Chương 17: Biên giới cuối cùng
Phần 1 – Tyhven, thị trấn nơi mọi niềm tin bắt đầu rạn nứt
Tóm tắt:
Nhóm Martha đặt chân đến Tyhven, vùng đất biên giới sát Vực Hỗn Mang — nơi diễn ra "Lễ Hiến Tế Cứu Thế" mỗi thế kỷ. Tuy nhiên, Tyhven không phải là một nơi linh thiêng, mà là ổ nhện của âm mưu chính trị và ngờ vực chủng tộc. Tại đây, các ứng viên còn lại lần lượt xuất hiện — không phải theo mệnh lệnh, mà như thể bị một thế lực vô hình kéo đến, từng người, đúng lúc.
⸻
[Trước đó:]
Martha bắt đầu nghe thấy tiếng gọi của Hỗn Mang trong giấc mơ.
Hai trong Tam Ảnh đã bị thiêu hủy trong bóng tối.
Arduin và Natalya lặng im. Rowen thì ngày càng mạnh, nhưng lòng anh bắt đầu sụp.
⸻
🌫️ Mở đầu – Tyhven không giống như trong ghi chép
Tyhven không có cổng chào.
Không có tháp canh. Không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đây là nơi cử hành nghi lễ cứu thế.
Chỉ có tường gạch mục, những con đường dốc chênh vênh lát đá thô, và dân cư với đôi mắt không bao giờ nhìn thẳng.
Kael nhíu mày:
— "Đây là trung tâm của thế giới...?"
Tisca:
— "Không. Đây là nơi thế giới bắt đầu... tự tháo rời chính nó."
⸻
🧭 Nhóm chính tiến vào, nhưng ai cũng giữ khoảng cách
Martha đi đầu, giáp bạc phản ánh mây xám lởm chởm.
Rowen im lặng, không quá xa, không quá gần.
Natalya thì luôn ở cuối đoàn, đôi mắt không rời những người dân đứng sau rèm.
Arduin — như thường lệ — là người không ai nhìn thấy rõ, nhưng mọi ánh mắt đều vô thức né đi khi hắn bước qua.
⸻
🧠 Martha độc thoại – khi mỗi bước tiến là một cú giật linh hồn
❝Mỗi viên gạch dưới chân ta như từng được gắn bởi một linh hồn bị từ chối.
Đây là nơi ta có thể chết.
Không phải vì gươm.
Mà vì được chọn.❞
❝Và nếu ta không chết...
thì thế giới sẽ làm điều đó thay ta.❞
⸻
💬 Sự xuất hiện bất ngờ – hai ứng viên khác đến không hẹn
Khi nhóm Martha đến trung tâm Tyhven — nơi duy nhất còn lưu giữ cột đá Hiến Tế cổ —
một tiếng gầm trầm từ phía bắc vọng xuống:
— "Lùi ra, nhóc."
Một bóng khổng lồ hơn hai người cộng lại bước tới — giáp xương thú, đôi mắt sắt thô.
Là Doran Heimrund, ứng viên của Tộc Người Khổng Lồ.
Theo sau hắn, là một người nhỏ hơn nhiều – mặc áo choàng gấm đen, tay đeo nhẫn máu,
mắt như khe nứt đang rỉ hận thù — Zarion Khareth, ứng viên Quỷ Tộc.
—
Zarion cười nửa miệng:
— "Ồ, công chúa nhân tộc đến trước cả chúng tôi?
Ngạc nhiên đấy. Ta tưởng các ngươi sẽ lẩn sau luật lệ cho đến giây cuối cùng."
Martha không trả lời. Chỉ nhìn thẳng vào hắn — và điều khiến Zarion dừng cười... là ánh mắt nàng không còn run rẩy.
⸻
🌘 Kết phần – Họ không đến theo lệnh. Họ bị kéo tới.
Tisca nhìn xung quanh.
— "Sao tất cả lại đến gần như cùng lúc?"
Natalya nhẹ giọng:
— "Vì Hỗn Mang không đợi ai.
Nó chỉ vẫy tay...
...và kẻ mang dấu ấn phải bước đến."
—
Arduin nhìn về phía nam, nơi sương mù đang bắt đầu chuyển màu — như có ai đó đang thở bên dưới đất.
—
Cổng của Vực Hỗn Mang còn chưa mở.
Nhưng nhịp tim của nó... đã đập chung với một người trong số họ.
Phần 2 – Vết rạn trong liên minh: nghi kỵ trước nghi lễ
Tóm tắt:
Dù các ứng viên đã tụ hội tại Tyhven, một thứ gì đó vẫn thiếu — không phải lễ nghi, không phải thánh chỉ, mà là niềm tin giữa các chủng tộc. Họ đến vì bị "gọi", nhưng không ai sẵn sàng giao phó vận mệnh tộc mình cho bất kỳ tộc nào khác. Martha nhận ra: trước cả Hỗn Mang, chính loài người là điều đáng sợ hơn.
⸻
🌫️ Mở đầu – Tyhven trở thành một "trại chờ tận thế"
Ngày đầu tiên sau khi các ứng viên hội tụ, không có sự kiện chính thức nào diễn ra.
Chỉ có những ánh nhìn —
và sự hiện diện của các hộ vệ và phái đoàn tộc khác kéo đến âm thầm:
• Tiên tộc gửi Elthyas Liraen, mang theo một nhóm pháp sư phòng ngự cao cấp
• Quỷ tộc đưa đến Vaalen Tyros, một chiến binh dị biệt với đôi mắt phủ màn máu
• Tộc người khổng lồ không cần phái đoàn — Doran Heimrund đã là biểu tượng chiến lực tối cao
• Nhân tộc cử một "đại diện nghi lễ" không tên tuổi, không cấp bậc — như để né hoàn toàn trách nhiệm chính trị
Natalya thì thầm với Arduin (ngoài tai mọi người):
— "Thật thú vị. Càng sợ chết... con người càng tìm cách đẩy chết sang kẻ khác."
⸻
💬 Cuộc đối thoại đầu tiên – khi ngờ vực không cần lý do
Cảnh: giữa quảng trường đá trung tâm, nơi dựng bàn đá nghi lễ cổ
Các ứng viên và hộ vệ lần lượt có mặt, dưới sự chứng kiến của dân Tyhven – những người chỉ im lặng.
Zarion (quỷ tộc) liếc qua Martha và Natalya, cười nhếch mép:
— "Thật buồn cười. Một bên là công chúa nhân loại, bên kia là... công chúa Ma Tộc.
Các người tưởng tự sát là cao quý sao?"
Rowen đặt tay lên chuôi kiếm.
Doran (người khổng lồ) lừ mắt về phía Zarion:
— "Câm mồm.
Mồm ngươi chỉ phát ra độc."
Zarion:
— "Ta chỉ phát ra sự thật.
Không phải chúng ta đang diễn trò dâng tế sao? Vậy ai sẽ 'tình nguyện' được chọn?"
—
Martha siết tay.
Ánh mắt nàng chuyển từ phòng thủ sang tính toán.
❝Họ không đến để cứu thế giới.
Họ đến để không bị chọn.
Và nếu cần...
họ sẽ đẩy ngươi vào miệng vực mà không chớp mắt.❞
Natalya vẫn đứng ở rìa quảng trường, lưng dựa vào cột đá cũ kỹ, mắt khép hờ.
Cô mở miệng, giọng không to, nhưng vang rõ từng chữ như chém qua khí lạnh:
"Ngươi nghĩ ta đến đây để chấp nhận hiến tế?
Không."
"Ta đến đây để san bằng những thứ dám coi ta là vật bị hiến tế."
—
Toàn quảng trường rơi vào một nhịp tĩnh tuyệt đối.
Zarion cười... nhưng lần này ánh mắt hắn hơi rút lại một nhịp —
Doran chỉ gật đầu, như thể... tôn trọng một lời tuyên chiến thật sự.
Martha liếc sang Natalya.
Nàng không nói gì, nhưng lần đầu tiên trong cả hành trình, trong mắt Martha xuất hiện một suy nghĩ:
❝Nếu thế giới thực sự chọn một người trong số chúng ta...
Có lẽ...
Người này không phải ta.❞
🌒 Bên trong phòng trọ – nhóm họp nội bộ nhân tộc
Tối đó, nhóm Martha họp riêng.
Kael đấm bàn:
— "Tên Zarion rõ ràng đang kiếm chuyện!
Martha, cho tôi đấu với hắn một trận đi!"
Martha lắc đầu:
— "Không. Đừng quên: nếu ta gây rối, chúng sẽ có lý do nghi ngờ chúng ta mưu phản nghi lễ."
Tisca:
— "Tức là... cứ để chúng hạ thấp danh dự nhân tộc?"
Rowen im lặng.
Rồi anh nói, nhẹ như khói:
— "Danh dự không cứu được ai.
Chỉ có lựa chọn... mới cứu được hoặc giết tất cả."
⸻
🧊 Arduin quan sát, Natalya báo cáo ngầm
Tối đó, trên mái quán trọ, Natalya báo cáo lặng lẽ cho Arduin:
— "Quỷ tộc đang muốn ép nhân tộc làm vật tế.
Người khổng lồ thì chỉ muốn xong việc.
Tiên tộc... chưa lộ ý."
Arduin:
— "Tiếp tục quan sát.
Sắp tới... Hỗn Mang sẽ không cần nói gì.
Chính các tộc sẽ tự cho nhau lý do để hy sinh người khác."
⸻
🔚 Kết phần – một vết nứt không nghe thấy
Đêm xuống.
Trên nóc đền đá cổ, Martha ngồi một mình, nhìn xuống những tộc đang chuẩn bị cho nghi lễ mà không ai muốn nhắc tên.
❝Ta đến đây để sẵn sàng hy sinh.
Nhưng... có lẽ...
chính ta sẽ là người bị "chọn" chỉ vì là kẻ im lặng cuối cùng.❞
—
Gió đêm thổi qua khe đá.
Một giọng nói xa lạ – không ai nghe được ngoài nàng – cất lên:
"Đừng sợ, vì sự lặng im đó... chính là lời mời đầu tiên."
Phần 3 – Bạo loạn thực tại: khi Vực Hỗn Mang xé rách thế giới trước khi được mời
Tóm tắt:
Khi các ứng viên còn đang dò xét lẫn nhau, Tyhven bất ngờ xảy ra hiện tượng "rạn thực tại" — một dị biến có khả năng chia cắt không gian trong phạm vi nhỏ, khiến toàn bộ nhóm Martha bị tách thành hai chiều thực tại khác nhau. Đây là thử thách đầu tiên từ Hỗn Mang — không phải để chọn người, mà để xem ai sống sót khi niềm tin và hiện thực bị đảo ngược.
⸻
[Trước đó:]
Các ứng viên và hộ vệ lần lượt tụ hội ở Tyhven.
Không khí căng như dây cung. Mỗi tộc nghi kỵ nhau, nhưng vẫn giả vờ giữ lễ.
Chỉ duy nhất một thực thể không giả vờ gì cả: Hỗn Mang.
⸻
⚡ Mở đầu – cảm giác đầu tiên
Martha đang đứng giữa cột đá nghi lễ thì cảm thấy mặt đất rung lên — không phải như địa chấn, mà như ai đó đang... xé nền thực tại bằng một móng tay khổng lồ.
Kael thét:
— "Có gì đó... dưới đất! Không phải động đất! Là... là... gãy không gian!"
Tisca lập kết giới phản ứng. Quá trễ.
Một tiếng gầm im lặng vang lên – như không khí bị kéo khỏi tai mọi người.
Ánh sáng vỡ thành mảnh, giống như gương bị đánh từ bên trong.
⸻
🔥 Nhóm bị chia đôi
Một vụ nổ ánh sáng tĩnh. Không có sóng xung kích.
Chỉ là... mọi người biến mất. Một phần.
⸻
🔻 Nhóm 1: Martha – Arduin – Tisca
🔻 Nhóm 2: Rowen – Natalya – Kael – Hobbin
—
Khi Martha mở mắt, nàng đang trong chính Tyhven... nhưng không còn ai khác.
Không người. Không nhà.
Chỉ là Tyhven... không có tiếng thở.
—
Rowen, lúc đó, bật dậy ở một con phố lạ của Tyhven — nơi tường nhà trôi lơ lửng như giấy và trần trời bị thay bằng những dòng ánh sáng đảo chiều.
Kael:
— "Cái quái gì...? Đây không phải ảo ảnh!"
Natalya nhìn xung quanh. Giọng cô thấp:
— "Không.
Đây là... tầng nứt.
Một khe trong không gian do Hỗn Mang thử phả khí đầu tiên."
Rowen:
— "Chúng ta bị chia rồi."
⸻
🧠 Martha gặp "hình bóng" đầu tiên
Trong vùng Tyhven lặng câm, Martha bắt đầu thấy những phiên bản người dân đứng bất động, như tượng đá rỗng mắt.
Một trong số đó quay đầu nhìn nàng — nhưng mắt không có tròng.
Và trên trán... là biểu tượng ngược của vương quốc Stariana.
—
Tisca rùng mình:
— "Đây là thử thách linh hồn... nó đang tái hiện những điều chúng ta sợ nhất."
Arduin không nói gì.
Nhưng một trong ba ma thuẫn sau lưng bắt đầu xoay nhanh hơn.
⸻
🗡️ Rowen và Natalya đối mặt "kẻ thù không thật"
Ở chiều thực tại thứ hai, Rowen thấy một phiên bản của chính mình – gục ngã, tay dính máu Martha.
Natalya kéo anh lại:
— "Đừng lại gần! Đây là ảo tượng."
Rowen:
— "Không... đây là... điều tôi đã nghĩ đến."
Rowen chém thẳng. Ảo tượng tan như khói... nhưng mắt của nó vẫn mở, và... mỉm cười.
Kael phía sau thì hét lên:
— "Con phố kia đang gãy! Đường chân trời đang gãy!"
—
Natalya quay đầu lại.
Mắt cô ánh tím.
— "Chúng ta có đúng 6 phút trước khi khe không gian sụp hoàn toàn."
Rowen:
— "Và rồi?"
— "Hoặc bị xé ra làm từng mảnh —
Hoặc rơi thẳng xuống nơi mà không linh hồn nào quay lại được."
⸻
💬 Cảnh kết – cả hai nhóm cùng nhìn lên, thấy... điều không nên thấy
Ở hai chiều thực tại khác nhau...
Cả nhóm Martha và nhóm Rowen đều thấy trên trời xuất hiện cùng một "đốm mắt đen" – không hình, không ánh sáng, chỉ là một lỗ không cảm xúc.
Nó không nhìn vào họ.
Nó nhìn xuyên qua họ.
—
Martha run lên — không vì sợ, mà vì trong một khoảnh khắc... nàng cảm thấy điều đó thương hại mình.
—
Natalya cắn chặt môi.
— "Không phải lựa chọn ai xứng đáng.
Nó đang... tìm ai dễ bẻ gãy nhất."
Phần 4 – Phá khe, nhưng chỉ một bên có thể ra đúng lúc
Tóm tắt:
Với thời gian trong không gian rạn đang đảo chiều từng phút, cả hai nhóm Martha và Rowen buộc phải tìm lối thoát — nhưng Hỗn Mang không để họ tự chọn. Chỉ một phía có thể mở đúng chiều không gian thoát ra, bên còn lại phải chờ hoặc hy sinh.
⸻
[Trước đó:]
Một khe thực tại do Hỗn Mang gây ra đã chia đôi nhóm.
Martha – Arduin – Tisca ở chiều "tĩnh".
Rowen – Natalya – Kael – Hobbin ở chiều "đảo nghịch".
Cả hai phía đang bị không gian đè nát từng nhịp.
⸻
⏳ Mở đầu – Đồng hồ lệch hướng
Tisca mở kết giới thời gian trong chiều tĩnh, nhưng... kim đồng hồ phép tự quay ngược.
Mỗi lần đếm, đầu ngón tay cô lạnh hơn một nhịp.
Tisca (thì thầm):
— "Thời gian trong đây đang... đảo lệch.
Chúng ta có chưa đến mười phút thật — nhưng ngoài kia... có thể đã qua cả giờ."
Martha:
— "Vậy nếu ta không ra kịp...?"
Arduin:
— "Thì thế giới sẽ đi tiếp... không có ngươi."
⸻
💥 Nhóm Rowen bị ép chiến
Ở chiều ngược, các ảo ảnh bắt đầu "tập hợp" thành hình thể.
Ba "Rowen giả" xuất hiện — mỗi tên đại diện một phần tâm lý anh:
• Kẻ bỏ chạy
• Kẻ nổi giận và giết tất cả
• Kẻ đứng nhìn Martha bị hiến tế mà không động tay
Kael và Hobbin giữ phía sau, chống lại ảo tượng.
Natalya rút rìu — nhưng không đánh.
—
Natalya (với Rowen):
— "Ngươi phải phá không gian này. Không ai khác đủ liên kết với thực tại thật."
Rowen:
— "Tôi... không biết làm sao."
Natalya:
— "Ngươi là Kỵ Sĩ Rồng. Đừng đợi ai hướng dẫn."
⸻
🐉 Rowen phá chiều
Rowen nhắm mắt.
Bàn tay chạm lên chuôi kiếm, ánh Long khí tụ lại ở sống lưng, không bộc phát — mà rút ngược vào tâm.
Khe không gian chấn động.
Dòng ánh sáng trên bầu trời nứt ra một đường lưới rạn.
Rowen hét:
— "Mở ra cho ta – một cánh cửa nơi Martha còn sống!"
Toàn bộ phố nghiêng sang bên, ảo ảnh tan chảy, ánh sáng xé ra một lối dẫn.
Natalya kéo cả nhóm vào đúng khoảnh khắc rìa thực tại sập.
⸻
🌌 Nhóm Martha vẫn mắc kẹt
Ở chiều "tĩnh", Martha gục xuống.
Không bị thương. Chỉ là... nàng cảm thấy có ai đó đang đọc ký ức mình.
Arduin lập thêm 3 lớp kết giới phòng linh hồn.
Tisca thét lên:
— "Có thứ đang... đục bên trong cô ấy!"
—
Martha (rất khẽ):
— "Ta nghe nó.
Nó đang học cách bắt chước giọng nói của Rowen."
Arduin quay đi, lặng lẽ đưa tay lên không trung, niệm một câu bằng cổ ngữ.
Phía không gian... bắt đầu rạn nhẹ — từ bên ngoài.
⸻
🔚 Tái hợp
Hai chiều thực tại giao nhau đúng một giây.
Trong giây đó, Arduin đấm thẳng ma thuẫn vào khe giao thoa, và nhóm Rowen vừa bước qua, được kéo về thực tại thật.
Cả nhóm gục trên nền đá — vết ánh sáng xoắn ốc vẫn còn cháy mờ trên không khí.
Kael:
— "Chúng ta... về chưa?"
Natalya không trả lời.
Chỉ nhìn Martha — đang nằm gục trong vòng tay của Tisca, đôi mắt nhắm... nhưng ướt.
⸻
📌 Kết phần
Trong giấc ngủ mê mờ, Martha thì thầm:
"Nếu có một ngày... ngươi thật sự nói rằng 'hãy chết vì thế giới'...
...ta sẽ không còn sợ nữa.
Nhưng hôm nay...
hôm nay ta vẫn chưa muốn nghe điều đó."
Không ai biết nàng đang nói với ai.
Chỉ Arduin — người đứng sau tất cả — nhìn lên trời đã rách đôi... và bắt đầu tự lành lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com