Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Khi Thực tại không còn thực

Phần 1 – Tyhven sau sự rạn nứt: Kẻ sống thì im, người chết thì thì thầm

Tóm tắt:

Sau khi nhóm Martha thoát khỏi chiều không gian rạn vỡ do Hỗn Mang tạo ra, Tyhven không còn nguyên vẹn — các công trình bị vặn méo, người dân hoảng loạn, và nhiều phái đoàn tộc khác rút lui khẩn cấp. Nhưng quan trọng hơn, cả các ứng viên lẫn hộ vệ đều biết: rạn nứt ấy không phải là phép thuật, cũng không phải do bất kỳ tộc nào gây ra.

Đó là tín hiệu đầu tiên từ Vực Hỗn Mang. Và nó... đang bắt đầu chọn.

[Trước đó:]

Nhóm bị chia đôi trong khe thực tại, nhưng đã phá vỡ được không gian và tái hợp.

Martha chịu tổn thương tâm linh sâu — chưa tỉnh lại.

Arduin, Natalya và Rowen biết: từ giờ, thế giới sẽ không tha thêm lỗi nào nữa.

🌫️ Mở đầu – Tyhven trong buổi sáng không có tiếng chuông

Khi mặt trời lên, ánh sáng không còn chạm được vào mọi góc nhà.

Một phần thành phố phía bắc – nơi phái đoàn Tiên Tộc từng đóng trại – biến mất.

Không sụp. Không cháy. Chỉ là không còn tồn tại. Nền đá giờ là một mặt phẳng trơ trắng như giấy chưa vẽ.

Người dân Tyhven đi lại như những cái bóng – không còn la hét, không bỏ chạy.

Họ chỉ... không nhìn nhau nữa.

Zarion Khareth (quỷ tộc) ngồi trên đỉnh cột đá gãy, cười nhạt:

— "Có ai còn tin rằng nghi lễ này là 'cứu thế' không?"

Không ai trả lời.

🧠 Martha vẫn chưa tỉnh – và dấu ấn bắt đầu mờ hiện

Tisca lau trán Martha bằng vải thuốc phép.

Mắt nàng nhắm, môi run, trán đổ mồ hôi nhẹ — nhưng đáng sợ nhất là dưới lớp da tay trái, một vết ấn mờ như lửa ngược... đang dần lan.

Rowen nắm lấy tay nàng, không nói gì.

Arduin đứng phía sau, chỉ đưa mắt nhìn ánh ấn:

— "Không thể xóa. Không thể phong.

Đây không phải ấn pháp. Đây là... gọi tên."

Natalya:

— "Và nếu cô ấy không chống lại được...?"

Arduin (nhẹ, gần như một hơi thở):

— "Thì cô ấy sẽ không cần chọn nữa.

Vì thế giới sẽ chọn cô ấy...

...như chọn một tế vật sống."

💬 Cuộc họp các ứng viên – vỏ ngoài hòa bình, ruột gan mục nát

Tối hôm đó, các ứng viên được "mời" tới một cuộc họp kín tại căn phòng đá trong trung tâm nghi lễ.

Không có đại diện chính thức. Chỉ có 5 người:

• Martha (được Tisca đại diện)

• Zarion Khareth

• Doran Heimrund

• Sylenith Elanor (vừa đến, trầm mặc, không đưa ý kiến)

• Natalya Victorya

Doran đập bàn:

— "Một rạn không gian xảy ra giữa lòng nghi lễ. Nếu đây là điềm, ta muốn biết tộc nào gây ra!"

Zarion:

— "Điềm à? Hay là một lời mời... dành cho cô bé đang nằm mê man kia?"

Mọi ánh mắt dồn về phía Tisca.

Cô không phản bác. Không có bằng chứng gì để gạt đi.

Natalya lên tiếng, ánh mắt không hề tránh Zarion:

— "Không một tộc nào có năng lực gây ra dị biến vừa rồi.

Không có loại ma pháp nào đủ phức tạp để làm điều đó... và sống sót."

Zarion:

— "Cô chắc à? Hay là... giấu kỹ đến mức cả chính mình cũng quên mất mình là gì?"

Natalya không trả lời.

Chỉ cười. Và sự im lặng ấy... khiến ba người kia đều im.

🌒 Kết phần – vết rạn không chỉ trên tường, mà trong lòng

Đêm đó, Rowen ngồi bên giường Martha.

Cô vẫn chưa tỉnh. Nhưng vết ấn trên tay... giờ như mạch máu phát sáng xanh đen.

Kael:

— "Nếu... cô ấy bị chọn?"

Rowen:

— "Thì tôi sẽ không để cô ấy đi."

Kael:

— "Nhưng đó là định mệnh."

Rowen:

— "Tôi không giết định mệnh.

Tôi chỉ... không quỳ gối trước nó."

Ở phía xa Tyhven, tiếng sấm vang lên —Nhưng trời không mưa.

Và dưới đất... ánh sáng đỏ bắt đầu le lói, như một con mắt nhắm lại đang mở dần.

Phần 2 – Nghi kỵ chuyển thành xung đột: Doran đối đầu Rowen

Tóm tắt:

Khi Martha vẫn hôn mê, sự ngờ vực xoay quanh nàng ngày càng lớn. Doran – ứng viên Người Khổng Lồ – với bản tính trực diện và lòng trung thành tuyệt đối với giống loài, bắt đầu chất vấn vai trò của Nhân Tộc trong "sự cố thực tại." Rowen, vốn luôn kiềm chế, buộc phải bước ra — không chỉ để bảo vệ danh dự công chúa, mà bảo vệ lý do tồn tại của chính mình.

[Trước đó:]

Martha vẫn bất tỉnh, dấu ấn Hỗn Mang lan chậm trên cánh tay.

Cuộc họp các ứng viên không đem lại bất kỳ sự đồng thuận nào.

Tyhven chìm trong im lặng — nhưng là kiểu im lặng trước khi có ai đó đấm vào tường.

🪓 Mở đầu – lửa ngầm trong hội trường đá

Hội trường nghi lễ cổ mở cửa suốt đêm.

Doran Heimrund không ngủ.

Gã đứng trước cột tế đá – hai tay siết chặt rìu lớn, như đang suy nghĩ, hoặc cố không phá nát thứ gì đó.

Rowen bước vào, không mặc giáp, chỉ là áo vải bạc sẫm, kiếm buộc lưng.

Doran liếc sang, rồi lên tiếng, không chờ mở đầu:

— "Công chúa các ngươi có vẻ... được chọn hơi nhanh đấy."

Rowen dừng lại. Không tức giận.

— "Cô ấy không chọn điều gì cả.

Chỉ là người đầu tiên nghe được tiếng gọi."

Doran gằn giọng:

— "Hoặc là người đầu tiên... được các ngươi đưa tới gần miệng vực nhất."

Không khí chùng xuống như dây cung căng.

Rowen tiến thêm một bước.

— "Ngươi đang nói điều gì?"

Doran quay hẳn người lại:

— "Ta nói: có thể nhân tộc đã biết trước.

Biết ai sẽ được chọn.

Và đưa cô ta tới đây... không phải để cứu thế giới,

mà để trở thành tế phẩm duy nhất còn lại khi mọi ứng viên khác bị loại trừ."

Kael bước vào đúng lúc, định ngăn.

Nhưng Rowen giơ tay, nhẹ, dứt khoát:

— "Đủ rồi."

⚔️ Trận đấu mở đầu – biểu tượng, không tử thương

Rowen:

— "Ngươi muốn biết nhân tộc có gì để giấu?"

Xoẹt — kiếm rút ra khỏi vỏ, ánh kim long khẽ động.

— "Vậy thử bước qua ta trước khi ngươi bước qua tên của công chúa ta."

Doran rít lên:

— "Ta không cần giết ngươi.

Chỉ cần... bẻ gãy thứ gọi là 'niềm tin' trong đôi mắt ngươi."

Họ lao vào nhau.

• Doran vung rìu như sấm động, mỗi đòn đều khiến đất dưới chân nứt gãy

• Rowen dùng Long Ảnh Bộ, tránh từng cú như lướt trên mặt kiếm

• Đòn phản của Rowen trúng giáp vai Doran – vỡ mảnh nhỏ, nhưng không xuyên da

• Doran xoay rìu, đập thẳng xuống — Rowen giơ kiếm đỡ...

💥 Rầm!

Tia long khí bộc phát lần đầu trong trận chiến!

Mắt Doran chợt lóe một tia ngạc nhiên — rồi siết rìu lại chặt hơn.

🧊 Kết thúc – Arduin can thiệp, bằng không khí

Trước khi đòn thứ tư tung ra, cả hai bị chặn lại giữa không trung.

Một vòng khí áp chụp xuống – không gây sát thương, chỉ khóa toàn bộ động tác.

Từ góc tối, Arduin bước ra, không chạm đất bằng tiếng.

— "Trận đấu này không ra câu trả lời nào.

Cũng không giữ được ứng viên nào sống lâu hơn."

Doran giật rìu, nhưng không thể nhúc nhích.

Rowen... không nói gì. Chỉ lùi một bước, nhưng ánh mắt không rút về.

🔚 Kết phần – dư chấn tâm lý

Sau trận đấu, Doran rời hội trường trước.

Natalya xuất hiện sau cùng, đứng cạnh Arduin:

— "Hắn gần phá giới hạn rồi."

Arduin không nhìn cô, chỉ đáp:

— "Không.

Hắn đã phá.

Và đang tìm lý do để giữ lại mảnh nào đó còn gọi là người."

Natalya nhìn về phía Rowen, giờ đã rời đi.

Trong mắt cô là một thoáng suy nghĩ lặng:

❝Đừng để ta là người duy nhất chứng kiến điều đó...

...vì nếu thế, đến lúc ngươi ngẩng đầu nhìn lên — sẽ chỉ còn một vực thẳm.❞

Phần 3 – Martha tỉnh lại, và giọng nói không còn là ảo giác

Tóm tắt:

Sau những biến cố dồn dập tại Tyhven, Martha cuối cùng tỉnh lại. Nhưng thay vì thanh tỉnh hoàn toàn, nàng tỉnh dậy cùng một bản thể thứ hai đang nảy mầm bên trong. Một phần trong linh hồn nàng... đã không còn thuộc về nàng nữa. Hỗn Mang không còn dùng ảo giác, mà trò chuyện thật — như một sinh vật có trí tuệ.

[Trước đó:]

Rowen suýt xung đột sống còn với Doran.

Tyhven giờ trở thành đất chết niềm tin.

Martha vẫn mê man, dấu ấn Hỗn Mang đã lan đến cổ tay.

💤 Mở đầu – cơn mê dở dang bị ngắt

Trong giấc mơ, Martha thấy một hành lang đá trắng kéo dài đến vô tận.

Trên mỗi bức tường: hình ảnh những "phiên bản" của nàng —

một người mặc áo giáp rực sáng như nữ thánh,

một người gục đầu trong hố đen,

một người không có mặt, chỉ có vương miện cháy âm ỉ.

Một tiếng bước chân phía sau.

Không vội vã. Không mang khí lạnh.

Chỉ là... tiếng đến gần.

Giọng nói cất lên – lần đầu rõ ràng, ổn định, có ngữ điệu.

"Ngươi tỉnh rồi."

🌌 Đối thoại trong thế giới mộng – lần đầu trực diện với Hỗn Mang

Martha quay lại, nhưng không thấy hình người.

Chỉ một khối mờ — giống như bóng của thứ gì đó chưa được sinh ra.

Hỗn Mang:

"Ngươi nghĩ ngươi có thể chọn.

Nhưng thật ra, ngươi là món quà cuối cùng của thế giới này gửi đến ta.

Một món quà vẫn cố gắng... tự quấn nơ lên cổ."

Martha cố nói:

— "Ngươi không có quyền.

Ta đến đây để hy sinh... nếu cần.

Không phải để bị chọn bởi ngươi."

Hỗn Mang (cười nhẹ):

"Ngươi nghĩ ngươi chọn được khi mình chết?

Ngươi không hiểu —

Chọn là đặc quyền của kẻ sống sót.

Ngươi chỉ là... người được định tiêu tốn."

⚖️ Cuộc mặc cả đầu tiên

Hỗn Mang:

"Ta không muốn thế giới.

Ta chỉ muốn ngươi nói với thế giới... rằng ngươi tự nguyện."

Martha siết chặt tay:

— "Ta không bao giờ nói dối về tự do của mình."

Hỗn Mang:

"Tốt.

Vậy ta sẽ làm ngươi tin rằng chết vì ta là tự do cuối cùng.

Và nếu ngươi chọn sống,

thế giới sẽ gào lên rằng ngươi ích kỷ."

Martha chợt thấy hình ảnh Rowen bị đâm bởi đám đông người dân, gào lên:

"Ngươi đã từ chối tế lễ! Ngươi để chúng ta chết!"

...và trong ảnh ấy, chính nàng là người đang đứng trên bàn tế, còn sống.

😱 Tỉnh lại – và tiếng nói chưa biến mất

Martha bật dậy khỏi giường.

Thở gấp. Mắt mở to.

Tisca giật mình:

— "Công chúa!? Cô tỉnh rồi!"

Kael lao đến. Hobbin chạy đi gọi Rowen.

Nhưng Martha không trả lời.

Nàng đưa tay lên cổ — nơi giấc mơ in hình vương miện lửa.

Ánh sáng trong mắt nàng... có một màu xám lạ – như đống tro vẫn còn giữ hơi thở.

❝Không phải ác mộng.

Không phải lời nguyền.

Không phải ảo ảnh.

Mà là một... cuộc trò chuyện.❞

🔚 Kết phần – Arduin biết. Nhưng vẫn im.

Arduin nhìn từ mái nhà đối diện.

Tay trái nắm nhẹ cán một trong hai thanh giáo.

Natalya bước đến cạnh hắn:

— "Ngài thấy gì?"

Arduin:

— "Không phải thứ ta sợ.

Mà là... thứ ta đang đợi."

Giọng Hỗn Mang không còn vang trong đầu nàng.

Nhưng từng câu nó nói...

đã bắt đầu hiện ra trong lựa chọn.

Phần 4 – Nghi lễ giả, và chiếc gương thật đầu tiên

Tóm tắt:

Một hội đồng lâm thời được lập ra từ tàn dư các đại diện tộc – không phải để hòa giải, mà để đẩy lùi trách nhiệm. Họ quyết định thử tổ chức "nghi lễ lựa chọn sớm", dưới danh nghĩa "xác nhận sự đồng thuận của Hỗn Mang." Nhưng thực chất, đây là chiếc gương họ dựng lên để ép một người phản chiếu lại tử thần. Và người đó... có thể là Martha.

[Trước đó:]

Martha tỉnh lại và thừa nhận: Hỗn Mang không còn là một thế lực mơ hồ — nó có trí tuệ, có lời nói, có mục tiêu.

Rowen vừa va chạm tâm lý và vũ lực với Doran.

Các tộc đang rơi vào trạng thái không tin bất kỳ ai ngoài chính mình.

🧩 Mở đầu – Hội đồng tạm thời, nhưng cái giá thì vĩnh viễn

Tại tòa đá giữa Tyhven, nơi từng là trung tâm nghi lễ cũ, các phái đoàn tộc nhóm họp.

Không có vua. Không có thánh chỉ.

Chỉ có đại diện của sự sợ hãi được khoác áo nghi lễ.

Doran phát biểu:

— "Nếu chúng ta đợi thêm, Hỗn Mang sẽ chọn... bằng sự hủy diệt.

Vì vậy, ta đề xuất: một nghi lễ thử nghiệm.

Gọi tất cả ứng viên. Và nếu ai được chọn – thì thế giới sẽ yên tâm hơn khi thật sự hiến tế họ."

Zarion nhếch miệng:

— "Thử? Hay là đốt sẵn đống củi rồi xem ai bốc khói đầu tiên?"

Sylenith không lên tiếng. Elthyas đứng bên chỉ nhẹ cau mày.

Natalya cười nhạt:

— "Thế giới không yên tâm vì biết ai sẽ chết.

Thế giới chỉ yên tâm khi tin rằng... người đó không phải là mình."

Hội đồng chốt: buổi lễ thử nghiệm sẽ diễn ra vào bình minh hôm sau.

Không có cúng tế. Không có sinh mạng mất đi.

Chỉ là đặt tay lên cột đá chọn – và để "Hỗn Mang phản hồi."

Một phản hồi... có thể là ánh sáng.

Hoặc một tiếng nổ.

🧠 Nội bộ nhóm Martha – chia rẽ trong lòng

Tối đó, nhóm Martha tụ họp tại phòng trọ.

Kael:

— "Họ đang chơi trò tung đồng xu bằng đầu chúng ta."

Tisca:

— "Đây là một hình thức sát hại mang vỏ bọc nghi lễ."

Rowen nhìn Martha:

— "Cô có thể từ chối."

Martha (nhẹ, nhưng không do dự):

— "Không.

Nếu ta từ chối... họ sẽ bảo ta đang giấu ấn thật.

Và rồi chính các tộc sẽ tự chọn ai chết thay."

Natalya (nhìn Arduin):

— "Nếu có chuyện gì, ngài có ngăn không?"

Arduin (trầm):

— "Không.

Nhưng nếu ai đó chọn sai, ta sẽ cho họ biết chết là cảm giác rất thật."

🌒 Cảnh cuối – Tyhven đón bình minh, nhưng không ai thấy mặt trời

Sáng hôm sau.

Nghi lễ thử nghiệm bắt đầu.

Cột đá được dựng lại.

Các ứng viên lần lượt bước lên, đặt tay vào — ánh sáng không hiện, không có gì xảy ra.

Cho đến lượt Martha...

Nàng đặt tay.

Không khí lặng như vỡ.

Cột đá phát ra một tiếng nứt cực nhỏ.

Trên vết đá... ánh sáng đen như bị kéo ra từ móng tay của ai đó chạm vào linh hồn nàng.

Rowen đứng bật dậy.

Zarion thì thở ra:

— "Chà.

Có vẻ ta vừa tìm thấy ngọn nến đầu tiên."

🔚 Kết phần – giọng nói không cần mở miệng

Trong lòng Martha – tiếng nói vang lên lại, không mộng, không huyễn:

"Tốt.

Ngươi tiến gần hơn...

...và ta tiến gần đủ để gọi ngươi bằng tên thật."

Tên thật mà nàng chưa từng nghe.

Và nếu ai đó biết nó...

chính nàng cũng không dám lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com