Chương 10
Tôi thổi phù lọn tóc nâu vắt vẻo chọc trúng mắt, quan sát con đường khuya vắng ngắt, tuyết phủ loang lổ, chỗ sắp bồi thành đụn, chỗ thì lồ lộ mặt đường. Trăng sáng vằng vặc đỉnh đầu mờ ảo hơn nhờ màn sương xám. Tôi lững thững lê bước về hướng bên phải, chẳng biết nên tìm ở đâu đầu tiên, tôi cứ đi theo chỉ dẫn của trực giác; men dọc dãy dài những ô cửa sổ to, lắm lúc tôi đưa mắt vào trong nhà hòng kiếm xem có bóng người nào không nhưng chỉ ôm lại thất vọng, hầu hết chúng trống trơn hoặc đã bị khuất lấp sau rèm.
Cuộc vui Jack hứa hẹn dạt xó xỉnh nào chả thấy, chỉ duy chuyến hành trình cô quạnh dài ba giờ đồng hồ là phô diễn trước mặt.
Ừ nhỉ, tôi vốn đừng nên đặt niềm tin vào một tên hề loạn trí. May thay hắn ta không bám đuôi tôi, hay ít nhất là tôi nghĩ hắn không làm thế.
Vài tiếng chân sầm sập loáng thoáng gần đây khiến tôi giật mình, quay phắt ra sau... chẳng có gì cả. Nơm nớp lo âu, tôi vẫn dặn lòng rằng đôi tai đang rét sun cả lên nghe nhầm gió rít thôi, quanh chỗ tôi đứng có nhiều cửa sổ, hẳn cơn gió nào đó vừa luồn lách qua khe cửa hẹp - cộng thêm tâm trí bộn bề như một lãng khách lạc lõng giữa chốn lạ - tôi đã tự dọa mình, hy vọng vậy.
Tôi cần thoát khỏi giấc mơ không tưởng này càng sớm càng tốt dẫu ba tiếng là rất khó để đi từng ngôi nhà, lục lọi từng căn phòng huống chi cái dãy phố với cơ man biệt thự to tướng san sát nhau. Hai chân tự khắc tiến những bước dài và chắc chắn hơn khi tôi hạ quyết tâm kết thúc chuyện này thật nhanh gọn, không muốn trải nghiệm mấy trò hề dị hợm Jack đang tính ép tôi thử.
Cuối phố có căn biệt thự khang trang từng thuộc sở hữu của vua George IV, tôi ngày bé có mấy dịp được diện kiến Ngài tại các bữa tiệc xa hoa tổ chức ở đấy. Ai ai cũng đều biết, nó là nơi trang hoàng lộng lẫy nhất trong khu phố hạng sang này, phô trương tất thảy thanh thế, quyền lực mà Ngài nắm giữ trên toàn cõi Vương quốc Anh. Tôi sẽ vào căn biệt thự ấy đầu tiên, trước khi thời gian chỉ còn chút ít và đầu óc mụ mị vì lo toan, không đủ tập trung để mò mẫm nữa.
Tiếng đôi ủng cào mặt đường đá đóng băng, giẫm đám tuyết la liệt giữa lối văng vẳng. Nếu chỉ mỗi chúng, tôi sẽ chẳng quan tâm làm chi, đằng này lẽo đẽo theo là mấy tiếng chân lẹp bẹp vô cùng khó chịu, ngó lòng vòng thì chả thấy bóng dáng tên đần nào đi chân trần trên nền đất lạnh cóng cả bởi nơi đây có vẻ chỉ một mình tôi- ừm... Jack đã nói "bọn kia", còn ai khác ngoài tôi chăng ?
'Lúc thì bảo "chẳng có ai xuất hiện ở đây đâu", khi khác lại "sẽ đông vui lắm", dở hơi quá thể ! Ắt gã ta đang cố dọa dẫm mình thôi, cứ bình tĩnh Jill ạ, đừng cho hắn cơ hội đắc chí.' - Tôi nhủ thầm, tiến gần đến tòa biệt thự bề thế.
Bỏ ngoài tai những động tĩnh kỳ bí, tôi đẩy cửa - ngạc nhiên thay, nó không khóa - tiến vào bên trong. Cánh cửa đóng kịt, đại sảnh hun hút tối đen, lớp rèm trắng ấp ủ ánh trăng bạc leo lét cùng ánh đèn đường hiu hắt nằm dọc bức tường gạch trông ma mị lạ lùng. Tôi vịn tường, cẩn trọng nhấc từng bước đến cái rèm gần nhất, với tay vén nó sang hai bên cho ánh sáng lọt qua soi chiếu gian nhà rộng rãi, tôi lần lượt mở tung hết tất cả rèm và an tâm hơn khi thấy quanh cảnh sáng sủa lên đôi chút.
Tòa biệt thự giống y như trong phần ký ức mơ hồ của tôi, đắt đỏ tới độ phù phiếm với thảm nhung, rèm gấm, lọ sứ Trung Hoa, tượng vàng khối, khung tranh khảm ngọc,... chuẩn đặc trưng George IV Bệ hạ. Dẫu không gian hiện mịt mờ tăm tối, "mùi hương" của sự khoa trương, hoang phí thân quen vẫn "sặc nồng" cùng khắp khu phố dành riêng cho giới thượng lưu - mà nồng đượm nhất hẳn phải ở đây.
Đánh mắt sang chiếc bàn dài, cái chân đế dát bạc đặt bốn ngọn nến còn quá nửa đang nằm lăn lóc cạnh mấy cây nến gãy ngổn ngang, bấy nhiêu cũng đủ làm tôi sướng rơn tựa hồ vớ được kho báu. Vội xông đến, tôi chụp ngay đống nến la liệt, dúi vào túi áo choàng nông như sợ bị ai giành mất, rồi căng mắt, thò tay dò dẫm xem có diêm gần đó không.
Chúa chừng chứng giám cho sự khẩn thiết trong lòng kẻ tuyệt vọng này, đã cho phép tôi đổi tí tẹo may mắn lấy năm que diêm nhỏ nhưng chứa đựng niềm tin lớn lao giữa lúc cùng túng. Khổ nỗi, mỗi ba là dùng được, hai que kia bị ẩm nên tôi có ra sức quẹt trầy bàn cũng chả bõ. Cầm chặt nguồn sáng quý giá, tôi nhét nốt hai que diêm vào túi.
Giương nến ra trước mặt, tôi bắt đầu lần mò quanh sảnh chính...
***
... đôi mắt nheo khít rịt, quan sát cây kim nhỏ xíu của cái đồng hồ quả quýt - tôi mới thó được từ thư phòng tầng một - nhích chậm rãi, 1 giờ 20 phút. Vì vấn đề thời gian nên tôi chẳng thể tìm kiếm quá kỹ, chỉ xem sơ qua các hộc, kệ, kẽ hở hiểm hóc, thế mà mất tận một tiếng hơn để mò mẫm hai tầng mê cung tưởng như bất tận, rốt cuộc thu về không gì cả, lại thiệt hại tận ba cây nến với một que diêm.
"Hừ, ở đây chả thiếu gì, duy mấy thứ quan trọng như diêm hay nến thì lật tung nguyên tầng còn chả mó nổi mẩu lẻ !" - Tôi cáu kỉnh,
Rồi thở một hơi dài sầu não, móc móc túi áo choàng và lẩm nhẩm đếm những khúc nến cụt đến thảm thương vật vạ giữa hai miếng vải thô. Còn ba khúc ngắn cũn cỡn cùng mớ sáp vụn, tôi cần phải tìm thêm nếu không muốn quờ quạng trong căn biệt thự tối om hệt một kẻ lầm lạc mù loà, khổ sở. Bây giờ tôi sẽ tìm nốt tầng hai, cầu sao món đồ chơi đáng nguyền rủa của gã hề phiền phức đó xuất hiện để tôi khỏi phí hoài công sức, thời gian và diêm nến nữa.
Tiếng ủng lộc cộc vang tuốt hành lang dài tít tắp, tôi hơi rờn rợn sống lưng bởi cầu thang tầng hai cách cầu thang tầng một quãng đường dài, trên quãng đường thẳng đuột ấy không hề có cửa hoặc các ngã rẽ khác, nó được đặc cách dùng trưng bày những tuyệt tác George IV Bệ hạ sưu tầm như chốn triển lãm khoe mẽ khách khứa về thú tiêu khiển đốt tiền của Ngài.
Tôi khá hứng thú với hội hoạ, thích chiêm ngưỡng các hoạ phẩm bất kể chúng thuộc trường phái Tân cổ điển hay Rococo, mỗi tội, không phải trong tình cảnh này...
Mấy bức tranh đều quá sức sống động, như thể chúng thật sự đang sống - mặc dù được chiếu phớt ngang bằng thứ ánh sáng mờ - chỉ là nhân vật bị giam cầm sau lớp khung nạm ngọc thôi. Tôi chọn đi ngay chính giữa lối, chẳng di dịch nhiều sang trái hoặc phải vì sợ ngọn lửa bén trúng rèm treo nằm dạt hai bên của mỗi bức. Thảm sàn ở đây hẳn dày mịn hơn những nơi tôi vừa đi qua, tiếng "thụp, thụp" lúc ấn ủng lên mặt thảm hầu như tiêu biến, dù vậy cảm giác lo lắng canh cánh trong lòng tôi thì không mỏng hơn tẹo nào, trái lại sự yên tĩnh tuyệt đối khiến tâm khảm tôi tự suy nghĩ vẩn vơ, dọa mình.
Tôi giữ đầu óc rỗng tuếch, mắt chăm chăm đằng trước, tay giữ cứng ngắc cái chân nến; như con rối bị điều khiển bởi bản năng, tôi bước đi nhịp nhàng nhưng gấp rút, sợ bỏ chạy sẽ kích động thực thể vô hình lẩn khuất. Khi sợ hãi dồn nén không thể bộc phát, nó từ tốn nhâm nhi tâm trí để tìm lối thoát giống tôi đang vật vã để tìm cách thoát thân.
Freya, Odyssey, Penelope,... tưởng chừng đang dõi theo tôi từ ô tranh.
Vừa hay lúc cây nến cuối trên chân đế vụt tắt, dãy hành lang đã khuất sau lưng. Tôi chẳng kiềm nổi mà thở phào nhẹ nhõm,
"May quá, đúng lúc luôn !" - Tôi lẩm bẩm, ngồi xuống bậc thang, đưa tay vào túi áo choàng, rút ra ba khúc nến cụt ngủn và que diêm cuối cùng.
'Mớ này hết nốt thì khổ đây.' - Dùng tay sờ bờ tường, tôi dò một chỗ thật nhám.
Tay cầm chặt que gỗ nhỏ, tôi quẹt mạnh một đường, lửa lập tức phực cháy; tôi hơ đầu nến cho sáp chảy rồi ấn lên đế bạc, mồi sợi bấc. Hơi ấm liền sưởi lấy gò má. Ngọn lửa yếu ớt tàn lụi ngay khi nhường nến nguồn sáng của nó. Tôi luyến tiếc bỏ cái que cháy xém lại vào túi, rồi một tay xách chân nến, một tay vén váy, lúi húi chạy trên những bậc thang gạch, âm thanh "cộc, cộc" vang dội cả gian nhà. Tôi phải tiết kiệm bao nhiêu thời gian hay bấy nhiêu.
***
Ba căn phòng đầu tôi đã kiếm sạch nhưng mỗi dấu tích nhỏ của chiếc hộp nhạc còn không mó nổi ra. Một ngọn nến cạn sáp, còn hai ngọn leo lét và hành trình thì đằng đẵng. Tôi lê bước qua dãy hành lang rộng, tiến đến nơi tôi nghĩ là phòng cuối cùng của tòa biệt thự. Mân mê cái đồng hồ quả quýt trong lòng bàn tay, tôi nhíu mày, 2 giờ 20 phút.
'Chết thật !' - Ngón tay tôi khép lại như muốn nghiền vụn món đồ vô tội.
Đôi mắt tôi mở to khi trông thấy cánh cửa vĩ đại trước mặt hé ra để lọt luồng sáng cam ấm mà tôi nghĩ là thuộc về mấy ngọn đèn dầu. Nửa mừng nửa lo, lòng tôi nhốn nháo cả lên, tim đập tựa hồ muốn phá nát lồng ngực dưới áp lực của lo toan trào dâng, tôi ấn nhẹ tay lên ngực, nuốt khan cổ họng để chuẩn bị đối phó với tình huống tồi tệ sắp ập tới - đương nhiên hiếm điều gì tồi tệ hơn việc Jack xuất hiện. Rón rén đi lại, tiếng thút thít của một đứa trẻ gây cho tôi sự ngạc nhiên lạ lùng,
'Có người. Là nạn nhân khác của hắn cũng mắc kẹt ở đây ư ?'
'Nên xem thử không ?' - Óc tôi dần bâng quơ về đứa trẻ nấp trong căn phòng đó.
Trước sau gì cũng phải vào, tôi muốn xem thử tình trạng của nó, nếu được sẽ thuyết phục nó cùng tìm cái hộp nhạc để tiết kiệm ít thời gian. Tự trấn an bản thân bằng vài hơi thở sâu, tôi chầm chậm tiến đến đẩy cánh cửa rộng thêm, đủ chỗ cho mình lách người qua.
Gian phòng rực một gam vàng cam từ những cây đèn cẩn vàng, cẩn bạc đặt rải rác xung quanh. Tôi thấy loáng thoáng bóng hình co ro nhỏ nhắn quỳ phụp giữa sàn, nó đang ôm đầu, nghiến răng ken két, nó mặc cái áo rách tươm đẫm máu, bàn chân trần bẩn thỉu trầy xước hướng về phía tôi, tay cào cấu mái tóc sẫm màu, sợi tóc rơi vãi tùm lum; kinh dị hơn, máu rướm trên da đầu nó đang nhỏ giọt xuống tấm thảm đã ố nhiều mảng.
'Có lẽ nó phát điên rồi chăng ?' - Cảm giác hoang mang vô bờ ngăn tôi không nhấc nửa bước đến gần thằng nhóc nữa.
Ở cùng chỗ với một kẻ hâm thì chả phải ý kiến hay ho gì, kể cả nó có là trẻ con. Tôi đành rút lui trước khi nó biết, bỏ qua căn phòng này và cầu Chúa chiếc hộp không ở đây. Nhưng chưa kịp quay gót, luồng gió mạnh khủng khiếp thổi vù, suýt tốc bay áo choàng. Tôi giữ chặt lấy vạt áo, giật thót vì tiếng động mạnh xuyên vào lỗ tai,
"RẦM !"
Cửa đóng sập, ngọn nến trên đế cùng vài ánh đèn dầu tắt ngấm. Lòng tôi đột ngột sục sôi - quên mất luôn tên nhóc kỳ lạ - xông tới đập cửa; cánh cửa gỗ đặc vẫn vững vàng không chịu xê dịch dù then cài đã gãy vụn, la liệt dưới sàn.
"Kẹo ~" - Tôi tái mặt khi nhận thấy bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay mình, cùng chất giọng trong veo của trẻ con.
Quay phắt sang trái, với mấy ngọn đèn dầu hiu hắt còn lại, tôi nhìn được khá rõ gương mặt nó. Da trắng bệch, hốc mắt rỗng không nấp sau mái tóc đen rối bời, ướt máu.
"Nhóc, buông ta ra !" - Tôi kinh hãi, cố giật tay ra nhưng chẳng ăn thua vì nó cấu rất chặt.
"Kẹo ~" - Thằng nhóc thều thào một cách thích thú, trái ngược hẳn vẻ bơ phờ trên mặt. Nó há to miệng rồi cắn phập vào tay tôi.
"ĐAU !" - Tôi thét, vô thức cầm chân nến phang xuống đầu nó.
Một... hai... ba lần, nó vẫn trơ trơ, ghim hàm răng cáu bẩn sâu lên da thịt tôi. Cơn đau khó tả râm ran toàn cánh tay dù nó chỉ cắn ở phần cẳng, tôi tiếp tục đập đầu nó bằng chân nến, đến nỗi đỉnh đầu vốn bầy nhầy máu me của nó càng thêm ghê tởm với thịt nát nhão nhoét lòi ra.
Tôi vừa xót vừa sợ thằng bé, nhưng đau đớn làm tôi vẫn đập hăng say. Sau một lúc, nó cũng chịu nhả khi vũ khí của tôi móp méo. Tôi xô nó ngã xuống đất, hối hả tông người vào cửa, bất ngờ thay, cửa mở toang, tôi té nhào.
Lồm cồm bò dậy rồi lại bị giật ngã, tên nhóc đó nắm chặt chân tôi, liên tục lặp lại "kẹo". Tôi thở dài khó chịu, dùng chân kia đá vào mặt nó, nó rên rỉ và thu tay về, nhân cơ hội đấy tôi luống cuống đứng phắt dậy, vụt chạy, luôn miệng hét vọng lại,
"Ta xin lỗi, xin lỗi, đừng đuổi theo !..."
Tôi vắt chân lên cổ chạy, tim đập loạn xạ không theo trật tự nào, dường như trước mắt chỉ còn mỗi con đường cũ dẫn tới lối thoát, lòng đinh ninh tên nhóc đã gục rồi nhưng chân thì vẫn vun vút. Không gian tù mù thiếu sáng, bản thân vấp ngã, đâm sầm vào tường bao lần mà vẫn xuýt xoa đau đớn, tiếp tục chuồn đi trong nỗi sợ vây kín.
Nhờ may mắn, tôi thành công mò được về đại sảnh tầng trệt - nơi cửa chính mở toang, con đường đá quen thuộc hiện hữu khiến tôi mừng rỡ. Tôi sợ cửa sẽ đóng nên càng tăng tốc - không ngờ nó thật sự dần khép lại - rốt cuộc tôi phóng luôn qua khe hở hẹp. Cạnh cửa vuốt ngang sườn tôi, nhoi nhói, còn thân mình thì hạ cánh trên nền đất, đau ê ẩm. Chưa kịp định thần, những tiếng chân, tiếng rên xiết bao vây tôi,
"Kẹo ~" - Ngẩng mặt lên, tôi sửng sốt phát hiện rất nhiều trẻ con đứng xung quanh. Chúng giống y thằng bé nọ, trông rách rưới, máu me be bét, có đứa phanh nội tạng, kẹo nhét đầy bụng, hầu hết đều đi chân trần.
Tôi khó nghĩ ngợi thêm được gì, chống tay dựng thẳng người dậy, tôi nhắm thẳng con ngõ nhỏ mà phi thục mạng. Đôi chân mỏi rã rời, vậy nhưng tôi không thể dừng, lũ nhóc ì ạch bám riết tôi, kêu gào bằng chất giọng ngây ngô rùng rợn. Tôi chẳng tha thiết việc tìm kiếm nữa, chỉ biết tôi cần ưu tiên mạng mình. Tâm trí quay cuồng theo tiếng la đói kẹo, dẫn lối tôi loạn xị, rốt cuộc đi ngay vào ngõ cụt.
Bỗng, tôi thấy... chiếc hộp nhạc xanh nổi bật giữa đụn tuyết trắng.
"Đây rồi !" - Tôi tóm lấy nó,
Rồi bị đập mạnh vào đầu... bởi tên nhóc ban nãy, bằng chính cái chân nến dát bạc...
***
Tôi mơ hồ, không còn cảm nhận chiếc hộp nằm trên tay mình nữa, thay vào đó là cái lạnh kỳ dị giữ chặt tứ chi...
"Xin chào ~" - Ánh sáng lập lòe, đủ cho tôi thấy mình đang bị xích vào tường, Jack đứng cạnh bên, cười tươi rói,
"Jack ? Ta lấy được hộp nhạc rồi, mau thả ta ra !" - Tôi nói như hét, cố vùng vẫy nhưng vô ích,
"Ta có nói cô chưa lấy được đâu. Yên tâm, ta luôn biết giữ lời mà, nhưng còn sớm lắm ! Sao chúng ta không cùng chơi-"
"Không chơi đùa gì hết, ta xin ngươi !"
Hắn ta đanh mặt, cúi xuống ngang tầm tôi,
"Ai dạy cô ngắt lời người khác vậy ?" - Tôi mím môi, im lặng.
"Chịu hay không kệ cô, ta đã quyết rồi." - Hắn chừng đang cáu gắt mà ráng giữ bình tĩnh.
"Paul bé nhỏ, mang cho ta ít nước sôi nhé, đôi chân ngọc ngà của Jill cần thư giãn ~" - Jack thủ thỉ với đứa nhóc vừa tấn công tôi,
Tôi nhìn hắn trân trân, lắp bắp,
"J-Jack, ng-ngươi đ-định làm g-gì ?" - Đến lượt hắn im lặng,
Sau một lúc, thằng bé trở về cùng ấm nước nghi ngút khói,
"Kẹo ~" - Nó đưa cái ấm cho Jack, hắn ta đón lấy và vứt cho nó ít kẹo đủ màu,
"Cút đi, để ta 'chăm sóc' tiểu thư." - Nó lúi húi nhặt nhạnh mớ kẹo rồi lui khuất khỏi tầm mắt,
Hắn tiến lại gần tôi, những ngón tay đen, dài nắm quai ấm, môi ngoác thành nụ cười vặn vẹo,
"J-Jack, đừng-g... ta- AAAAAAAAAAAA..." - Dòng nước sôi thấm sũng đôi ủng, cơ thể tôi phản ứng dữ dội với cơn bỏng rát khủng khiếp,
"JACK !" - Chân tôi tê dại, tứ chi không thể co giật nên thay vào đó, tôi đập đầu vào tường, đau đớn quá đỗi nhưng sánh sao nổi cơn đau từ hai chân.
Đôi ủng lông thú nặng trịch nước mau chóng nguội đi do thời tiết lạnh, làn khói mỏng, hàng mi ướt lệ làm nhòe cảnh vật trước mắt. Thứ duy nhất rõ ràng là tràng cười khoan khoái của hắn,
"Ôi xin lỗi, ta bất cẩn thật, thôi thì để ta giúp cô." - Nói đoạn, hắn nhấc chân tôi, mí mắt tôi không dám khép, luôn miệng cầu xin,
"N-Này, bình tĩnh đi, t-ta phải sống thì... mới chơi tiếp đêm hai được chứ !" - Tôi ra sức lạy lục đủ kiểu, kể cả đặt cược mạng mình cho đêm sau.
Jack mặc kệ, điềm nhiên bọc bộ vuốt sắc quanh ủng, kéo toẹt nó ra, dứt khoát và đầy thích thú. Chiếc ủng trái rời đi, mang luôn phần da từ bắp chân trở xuống.
Tai tôi lùng bùng bởi chính tiếng la thảm thiết của bản thân cùng tiếng dây xích va đập, nó lấn át hoàn toàn điệu cười nắc nẻ nọ; tôi tuyệt vọng, tôi vật vã, tôi hổn hển từng hơi thở khiến đôi môi nức nẻ, tôi cào lòng bàn tay rồi cắn nát môi mình, tôi đuối sức. Máu đổ như suối, tôi không dám nhìn xuống, nhưng tôi biết nó đang vô cùng tệ, nhất là khi luồng gió cóng thổi qua mảng thịt trần,
"Mới đây đã mệt rồi ư, tươi tỉnh lên nào !" - Jack hào hứng lột nốt bên ủng kia,
Cổ họng khô rát phải gồng lên để tiếp tục kêu thét, bốn bức tường vọng lại âm thanh kinh hoàng đó, trù dập tinh thần, hành hạ lỗ tai tôi. Hắn ta cười như được mùa vì tôi đang đau chết đi sống dậy, hai thanh âm đối lập quyện vào nhau, tạo nên bản hòa tấu phù hợp cho buổi trình diễn đẫm máu và nước mắt. Máu mất quá nhiều, đọng vũng to dưới chân làm tôi lịm dần theo, đầu óc tối sầm, tay chân bủn rủn.
Hắn nâng cằm tôi, bộ móng sắc vuốt ve gương mặt in hằn sợ hãi, đau đớn với cả bất lực, mép hắn nhếch lên, vẻ cảm thông mà lờ mờ khinh bỉ,
"Con ả quý tộc yếu nhớt..." - Hắn ta càu nhàu nhưng tôi không thiết phản bác nữa,
Một dị vật chọc xuyên bụng. Tôi chững lại... trước khi nghiến răng, gào không thành câu,
"Sao vậy ? Sao không la hét nữa ? Chán phèo..." - Đương nhiên là tôi muốn hét lắm, mỗi tội tôi kiệt sức thật rồi,
Mọi thứ trước mắt mịt mù, đầu óc tôi trống rỗng, nỗi đau ăn mòn thể xác, nhất là ở đôi chân và vùng bụng - tôi nghĩ Jack đang cắt xén nó, cố moi móc tiếng gào thét tuyệt vọng từ thanh quản cứng đờ. Tiếc thay, tôi chẳng thể đáp ứng mong muốn ấy nên hắn chán nản lầm bầm,
"Tạm tha cho cô đó, để ta tặng cô một món quà coi như lời chúc mừng cô đã vượt qua đêm đầu tiên. Thức dậy rồi nhận nó nhé ~"
Vuốt hắn giương cao rồi chọc thẳng vào đầu, bóng tối phút chốc nuốt chửng tôi.
***
"Chúa ơi !" - Tôi vùng dậy giữa lời thảng thốt của cô hầu gái.
Đầu đau như búa bổ, tôi gắng quay về phía cửa - nơi cô đang hoảng loạn - rồi giật mình đến điếng hồn, tôi phải nhanh đưa tay bịt miệng để ngăn cơn buồn nôn.
Ngay trước cửa phòng, một con chuột đen to oạch bê bết máu nằm vật trên sàn gỗ; đầu, thân nó bị chặt lìa, nội tạng la liệt xung quanh, ruột nhồi hàng đống viên kẹo ngũ sắc,... mùi tanh tưởi, thối rữa xộc khắp phòng.
"Cái thứ kinh tởm này sao lại ở đây ? Kêu người dọn đi ngay !" - Eugene ra lệnh, mọi người nháo nhào, sắc mặt họ không ổn chút nào,
'Jack... đồ chết dẫm.' - Tôi nhắm mắt, rủa thầm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com