Chương 4: Tro rồng trên suối đen
Phần 1: Lòng trắc ẩn
Tóm tắt: Trên đường đi, nhóm Martha tình cờ đi ngang qua một ngôi làng nhỏ nằm gần vùng suối đen – khu vực từng bị phong ấn thời chiến tranh. Dân làng đang tuyệt vọng vì nguồn nước bị vấy bẩn bởi khí độc, và nhiều người bắt đầu phát bệnh. Martha muốn dừng lại giúp, nhưng Rowen — sau sự cố lần trước — nhất quyết không cho phép cô mạo hiểm. Cuộc tranh cãi đầu tiên thật sự giữa hai người bùng nổ.
⸻
Gió bắt đầu chuyển lạnh khi mặt trời ngả về tây, trượt qua những rặng núi xa phía chân trời. Con đường đá cũ dẫn họ qua một thung lũng hẹp, nơi những bụi cỏ cháy và cột trụ đổ sụp vẫn còn in bóng ký ức thời đại chiến.
Dưới chân dốc, một ngôi làng nhỏ hiện ra — tường gỗ mốc xám, mái lá sụp nhiều chỗ, không khói bếp, không tiếng chó sủa. Chỉ có một làn sương đen nhạt trôi mơ hồ dọc theo dòng suối cạn, như một vết mực sống trên nền đá chết.
— "Chúng ta đi tiếp," Rowen nói ngay khi thấy mái nhà đầu tiên.
Martha nhìn chằm chằm xuống làng. Trên bờ suối có một đứa trẻ đang nằm co quắp, được mẹ ôm trong tay, mặt tím bầm vì sốt.
— "Không. Ta sẽ xuống đó."
Rowen chặn nàng lại. Giọng anh không lớn, nhưng dứt khoát hơn mọi lần trước.
— "Không."
— "Họ cần giúp."
— "Chúng ta không phải đoàn cứu tế. Em là ứng viên Cứu Thế, không phải thánh nữ chữa bệnh. Mỗi phút dừng lại, em tiến gần hơn tới cái chết."
Martha gạt tay anh ra.
— "Và nếu ta đi qua, để mặc họ chết? Thì cái 'thế giới' mà ta cứu lấy còn gì để giữ?"
Rowen nhìn thẳng vào mắt nàng, lần đầu thấy trong đó không chỉ là phản kháng, mà là ý chí.
— "Nếu em chết ở đây, thì thế giới mất luôn cả cơ hội. Em hiểu không?"
— "Và nếu em sống, bằng cách bỏ mặc những người đang chết – thì ta là gì? Công chúa? Hay con quái vật đội vương miện?"
Không khí đông lại giữa hai người.
Natalya – đứng xa, khoanh tay – khẽ nhếch môi cười lạnh.
— "Cứu hay không cứu – thật ra cũng chẳng thay đổi điều gì. Nhưng nếu các ngươi đang diễn, thì ta sẽ đứng vỗ tay."
Rowen không quay lại nhìn cô.
Martha chỉ nói:
— "Ngươi không cần xen vào."
Rồi quay bước về phía làng.
Rowen siết chặt chuôi kiếm.
Anh thua.
Lại một lần nữa.
⸻
Trong làng, không khí đặc quánh mùi tro, mùi gỗ mục và mùi tanh của máu người hòa lẫn với thứ gì đó không phải từ thế giới này. Nước giếng có màu đen tím, bốc hơi nhẹ như trà độc. Mỗi nhà có ít nhất một người nằm mê sảng.
Một ông già run rẩy nói với Martha:
— "Mọi thứ bắt đầu từ bốn ngày trước... Dòng nước đổi màu, trời mất gió, và ban đêm có tiếng... tiếng gầm từ dưới đất..."
Martha ngẩng lên.
Một tiếng gầm... từ dưới đất.
Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nàng.
Phần 2: Máu rồng trong lòng đất
Tóm tắt: Martha kiểm tra nguồn nước và phát hiện dấu vết của rồng cổ: khí độc, vảy rồng, và cấu trúc năng lượng trong lòng đất bị đảo loạn. Khi cô và Rowen tiếp cận dòng suối đen, lòng đất nứt ra — một con rồng cổ đại trồi lên giữa ngôi làng, cơ thể gớm ghiếc, toàn thân bao phủ trong hơi thở chết chóc.
⸻
Bên dưới giếng đá bỏ hoang là một đường nứt nhỏ. Martha dùng phép chiếu sáng xuyên vào — và thấy những đường vân sống uốn lượn trong đất, như rễ cây... nhưng quá đều đặn.
— "Đây không phải mạch nước."
Nàng nói khẽ.
— "Là... vết máu."
Rowen quỳ xuống cạnh nàng, đưa tay chạm đất.
— "Nhiệt độ đang tăng. Dưới lớp đất có áp lực mana đang xoáy..."
Anh dừng lại.
— "Không. Không phải mana."
Một âm thanh mơ hồ vọng lên từ dưới đất.
Grrrrr...
Cả ngôi làng rung nhẹ.
Đứa trẻ trong lều gào khóc. Chó tru. Lũ côn trùng rút sạch vào bóng tối. Không ai dám thở mạnh.
Martha đứng dậy, rút con dao phép ra, mắt quét ngang khu vực bãi đất trống ven suối.
Bầu trời tối lại — không vì hoàng hôn, mà vì một thứ gì đó đang trồi lên khỏi mặt đất.
Crack...
Mặt đất giữa làng nứt toạc như bị ai đó bẻ tay từ dưới. Một trụ đá đen nhô lên, rồi hai, rồi ba.
Nhưng đó không phải đá.
Đó là vảy.
Một mảng lưng khổng lồ trồi lên, phủ vảy đen lấp lánh như obsidian, từng mảnh chồng lên nhau, mỗi mảnh lớn bằng cái khiên.
Rồi cái đầu rồng ngẩng lên – mắt màu đỏ mờ như than lạnh, răng vàng khè như xương người chết.
Không có lửa. Không có gào thét.
Chỉ có một tiếng rít kéo dài – như kim loại mài vào xương sống.
Rồng cổ. Đã chết một lần, nhưng sống lại bằng thù hận.
⸻
Rowen kéo Martha ra sau.
— "Đây không phải thứ ta có thể giết."
Martha nhìn anh. Không tranh cãi. Chỉ gật.
Rowen rút kiếm.
— "Ta sẽ cầm chân nó. Em giúp dân làng đi."
— "Ngươi sẽ chết."
— "Có thể. Nhưng nếu em chết, mọi thứ chấm hết."
Rowen không đợi nàng phản ứng. Anh lao ra trước, chém thẳng vào phần bụng rồng – nơi vảy chưa trồi lên hết.
Kiếm bật ngược lại. Không để lại vết.
Con rồng gầm lên – lần này thật sự là tiếng địa ngục rách toạc ra.
Hơi thở đen phả xuống. Không cháy da, không xé thịt — nhưng kết giới ánh sáng của Rowen bị tan ra như muối trong nước.
Rowen lảo đảo, máu chảy từ cánh tay.
Martha hét lớn:
— "Lùi lại!"
Nhưng không kịp.
Con rồng giơ móng vuốt, chuẩn bị vung xuống như đập nát một thành trì.
Rowen ngẩng lên, mắt mở to – và biết mình sẽ không né kịp.
⸻
ẦM.
Tiếng va chạm vang lên. Nhưng không phải xương vỡ.
Móng vuốt rồng bị chặn đứng lại giữa không trung bởi một vòng chắn đen xám, hình lục giác, xoay chậm – không bốc sáng, không chói mắt. Chỉ là sự im lặng tuyệt đối của phòng ngự hoàn hảo.
Một người đứng trước Rowen.
Áo choàng xám dài chạm gót, đầu hơi cúi, lưng thẳng như cột trụ.
Không vũ khí. Không nói một lời.
Arduin Lucien.
Hơi thở rồng táp xuống lần nữa.
Không xuyên được kết giới. Không phá được tư thế. Không làm người kia lay động.
Martha chết lặng. Rowen ngơ ngác. Dân làng cúi đầu quỳ xuống vì nghĩ thần linh hiện thân.
Arduin không nhìn ai. Chỉ giơ tay phải, siết hờ trong không khí, và kết giới chuyển động, chắn lấy cả Rowen và Martha, bao phủ như một mái vòm thinh lặng.
Đúng lúc ấy — lửa trút xuống từ trời.
Không có tiếng niệm chú. Không có dấu hiệu báo trước.
Một ngọn lửa đỏ cam ngập trời bắn xéo xuống từ vách núi bên kia — thiêu toàn bộ thân rồng chỉ trong một giây.
Thịt cháy không có mùi. Tro bốc lên không tan. Mọi thứ diễn ra quá nhanh để ai kịp kinh hãi.
Tiếng gió dừng lại.
Chỉ còn Natalya Victorya, bước ra từ khói, rìu chiến to bằng nửa thân người đặt trên vai.
Cô nhìn xác rồng cháy xém, rồi nhìn Rowen, Martha, rồi dân làng đang run rẩy cúi gập.
Cô thở ra một câu nhẹ nhàng:
— "Ma tộc không để ai chết vì lời thề không tên."
Phần 3: Ngọn tro cháy dưới lời thề
Tóm tắt: Sau khi con rồng cổ bị tiêu diệt, dân làng đổ xô đến cảm ơn – không phải Martha hay Rowen, mà là Natalya và Arduin. Lời cảm ơn chuyển thành sự tôn sùng. Rowen lần đầu thật sự thấy khoảng cách quyền lực giữa con người và Ma tộc – và nỗi cay đắng âm thầm của một người luôn ở phía yếu hơn. Martha bắt đầu nghi hoặc thân phận thật sự của Arduin.
⸻
Tro chưa tắt.
Xác rồng nằm bất động như một quả đồi đen cháy, bốc khói âm ỉ. Không khí vẫn nồng nặc hơi sắt nóng và mana bị biến dị. Nhưng lũ trẻ con đã bò ra khỏi nhà. Người già bắt đầu quỳ.
Không ai nhìn về phía Martha.
Không ai đến bên Rowen, người vẫn còn dính máu và mồ hôi, tay cầm kiếm gãy.
Tất cả dồn về Natalya, như thể ánh lửa đỏ trong mắt cô là biểu tượng của phép màu mà họ vẫn hằng thờ phụng nhưng chưa từng gặp.
Một cụ bà run run cúi đầu, dâng lên cô một bó thảo mộc khô – loài cây thường dùng để đặt bên bàn thờ tổ tiên. Một người đàn ông trẻ lắp bắp:
— "Ngài là... sứ thần của lửa? Ngài là..."
Natalya không đáp. Cô chỉ nhếch môi cười rất nhẹ, ánh mắt liếc sang phía Martha một giây — rồi quay đi.
⸻
Trong khi đó, Martha đang ngồi cạnh Rowen dưới bóng cây cháy sém.
— "Ngươi ổn không?"
Rowen không nhìn nàng.
— "Có vẻ... ta không còn lý do gì để giữ vai trò hộ vệ nữa."
Martha im lặng.
Không phải vì không muốn phản đối, mà vì nàng cũng không biết phản đối bằng cách nào.
Rowen cười khan. Rất nhẹ. Rất lạnh.
— "Một cú vung tay. Một bức tường vô hình. Một ngọn lửa quét chết rồng cổ trong chớp mắt. Và chúng ta, những người mang danh 'ứng viên cứu thế', đứng bên cạnh như nhân chứng may mắn không bị thiêu."
Anh quay sang nàng, ánh mắt khô và đục như tro:
— "Nếu đó là sức mạnh thật sự, thì thứ ta có... chỉ là ảo giác danh dự."
Martha không trả lời.
Trong lòng nàng, những câu hỏi bắt đầu dồn lên — không phải về Natalya, mà là về Arduin.
Anh ta không ra đòn.
Không tỏ ra giận dữ.
Nhưng hơi thở rồng, móng vuốt rồng, ma khí, độc sát — không thứ gì xuyên nổi tấm chắn của anh.
Một người thường không làm được điều đó.
Thậm chí một pháp sư cấp cao cũng không.
Nàng nhìn sang nơi Arduin đang đứng — lưng quay về phía tất cả, một tay đặt trên tấm khiên tròn nhỏ gắn sau lưng, tay còn lại hờ trên chuôi găng tay, như người lính đang canh giữ cổ mộ.
Vô cảm. Không có cảm ơn. Không có tự hào.
Chỉ là sự hiện diện.
Sự hiện diện khiến cả rồng cũng bị chặn lại.
⸻
Khi đêm buông xuống, dân làng tổ chức một bữa tiệc nhỏ – nồi súp lỏng, rượu củ cháy, và bánh khô không men. Mọi thứ nghèo nàn nhưng chân thành.
Natalya không ngồi cùng bàn với Martha. Nhưng trước khi bữa tiệc kết thúc, cô bước tới, đặt một túi thảo dược nhỏ trước mặt nàng.
— "Cho cánh tay của hắn," cô nói, mắt liếc về phía Rowen.
Martha đón lấy, chậm rãi.
— "Vì sao giúp?"
Natalya nghiêng đầu, ánh mắt thoáng khinh miệt:
— "Vì ta không muốn ứng viên Nhân tộc chết sớm. Còn hộ vệ của em thì... may là biết quỳ đúng lúc."
Rồi cô quay đi, tóc đỏ hắt ánh lửa như vệt máu động.
⸻
Đêm đó, khi mọi người đã ngủ, Martha ra bờ suối cũ. Nơi máu rồng vẫn còn vệt đen, nhưng dòng nước đã trong trở lại.
Arduin đứng ở đó. Không nhúc nhích. Như đã ở đó từ rất lâu.
Martha bước tới, nhẹ nhàng:
— "Lúc nãy, ngươi không dùng vũ khí."
Arduin không quay lại.
Nàng nói tiếp:
— "Không cần dùng. Hay không thể dùng?"
Im lặng.
Martha nheo mắt. Gió lạnh quét qua.
— "Ngươi không phải pháp sư hộ tống bình thường. Đúng không?"
Một nhịp trôi qua. Rồi, rất khẽ, Arduin nói — câu đầu tiên kể từ khi rồng xuất hiện:
— "Không ai thật sự bình thường... nếu đi cùng Ifrit."
Phần 4: Tro chưa tắt, người chưa đi
Tóm tắt: Nhóm Martha rời làng vào sáng hôm sau. Dân làng tiễn họ bằng ánh mắt biết ơn, nhưng ánh mắt ấy giờ hướng đến Ma tộc. Trên đường đi, Martha để tâm sát sao đến từng hành động của Arduin và Natalya, bắt đầu âm thầm so sánh. Rowen trở nên ít nói, tập trung vào vai trò hộ vệ – nhưng đôi mắt anh không còn sự kiên định như trước.
⸻
Buổi sáng, trời âm u, sương đặc như tấm khăn tang buộc lỏng quanh thung lũng.
Người dân cả làng ra tiễn chân.
Họ không tặng quà. Không có hoa.
Chỉ có những ánh mắt – những ánh mắt không hướng về công chúa của Nhân tộc. Họ cúi đầu trước Natalya Victorya, người đã thiêu rồng thành tro.
Natalya chẳng nói gì. Chỉ ném cho một đứa bé nụ cười nửa miệng, rồi vác rìu lên vai, đi thẳng, không ngoái đầu.
Arduin bước sau cô, yên lặng như thường lệ, ánh mắt không bao giờ chạm vào bất kỳ ai.
Rowen đi sát cạnh Martha, không nói gì. Nàng không hỏi. Nhưng nàng biết: sự im lặng đó không giống lần trước.
Nó không phải im lặng để quan sát.
Mà là im lặng của người đã thấy mình không còn gì để nói.
⸻
Trên đường ra khỏi thung lũng, gió thổi ngược chiều. Martha kéo mũ áo choàng, nhưng mắt không rời khỏi hai người Ma tộc đi trước.
Natalya bước đi như đang kiểm soát cả con đường — mắt không dò xét, nhưng ai cũng có cảm giác nếu có gì sai lệch, cô sẽ biết đầu tiên.
Arduin thì ngược lại. Anh không hề "kiểm tra đường đi", cũng không "đề phòng".
Anh chỉ... đi.
Đi như thể không gì đủ mạnh để cần đề phòng.
Đi như thể sự hiện diện của anh là một kết giới rồi.
Martha hỏi khẽ, mắt không rời bóng áo xám:
— "Rowen, ngươi nghĩ họ thật sự là ai?"
Rowen đáp, không chút do dự:
— "Nguy hiểm."
— "Không phải câu hỏi."
— "Câu trả lời."
Họ bước thêm vài nhịp. Martha siết nhẹ cổ tay trái — nơi vết ấn mờ đen từng hiện ra trong giấc mơ đầu tiên.
Nó đã biến mất từ lâu.
Nhưng cảm giác... vẫn còn.
Cảm giác rằng bản thân không còn hoàn toàn thuộc về phía ánh sáng.
⸻
Đến trưa, cả nhóm dừng chân bên một con suối nhỏ.
Rowen bắt đầu dựng trại. Martha ngồi trên phiến đá nhìn mặt nước. Bên kia bờ, Natalya ngồi tỉa móng rìu, ung dung như thể chẳng có gì từng xảy ra hôm qua.
Martha thở ra một câu, rất khẽ:
— "Nếu đây là đồng minh... ta không biết kẻ thù sẽ đáng sợ đến mức nào."
Không ai trả lời.
Arduin vẫn đứng cạnh một tán cây, im lặng. Nhưng... một chiếc lá rụng xuống đã bị thiêu cháy trước khi chạm vào vai anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com