Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Định mệnh

Phần 1: Ấn Lệnh Mở Ra

Tóm tắt: Đại sảnh Tinh Tượng – nơi các trưởng lão Nhân tộc tụ họp. Sắc lệnh từ Điện Cứu Thế được tuyên đọc. Martha được triệu danh. Khi chạm vào Ấn Lệnh, một vệt đen hiện ra — minh chứng rằng cô là người đã được Hỗn Mang chọn.

Mưa nhẹ trút qua mái kính lục sắc của Đại Sảnh Tinh Tượng, khiến ánh sáng chiếu xuống loang lổ như những vết máu loãng trên nền đá trắng.

Toàn bộ giới quý tộc Valeron có mặt. Các trưởng lão ngồi hàng đầu trong lễ phục lam bạc; phía sau là những quân nhân cấp cao, cận thần, pháp quan. Trên ngai vàng cao nhất – Vua Aldrin Starianus ngồi bất động, ánh mắt trống rỗng như đang quan sát một vết nứt trên vương triều mà chính ông không thể ngăn.

Phía dưới, trên bục nghi lễ, chiếc rương đá trắng cổ đại được đặt trang trọng. Hai tư tế áo xám rút thanh kiếm nghi thức, cắm xuống đất – đánh dấu bắt đầu một trong những nghi lễ thiêng liêng và khủng khiếp nhất của lịch sử Arkaneth.

— "Theo Luật Liên Tộc số 47, Pháp ước Arkaneth, điều khoản Cứu Thế," giọng của Tư Tế trưởng Cydros vang lên, khô khốc và vang như tiếng chiêng kim loại.

— "Năm tộc đã gửi Ứng Viên của mình đến Điện Cứu Thế. Quá trình lựa chọn Người Thay Thế sẽ bắt đầu trong mười ngày tới. Nhân tộc... theo đúng thời hạn, nay tuyên bố ứng viên đại diện."

Không gian im phăng phắc.

— "Nhân tộc chọn: Công chúa Martha Stariana, con gái của Hoàng đế Aldrin, dòng máu Sao Ban Sớm."

Âm thanh lặp lại qua hàng mái vòm, như tiếng vọng từ vực sâu.

Martha bước lên từng bậc thềm đá, váy trắng chạm nhẹ vào nền cẩm thạch. Nàng không nhìn cha, không nhìn người đứng xung quanh – chỉ nhìn thẳng vào khối Ấn Lệnh pha lê đặt trên bệ thờ.

Ấn Lệnh – một khối tinh thể trong suốt khắc ngũ văn, từng mặt khắc một biểu tượng của năm tộc, sáng rực màu lam nhạt như nước đọng dưới trăng.

— "Nếu người không mang dấu ấn," Cydros khẽ nói, "Ánh sáng sẽ giữ nguyên. Nếu người đã được chọn... nó sẽ tự đổi màu."

Martha hít sâu, đưa tay lên.

Bàn tay nàng chạm vào mặt pha lê.

Trong khoảnh khắc đầu tiên — không gì xảy ra.

Rồi, từ lòng Ấn Lệnh, một vệt đen bắt đầu rỉ ra. Không lan nhanh. Không dữ dội. Nó thấm chậm như mực thấm giấy, xoáy nhẹ, như thể một con mắt đang mở ra từ chính tâm khối tinh thể.

Một tiếng rì rầm nhẹ phát ra. Có thể là ảo giác. Có thể là tiếng đá nứt.

Cydros đứng lặng.

Phía sau, vài vị pháp quan run tay. Một người phụ nữ trong hàng ngồi đầu tiên rút khăn che mặt. Binh lính giữ khiên bắt đầu siết chặt cán kiếm.

Martha vẫn đứng im, đôi mắt không chớp.

Pha lê trong suốt giờ đây mang một vệt xoáy mực đen rõ ràng, như dấu vết không thể xóa.

Nhưng vệt đen xuất hiện khiến toàn sảnh chìm vào im lặng.

Không ai nói thành lời, nhưng ánh mắt nhiều người đã hoài nghi.

Tư Tế Cydros cúi đầu thấp hơn thường lệ

— "Chúc mừng Martha Stariana! Cô đã đủ điều kiện làm ứng viên" tiếng nói của Tư Tế Cydros vang khác đại sảnh Tinh Tượng.

Phần 2: Người được chỉ định

Tóm tắt: Trong phòng riêng của nhà vua, Rowen được triệu đến. Vua Aldrin đích thân giao cho anh nhiệm vụ hộ vệ Martha đến Điện Cứu Thế. Dù biết rõ nguy cơ, Rowen chấp nhận — và giữa anh cùng vị vua già có một cuộc đối thoại ngắn nhưng chứa đầy dằn vặt, như thể cả hai đều đã biết... kết cục sẽ không trọn vẹn.

Cánh cửa lớn của Điện Ngọc Thất khép lại sau lưng Rowen bằng một tiếng "cạch" khẽ – như dấu chấm hết cho đời sống cũ của anh.

Phòng yên ắng. Không có người hầu. Chỉ có Vua Aldrin đứng quay lưng trước khung cửa sổ khổng lồ, nơi ánh sáng xám của buổi hoàng hôn len qua lớp kính màu, rọi lên tấm áo choàng tím sẫm của bậc quân vương.

— "Ngươi có biết vì sao ta gọi ngươi đến?" — ông hỏi mà không quay lại.

— "Vì Công chúa," Rowen đáp, giữ thẳng sống lưng.

Vua Aldrin gật chậm.

— "Con bé đã được chọn."

— "Thần biết."

Một nhịp im lặng, rồi nhà vua quay lại. Khuôn mặt ông già hơn năm trước rất nhiều – không phải bởi thời gian, mà bởi trọng lượng của những điều ông không thể ngăn.

— "Ngươi từng thề bảo vệ nó."

Rowen khẽ gật.

— "Từng. Và bây giờ vẫn thế."

Vua Aldrin tiến tới, đặt tay lên vai anh. Bàn tay ông không còn cứng cáp như lời đồn – mà run nhẹ, như một người cha hơn là một vị vua.

— "Không ai có thể chống lại lệnh chọn của Hỗn Mang. Nhưng nếu có ai... ngăn được kết thúc... thì chỉ có ngươi."

Rowen siết nhẹ nắm tay.

— "Thần hiểu."

Aldrin buông vai anh, quay lại phía cửa sổ.

— "Ta không cần ngươi thề trung thành với Valeron. Không với ngai vàng. Không với luật lệ."

Giọng ông trầm xuống, đầy mệt mỏi.

— "Ta chỉ cần ngươi giữ con bé sống... cho đến khi... ngươi không thể nữa."

Rowen cúi đầu.

Không một lời thề nào cần nói ra. Không một lời chia buồn. Chỉ có trọng trách – nặng như máu đã ký trên đá.

Một giờ sau, Rowen đứng ở cuối hành lang phía Đông, nơi những ô cửa vòm mở ra khoảng trời đầy mây xám. Martha đang ngồi trên bệ đá, nhìn ra sân tập – nơi những hiệp sĩ trẻ đang luyện kiếm dưới ánh chiều nhạt.

— "Ngươi được chọn rồi phải không?" — nàng hỏi mà không nhìn.

— "Ừ."

— "Ngươi đến để dặn ta điều gì?"

Rowen đứng cạnh nàng, im lặng vài giây, rồi nói:

— "Ta đến để nhắc em: Việc em được chọn... không có nghĩa em là người cuối cùng."

Martha quay sang, mắt khẽ nhíu lại.

— "Ngươi nghĩ ta có cơ hội sống sót à?"

— "Ta nghĩ..." — Rowen đáp, mắt hướng về phía bầu trời – "...miễn là em còn sống, cơ hội vẫn còn."

Phần 3: Giã từ mái đá trắng

Tóm tắt: Trong buổi chia tay lặng lẽ tại sân nội cung, Martha và Rowen chuẩn bị lên đường. Dù không ai nói thành lời, ai cũng biết đây có thể là lần cuối cùng họ nhìn thấy công chúa. Nhà vua không xuất hiện. Hoàng hậu vắng mặt. Valeron tiễn biệt con gái của mình bằng im lặng — như thể để tránh thừa nhận một điều không ai dám đối diện.

Sân nội cung của Valeron sáng hôm ấy không trống, nhưng lại rất... vắng.

Không tiếng nhạc. Không cờ phướn. Chỉ có những bóng áo choàng bạc đứng thẳng hàng bên các cột đá. Gió thổi mạnh qua khoảng trống giữa mái vòm và mặt sân, kéo theo tiếng loạt xoạt của áo giáp, như thể chính đá cũng đang run.

Chiếc cỗ xe ma thuật đậu giữa sân — không ngựa, không bánh xe, chỉ là khối kim loại sáng bạc có khắc vòng dẫn năng lượng phát sáng dưới gầm, như thể trôi lơ lửng giữa sương sớm.

Martha mặc áo choàng trắng mỏng, tay đeo găng da, bước từng bước đều, chậm, và vô cùng nhẹ.

Không ai nói lời từ biệt.

Không có vua cha. Không có hoàng hậu.

Chỉ có hai người hầu già, từng nuôi nàng từ bé, đứng ở cuối sân. Một người đưa mắt tránh sang bên khi nàng nhìn đến.

Ở đầu bậc thềm đá, Rowen đã đứng sẵn. Áo giáp nhẹ, găng tay đeo nửa, tay đặt hờ lên chuôi kiếm. Ánh mắt không dò xét, không đau buồn.

— "Đợi lâu chưa?" — Martha hỏi, giọng như châm chọc.

— "Không lâu bằng lúc em học lễ nghi cúi đầu tám độ." — Rowen đáp, mắt khẽ chớp.

Martha bật cười khẽ.

— "Lần tới cúi mười độ luôn cho chừa."

Rowen nhìn nàng một thoáng. Không phải ánh nhìn của một hiệp sĩ. Mà là ánh nhìn của một ai đó... muốn níu tay người khác, nhưng biết mình không được phép.

Cỗ xe mở cửa.

— "Sẵn sàng chưa?" — anh hỏi.

— "Chưa." — nàng đáp.

— "Không sao. Ta cũng vậy."

Cả hai bước vào xe. Cánh cửa đóng lại bằng tiếng "két" nhẹ. Vòng ma thuật dưới xe chuyển từ ánh lam sang tím — rồi tím sẫm.

Từ tháp cao trung tâm, một luồng sáng bắn lên trời, rồi vỡ thành năm dải màu, nối đến năm hướng khác nhau.

Ở phía nam Valeron, những cột dẫn năng toàn thành phố chuyển từ xanh lam sang xám tro. Một dấu hiệu cổ truyền, để thông báo:

"Ứng viên của Nhân tộc đã rời đi."

Không ai reo mừng. Không ai khóc.

Valeron tiễn biệt công chúa của mình bằng sự im lặng nghiêm trang.

Trong lòng xe, Martha không nói gì. Chỉ kéo tay áo ra một chút, nhìn cổ tay trái – nơi vết mực đen mờ từ giấc mơ hôm nọ từng xuất hiện.

Giờ không còn gì cả.

Chỉ làn da trắng mịn, lạnh, và rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com