Chương 2
*Góc nhìn của Juliana*
Hơi gió buốt len lỏi qua từng khe hở nhỏ nhất của chiếc xe ngựa đang lăn bánh trên con đường "King Street" đầy tuyết với các tòa nhà cổ kính lẩn khuất sau ánh đèn đường hiu hắt. Mắt tôi dán chặt vào ô cửa kính phủ một lớp sương nhỏ, đôi bàn tay nằm gọn giữa lớp găng lông thú dày vẫn khẽ run rẩy từng cơn vì cái lạnh thấu xương tủy ngày đông. Quang cảnh Luân Đôn bao trùm bởi màu trắng ảm đạm, tẻ nhạt đến nao lòng lại trở thành nàng thơ trong tâm trí những kẻ mộng mơ, người bộ hành lạc lối giữa thời cuộc đổi thay.
'Bao lâu rồi cha mẹ mới cho đứa con gái này tận hưởng bầu không khí Giáng sinh thật sự ?' - Tôi tự hỏi, chợt nhận ra sự tương đồng giữa mùa đông ảm đạm với cuộc sống của mình.
Có lẽ từ lúc Nữ vương mới lên ngôi, triều chính đổi thay quyền lực làm cha mẹ cũng phải cuốn theo nó để mang lại cho gia tộc thêm chút lợi lộc. Tôi chẳng nhớ nổi lần cuối nhìn thấy nụ cười chân thành của mẹ là khi nào, cha tôi đã không còn nói lên những điều thật tâm tự bao giờ. Tôi thì có quyền gì mà trách họ, dẫu họ có xem tôi là một con tốt trên bàn cờ chính trị đi chăng nữa, họ đã luôn chờ đến ngày tôi đạt tuổi trưởng thành rồi gả cho kẻ lạ mặt giàu sụ nào đó để thâu tóm thêm quyền hành, coi như cho tôi cuộc sống mới - vui sướng hoặc khổ sở hơn.
Ngày trước vì các suy nghĩ này, tôi thao thức suốt bao đêm, nhưng hiện tại tôi đã quen với-
"Tiểu thư Juliana, xin hãy dành tâm tư vào dịp khác. Chúng ta đến nơi rồi." - Bảo mẫu Madeline nói khẽ, cầm tay tôi, lớp vải dày từ găng tay khiến tôi gần như chẳng nhận ra hành động ấy.
Tôi nhìn bà một lúc rồi quay sang hướng cửa xe, cảnh vật bên đường dừng lại, người đàn ông đi cùng đã mở cửa ra nhưng vì tôi chưa bước xuống nên mọi người đều phải ngồi yên. Ngại ngùng, tôi thì thầm một lời xin lỗi, mau chóng tiến lại cửa để rời khỏi cỗ xe ngựa đang đậu ở góc nhộn nhịp nhất của Công viên Hyde. Ngay lúc vừa đặt chân lên nền đất phủ tuyết, cơn gió rét từ đâu thổi đến làm tôi rợn cả người, vội đưa hai tay lên ôm lấy thân mình, xoa xoa phần lông thú quanh eo, lấy chút hơi ấm trước khi cúi chào tạm biệt hai người lái xe. Các cận vệ cũng đến không lâu sau, họ xuống ngựa và dẫn chúng lại gốc cây dẻ trụi lá nọ gần hồ nước lớn tại trung tâm, nơi có thể nhìn bao quát hầu hết mọi ngóc ngách, mọi con người đang quanh quẩn ở công viên.
***
Đã lâu tôi chưa tới đây, hình như tận bốn năm rồi, khung cảnh - may thay - vẫn như trong phần ký ức mờ nhạt của tôi. Vẫn là hàng cây rậm rạp bao quanh phần lớn Hyde, nhưng xác xơ hơn nhiều bởi cái giá lạnh khủng khiếp; Vườn Kensington sừng sững đằng Tây, rất rất xa về hướng Đông Nam - theo tôi nhớ - có Công viên Green, St. James và Vườn Cung điện Buckingham. Công viên Hyde rộng cực kỳ, cộng với tầm nhìn hẹp giữa đêm Giáng sinh có sương mù nhẹ, nó tăng thêm phần nào độ ma mị nhưng cuốn hút.
Điều tôi chẳng ngờ đến ở đây chính là dòng người rảo bước quanh công viên đông hơn tôi tưởng, họ đi theo từng nhóm hay chỉ lủi thủi một mình, toàn người lớn, hiếm thấy trẻ con, nếu có thì chắc hẳn chúng vừa lẻn ra khỏi trại tế bần, bỏ lại đằng sau mớ công việc hỗn độn vốn không dành cho chúng.
Tôi đứng quan sát hồi lâu mới bắt đầu chuyến đi dạo, tiếng đôi giày sột soạt trên nền đất tuyết phủ của tôi luôn được phụ họa bởi ba hầu gái và bà bảo mẫu, họ theo sát tôi từng bước, ngoài ra còn có ánh nhìn từ bốn cận vệ lúc nào cũng như dán chặt vào lưng tôi, vài người đi đường tò mò ngó theo bóng năm người phụ nữ cứ kè kè nhau nhưng mau chóng nhìn sang hướng khác.
Được một đoạn khá dài, tận hồ trung tâm đến cổng phía Đông, không gian tĩnh mịch và trầm mặc rợn gai ốc vì chúng tôi đâu ai nói ai câu nào. Những nhóm người nhỏ lướt ngang, để lại bên tai tôi lời thì thầm khó có thể nghe rõ; hai quý cô áo choàng đen, lững thững trong bộ váy chàm; một người đàn ông mặt ửng đỏ bởi men rượu dắt tay cô gái bán hoa ăn mặc diêm dúa; thiếu nữ cười khúc khích, ló đầu bên ô cửa xe ngựa cạnh người yêu;... Khung cảnh vui vẻ giản đơn như cuốn lấy hồn tôi - kẻ bao năm chưa nghe gì ngoài lời sáo rỗng giới quý tộc dành cho nhau.
Dù đôi lúc tôi vô thức bước về phía trước, song, cảm giác khó chịu với việc bị hộ tống luôn cồn cào trong dạ, mấy nhánh hoa tàn úa, cành cây trĩu nặng tuyết, người đi bộ, xe ngựa nhỏ,... bị che lấp bởi cảm giác gò ép quá thể bởi mấy người phụ nữ đằng sau, như họ đã lấy đi chút riêng tư đáng giá của cả chuyến dạo chơi mà lẽ ra tôi dành để cảm nhận cuộc sống trước khi trở về biệt thự ! Tôi xoay lại, đứng đối diện với nhóm bốn người sau lưng mình. Bảo mẫu Madeline cau mày khó hiểu, bà đến gần tôi hơn, đám người hầu cứ đứng đó tựa pho tượng đá.
"Tiểu thư định về à ?" - Câu hỏi của bà ấy kết thúc bằng làn khói mỏng, lạnh phả ra từ môi.
Tôi lắc đầu,
"Bảo mẫu có thể bảo họ đừng cứ theo ta từng bước được không ? Ta chỉ đơn giản đang đi dạo và không cần người hộ tống !"
Bà im lặng, thoạt đầu định bác bỏ, nhưng với sự khẩn thiết của tôi, bà ta thong thả bước chậm rãi, phẩy tay ra hiệu với ba cô hầu rồi mau chóng quay lại chỗ tôi. Ba người kia liền lùi khuất sau màn sương, có lẽ họ còn giữ một khoảng cách gần gũi nhất định, dù tôi chỉ còn thấy mình cùng bảo mẫu đứng cạnh vài bụi cây khô.
"Sự riêng tư tối đa mà vẫn đảm bảo an toàn cho Người, tôi mong Người không đòi hỏi thêm gì quá mức nữa ạ." - Bà nói, dùng đôi mắt xếch, sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt tôi.
Ngay lập tức, tôi hiểu ra đây giống lời yêu cầu hơn chỉ là "mong", gật đầu. Quả thật chẳng mấy ai biết làm sao để bắt tôi tuân theo mệnh lệnh một cách đầy tinh tế, đúng phép tắc và phần nào đe dọa ngoài bảo mẫu Madeline !
Mặt bà lạnh tanh, lặng lẽ nhìn tôi bước tiếp, đoạn đường phía trước dần thưa thớt người hơn, cây cỏ rậm rạp hơn, từ trong tâm trí nhắc cho tôi: đó là nơi đứa bé trai xấu số bị giết chết cách đây mới vài ngày. Khu vực ít người, lại có án mạng làm tôi bỗng chốc rùng mình, tay run cả lên, sợ rằng không phải do cái lạnh. Gót giày tôi quay ngược lại, định băng qua con đường cũ, trở về nơi các cận vệ đang chờ thì đột nhiên dưới gốc cây, chỗ tôi vừa đi ngang, có thứ thu hút ánh nhìn của tôi, nó khá nhỏ, mang màu xanh dương.
Tôi nhanh chân đến bên cái cây cao, gốc to và nằm lẫn giữa những cái gốc trồi lên chính là... một chiếc hộp nhạc ? Trông nó ít nhiều nhỏ hơn mấy hộp nhạc thông thường, làm bằng gỗ rẻ tiền, lớp sơn bong tróc vài mảng, tay cầm thì rỉ sét, gây ấn tượng đầu tiên trong mắt tôi rằng nó chỉ là món đồ chơi cũ kỹ bị bỏ quên.
Kỳ lạ thay, chiếc hộp nhạc này toả ra gì đó, như thể nguồn năng lượng thuyết phục tôi mang nó theo về nhà. Tôi đưa ngón tay lướt nhẹ bề mặt hộp, phủi bỏ ít tuyết dính trên ấy, các đường vân gỗ và chạm khắc hiện dần ra, mờ nhạt. Đôi mắt săm soi kỹ càng hơn, rồi tôi bỗng chốc lạc lối với suy nghĩ của chính mình.
Chiếc hộp kỳ quặc có những nét chạm rất khéo, vẽ ra chú hề đang nở nụ cười tươi rói; mũi dài, nhọn, có vân; mái tóc xoã lù xù; hàm răng... sắc bén ? Tên làm nên thứ này hẳn quên mất nó dành cho trẻ con rồi ! Tôi lật hộp lại, dưới đáy có dòng chữ "Laughing Jack trong cái hộp" cạnh bên nét mực nguệch ngoạc đã nhoè gần hết, giống như được viết bởi một đứa trẻ - I... ssa...c, Issac - chắc là tên người chủ.
Tay trái tôi đỡ chiếc hộp, tay phải định xoay tay cầm, linh tính khăng khăng bảo tôi phải làm thế. Vậy nhưng giọng nói chua chát của bảo mẫu Madeline lại kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ,
"Tiểu thư Juliana, làm ơn hãy bỏ món đồ Người đang cầm xuống..." - Bàn tay bà đặt lên vai tôi.
"Bảo mẫu... ?"
"... thứ này nằm lẻ loi dưới gốc cây, Người không thấy bất thường sao ?" - Tay bà níu chặt hơn.
"Xin đừng quên cậu bé họ Hopper đã bị giết ở gần đây. Nhỡ có gì xui xẻo... thì tôi không biết ăn nói sao với ngài Hầu tước đâu." - Giọng bà trở nên cứng rắn hơn qua từng câu chữ, tạo áp lực vô hình lên tôi.
Tôi ngước nhìn, bảo mẫu cạnh bên, trông không hài lòng, ba hầu gái nay cũng đứng ngay ngắn xem xét tình hình. Ánh nhìn của bà ta sắc bén, bắt tôi bỏ hộp nhạc cũ xuống ngay, đương nhiên tôi đã chán phải đối chất với bảo mẫu về mấy vấn đề cỏn con nên đành do dự đặt nó lại chỗ cũ.
"Tốt lắm tiểu thư." - Bàn tay ấy vỗ nhẹ lên vai tôi, giọng nói dịu hơn đôi chút.
Tôi chỉ gật đầu đáp lại, nhưng có gì đó trong tôi vẫn nhức nhối, thổn thức cầu xin mang chiếc hộp theo. Một lẽ dĩ nhiên, dưới con mắt tinh tường của bảo mẫu, e rằng chả đơn giản.
Bước chân trên con đường trở về chậm rãi hơn vì tâm trí tôi bận suy nghĩ đến món đồ bí ẩn ban nãy, chẳng rõ vì sao từng nhịp đập trong tim, từng tiếng chân trên nền đất, thậm chí tiếng gió rít cũng như thể lời thì thầm từ hư không.
'Mang chiếc hộp nhạc về đi.' - Tôi giật mình, quay lại nhìn sau lưng. Chỉ có bốn cặp mắt của nhóm người bảo mẫu.
Không, đây chẳng phải giọng họ, nó trầm và phần nào ghê rợn. Giọng nói trong đầu tôi đáng sợ vậy ư ? Nếu tôi làm theo, liệu có gì nguy hiểm đang chực chờ không ? Hay liều một phen nhỉ ? Đang có quá nhiều câu hỏi do tôi tự đặt ra cho bản thân.
"Tiểu thư..." - Bảo mẫu gọi.
"Vâng ?"
"Người cảm thấy không ổn à ?" - Bà ấy hỏi.
"Ồ... không, ta không sao-" - Ý nghĩ kỳ quặc đột nhiên lướt qua tôi.
"Thật ra, ta vừa nhớ mình đã đánh rơi một thứ tại gốc cây, có lẽ ta sẽ cùng... ờ... Antonia đi tìm ! Mọi người chờ ở xe ngựa nhé, rất nhanh thôi." - Tôi vội nắm tay cô hầu gần nhất.
"Được không, thưa-", "Được mà, gần đây thôi."
Tôi cố trấn an bảo mẫu, sau cùng bà chỉ bảo tôi hãy cẩn thận và cùng hai người còn lại đi về điểm xuất phát, để Antonia theo tôi tìm đến gốc cây cũ.
***
"Người làm mất gì ? Để tôi tìm cho ạ." - Cô đề nghị.
Tôi chỉ cười, đưa ngón trỏ lên môi, làm dấu giữ im lặng. Cô ấy nhìn tôi đầy khó hiểu còn tôi nhẹ nhàng nhoài người ra, tóm lấy chiếc hộp nhạc đang trơ trọi dưới gốc cây già cỗi. Antonia liền thở dốc, hoảng hốt,
"Tiểu thư, bà Madeline đã-"
"Bình tĩnh, mọi thứ sẽ ổn thôi, chỉ lần này, chị hãy giúp ta giữ nó, nhé ?" - Tôi ra sức thuyết phục cô.
Đôi mắt nâu của Antonia ánh lên nỗi sợ hãi, nhưng tôi nài nỉ quá làm cô ấy phải thuận theo. Cô nhét chiếc hộp nhỏ vào túi váy rộng khuất sau nhiều lớp vải, có vẻ thầm mong mọi chuyện suôn sẻ vì tôi nghe giọng cô cứ thì thầm "Lạy Chúa !" suốt quãng đường dài về chỗ bảo mẫu. Khi chúng tôi nhìn thấy nhóm người đang vây quanh xe ngựa, Antonia chợt hít thở sâu để trấn an bản thân, tôi nhìn cô lo lắng, nhưng đáp lại, cô gật đầu với nụ cười nhẹ trên môi dù đôi mắt cô dường như đang thể hiện ngược lại.
May thay, bảo mẫu Madeline dường như chẳng để tâm đến cô gái tội nghiệp. Thay vào đó, bà chú tâm theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của tôi, trước khi bà ta có thể mở lời, tôi đưa ra mặt dây chuyền vừa tháo từ chính sợi vòng cổ tôi đeo,
"Đây rồi, đừng lo cho ta nữa." - Tôi cười, để ý đến cái nhíu mày nhẹ của bảo mẫu.
Bà ấy cũng chả nói thêm gì, giục tôi lên xe ngựa bởi có đợt tuyết rơi sắp tới, sương mù về khuya thì dày thêm, nếu không mau chóng thì ngựa sẽ gặp khó khăn lúc di chuyển. Tôi đột nhiên cảm thấy khá thất vọng vì chuyến đi nhỏ đã đến hồi kết thúc, bản thân phải trở về "chiếc lồng son" rộng lớn mà tôi gọi là "nhà", mắt tôi bất giác nhìn về hướng Cung điện Buckingham - nơi cha mẹ đang tận hưởng bữa tiệc thịnh soạn - còn lòng bộn bề một cách kỳ lạ, điều gì sắp xảy ra sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com