Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giao lộ không dấu chân

Phần 1: Rừng không tên

Ba ngày sau khi rời làng rồng, nhóm Martha tiến sâu vào vùng rừng không có trên bất kỳ bản đồ nào. Pháp lực trong không khí trở nên rối loạn: la bàn ma lực không xoay, ánh sáng không còn đi theo quy luật.

Dù Tiên tộc và Nhân tộc có hoà ước lâu đời, Rowen vẫn căng người — những vùng đất này không thuộc về lẽ thường.

Gió không thổi. Nhưng lá cây vẫn lay động.

Đến hoàng hôn ngày thứ hai, một con chim bạc sải cánh bay xuống, lượn vòng trên đầu họ rồi đáp xuống cành cây gần nhất.

Linh thú nói bằng giọng trong như chuông đá:

"Ta là Mắt Lộ – linh thú báo hiệu của Rừng Tối.

Ứng viên Cứu Thế của Tiên tộc đang chờ đợi...

Martha Stariana – Ứng viên của Nhân tộc.

Natalya Victorya – Ứng viên của Ma tộc.

Mời hai ngươi bước tiếp vào nơi không bản đồ nào dẫn đến."

Martha khựng lại, nhìn sang Natalya.

Rowen quay ngoắt đầu, trừng mắt.

— "Gì cơ?"

Chim bạc đã bay tiếp, vẽ một đường ánh sáng bạc dẫn lối.

Rowen nghiêng đầu nhìn Natalya như thể thấy lần đầu:

— "Ngươi là... ứng viên Ma tộc? Từ đầu đến giờ chúng ta đi chung với một...?"

— "Một người mà các ngươi không thèm hỏi," Natalya ngắt lời, mắt liếc lên như thể chuyện quá nhàm chán.

— "Ta từng nói rồi. Có lẽ là khi các ngươi đang bận hoảng hốt vì một con rồng."

Rowen cứng họng. Martha thì vẫn lặng yên, tay nắm nhẹ mép áo choàng. Trong lòng nàng — một điều đã rõ từ hôm lửa bốc lên: Natalya không tầm thường.

Chỉ là... giờ không còn nghi ngờ nữa.

Phần 2: Người chờ trong rừng tối

Tóm tắt: Nhóm Martha bước vào lãnh thổ Tiên tộc. Họ được tiếp đón theo nghi thức hòa ước – nhưng không có sự nồng hậu. Dân Tiên giữ khoảng cách, che mặt, vẽ kết giới phòng bị trước sự hiện diện của Ma tộc. Không khí trở nên căng thẳng khi hộ vệ của Sylenith – Elthyas – xuất hiện và nhận ra danh tính thật sự của Natalya, dẫn đến một cuộc đụng độ chớp nhoáng suýt vượt khỏi tầm kiểm soát.

Rừng càng đi sâu, màu xanh càng nhạt.

Không phải vì thiếu ánh sáng, mà vì màu xanh ở đây đã được thanh tẩy khỏi tự nhiên – chỉ còn lại thứ ánh sáng lạnh, trong đến mức mọi tiếng động cũng như đang vang trong thủy tinh.

Dân Tiên xuất hiện ở rìa tầm mắt – không ai bước lại gần.

Một vài người vẽ vòng thanh lọc.

Một vài người chỉ lặng nhìn Natalya rồi quay đi.

Rowen giữ chặt chuôi kiếm. Mỗi bước chân của Arduin làm gió ngừng chuyển. Martha bắt đầu cảm thấy mình đang đi giữa hai thế giới mà mỗi bên đều âm thầm xét xử nàng.

Cuối hành lang đá mọc từ rễ cây, một điện thờ mở ra — ánh nước chảy ngược từ vòm mái, vẽ thành màn sương phủ ngang đại sảnh.

Đứng giữa là Sylenith — dáng người mảnh như vỏ cây mùa khô, tóc dài bạc ánh tím, mắt nhắm, hai tay đặt chồng trước bụng như trong thiền định.

Mắt họ mở khi Martha bước vào.

"Ứng viên của Nhân tộc.

Và của Ma tộc.

Các ngươi đã đến – nhưng không phải để nghe tên mình, mà để nhìn thấy nhau."

Giọng họ như vọng từ nơi nào đó không có thân xác.

Martha bước lên một bước.

— "Ngươi là Sylenith?"

— "Được gọi là vậy. Ta là người được rừng chọn. Nhưng cũng là kẻ mà rừng không còn muốn giữ lâu."

Rowen cau mày. Trước khi kịp nói gì, một bóng trắng lao tới, bước chân không phát tiếng.

Elthyas Liraen.

Áo choàng bạc, tay đeo găng lụa pháp, ánh mắt như thanh kiếm không vỏ.

Dáng người cao gầy, bước đi như vạch lên không khí một đường thẳng sắc lạnh.

— "Người của Ma tộc không được bước quá vòng Thủy Tụ." — anh ta nói, mắt nhìn Natalya.

— "Hòa ước không có giá trị với sinh vật ô uế."

Rowen bước tới, tay đặt trên kiếm.

— "Tiên tộc và Nhân tộc là đồng minh. Câu nói đó là gì nếu không phải sự xúc phạm?"

Elthyas không nhìn Rowen.

Chỉ lướt ánh mắt qua Arduin, như thể đánh giá vỏ cây trước khi bước qua nó, rồi trở lại Natalya.

— "Ngươi là ai?"

Natalya ngáp nhẹ, gác rìu lên vai.

— "Thường thì người hỏi câu đó không sống lâu lắm."

— "Tên."

— "Natalya Victorya."

Một khoảng im lặng nổ ra như cú đánh gió.

Ánh mắt Elthyas chuyển sắc.

— "Ngươi là Ifrit. Kẻ từng đốt một phần Rừng Sáng. Hàng ngàn linh mộc không tái sinh được vì ngọn rìu của ngươi."

Natalya mỉm cười, mắt ánh rực cam như than sắp cháy.

— "À, kỷ niệm đẹp thật."

Elthyas xoay người, vung tay – một lưỡi kiếm ánh sáng tạo hình từ tinh thể băng rút ra từ giữa không khí.

— "Ta sẽ xóa tên ngươi khỏi dòng thời gian của Tiên quốc."

Rowen lập tức chắn trước Martha, nhưng Natalya đã bước ra, không đợi ai.

— "Ngươi gọi ta là ô uế? Hãy thử xem linh hồn ngươi sạch được mấy nhát rìu."

Kết giới thờ rung lên.

Sylenith giơ tay. Mắt họ mở to – không quát, không gào, chỉ nhẹ như hơi thở:

"Dừng lại. Đây không phải chiến trường.

Chúng ta là người được chọn – chưa phải để chiến, mà để bị chọn.

Đừng biến quá trình ấy thành trò đổ máu đầu tiên."

Elthyas dừng tay. Natalya quay đầu, bước về phía Arduin – người vẫn đứng im, một tay đặt nhẹ trên vai nàng, như báo hiệu: "vừa đủ rồi."

Sylenith nhìn thẳng vào Elthyas.

"Ngươi là hộ vệ của ta.

Nhưng cũng là con dao mà ta chưa cho phép rút khỏi vỏ."

Elthyas cúi đầu.

Bầu không khí giãn ra. Nhưng vết cắt trong niềm tin giữa các nhóm – đã khắc lại.

Phần 3: Câu hỏi của kẻ không thuộc về loài người

Tóm tắt: Sau cuộc xung đột ngắn giữa Elthyas và Natalya, Sylenith đề nghị một nghi lễ cổ xưa – "Phản Chiếu Tâm Tượng" – nơi mỗi ứng viên phải đối mặt với chính phiên bản thật sự bên trong mình. Không ai ép buộc, nhưng cũng không ai dám từ chối. Những hình ảnh hiện ra khiến Martha bắt đầu hoài nghi liệu mình thật sự còn "thuần khiết". Rowen thì lặng lẽ chạm vào vực sâu của sự ghen tị, lần đầu mong muốn có sức mạnh... dù chỉ là vay mượn từ bóng tối.

Khi căng thẳng lắng xuống, Sylenith bước về phía giữa điện thờ – nơi dòng thác chảy ngược từ mái vòm vẫn không ngừng tuôn qua người họ như làn sương.

— "Chúng ta là năm. Nhưng chỉ một sẽ bị chọn.

Trước khi đi xa hơn... ta muốn nhìn rõ ai đang đi cùng."

Natalya nhướng mày.

— "Ngươi muốn gì? Phân loại ai yếu, ai mạnh sao?"

Sylenith lắc đầu, tóc rũ như vân sương.

— "Sức mạnh là điều rõ nhất. Còn điều mờ nhất... là ý định."

Họ giơ tay. Trong không khí, năm mảnh ánh sáng xuất hiện – hình tròn như giọt nước – bay đến trước mặt từng người một.

— "Đây là nghi thức cổ xưa của Tiên tộc.

Gọi là Phản Chiếu Tâm Tượng.

Mỗi người sẽ nhìn thấy trong giọt nước – không phải hình thể mình...

...mà là ý niệm sâu nhất mình chưa từng thừa nhận."

Martha chần chừ. Rowen nheo mắt.

— "Còn ai nữa ngoài ứng viên?"

Sylenith đáp:

— "Ai mang ý định, người ấy sẽ thấy. Kể cả hộ vệ."

Không ai nói gì nữa.

Ánh nước chuyển động.

🌑 Martha nhìn vào giọt của mình.

Ban đầu là sương mù.

Rồi một cô gái hiện lên.

Không phải nàng – mà là một Martha Stariana khác.

Mái tóc dài bị cắt ngang, vương miện nứt.

Bàn tay nhuốm máu, đứng giữa một cánh đồng đầy xác người – và cười. Không điên loạn. Không ác độc.

Chỉ là... thản nhiên.

"Ta đã cứu thế giới.

Nhưng đổi bằng điều gì?"

Martha lùi lại nửa bước.

Giọt nước nứt ra. Biến mất.

🪞 Rowen nhìn vào phần mình.

Anh thấy chính mình – nhưng không cầm kiếm.

Cầm một quả cầu đen tím, run rẩy phát sáng.

Anh đang cầu xin ai đó trao sức mạnh.

Không có gương mặt. Chỉ có bóng.

Và rồi hình ảnh chuyển.

Rowen nhìn thấy chính mình khuỵu gối trước một người lạ, tay vấy máu, đôi mắt sáng rực năng lượng... không còn là anh.

"Ta chỉ cần sức mạnh. Dù phải đổi bằng danh dự. Dù phải cúi đầu trước kẻ thù."

Anh nghiến răng.

Rồi... thở ra, không lùi.

Giọt nước nứt.

💧 Natalya? Không nhìn.

Cô cười.

Và tự tay bóp vỡ giọt nước khi nó bay đến. Không thèm nhìn.

— "Ta không cần thứ đó nói ta là ai. Ta biết."

Sylenith không phản ứng.

🪨 Arduin? Giọt nước không tới gần.

Nó bay một vòng. Rồi... biến mất.

Sylenith liếc sang anh.

Lần đầu ánh mắt họ dao động.

Nhưng Arduin không động. Không nói.

Giữa không khí mỏng như sợi thủy tinh, Sylenith khẽ nói:

— "Thế đấy. Không phải ai cũng mang bóng tối. Nhưng không ai sạch hoàn toàn."

Họ nhìn về phía Martha – lúc này đang nắm chặt tay.

Rowen quay đi. Không nói gì.

Natalya thì ngồi phắt xuống bậc đá, gác rìu lên vai.

— "Giải trí đấy."

Phần 4: Lối rừng chỉ dành cho kẻ từng chết

Tóm tắt: Sau nghi thức Phản Chiếu Tâm Tượng, Sylenith mở một cánh rừng bí mật – không thể thấy, không thể chạm, chỉ hiện ra khi linh hồn một người đã "chết đi một phần". Tại đây, nhóm Martha đi qua một hành lang cây mục, nơi họ nhìn thấy những phiên bản khác của chính mình — và hiểu rằng hành trình này không chỉ là để cứu thế giới, mà để giết một phần bản thân. Martha bắt đầu thay đổi. Rowen... bắt đầu lặng thinh.

Khi mọi giọt nước vỡ tan, gió rừng thổi ngược.

Không còn hương gỗ.

Chỉ còn mùi đất ẩm và đá rêu nứt.

Sylenith bước tới, hai tay chạm nhẹ vào gốc cây trung tâm giữa điện.

Họ thì thầm:

"Người đã thấy chính mình... là người đã chết một phần.

Vậy thì lối đi cho các ngươi... sẽ mở."

Vỏ cây rẽ ra làm đôi.

Không nứt. Không vỡ.

Chỉ đơn giản là... không còn ở đó.

Một hành lang gỗ tối mở ra, hai bên là những thân cây mọc ngược, rễ chĩa lên trời, và ánh sáng nơi cuối đường như đến từ một ngày đã qua.

Natalya huýt sáo khẽ:

— "Cảm giác giống lò luyện linh hồn hơn là đường mòn."

Martha không đáp. Nàng đã thôi nắm tay. Cổ tay giờ lạnh.

Rowen im lặng theo sau. Tay không đặt lên kiếm. Mắt nhìn xuống đất.

Càng đi sâu, không gian càng méo.

Tiếng bước chân nghe như vang từ một giấc mơ khác. Mặt đất như làm bằng ký ức, lún nhẹ mỗi khi một người bước.

Rồi Martha nhìn thấy.

Một cô bé mười hai tuổi đứng bên mép rừng.

Tóc nâu, áo trắng, tay ôm một cuốn sách nhỏ, đôi mắt giống hệt nàng.

Không nói gì.

Chỉ nhìn.

Rowen cũng nhìn thấy một cậu bé – đang quỳ trước xác một người.

Bàn tay cậu nắm chặt con dao, đôi mắt trừng lên đầy hoảng loạn, như mới nhận ra điều gì không thể cứu vãn.

Họ đang đi qua những gì họ đã bỏ lại.

Natalya thì cười nhẹ:

— "Ta từng đi kiểu rừng này một lần. Ma giới gọi là 'Thức mộng lộ'. Chết nửa linh hồn rồi, giờ chết nốt nửa còn lại."

Martha quay sang cô:

— "Ngươi không thấy gì sao?"

— "Có chứ. Nhưng... ta thích để nó nhìn ta."

Khi họ ra khỏi hành lang gỗ, bầu trời mở ra lần nữa – nhưng không còn là ánh sáng rực rỡ.

Khi hành lang gỗ khép lại sau lưng, ánh sáng thật sự hiện ra.

Không còn ảo ảnh. Không còn tiếng vọng trong đầu.

Chỉ còn một thế giới đang sống.

Trước mắt họ, mở ra Val'seren, trung tâm linh hồn của Tiên tộc – một thành phố không xây từ đá hay gạch, mà từ cây, suối, và ánh sáng sống.

Các công trình không mọc lên – mà tự vươn mình từ đất: cột đỡ là thân cây, vòm cung là cành, mái nhà là những bông hoa phát quang to bằng xe ngựa.

Trên các tầng gỗ đan nhau như tổ kiến, người Tiên đi lại nhẹ như bóng, không một tiếng động, nhưng cũng không hề u sầu. Họ nói chuyện bằng giọng rất nhỏ, nhưng ánh mắt – vô cùng sống động.

Họ quyết định tạm dừng chân ở Val'seren vài ngày để chuẩn bị cho hành trình và quan sát được nhịp sống của tiên tộc.

🧬 Lối sống Tiên tộc:

• Dân số không đông – nhưng không suy giảm. Mỗi người Tiên sống rất lâu, một số đã hơn ba trăm tuổi mà chưa thành trưởng lão

• Trẻ con Tiên không chạy nhảy, mà được học cách nghe tiếng gió, trò chơi của chúng là điều hướng côn trùng bằng tiếng sáo lá

• Không có chợ – chỉ có các vòng giao dịch năng lượng, nơi vật phẩm được trao đổi bằng pháp lực ký thác

• Mỗi sáng, người dân Tiên đều lập vòng kết nối, ngồi thành hình tròn thiền nhẹ trước các rễ cây cổ, để "cập nhật cảm xúc" trong cộng đồng

⚔️ Sức mạnh quân sự:

• Tiên tộc không có "quân đội" theo nghĩa truyền thống, nhưng có các Đơn vị Gác Rễ, mỗi đơn vị là 5 người – gồm pháp sư, cung thủ linh hồn, một người niệm cổ chú, và một kẻ mang danh "dao thiêng"

• Mỗi đơn vị hoạt động độc lập, có thể giải quyết một đội quân thường trong chưa tới 2 phút

• Kỹ năng của họ không chỉ là sức mạnh – mà là độ chính xác, tốc độ, và khả năng cảm ứng qua cây cối, biến họ thành "rễ sống" của rừng

Một buổi chiều, khi Sylenith dẫn nhóm ra quảng trường giao hội, Elarion xuất hiện.

Không ai báo trước. Không có đội cận vệ.

Chỉ một cơn gió nổi lên... và một thân hình cao lớn bằng hai người, mái tóc trắng như vỏ liễu rủ, đôi mắt không tròng mà phát sáng từ bên trong.

Ông nhìn Martha.

"Ngươi là một mầm non chưa rõ gốc rễ. Nhưng rễ ấy... đang mọc về phía vực thẳm."

Rồi nhìn Rowen.

"Kẻ cầm kiếm biết mình sẽ gãy... thường là kẻ nguy hiểm nhất."

Cuối cùng là Arduin.

Elarion không nói gì.

Chỉ cúi đầu — rất nhẹ.

Natalya khựng người. Không nói một lời. Mắt lướt sang Arduin, chỉ trong một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com