Chương 16: Khi giấc mơ không còn thuộc về mình
Phần 1 – Lời gọi đầu tiên của Hỗn Mang
Tóm tắt:
Sau khi nhóm Martha rời khỏi Tremorra, họ nghỉ chân tại một trạm biên viễn nhỏ bên ngoài vùng sa mạc linh thạch cổ. Đêm đó, Martha bắt đầu mơ thấy một giọng nói không mang ngôn ngữ, nhưng từng âm tiết đều vang lên trong máu thịt. Đó không phải ác mộng. Đó là lời gọi. Và trong chính giấc mơ ấy, nàng nhìn thấy tương lai – hoặc thứ mà Hỗn Mang muốn nàng tin là tương lai.
⸻
[Tiền đề]:
Hai trong Tam Ảnh bị thiêu rụi. Darian thất bại. Arduin lặng im.
Martha không biết gì về hậu chấn ấy — nhưng trong giấc ngủ... có một thứ lại bắt đầu nói.
⸻
🌌 Mở đầu – một buổi tối tĩnh lặng ở biên viễn
Trạm biên viễn nằm giữa hai dãy đá chết màu tro, gió không bao giờ thổi thẳng.
Kael đang ngồi canh gác, miệng ngậm một nhành bạc hà khô.
Tisca thiếp đi bên đống lửa. Hobbin lặng lẽ chỉnh lại cung tên.
Rowen... đứng sát lều của Martha. Không ngủ. Không rời mắt.
Natalya ngồi xa, tay vẫn mài lưỡi rìu bằng đá găm.
Ánh lửa chiếu lên mặt cô như vết rạn không chảy máu.
Arduin đứng nơi cao nhất — nơi gió không tới, và ánh mắt nhìn được quá cả bóng tối.
⸻
🌙 Cảnh chuyển – giấc mơ của Martha
Nàng mở mắt. Nhưng không phải mở.
Một cánh rừng? Không. Không có cây.
Chỉ có... những thân người – lặng như tượng đá – mọc lên từ mặt đất.
Trên trời, không có mặt trăng. Chỉ có một lỗ đen xoáy chậm – như đang nhìn nàng.
Rồi giọng nói cất lên. Không qua tai.
"Chúng không chọn ngươi.
Nhưng ta... không cần chúng chọn."
"Ta thấy nơi sâu nhất trong ngươi.
Và chính vì ngươi sợ... ta muốn ngươi đứng giữa ta và thế giới đó."
—
Martha lùi lại. Nhưng không thể xoay người.
Bóng dưới chân cô không còn là của cô – mà là hình một cô gái khác, tay bị xích, đầu đội vương miện.
⸻
🧊 Giấc mơ bẻ cong lý trí
Giọng nói lại cất lên – như từ đá, nước và tiếng tim:
"Ngươi muốn cứu họ.
Nhưng họ... sẽ trói ngươi lên bàn tế.
Ta không cần ngươi hy sinh.
Ta chỉ cần ngươi đứng bên ta...
khi thế giới bỏ rơi chính ngươi."
—
Martha hét lên:
— "Tôi không thuộc về ngươi!"
Nhưng miệng nàng không động.
Giọng vang ra không phải của nàng... mà là từ bên trong.
—
"Không. Ngươi không thuộc về ta.
Nhưng đến cuối cùng...
ngươi sẽ gọi ta
như cách một đứa trẻ gọi người mẹ mà nó chưa từng được gặp."
—
Trước khi nàng tỉnh, lỗ xoáy trên trời mở rộng, và một sinh vật không có hình – không có mắt – không có tên – bò từ bầu trời xuống.
⸻
😱 Tỉnh giấc – và cảm giác vẫn chưa rời đi
Martha bật dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc lưng, tay túm lấy tấm chăn.
Rowen lập tức vào lều, kiếm rút ra:
— "Cô sao vậy?"
Martha không thể nói. Chỉ nhìn anh... và chợt nhận ra:
Trái tim mình đang đập cùng nhịp với thứ gì đó không phải là chính mình.
⸻
🌒 Kết phần – Arduin biết
Ở trên cao, Arduin đứng im.
Một vệt khí đen rất mảnh vừa tan khỏi cánh tay trái anh — nơi từng in một dấu ấn cổ xưa.
Anh không nói gì.
Nhưng đôi mắt mở ra – lần đầu tiên trong đêm – và nhìn về nơi xa hơn cả sa mạc.
Nơi Vực Hỗn Mang đang đợi, không bằng tiếng gào... mà bằng tiếng mời.
Phần 2 – Ngọn lửa trong mắt, và chiếc mặt nạ công chúa
Tóm tắt:
Sau đêm đầu tiên bị Hỗn Mang gọi tên trong mộng, Martha tỉnh dậy với ánh mắt chưa từng thấy: sâu hơn, lặng hơn, và... nguy hiểm hơn cho chính nàng. Nhưng thay vì kể cho mọi người, nàng chọn diễn vai công chúa mạnh mẽ – dẫn dắt cả nhóm tiến bước. Trong khi đó, Arduin và Natalya — dù không nói gì — đã biết điều gì vừa xảy ra.
⸻
🌤️ Sáng hôm sau – vẻ ngoài không thay đổi, nhưng ánh mắt đã khác
Martha ra khỏi lều từ sớm. Tóc vẫn cột cao. Áo giáp được đánh lại sạch sẽ.
Kael vẫy tay:
— "Ngủ được chứ?"
— "Không tệ."
Giọng nàng bình thường. Gần như quá bình thường.
Rowen nhìn theo một lúc. Anh nhận ra:
Martha không nhìn ai đủ lâu.
Không phải tránh... mà là sợ ánh mắt mình sẽ lộ ra điều gì đó.
⸻
🧠 Độc thoại nội tâm – khi nỗi sợ bị bọc kín bằng trách nhiệm
❝Ta không thể nói cho họ.
Không thể để Rowen nghĩ rằng... có gì đó trong ta đã bị đánh dấu.❞
❝Ta là ứng viên. Là công chúa. Là người mà nếu gục ngã — thì cả nhóm này không còn điểm tựa.
Nhưng...
ta đang run rẩy.
Vì lần đầu tiên trong đời... ta không chắc linh hồn mình còn nguyên.❞
⸻
🛤️ Tiếp tục hành trình – vai trò lãnh đạo được đẩy cao
Cả nhóm khởi hành đi về hướng đông nam — theo lộ trình vòng qua sa mạc linh thạch để tránh vùng loạn khí gần Vực Hỗn Mang.
Martha là người đi đầu, chủ động quyết định điểm dừng, theo dõi bản đồ, quan sát thời tiết phép.
Không ai nghi ngờ nàng.
Chỉ có Arduin...
...trong khi bước, mắt vẫn hướng lên trời như đang đo thứ gì đó không hiện hình.
⸻
💬 Đối thoại ngắn – dấu hiệu đầu tiên Rowen cảm thấy bất ổn
Lúc dựng trại, Rowen tiến lại gần Martha.
— "Cô chắc là... ổn chứ?"
Martha vẫn đang cắm cọc trại.
Không quay lại, nàng đáp:
— "Nếu tôi không ổn, thì những người sau tôi sẽ ra sao?"
Rowen không hỏi thêm.
Nhưng trong mắt anh... lần đầu tiên lóe lên thứ gì đó không phải nghi ngờ.
Mà là bất lực.
⸻
🌘 Cảnh riêng – giữa Natalya và Arduin (bí mật)
Đêm khuya.
Natalya đứng dựa vào gốc cây đá, hai tay khoanh trước ngực.
— "Ngài đã thấy dấu hiệu."
Arduin gật.
— "Vẫn chưa đủ sâu để chiếm đoạt.
Nhưng đủ để chạm vào."
Natalya:
— "Chúng ta nên—?"
Arduin:
— "Không.
Nếu cô ấy vượt qua được giai đoạn đầu,
...cô ấy sẽ mạnh hơn bất kỳ ứng viên nào trước đây."
Natalya nhìn về phía lều của Martha:
— "Còn nếu không?"
Arduin không trả lời.
Chỉ có ba chiếc ma thuẫn nhỏ xoay nhẹ phía sau lưng anh — và một lớp khí chắn màu bạc vừa dày thêm nửa lớp.
⸻
🔚 Kết phần
Trong giấc ngủ đêm đó, Martha không mơ.
Nhưng vết nứt trong linh hồn nàng vẫn đang nở rộng rất chậm...
như loài rễ quỷ đào qua đá mà không cần ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com