa trẻ khỏi buổi hành hình công khai, Martha nhận được một bức thư được chuyển tay từ một sứ giả lặng lẽ. Đó là thư từ chính phụ vương nàng — vua Aldrin Stariana. Nhưng thư không mang lời khuyên, không mệnh lệnh, không ủy thác. Chỉ là một lời thú nhận — rằng ông không thể bảo vệ nàng bằng quyền lực, bởi thứ đang đe dọa nàng không nằm dưới ngai vàng. Và cuối cùng là một lời khuyên nặng nề: Đừng cứu tất cả. Vì không phải ai cũng xứng đáng được kéo lên khỏi vực thẳm.

[Phần trước:]

Martha: "Khi lưỡi dao thuộc về luật pháp...

ai sẽ bảo vệ những kẻ không đủ lớn để hiểu vì sao mình bị giết?"

🌫️ Đêm ở Dawnreach – yên lặng nhưng không bình yên

Đêm phủ lên quảng trường rỗng. Không còn tiếng reo, không còn lửa trại.

Dân làng rút lui vào sau cửa gỗ, nơi những chiếc then cài không thể ngăn ánh nhìn qua khe hở.

Không ai ra đón. Không ai đến cảm ơn.

Không ai có can đảm đứng trước nhóm người mà họ vừa suýt đem đi hiến tế cho một thứ gọi là "thanh tẩy."

Martha ngồi dưới mái hiên quán trọ, hai tay đặt trên đầu gối.

Trên tay nàng là một cuộn thư gắn dấu niêm phong hoàng gia, được đưa đến bởi một người không ai nhớ mặt.

Rowen đứng cách đó vài bước, không dám ngắt mạch im lặng.

✉️ Nội dung bức thư – giọng của một người cha mang mặt nạ vua

Gửi Martha – con gái của ta, người công chúa cuối cùng còn giữ lòng tin.

Có những điều cha không thể nói bằng miệng, cũng không được phép viết bằng lệnh.

Con đang đi trên con đường mà thế giới này dựng nên bằng xương người – và phủ lụa bằng những lời thề đẹp đẽ.

Con nghĩ ta là người dựng con đường đó?

Không.

Ta chỉ là người đầu tiên phải bước lên nó... mà không còn lựa chọn nào khác.

Hội Đồng Trật Tự chưa chết.

Họ không tồn tại trong triều đình – mà trong những góc tối nơi ánh sáng của pháp luật không soi tới.

Dawnreach là một trong những nơi như vậy.

Họ sẽ không tha cho ai đi lệch khỏi lộ trình "cứu thế."

Và họ càng không tha nếu người đó là con.

Con là công chúa. Nhưng điều đó không giúp được gì nữa.

Nó chỉ khiến chúng muốn con tuân lệnh hơn.

Vì nếu ngay cả con gái của vua mà còn không phục tùng...

...thì ai còn phải nghe theo?

Con không cần phải cứu tất cả.

Không ai từng làm được điều đó.

Và ta không muốn con chết như một kẻ gắng làm điều không ai từng thành công.

Hãy chọn người xứng đáng.

Hãy để những kẻ còn lại chìm xuống.

Đó là cách người sống sót thật sự đi đến cuối con đường.

Ta không mong con tha thứ cho ta.

Chỉ mong con đừng giống ta:

Một người biết điều sai, nhưng không còn đủ lựa chọn để làm khác.

— Aldrin Stariana

💬 Phản ứng – và một tiếng thở gãy

Martha đọc xong, cuộn thư lại, giữ nguyên dáng ngồi.

Rowen tiến tới, quỳ một gối:

— "Thư từ bệ hạ?"

Martha đưa cuộn giấy cho anh. Không trả lời.

Một lúc sau, nàng mới khẽ nói:

— "Ông ấy không yêu cầu ta dừng lại.

Cũng không bảo ta tiến tiếp."

Rowen:

— "Vậy... người sẽ chọn con đường nào?"

Martha nhìn ra quảng trường rỗng.

— "Con đường không có hoa văn...

...và không có ai dọn sẵn phía trước."

🌘 Kết phần

Trên bàn tay nàng, vết máu từ trận chiến Ferhalden vẫn còn lấm chấm ở gốc móng.

Nàng chưa rửa.

Không phải vì quên.

Mà vì nó nhắc nàng rằng: những người xứng đáng sống... không bao giờ dễ nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com