Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Núi và máu

Phần 1: Vực đá và bảng tên

Tóm tắt: Nhóm Martha tạm biệt Sylenith, rời Val'seren tiến về vùng biên giới phía bắc – nơi hoạt động mạo hiểm giả diễn ra sôi động quanh các Dungeon cấp thấp và trung. Họ chạm mặt bang hội mạo hiểm giả lớn đầu tiên và quyết định tham gia thử sức. Tại đây, sức mạnh của từng người được đánh giá khách quan bằng hệ thống chiến tích – và thế giới bắt đầu nhìn họ theo cách... không còn như trước.

Sáng sớm, dưới tầng rễ thánh, không có ai đứng tiễn.

Sylenith không ra mặt.

Chỉ để lại một mảnh ngọc nhỏ cấy sương bên lối đi. Khi Martha chạm tay, ngọc sáng lên, và giọng nói như hơi thở vang trong đầu nàng:

"Ngươi đã thấy mình. Đừng để kẻ khác định nghĩa điều đó nữa.

Vực thẳm không phải thứ đáng sợ nhất.

Mà là lúc chính ngươi quyết định bước xuống."

Nàng buông tay.

Ánh sáng tắt.

Con đường rời khỏi Tiên quốc là một dải đá lạnh, chạy xuyên giữa hai vách rừng mọc cao như vách đá.

Đến cuối dốc, cả nhóm nhìn thấy cột khói mỏng xa xa – nơi đặt trụ sở tạm của Liên Guild Mạo Hiểm Giả miền Trung, trước mùa "Mở Rễ Sâu".

"Thành Lô Cốt Stonecrest", vùng đất tự do được xây dựng trên vách đá – không thuộc bất kỳ quốc gia nào.

Khi họ tiến vào cổng, hơi nóng và tiếng kim loại va nhau lập tức ập đến.

Hàng trăm mạo hiểm giả đang đổ về: kẻ xách rìu, người mang trượng, nhóm đeo thú khổng lồ sau lưng. Dọc hai bên đường, các bảng thông báo nhiệm vụ nhấp nháy bằng tinh linh thạch, liên tục cập nhật: "Dungeon cấp 2 – Rễ Máu", "Yêu cầu nhóm cấp B trở lên", "Cảnh báo: quái vật hoán hình xuất hiện".

Rowen dừng lại.

Mắt anh ánh lên điều gì đó... rất khác.

— "Đây mới là nơi đánh giá thực lực thật sự."

Martha nhìn anh.

— "Ngươi muốn tham gia?"

— "Ta muốn mạnh hơn ." – Rowen nói, rồi mỉm cười – lần đầu sau nhiều chương – nhưng đó là nụ cười của một chiến binh, không phải chàng trai mà nàng từng biết.

Natalya nhấc rìu, hừ khẽ:

— "Giờ mới bắt đầu vui."

Họ bước vào đại sảnh Liên Guild – nơi hàng trăm bảng tên phát sáng, phân chia theo cấp bậc:

GỖ – ĐỒNG – THIẾC – BẠC – VÀNG – BẠCH KIM – HẮC KIM – TỬ THẦN

Một nữ tiếp tân bán linh tộc bước ra:

— "Xin chào nhóm mới. Vui lòng xét nghiệm sơ cấp để phân loại tạm thời."

🌟 Rowen Albrecht

• [Năng lực nền: 340 / 500]

• Cấp bậc: C+ – Bạc cao

• Class: Kiếm sĩ độc lập

• Hệ nguyên tố: Không xác định (thuần vật lý – nội lực)

→ Ghi chú: "Tự phát triển kỹ thuật, có xu hướng hình thành trường phái riêng."

🔥 Natalya Victorya

• Cầu giám định vỡ ngay khi nhận năng lượng

• Hệ thống khởi động lại và hiện thông số đặc biệt:

Phân loại:

✦ CẤP BẬC: SS – Tử Thần

✦ CLASS: Hủy Diệt Giả

✦ HỆ: Hỏa – Bóng tối

Ghi chú: "Dao động năng lượng vượt ngưỡng 1100 đơn vị – trên chuẩn thánh cấp.

Đề nghị phong tỏa thách đấu.

Mọi Guild đều được quyền tiếp cận mời gọi cấp thượng khẩn."

Toàn bộ đại sảnh Guild im phăng phắc.

Tiếng thìa rơi. Giấy tờ dừng lại giữa không trung. Một người rơi cả điếu thuốc từ miệng.

Rồi như vỡ tổ.

— "Tử Thần cấp SS thật kìa!!"

— "Là Ma tộc đấy! Nhưng mà... quái vật cỡ đó cũng gia nhập Guild sao?"

— "Mời cô ta về Guild Cốt Băng! Chúng tôi có nhà riêng cấp cao!"

— "Không! Guild Rồng Bạc sẵn sàng đưa cô ta lên vị trí Thống Đốc Đặc Khu!"

— "Cô ấy... là Ifrit thật sao?!"

Natalya khoanh tay, đứng nghiêng, nhếch môi như vừa xem xong một trò diễn tạp kỹ.

Cô thì thầm với Arduin như thể câu này cô đã được ai đó truyền lại:

— "Nếu em muốn biến mất, chỉ cần bước đi.

Nhưng nếu em muốn cả thế giới chạy theo, chỉ cần đứng yên."

💠 Martha Stariana

• [Dao động: 289 / 500]

• Cấp bậc: C – Bạc

• Class: Vệ hộ – Thuật sư

• Hệ: Ánh sáng – Phòng ngự

→ Ghi chú: "Thích hợp làm chỉ huy tuyến hai, kết giới bền, ma lực ổn định."

🛡️ Arduin Lucien

• Hệ thống báo: [Không xác định – gián đoạn]

• Phân loại: Không thể ghi nhận

• Class: ???

• Hệ: ???

→ Ghi chú: "Đề nghị xử lý như nhân vật thuộc diện Ẩn cấp – Không công khai, không đánh giá, không phỏng vấn."

Đại sảnh dậy sóng.

Rowen thì ngẩng lên nhìn bảng thông báo...

...và nắm chặt chuôi kiếm

Phần 2: Mê cung tầng máu

Tóm tắt: "Hang Rễ Máu" là một dungeon cổ có 10 tầng, được cho là di tích tế thần của tộc Thổ đã tuyệt diệt. Guild đánh giá đây là mê cung cấp cao, chỉ các nhóm tầm trung trở lên mới được phép vào. Nhóm Martha tham gia cùng một tổ đội mạo hiểm giả cấp B mới nổi – đội "Gai Lửa." Cuộc thám hiểm bắt đầu giữa hoang tàn rễ máu và những lời thì thầm từ dưới lòng đất.

Trung tâm điều phối của Liên Guild – Thành lô cốt Stonecrest, sáng rực bởi pháp thạch tuần hoàn và mùi sắt cháy.

Bên ngoài đại sảnh, cổng đá khổng lồ khắc hình cây thần bị xé đôi – lối vào chính thức của Dungeon cấp cao: Hang Rễ Máu.

Rowen đặt tay lên vách đá lạnh, nhìn xuống khe nứt sâu đen như vực.

— "Ở đây... không ai nhìn vào danh phận. Chỉ nhìn ai còn sống."

🔗 Cuộc gặp đội "Gai Lửa"

Trong phòng kiểm tra thiết bị, Martha và Tisca Lienwen – pháp sư dẫn lối của đội "Gai Lửa" – tình cờ va phải nhau giữa hàng người xếp chờ.

Tisca, với mái tóc xanh nhạt, đang tranh luận kịch liệt với giám định viên:

— "Chúng tôi đạt cấp tổ đội B-! Dungeon này cho phép nhóm B trở lên!"

Kael Branth, chiến binh to lớn cầm búa, chen vào:

— "Nếu không tin thì để tôi đập thử rễ dungeon coi nứt không!"

Martha xen vào, sau khi nhận ra đội này vừa được đánh giá khá tốt từ bảng Guild:

— "Chúng tôi là tổ đội 4 người đã vượt Dungeon ảo ảnh tầng 3. Nếu hợp sức, xác suất sống cao hơn."

Rowen chỉ liếc nhìn Kael rồi gật đầu.

Natalya thở ra, đặt rìu lên vai.

Arduin thì, như thường lệ, gật một cái rất nhẹ, nhưng lần này... có gì đó giống như hào hứng.

⚔️ Phân cấp và giới thiệu đội "Gai Lửa"

📝 Ghi chú Guild: "Lần đầu tiên vào dungeon cấp 10 tầng. Năng lực đủ nhưng thiếu kinh nghiệm.

Hợp tác cùng tổ đội mạnh hơn được khuyến khích."

🕳️ Lối vào mê cung – tầng 1

Cổng mở. Thế giới thay đổi.

Không khí dày đặc mùi máu sắt và rễ cháy.

Tường đá gồ ghề, sống động như nội tạng của một sinh vật thở chậm.

Tầng 1 – Vòm Rễ Cắt Thịt

Quái vật: Ký sinh rễ di động – không tấn công trực diện, mà bám theo bước chân, hút máu qua rễ lan dưới lòng đất

Rowen và Hobbin phối hợp: một chém – một dẫn dụ.

Lần đầu tiên, Rowen không dùng kỹ thuật hoàng gia mà tự sáng tạo một thế đứng di động, giúp tránh toàn bộ chấn động từ dưới chân.

Natalya không tham chiến trực tiếp.

Cô đứng giữa trận, vung nhẹ một vệt lửa xung quanh nhóm như tạo vùng an toàn tạm thời – "rìa lửa đuổi máu".

Martha lần đầu sử dụng kết giới nghịch – biến lá chắn thành lưỡi dao quay chém rễ.

🧩 Tầng 2 – Hành lang đổi hình

Tường tự xoay theo trạng thái cảm xúc.

Nếu nghi ngờ ai – mê cung dẫn bạn... về chỗ chết.

Tisca và Martha phối hợp đọc biểu tượng cổ khắc rải rác – phân tích độ rung ma lực mà tường mê cung "ghét" nhất.

Từng bước đi, cả nhóm học cách tin nhau qua từng nhịp thở.

Arduin không nói gì.

Nhưng ở chỗ nào cậu đứng – tường không dám xoay.

🕷️ Tầng 3 – Boss phụ: Dị huyết Tang Rễ

Quái vật giống nhện cây khổng lồ, lưng mang tinh thể máu sống, tạo rễ độc ký ức hút năng lượng tinh thần.

Kael xông lên đầu tiên – búa đập xuyên mặt rễ.

Nhưng bị quái hút trúng: thấy lại cảnh cha chết trong mỏ đá, mình bỏ chạy.

Kael ngã quỵ.

Rowen – không do dự – xông lên chắn thay, dùng nội lực phá giải ảo ảnh.

Đòn phản chấn khiến tay anh rướm máu – nhưng cũng mở khoá kỹ thuật "Chém gió tạo động lực phản kích."

Arduin bước tới sau cùng.

Không hề đánh.

Anh giơ tay – tóm lấy rễ quái bằng tay trần.

Trong chớp mắt, toàn bộ tinh thể máu... vỡ vụn như thủy tinh gặp kim loại nứt.

🎖️ Kết thúc phần 2 – nghỉ chân giữa tầng 3 & 4

Maela cảm nhận:

"Phía dưới... có gì đó đang thì thầm bằng giọng không thuộc về giống loài nào."

Tisca nhìn Martha.

— "Mỗi tầng là một phần ký ức bị xé ra.

Nếu đi tiếp... sẽ có lúc cô không biết mình là ai."

Martha siết cán gậy ánh sáng.

— "Nếu không biết... ta sẽ chiến đấu để tự định nghĩa lại mình."

Phần 3: Ảo ảnh

Tóm tắt: Ở tầng 4 của Hang Rễ Máu, mê cung thay đổi bản chất – không còn dùng quái vật hay bẫy vật lý, mà tấn công bằng cách sao chép linh trí của từng thành viên, tạo ra những bản sao hoàn hảo về ngoại hình, giọng nói và ký ức. Một khi nhóm không thể phân biệt thật giả, họ buộc phải ra tay... hoặc bị giết trước. Một cuộc đối đầu trong bóng tối giữa sự nghi ngờ và lòng tin.

Tầng 4 – Vọng Rễ Phản Ảnh

Không có vách đá.

Không có quái vật.

Chỉ có... một khoảng trống.

Một hành lang dài vô tận, được đan bởi rễ cây đen ánh máu, run rẩy như đang thở. Mỗi bước đi của họ vang vọng như đang đi trong hang sọ người.

Tisca dừng lại đầu tiên.

— "Có gì đó... lặp lại."

Hobbin giương cung:

— "Tôi thấy một bóng Kael phía trước. Nhưng... Kael đang ở đây."

Kael giật mình quay lại.

Và thấy phía sau lưng mình, cũng là một Kael khác – đang cầm búa, cười nhẹ.

— "Ê, đùa kiểu gì vậy?"

Martha niệm sáng nhãn pháp.

Ánh sáng lóe lên – và hiện ra bốn bản sao: bốn kẻ giống hệt Kael, Rowen, Martha, và Natalya, đứng rải rác khắp mê cung.

⚔️ Cơ chế tầng 4: Phân thân linh trí

Dungeon tạo ra bản sao từ chính các tầng cảm xúc mâu thuẫn chưa được giải quyết

Họ không chỉ sao chép ngoại hình – mà còn trích ký ức, hành vi, và giọng nói

Mỗi bản sao sẽ nói những điều "chủ thể không muốn thừa nhận"

Mục tiêu duy nhất: khiến chủ thể giết chính mình

Kael gầm lên, vung búa đập thẳng vào bản sao.

Sai lầm.

Bản sao không vỡ. Nó giữ búa bằng tay trần – rồi thì thầm:

"Ngươi chưa từng muốn là chiến binh.

Ngươi chỉ muốn có ai đó sợ mình."

Kael chững lại. Lần đầu mắt anh... chùng xuống.

Rowen gặp bản sao của chính mình.

Nó không chiến. Chỉ đi cạnh anh và nói nhỏ:

"Ngươi ngưỡng mộ Natalya.

Và ngươi ghét chính mình vì điều đó.

Ngươi đang muốn vượt cô ấy – hay thay thế Arduin?"

Rowen giơ kiếm – nhưng ngần ngại.

Martha đối mặt bản sao... đang cười.

"Ta đã nghĩ rằng nếu một trong năm người phải chết...

...thì nên là ta. Để ngươi còn sống.

Nhưng ngươi thì sao?

Ngươi chưa từng dám chọn."

Martha... nghẹn lời.

Natalya? Không nói một lời.

Khi bản sao bước ra – nói đúng một câu:

"Nếu hắn không cần ngươi nữa..."

Nó chưa kịp nói hết, rìu đã chém đôi đầu.

Máu đen bay lên như hoa.

Bản sao của Tisca tráo đổi vị trí hoàn hảo – khiến nhóm tưởng Tisca là giả.

Hobbin chĩa cung vào Tisca. Rowen cản lại.

Kael gào lên: "Chết tiệt, nhìn mắt cô ấy đi!"

Martha nhìn Arduin.

— "Ngươi biết cách nhận ra ai là thật. Phải không?"

Arduin không đáp.

Nhưng anh rút từ áo một mảnh ma ngọc – đưa cho Martha.

Martha đọc được: mỗi bản sao không thể niệm đúng pháp âm gốc. Chỉ cần yêu cầu họ nói từ "Chân Ngã" bằng ngôn cổ.

Cô thở gấp, gào:

— "Nói từ đó! Cả hai người Tisca!"

Chỉ một người ngập ngừng.

Rowen ra tay.

Bản sao tan vào đất.

Không có máu. Không có tiếng hét.

Chỉ là... im lặng kéo dài trong đầu.

Tầng 4 tan đi.

Cầu thang xuống tầng 5 lộ ra – chầm chậm như móng tay trồi lên từ đất chết.

Phần 4: Đập tim của kẻ đã chết

Tóm tắt: Tầng 5 của Hang Rễ Máu là nơi "cấm quay đầu" – một vòng lặp thời gian được cài cắm vào mê cung cổ, khiến từng thành viên buộc phải sống lại ký ức đau thương nhất đời họ, không dưới dạng ảo giác mà bằng thể xác, thời gian, và cảm xúc thật. Để vượt qua tầng này, họ không được phá vỡ nó... mà phải từ chối lại cảm xúc mình từng có trong quá khứ. Nếu không – họ sẽ kẹt lại mãi mãi.

Tầng 5 – Đập Tim

Không có tiếng động khi bước vào.

Chỉ có một nhịp đập – rất nhẹ – vọng lên từ lòng bàn chân.

Khi chạm rễ đầu tiên, từng người biến mất khỏi mắt nhau.

Không còn đồng đội. Không còn hiện tại.

Chỉ có... một khoảnh khắc từng khiến họ sụp đổ.

🌙 Martha – buổi lễ chưa từng có

Nàng mở mắt trong điện tế sáng trưng. Vương miện nằm nặng trên đầu. Cha nàng – Vua Aldrin Stariana – đứng phía trên, mặt lạnh như đá.

Một tu sĩ tuyên bố:

"Công chúa Martha – ngươi là người được chọn. Hỗn Mang đã định danh."

Nàng chưa bao giờ nghe câu đó thật sự. Đây là tương lai... hay ký ức?

— "Cha... con không thể..."

Ông không đáp. Ông chỉ quay đi.

"Ngươi nghĩ hy sinh là điều cao cả? Không. Nó là bổn phận."

Martha gào lên. Cố rút lui. Nhưng thân thể nàng không nghe theo.

Nàng nhìn thấy mình bước tới lễ đài – nước mắt chảy... nhưng không dừng lại.

⚔️ Rowen – thất bại đầu tiên

Rowen đứng giữa chiến trường.

Đồng đội của anh – cả đơn vị Hoàng gia số 5 – nằm gục từng người.

Anh đang thở gấp, máu chảy trên trán. Trước mặt là một hiệp sĩ mặc áo choàng đen, kiếm dính lửa ma thuật.

Rowen đã từng... bỏ chạy.

Giờ, anh bị đưa về lại khoảnh khắc đó.

— "Không... không... lần này, ta sẽ chiến..."

Nhưng khi vung kiếm, anh không có nội lực. Không có sức.

Kẻ địch đâm xuyên ngực anh.

Rowen ngã. Lần nữa.

Và lặp lại.

Lần nữa. Và nữa.

Mỗi lần – đau hơn.

🔥 Natalya – cái tên bị quên

Cô tỉnh dậy giữa hoang mạc Ma giới.

Một pháp sư già cúi xuống.

"Tên ngươi là gì?"

— "Natalya."

"Tên cũ."

Cô khựng lại. Đầu đau nhói.

Cô đã có một tên khác. Một hình dạng khác. Một gia đình khác.

Tất cả đã bị xóa, khi cô "được tạo lại" như Ifrit.

Trong tầng này... cái tên cũ gọi về cô.

Cô phải lựa chọn: giữ lại thân phận mới – hay sống lại con người cũ.

🛡️ Arduin – giấc mơ không có hình

Cảnh vật trước mắt Arduin là một đám cháy lớn.

Trong đó – bốn thanh giáo bay loạn xạ, một đứa trẻ gào khóc.

Tiếng một giọng nói vọng lên:

"Ngươi từng mơ được là người bình thường.

Một tên lính. Một pháp sư chữa thương. Một người... được yêu."

Anh không đáp.

Ngọn lửa bùng lên.

Anh bước vào nó.

💠 Cơ chế tầng 5: "Từ chối cảm xúc nguyên thủy"

Muốn vượt qua tầng này, không thể phá nó, không thể chiến thắng nó.

Mỗi người phải nhìn thẳng vào cảm xúc nguyên thủy nhất của mình trong khoảnh khắc đau thương đó – rồi tự chối bỏ nó.

Không phải phủ nhận sự kiện.

Mà phủ nhận chính cảm xúc khiến mình gục ngã.

💥 Từng người thoát ra:

• Martha: đứng trước ảo ảnh tế lễ, nàng nói nhỏ:

— "Ta sẽ không chấp nhận sợ hãi là định nghĩa của ta nữa."

• Rowen: lăn khỏi lần đâm thứ 100, gào lên:

— "Ta đã bỏ chạy. Nhưng ta không phải kẻ sẽ tiếp tục gục xuống."

• Natalya: nhìn thẳng vào cái tên cũ của mình, thở ra:

— "Tên đó chết rồi. Ta không cần nó để sống tiếp."

• Arduin: ngọn lửa biến mất. Anh đứng giữa tro tàn, ánh mắt... tĩnh.

Trong khi nhóm Martha đang thoát khỏi ký ức lặp vô tận, thì ở vùng mé tầng 5, bốn thành viên Gai Lửa không thoát được.

Kael đang bị kéo vào một vòng lặp vô tận nơi anh thấy cha mình chết đuối dưới hầm mỏ, còn anh... chỉ đứng nhìn. Anh gào thét, đập vào tường, tự đập cả đầu mình để thoát.

Tisca thấy cảnh người chị song sinh bị bỏ lại giữa đầm lầy phép thuật, vì cô chậm niệm chú. Ký ức bị bóp méo khiến Tisca gần như điên loạn.

Maela không ngất, nhưng rơi vào trạng thái "bị kẹt cảm ứng tâm linh" – giống như toàn bộ nỗi đau của cả mê cung đang chảy vào tim cô.

Còn Hobbin... ngồi bệt, tay ôm đầu. Không bắn được một mũi tên.

Họ không thể phủ nhận cảm xúc. Họ đang sống lại như thể muốn giữ lấy nỗi đau – và bị nuốt.

🛡️ Arduin – thành lũy cuối cùng

Trong khi cả tầng 5 dần tan, và cầu thang tầng 6 hiện ra cho nhóm Martha...

Arduin quay đầu.

Martha quay lại.

— "Khoan! Arduin...!?"

Nhưng anh đã bước ngược lại vào rễ tối, nơi các bản sao ký ức đang kéo đội Gai Lửa dần biến mất.

Không rút giáo. Không niệm chú.

Chỉ bước đến từng người.

Và đặt tay lên ngực họ – nơi nhịp đập đang lặp lại ký ức sai.

Từng người ngất đi... và được kéo ra khỏi tầng.

Rễ tan như bụi. Ảo ảnh biến mất.

Không một giọt máu.

Chỉ ánh sáng nhạt từ lòng bàn tay Arduin, và đôi mắt khẽ khép lại của anh – như thể chia sẻ cảm giác chết một lần... thay cho họ.

Họ tỉnh dậy bên nhau. Kael thở như sắp nổ phổi, Tisca ướt mồ hôi lạnh, Hobbin nhìn Arduin như nhìn một thực thể không tên.

Maela không nói gì – chỉ cúi đầu rất thấp trước Arduin, và thầm thì:

— "...Ngươi... kẻ đã chết rất nhiều lần. Nên ngươi biết cách cứu chúng ta."

Arduin không đáp.

Anh quay đi, bước lên cầu thang tầng 6.

Phần 5: Tiếng thở cuối của rễ sâu

Tóm tắt: Tầng 6 là tầng phản sinh – một không gian nơi mọi thứ sống dần bị làm cho mờ nhạt, từ tiếng bước chân đến tiếng nói, từ bóng người đến cảm xúc. Từng thành viên dần bị rút đi "sự hiện diện" – như thể họ chưa từng tồn tại. Để vượt tầng, không ai được phép quên chính mình... kể cả chỉ trong một cái chớp mắt.

Khi bước vào tầng 6, mọi âm thanh... không biến mất, mà như bị hút sâu vào đất.

Ngay cả tiếng gió, tiếng máu chảy, cả tiếng thở – cũng không phản hồi lại tai người.

Cây cối nơi đây không có màu sắc, chỉ những cành rễ xám nhạt bò dưới đất, vươn ra như cơn đói thầm lặng. Không còn ánh sáng – chỉ một vầng sáng không xác định nguồn soi mờ mịt từ phía sau đầu mỗi người.

🌀 Cơ chế tầng 6: "Phản sinh – Nuốt danh"

Mỗi phút trôi qua, hệ thống mê cung sẽ "rút đi" một phần sự hiện diện: âm thanh, hình ảnh, trí nhớ, và cuối cùng là... ý nghĩa.

Nếu không ai gọi tên bạn, không ai nghĩ đến bạn – bạn sẽ biến mất khỏi mê cung hoàn toàn.

Những ai bị quên đầu tiên, sẽ tan vào đất như chưa từng tồn tại.

🔄 Mất âm thanh

Rowen mở miệng gọi:

— "Martha!"

Không tiếng. Không âm.

Chỉ khẩu hình, và một tiếng thở... không đến tai ai.

Natalya huýt sáo – tiếng sáo không vang.

Maela vung phép hồi – ánh sáng vẫn phát ra, nhưng cô không nghe được tiếng chính mình niệm chú.

Kael gào tên Tisca. Cô không quay lại.

Anh không biết – cô không còn thấy anh nữa.

🔲 Mất hình ảnh

Martha cố đi về phía Rowen – nhưng mỗi lần chạm vào tay anh, tay nàng... đi xuyên qua.

Cô hét lên. Nhưng không ai nghe.

Một lúc sau – Martha không còn thấy bóng mình dưới đất.

"Nếu ta chết ở đây... ai sẽ nhớ rằng ta từng là Martha Stariana?"

🛡️ Cách thoát – gọi tên lẫn nhau

Tisca đoán ra: nơi đây chỉ nuốt được kẻ không được ai nghĩ tới.

Phản sinh không thể xóa tên... nếu tên đó vẫn tồn tại trong tâm trí người khác.

Cô viết vội vào đất:

"GỌI TÊN NHAU. ĐỪNG IM LẶNG."

Rowen bắt đầu nghĩ thật to trong đầu:

— "Martha. Martha. Mỗi ngày ta đều nhớ gương mặt đó. Không thể quên."

Ngay lập tức, ánh sáng trên người Martha tỏa mạnh lại.

Martha quay sang Hobbin – người đang mất nửa cơ thể, như bị xóa.

— "Tên ngươi là Hobbin! Ngươi từng bảo ta rằng không thích mùi máu – nhưng vẫn giết để sống! Vậy thì... sống tiếp!"

Cơ thể Hobbin khôi phục.

☠️ Nhưng Kael...

Kael... không ai gọi.

Đôi mắt anh mở to. Miệng anh gọi Tisca, nhưng cô không thấy.

Anh bắt đầu tan.

Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng – một giọng vang lên rất nhẹ:

"Kael Branth.

Kẻ ngu ngốc nhất...

Nhưng là kẻ dám đưa lưng ra chắn đầu tiên."

Là Arduin.

Kael không tan.

Khi mọi người đang cố giữ nhau lại bằng cách gào tên trong tâm trí...

Maela D'runn – người trị liệu – bắt đầu mờ dần.

Cô không nói, không cử động, không gọi ai.

Chỉ mỉm cười – nhẹ nhàng – như một người đã chấp nhận.

Kael gào tên cô.

Tisca cố viết run cả tay: "MAELA MAELA MAELA".

Nhưng Maela... không viết gì.

Chỉ nhìn họ – ánh mắt như người biết trước đây là lần cuối.

"Nếu còn lại một phép hồi sinh – ta cũng sẽ không dùng cho mình."

"Hãy sống... và nhớ tên ta cho đến tận tầng cuối cùng."

Rồi cô tan. Không tiếng. Không máu. Không ánh sáng.

Chỉ một vết lõm âm thầm trên đất.

Tisca quỳ sụp. Không khóc được.

Kael đấm vào tường đến chảy máu – lần đầu không nói một từ.

Hobbin lặng thinh.

Nếu tầng 5 là nơi mỗi người gục ngã trong lòng mình...

...thì tầng 6 là nơi giấc mơ mạo hiểm thật sự vỡ ra.

🛡️ Kết thúc tầng 6 – cầu thang tầng 7 mở

Cả nhóm ngồi lặng quanh bậc đá.

Martha đặt tay lên đất, như muốn chạm lại vết còn sót của Maela.

Natalya lẩm bẩm:

"Kẻ mạnh không phải người sống cuối cùng...

...mà là người không ai có thể quên."

Cô nói với vẻ hờ hững.

Nhưng ánh mắt liếc sang Arduin – như chờ một phản ứng.

Và anh cười.

Lần đầu.

Không mỉa. Không châm chọc. Không lạnh.

Chỉ một nụ cười hiền nhẹ như gió thoảng trong rừng cháy.

Natalya khựng lại.

Không nói.

Chỉ... ngước lên nhìn anh lâu hơn một chút.

Một giây thôi – nhưng gió tầng 6 bỗng như ấm lên.

Phần 6: Thịt của đá

Tóm tắt: Tầng 7 là tầng sống – nơi mê cung đã bắt đầu phát triển bản thân thành một sinh thể. Boss tầng này là một thực thể cổ được tộc Thổ nuôi bằng máu ký ức – nó không tấn công bằng sức mạnh, mà bằng cách "ăn mất những gì giúp ngươi chiến đấu": kỹ năng, phép thuật, cảm xúc chiến đấu, ý chí... Nếu ngươi không nhớ vì sao mình vung kiếm – ngươi sẽ không thể nhấc nó lên nữa.

Tầng 7 – Vực Ruột Thịt

Ngay khi bước xuống, nhóm cảm thấy trọng lực như dày hơn gấp ba.

Không phải vì trọng lực thật. Mà vì... ý chí bị đè ép.

Không khí đặc như nhựa.

Mỗi bước đi nghe như chân chì trong nước thịt.

Kael gần như sụp gối từ bước đầu.

— "Cái thứ này... như đang kéo linh hồn ra khỏi ngực."

🧠 Cơ chế tầng 7 – Ký ức chiến đấu

Bất kỳ ai từng "chiến đấu bằng bản năng", từng học kỹ năng, từng cảm thấy hưng phấn khi chiến đấu – sẽ bị tầng này nuốt mất chính cảm xúc đó.

Ngươi quên cách xoay kiếm.

Quên lý do niệm chú.

Quên tại sao ngươi từng vung đòn quyết định.

Nếu không khôi phục lại ký ức gốc về tại sao mình chiến đấu, ngươi sẽ bị phong ấn hoàn toàn.

👁 Boss Tầng 7 – Malgrad, Thịt Trí Nhớ

Một khối đá sống khổng lồ, mọc rễ xương và mắt sống trên từng mặt.

Không di chuyển – nhưng ai bị nó nhìn trúng, sẽ bắt đầu quên từng kỹ năng đã học.

⚔️ Trận chiến bắt đầu

Kael xông lên trước.

Anh vung búa. Đòn đánh đầu tiên đi... lệch.

Anh sững sờ.

— "Chết tiệt... ta nhớ kỹ thuật này rõ ràng..."

Lần thứ hai – búa rơi.

Lần thứ ba – anh không nhớ nổi cách cầm tay trái để giữ trọng tâm.

"Tầng này đang ăn đi lý do chiến đấu của ta."

Tisca không niệm được chú.

Cô nhớ từng chữ – nhưng không thể hiểu ý nghĩa ma pháp nữa.

Hobbin bắn tên – nhưng tay run.

Anh quên tại sao mình học cung. Mỗi lần giương dây, ý chí chùn lại.

💥 Martha cũng bị ảnh hưởng

Mỗi lần tạo kết giới – nó tan sớm hơn dự đoán.

Mỗi lần ánh sáng bùng lên – nó nhạt màu.

Nàng bắt đầu nhớ lại những buổi tập với Rowen. Với cha. Với dân chúng...

"Ta chiến đấu vì... vì... danh dự? Trách nhiệm? Vì cứu thế giới...?"

Không. Không đủ.

🩸Rowen suýt mất tất cả

Malgrad quay mắt nhìn Rowen.

Lập tức: anh mất cảm giác trọng tâm. Kiếm nặng như chì.

Anh gầm lên.

— "Không... ta đã tự tạo kỹ thuật riêng! Ta..."

Nhưng không nhớ nổi. Không nhấc nổi kiếm.

🔥 Natalya bước ra

Malgrad nhìn cô.

Cô vẫn đứng.

Rìu trên vai.

Cô cười.

— "Ngươi không thể nuốt thứ không học. Ta không học giết chóc. Ta sinh ra với nó."

Cô vung rìu.

Một vết chém lửa đen quét ngang mặt đá.

Malgrad gào lên – nhưng không lùi.

🛡️

Arduin không tấn công.

Anh đặt tay lên ngực Rowen.

Trong một khoảnh khắc – một chuỗi hình ảnh chạy qua tâm trí Rowen:

Cậu bé bị bỏ lại sau.

Cô gái tóc vàng đưa tay kéo.

Thanh kiếm đầu tiên.

Ánh mắt cậu khi thề: "Ta sẽ không để bất kỳ ai kéo nàng đi lần nữa."

Rowen mở mắt.

— "Ta chiến đấu... vì không muốn bị bất lực.

Vì ta chọn điều đó. Không ai ép ta.

Là ý chí của ta."

Kiếm bùng sáng.

💥 Đòn kết hợp

• Martha khôi phục kết giới bằng cảm xúc đầu tiên khi thấy dân làng bị rồng giết – nỗi giận thực sự.

• Kael nhớ lại cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy ánh sáng búa trong mỏ – như một lời hứa vượt khỏi số phận.

• Tisca nhớ về chị gái – người chết để bảo vệ cô khi chưa kịp học câu chú cuối.

• Hobbin nghĩ về mẹ – người đưa cây cung cho anh để anh "bắn vào vận mệnh."

• Rowen vung đòn Xuyên Gió – phá mắt Malgrad.

• Natalya rìu rực cháy – chém nát tim đá.

Malgrad tan thành cát.

Một cầu thang xoắn đôi hiện ra – dẫn xuống tầng 8.

Không ai mừng rỡ.

Tất cả... ngồi im rất lâu.

Natalya liếc Arduin – lần nữa.

— "Không phải ai cũng lấy lại được ký ức đó đâu.

Ngươi giúp hắn... mà không lấy đi gì?"

Arduin mỉm cười.

"Lấy chứ.

Một phần gánh nặng của hắn... ta giữ lại cho mình."

Nụ cười đó – rất nhỏ.

Nhưng đủ để Natalya quay đi chậm hơn bình thường.

Phần 7: Khi móng vuốt lộ ra

Tóm tắt: Tầng 8 không còn là thử thách – mà là một cuộc hành hình thật sự. Boss của tầng này là một sinh thể tiền sử – cự thú cổ đại mang sức mạnh thuần tuý, miễn nhiễm phép thuật, áp đảo tốc độ, và khả năng tái sinh gần như vô hạn. Khi cả hai nhóm đều bị dồn đến tuyệt vọng, Rowen đánh thức huyết kế long tộc – Kị Sĩ Rồng, nhưng vẫn chưa đủ để đánh bại nó. Arduin ra lệnh "cố thủ", còn Ifrit/Natalya... được phép tung ra 1% sức mạnh thật.

🩸 Cảnh mở đầu tầng 8

Không còn rễ, không còn đất.

Chỉ là một vùng trống đá trơn như kính, ở giữa có một cột đá mọc ngược – bọc trong băng máu, rạn nứt từ trong.

Tiếng thở – nặng nề, kéo dài – vang lên không từ đâu cả.

Tisca lùi lại.

— "Không có tường. Không có mê cung. Đây không phải thử thách. Đây là... sân giết mổ."

🐲 Boss tầng 8: "Vurkhal – Móng Vuốt Vạn Hủy"

Một sinh vật như rồng nhưng không có cánh, không có mắt – thân thể là cơ bắp đá, móng vuốt đen thẫm, đầu giống sói khảm ngà, rống lên là gió nổ.

Tự hồi phục – miễn nhiễm phép loại ánh sáng, hoả, thổ.

Phản ngược ma lực hệ thủy – hấp thụ thành sát thương vật lý.

Không bị khóa chuyển động bằng kết giới.

💥 Cuộc chiến: Áp đảo

Kael bị thổi bay khỏi chiến tuyến ngay từ cú đầu tiên – gãy tay trái.

Tisca tạo khiên mộc – bị hất vỡ.

Martha niệm kết giới – nhưng Vurkhal chém rách không gian xung quanh khiên.

Rowen chém vào cổ nó – kiếm bật ra như chém vào đá nóng.

Natalya thử đốt bằng hắc viêm – Vurkhal hấp thụ rồi rít vang.

Hobbin bắn loạt tên, không xuyên qua da.

🔥 Vurkhal nhìn sang Martha như hiểu cố là người cần bị tiêu diệt

Nó gầm.

Lao như luồng gió đen đến gần Martha – người đang dùng hết mana giữ lớp chắn cuối cùng.

Rowen lao tới, cản thân.

Nhưng...

"Không kịp."

Trong khoảnh khắc ấy – hơi thở ngưng.

Mắt Rowen chuyển sắc vàng, tròng mắt xẻ dọc như loài thằn lằn.

Từ sống lưng anh – vảy phát ra, dọc cổ – tạo một vòng khớp xương như yên rồng.

Cả người Rowen rực lên ma hoả cổ – màu lam ngọc – một năng lượng không thuộc nhân loại.

🐉 Kích hoạt: Huyết kế – Kị Sĩ Rồng

Rowen gầm lên.

Đạp thẳng lên đầu Vurkhal, chém liên hoàn, từng vệt kiếm để lại ánh lân quang.

Lưỡi kiếm không chỉ cắt – mà nổ bên trong cơ thể con quái.

Toàn chiến trường dừng lại.

Nhưng chưa làm chủ được sức mạnh

Rowen bị phản lực nổ ngược – gãy kiếm, bật máu từ tai.

Chân anh không còn đứng vững.

Martha gọi – nhưng Rowen đã gục.

🛡️ Arduin hành động

Anh giơ tay.

Ma Thuẫn Thiên – phát động.

Ba lớp khiên xoay chậm – hóa thành tường chắn khổng lồ bao quanh cả hai tổ đội.

Vurkhal lao vào – bị bật ra, gào thét.

Arduin quay sang Ifrit.

Chỉ gật đầu. Một lần.

Không nói.

🔥 Ifrit – 1% giải phóng

Natalya thở ra – mắt đổi sang đỏ rực như hoàng hôn lửa đen.

Rìu bốc khói.

Cô nói nhẹ:

— "Nếu hắn ra tay bảo vệ... thì ta không thể để hắn phải giữ lâu."

Cô bước khỏi khiên.

Một nhát.

Không vung.

Chỉ đặt lưỡi rìu xuống đất.

"Thiêu Ký – Tuyệt Diệt Tầng Máu."

Mặt đất nứt.

Một luồng lửa đen không cháy – mà làm rỗng không khí – trào lên dưới chân Vurkhal.

Toàn bộ cơ thể con quái nổ tung như kính bị phá âm.

Không kịp rít. Không kịp cựa.

Chỉ còn tro, xương, và... im lặng.

Tất cả ngất trong trận chiến vì sự chấn động.

Trừ... Hobbin.

Cậu vẫn tỉnh, vì đứng ngoài vùng hất văng. Máu chảy từ tai, mắt nhòe.

Cậu thấy bóng Arduin đỡ lưng Rowen, và Ifrit đứng đó, rìu bốc khói, mắt chưa khôi lại màu cũ.

Cậu thấy ánh mắt cô nhìn về phía Arduin – như một người... đã từng đánh mất điều gì đó.

Rồi... Hobbin ngất.

🕯️ Khi tỉnh dậy

Martha mở mắt đầu tiên. Thấy cả nhóm nằm trong một khoảng rừng nhỏ, được bao bởi rễ chắn.

Kael đang quấn băng. Tisca thì thào:

— "Ai... giết con thằn lằn đó vậy?"

Hobbin không đáp.

Chỉ liếc nhìn Natalya.

Và thì thào trong đầu:

"Có thật ta thấy điều đó không...

Hay mê cung khiến ta mơ một kẻ không thể tồn tại?"

Phần 8: Cổng đá khép máu

Tóm tắt: Tầng 9 là lớp bảo vệ cuối cùng trước Huyết Địa Ấn – một không gian ma thuật cổ được thiết kế bởi Thổ tộc để khóa lại bất kỳ sinh thể nào mang sức mạnh đủ để phá vỡ tầng 10 mà không hiểu bản chất thật sự của nó. Cơ chế tầng là kích hoạt cảm xúc sơ khai, bóp méo ký ức, rồi thả về thực tại bằng dạng "thù địch cực đại". Không may, Ifrit – người có dòng cảm xúc mãnh liệt nhưng sâu kín – là người đầu tiên bị thao túng. Cô tấn công tất cả trong cơn thịnh nộ bị bóp méo. Arduin là người duy nhất có thể đối đầu, nhưng để cứu cô, anh phải mở lòng mình ra lần đầu tiên.

⚠️ Khởi đầu tầng 9

Không gian tối như lòng đá, chỉ có một vòm đá hình trái tim vỡ, treo giữa không trung bởi những dây xích máu lơ lửng.

Giữa sảnh, có bốn tượng đá nứt. Trên mỗi tượng có khắc:

"Cổng sẽ mở khi người đủ mạnh vượt qua chính kẻ từng yêu."

Tisca lùi lại, thở gấp.

— "Nơi này... cảm xúc bị bóp méo. Đây không phải mê cung. Đây là... cạm bẫy nhân tính."

💥 Sự cố kích hoạt

Ifrit là người chạm vào vết nứt đầu tiên.

Ngay lập tức, pháp thuật cổ đại bắn vào tâm trí cô – trói ký ức, bóp méo hình ảnh Arduin, biến tất cả xung quanh thành "bóng đen phản bội".

Mắt Ifrit chuyển sang đen rực máu. Hơi thở bốc khói.

Rìu chiến rực cháy – nhưng lần này không có kiểm soát.

Cô gào lên – và tấn công Rowen, Kael, Hobbin cùng lúc.

⚔️ Trận chiến: "Ma Ifrit" vs. tổ đội

Martha dựng kết giới.

Tisca lập vòng phong ấn.

Rowen dùng kiếm chắn đòn, nhưng bay ngược xuyên 2 lớp đá.

Không ai đánh lại được Ifrit ở trạng thái này.

Mỗi đòn chém mang lửa bóng tối vặn cong không gian.

Natalya – lúc này không còn là cô – đã bị gọi dậy bằng tên cổ đại: "Vi'talah, Tháp Lửa Phản Tâm."

🛡️ Arduin bước ra

Anh không rút giáo. Không dùng khiên.

Chỉ bước tới – ánh mắt không phòng thủ. Không đề phòng. Chỉ... đau lòng.

Ifrit hét lên:

— "Ngươi bỏ ta rồi!! Ngươi đã bỏ ta!! Ngươi chọn cô gái đó!!"

(ý nói Martha)

Arduin không nói.

Ifrit gào to hơn – chém xuống.

Arduin không né.

Ma Thuẫn bọc quanh anh tự động vỡ ra chặn đòn, nhưng anh không chạm rìu.

Anh nói khẽ – lần đầu tiên, bằng âm giọng không lạnh:

— "Ta không chọn cô ấy.

Ta chưa từng chọn ai cả.

Vì ta... đã không nghĩ mình có quyền."

Ifrit sững lại. Rung nhẹ.

Arduin bước đến gần hơn.

— "Nhưng nếu một lần được chọn...

Thì ta muốn ở cạnh ngươi – ngay cả khi ngươi không còn là chính ngươi."

Anh vòng tay ôm cô.

Rìu chậm lại.

Lửa tắt.

Bóng tối... co lại như trẻ con bị dỗ.

🧠  Nội tâm Ifrit

Trong thế giới ký ức, cô đứng một mình giữa hoang mạc.

Cô đang chờ... ai đó đã nói sẽ về. Nhưng không ai đến.

Cho đến khi bóng dáng Arduin bước ra từ phía chân trời. Không ánh sáng. Không hùng vĩ.

Chỉ yên.

Cô hỏi:

— "Nếu ta không còn mạnh... ngươi có còn cần ta?"

Anh cười. Lần thứ hai trong truyện.

— "Nếu ngươi yếu, thì ta mạnh hơn.

Nếu ngươi mạnh, thì ta lùi lại.

Ta không cần ngươi phải là gì.

Ta chỉ... cần ngươi."

💞 Hồi phục

Ifrit gục vào vai anh. Không khóc. Không nói.

Chỉ lặng.

Tầng 9 mở ra – đá tan thành tro.

Họ đứng giữa những ánh sáng mảnh – dẫn đến tầng 10.

Cả nhóm hồi phục. Không ai hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa hai người.

Hobbin – như thường lệ – chỉ nhìn Arduin từ xa.

Còn Ifrit...

...lần đầu tiên, đi lùi vài bước để đứng bên cạnh Arduin, chứ không phía sau.

Phần 10: Mạch Máu Chết

Tóm tắt: Sau trận chiến với Vurkhal, nhóm Martha bước vào tầng phụ ẩn – nơi không có quái vật, không có mê cung, chỉ có một không gian chết lặng lưu trữ ký ức phong ấn của tộc Thổ. Tại đây, Martha vô tình đánh thức một mảnh ấn ký từ Huyết Địa Ấn, dẫn đến một hiện tượng bí ẩn khiến tất cả phải đối mặt với ảo ảnh của một thế giới bị Hỗn Mang nuốt trọn. Sự kiện này không chỉ gieo mầm nghi hoặc vào số phận của Martha, mà còn phá vỡ hoàn toàn niềm tin của Rowen vào chính bản thân mình.

⛓️ Không gian tầng phụ – "Tâm Ấn"

Khi bước xuống cầu thang phát ra từ đáy tầng 9, cả nhóm không bước vào hang động hay thánh điện...

...mà vào một căn phòng hình trái tim khổng lồ, lớp tường là những sợi mạch máu đã chết, khô như giấy.

Ở giữa, có một huyết thạch nhỏ cỡ lòng bàn tay, lơ lửng. Trên đó – một dòng chữ khắc bằng ngôn cổ:

"Người phản huyết...

Kẻ mang gốc máu từng từ chối tế lễ đầu tiên...

Hãy đặt tay lên."

🩸 Martha nghe tiếng gọi

Không ai thấy gì.

Nhưng Martha... nghe một giọng gọi từ bên trong huyết thạch.

"Ngươi là đứa cuối cùng.

Máu của ngươi chưa chọn. Nhưng đã đến giờ nó nhớ."

Nàng tiến tới – như trong mộng.

Rowen kéo tay nàng lại.

— "Không. Chúng ta không biết nơi này là gì."

Martha nhìn anh. Không cãi.

Chỉ rút tay ra – và bước tiếp.

⚡ Phản ứng huyết thạch

Khi tay nàng chạm vào, cả không gian đổi sắc:

• Mọi người ngã xuống cùng lúc – bị kéo vào ảo giác tập thể.

• Mạch máu chết trên tường bắt đầu đập lại.

• Một vầng sáng máu tỏa lên – và từ đó... xuất hiện thành phố bị nuốt chửng bởi Hỗn Mang.

👁️ Ảo giác: Cảnh thế giới sau diệt vong

Cả nhóm đứng giữa tàn tích của một thành trì.

Bầu trời nứt. Đất không còn rễ cây. Không còn âm thanh.

Chỉ một cái bóng đứng giữa quảng trường – một người phụ nữ tóc bạc, tay không, máu chảy từ mắt.

Martha bước tới gần – gương mặt họ giống hệt nhau.

"Ta là người đầu tiên đã từ chối tế lễ.

Và vì ta... tộc ta đã bị quên."

Martha run lên.

— "Vậy ta... sẽ phải làm điều ngược lại để chuộc lỗi?"

Người phụ nữ lắc đầu.

"Không.

Ngươi không phải chuộc lỗi.

Ngươi sẽ phải... chọn lại."

🔥 Rowen – không thể làm gì

Ảo ảnh tan đi.

Rowen đứng đó, thở dốc, hai tay chảy máu.

— "Ta không thể bảo vệ nàng khỏi điều đó..."

Lần đầu, anh không gào lên. Không chém vào đất.

Chỉ im lặng – và cảm thấy bản thân quá nhỏ để cản số phận.

🧠 Tác động cuối

Tầng phụ tan rã.

Tất cả tỉnh dậy.

Không ai chết. Không ai bị thương.

Nhưng...

• Martha có một vết nứt mờ như hình ấn cổ trên cổ tay.

• Rowen bắt đầu nhìn Martha như thể mỗi ngày là ngày cuối còn thấy nàng.

• Arduin nhìn lên trần đá. Không nói. Nhưng siết nhẹ chuôi giáo sau lưng.

• Ifrit nghiêng đầu, lặng thinh – ánh mắt không còn dò xét Martha như trước. Mà là... thương cảm.

🕯️ Kết thúc chương

Họ trở ra từ Hang Rễ Máu.

Cánh cổng đóng lại sau lưng.

Không ai biết... nơi họ đã vào chưa phải tầng 10 thật.

Một tiếng thì thầm vang lên trong lòng đất, rất xa:

"Nó đã nhớ lại... một phần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com