Chương 3
Giữa con đường đêm vắng vẻ, giữa làn tuyết rơi ngày một dày thêm, giữa ánh sáng hiu hắt từ những ngọn đèn dầu, có cỗ xe ngựa đang khoan thai tiến về hướng dãy phố đắt đỏ phía Nam Luân Đôn, Juliana - người con út của ngài Hầu tước Raconshire - trở lại căn biệt thự lớn cuối đường "King Street" sau cuộc dạo chơi hiếm hoi ngắn ngủi. Chuyến đi bình thường, phần nào đơn điệu giống bao bữa tiệc dành cho giới quý tộc cô từng tham dự, không khí gượng gạo, người ta đem lời xì xào, ánh mắt soi mói chĩa vào nhau trong khi mặt vẫn giữ nụ cười thân thiện. Juliana vốn chẳng trông mong gì ở việc đi dạo với bảo mẫu khó tính, người hầu cứng nhắc, cận vệ "vô hình" cho cam, vậy nhưng cô đã chán phải ngồi một mình bên bậu cửa sổ, ngắm nhìn đường phố tấp nập, lắng nghe tiếng chuông nhà thờ, ngân nga khúc ca hân hoan kết thúc bằng câu "Chúa phù hộ Nữ vương"... - lý do chính cho việc cô đồng ý đến Công viên Hyde.
Thứ Juliana mong chờ nhất lúc này là món quà Giáng sinh của anh trai Eugene; bởi cha mẹ bận đấu đá, tranh giành quyền lực chính trị, ba chị gái thì đã lấy chồng hoặc mất sớm, bảo mẫu chỉ có nhiệm vụ trông coi nên anh trai trở thành người rất thân thiết với cô. Juliana vẫn thầm ghi nhận một cách đầy trân trọng mọi phút giây họ dành cho nhau từ thuở bé, cô ngưỡng mộ tính sôi nổi, dễ gần của anh mà chẳng bao giờ có thể học theo vì cô không thể ra khỏi biệt thự tìm bạn. Eugene còn đẹp trai, cao ráo, ăn mặc thời thượng, lịch lãm, chững chạc,... trên hết, anh là người duy nhất thừa kế khối tài sản kếch xù cũng như các tước hiệu, điền trang của cha. Và cũng không thể thoát khỏi cuộc hôn nhân dưới sự sắp xếp "khéo léo" của ông bà Hầu tước...
Eugene sau khi kết hôn với em họ Charlotte thì dành hầu hết thời gian ở tư dinh, tuy vậy, anh ta luôn cố gửi thư thăm hỏi, quà vặt cho em gái, đôi lúc có cả thư giới thiệu hôn phu. Juliana chẳng mấy thích thú món quà cuối kia, song, cứ mỗi độ lễ hội, cô mong ngóng mãi thứ gì đó từ anh, như một minh chứng cho thấy cô còn quan trọng trong lòng người thân mình. Mỗi tội, đã lâu lắm rồi Juliana chưa nhận được bức điện tín nào từ Eugene, nó khiến cô chột dạ khi chợt nhớ ra, quay sang người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh, hỏi,
"Bảo mẫu, gần đây Bá tước Mayfield có thư từ cho ta, hay ít nhất... là lời nhắn gì không ?"
Bà Madeline chần chừ, nhìn cô một lúc mới cất tiếng,
"Thưa tiểu thư, tôi mong Người hiểu cho, Bá tước phu nhân Mayfield đang có mang và sắp sinh con đầu lòng, dự kiến khoảng tháng Hai năm sau. Việc ngài Bá tước bận bịu, quên gửi thư thăm hỏi âu cũng thường tình. Người đừng sốt sắng quá." - Juliana cố giấu cái bĩu môi trước ánh nhìn của bảo mẫu.
"Ta làm sao không sốt sắng được, anh ấy đã không gửi ta lá thư nào kể từ tháng Sáu. Nửa năm rồi-" - Cô ngừng nói, nhận thấy vẻ mặt bà ta đanh lại.
Bảo mẫu im lặng, buộc Juliana cũng phải dừng cuộc đối thoại. Chỉ trong phút chốc, bầu không khí nặng nề thêm bội phần, cô tiểu thư khẽ thở dài và giọt nước mắt lăn xuống đôi má ửng hồng vì lạnh. Quay vội sang cửa sổ, cô đưa ngón tay thấm vài giọt lệ khác trực chờ rơi từ khóe mắt, cái cảm giác cô đơn, thiếu vắng hơi ấm tình thân cô tưởng mình đã quen nay lại ập đến. Juliana biết việc chào đón đứa trẻ là vô cùng quan trọng, một thiếu nữ chưa đến tuổi trưởng thành chả có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì bởi có khi họ còn chẳng quan trọng bằng đứa con trai nhỏ sẽ thừa tự, gánh vác cả gia tộc trong tương lai.
Juliana đưa đôi mắt xanh quét qua dãy phố mờ mịt giữa làn tuyết, ánh nến vàng thắp sáng các ô cửa kính nhìn vào gian phòng trang hoàng lộng lẫy, thậm chí thấy bóng cây thông Giáng sinh cao, xanh tốt được điểm bằng rất nhiều ngọn nến nhỏ, treo hoa vải, gắn vài thiên thần nhồi bông, từ những nhánh cây rũ xuống các trái châu đủ màu sắc; ở cái bàn phủ vải trắng dưới gốc cây đặt mấy hộp quà đỏ, vàng, xanh xen kẽ mô hình người lính cưỡi ngựa gỗ, cô gái chăn cừu cùng ít món tráng miệng đặc trưng của ngày lễ vô cùng lớn này: bánh quy gừng, bánh pudding mận khô, quả anh đào, dâu tây. Nét đẹp nịnh mắt của khung cảnh nhỏ đậm sắc Giáng sinh này thu hút Juliana, cô mải mê ngắm nó từ cỗ xe ngựa di chuyển chậm dần, và còn hồi tưởng về cách gia đình từng trang trí cây thông, mở tiệc với những người bạn hữu thân tình trong giới quý tộc, chẳng rõ họ thân nhau thật không.
Tâm trí một cô gái trẻ đáng ra phải luôn chất chứa đầy hy vọng, ước mong giản đơn như lúc này, tiếc rằng Juliana đây cứ mãi cảm thán về sự vô vị, chán chường cuộc sống trước tuổi trưởng thành buộc cô chịu đựng thay vì tập trung vào vẻ bình yên mà không vị hôn phu, lũ trẻ nào mang lại về sau. Ít ra lời ca thán cũng có điểm dừng, mỗi lúc có điều gì mới lạ, hoài niệm len lỏi vào trí óc chật ních suy nghĩ tiêu cực, nàng tiểu thư như bị cuốn hút, nghĩ ngợi vẩn vơ mãi không dứt. Giống điều cô đang làm bây giờ, nhớ lại những ngày xưa tươi đẹp, bỏ ngoài tai lời nói của người bên cạnh,
"Tiểu thư... Tiểu thư... Tiểu thư Juliana !" - Bảo mẫu Madeline mất kiên nhẫn, véo tay Juliana, nó không đau nhờ có lớp găng dày bảo vệ nhưng cũng đủ khiến cô giật mình.
"B-Bảo mẫu... ?"
"Tôi nói rồi, xin Người đừng mơ mộng nữa. Người định để chúng tôi chờ đến bao giờ ?"
Lần thứ hai trong cùng một buổi tối, Juliana mải ngẫm nghĩ đến độ chẳng để tâm rằng cỗ xe đã dừng từ bao giờ, cửa xe đã mở, mọi người ngồi im chờ cô. Cô gái vội cúi đầu tạ lỗi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, một tay nắm lấy tay người đàn ông áo đen, tay còn lại nhấc tùng váy và cẩn thận bước qua cửa, đặt chân lên nền đất nay phủ đầy tuyết ngay trước biệt thự. Chờ mọi người xong xuôi cả, Juliana cùng bảo mẫu, các hầu gái chào tạm biệt người lái xe, gửi đến họ lời cảm ơn vì đã đồng hành. Sau đó, bóng hai người mặc đồ đen điều khiển xe kéo bởi hai con ngựa đen tuyền khuất dạng trong đêm tuyết trắng.
"Tiểu thư, lau nước mắt trên má và về phòng nào..." - Bảo mẫu thì thầm, không nhìn cô.
Juliana nhìn thoáng mặt bà ta, vẫn sự vô cảm ấy.
Cô lặng lẽ đưa tay lên mặt, vờ vén vài sợi tóc mai đang xòa xuống, lau khô hàng lệ, thở một hơi run rẩy, cô bước đàng hoàng vào sảnh chính ấm cúng có lò sưởi đầy củi, để lại cái lạnh cóng, hơi gió buốt bên ngoài tòa nhà.
***
Tối muộn, căn phòng lớn cuối dãy hành lang tầng hai là nơi nằm tách biệt với hầu hết mọi sinh hoạt, do sự vắng mặt của Hầu tước và Phu nhân, đấy cũng là nơi hiếm hoi còn xuất hiện sắc vàng từ những ngọn nến đặt rải rác quanh phòng.
Giữa khung cảnh tối tăm, mờ ảo, các hầu nữ phụ nàng tiểu thư thay bộ váy hồng cồng kềnh thành chiếc váy ngủ lụa trắng tinh, đủ dài để che chở cơ thể cô khỏi cơn gió đêm đông; tay áo phồng, viền ren trắng với nơ xanh thắt ở cổ tay; toàn bộ thân váy suông, dài quét đất chỉ trang trí tối giản bằng nơ hoặc ren. Mái tóc nâu gợn sóng cũng đã thoát khỏi đống phụ kiện cầu kỳ, đang nằm gọn trên vai cô gái. Bông tai, vòng cổ, nhẫn ngọc đều cất trong hộp trang sức gỗ khảm đá quý sang trọng.
Juliana đã sẵn sàng kết thúc buổi tối trước Giáng sinh bằng giấc ngủ bình yên, vài người hầu giúp buông rèm treo tại ba cánh cửa sổ, chỉ chừa lại cửa sổ đối diện với cửa ra vào, phòng khi cô có việc cần ra ngoài, một số thổi tắt nến, để lại lò sưởi nằm ở góc phòng lan tỏa ánh sáng lẫn hơi ấm, khói thì bay lên và thoát đi theo đường ống dài. Juliana nằm trên giường, nhìn mọi người lần lượt rời đi, nhưng có Antonia nán lại.
Cô hầu gái tiến đến chỗ tiểu thư, lấy từ túi váy ra chiếc hộp nhạc ban nãy, Juliana vui vẻ đón lấy nó,
"Cảm ơn chị nhiều lắm, Antonia." - Cô mỉm cười, nói bằng giọng nhẹ nhàng, nâng niu nó trên tay.
"Vâng, rất vui vì đã giúp được tiểu thư. Chúc Người có một giấc mơ đẹp." - Người hầu thì thầm đáp lại rồi nhanh chóng lui ra.
*Góc nhìn của Juliana*
Căn phòng giờ đây u ám, tối om, chỉ còn nghe lò sưởi phát ra tiếng tí tách, đồng hồ quả lắc kêu tích tắc, gió rít qua ô cửa sổ. Sự trống trải chiếm hữu tâm trí tôi, dù chỉ muốn nhắm mắt và đánh một giấc đến sáng để xem anh Eugene có gửi quà hay thư từ không, những bộn bề, bứt rứt trong lòng dường như ngăn tôi lại, mặc cho tôi chẳng để tâm nhiều tới chúng. Có điều gì quái lạ bản thân cảm nhận được đâu đây, ngay chính ở gian phòng này, bỗng chốc tôi thấy lạnh người, không phải do nhiệt độ bởi lò sưởi gần đó chưa tắt, liền chui hẳn vào chăn bông nằm co ro.
'Lạy Chúa, cảm giác này giống hệt với khi nhặt hộp nhạc !' - Nhắc về hộp nhạc, tôi hé mở một bên chăn, đưa mắt nhìn vào vật xanh xanh, mờ nhạt trong bóng tối, nằm trên tủ cạnh đầu giường.
Lúc nãy còn chưa kịp quay hộp nhạc thì bảo mẫu đã bắt bỏ xuống, giờ tôi đang ở một mình, hoàn toàn có thể khám phá món đồ chơi kỳ cục này rồi ! Tay tôi vươn ra, người nhoài khỏi chăn, mau lẹ tóm lấy chiếc hộp và lại núp xuống. Chả thấy gì hết, mọi thứ đều mịt mờ trong tầm mắt, những gì tôi cảm nhận được là sức nặng của hộp, mùi gỗ cũ khá khó chịu, kèm theo mùi từ tay cầm rỉ sét, đi cùng là cảm giác bất chợt rợn hết sống lưng ngay khi động vào nó, như thể còn ai khác đứng đâu đây, nhìn theo từng cử chỉ của tôi vậy.
Giữa không gian tăm tối, tính tò mò trỗi dậy lấn át nỗi sợ vừa nãy, tôi đội chăn ngồi thẳng lên, đặt hộp nhạc trên đùi. Đương nhiên vẫn chẳng thấy gì ngoài hình dáng và màu xanh dương của hộp, đưa tay nắm chốt gỗ ở đầu thanh sắt rỉ, tôi vặn nhẹ tay cầm theo chiều kim đồng hồ, lập tức chiếc hộp phát ra giai điệu bài đồng dao quen thuộc "Pop Goes The Weasel",
"Half a pound of tuppenny rice, (Nửa cân gạo tẻ,)
Half a pound of treacle. (Nửa cân mật đường.)
That's the way the money goes, (Đó là cách tiền được tiêu,)
Pop ! Goes the weasel. (Bốp ! Biến mất như chú chồn.)
Up and down the City road, (Dạo quanh cung đường Thành phố,)
In and out the Eagle, (Tới lui đường Eagle,)
That's the way the money goes, (Đó là cách tiền được tiêu,)
Pop ! Goes the weasel. (Bốp ! Biến mất như chú chồn.)..."
Tiếng nhạc rè rè, đứt quãng, nghe không bắt tai chút nào, đã thế ở tình cảnh này, còn rùng rợn hơn nhiều ! Ngày trước bảo mẫu Madeline cũng hay hát ru tôi ngủ, giờ tôi lớn rồi, hiếm còn nghe được giai điệu này nữa, nhưng như một thói quen, tôi ngân nga hát theo từ đầu đến cuối. Ngay khi câu "Pop ! Goes the weasel" vang lên, người tôi tê cứng lại.
'Có giọng hát theo ?' - Tôi thề là mình đã nghe một giọng trầm đến kỳ lạ hát cùng câu kết.
Tay tôi run rẩy, suốt đánh rơi chiếc hộp xuống giường.
'Giờ quay lại hay ngồi yên ?' - Tôi tự hỏi. Thật sự khó khăn để đưa ra quyết định.
Nuốt cục u trong cổ, từ từ quay đầu về sau. Nơi ánh sáng mờ của cửa sổ chiếu vào phòng, một hình bóng cao lớn đứng đó, mặc bộ đồ kỳ quặc, tóc lòa xòa che kín mặt. Chưa cần thấy rõ là ai, tôi thu hết sợ hãi hét lên thật to rồi ôm chặt hộp nhạc, phóng như bay khỏi giường, suýt vấp phải thảm mà ngã xuống sàn. Tên lạ mặt cười lớn đầy man rợ, như đang tận hưởng sự kinh hoàng hắn gây ra và cách tôi phản ứng, chầm chậm đi lại lò sưởi - nơi tôi đang ôm chiếc hộp, run cầm cập. Hắn nghĩ nó thú vị chăng ?
Với ánh sáng vàng mờ ảo từ cái lò, hắn dần lộ diện. Cao, gã này có chiều cao bất thường; chân tay gầy gò, lêu nghêu, nhất là đôi tay gần chạm đất; tóc đen dài, lù xù như tổ quạ; mắt thâm quầng, con ngươi trắng dã nhìn thấu tâm can tôi; chiếc mũi nhọn và có sọc đen-trắng... không, cả người hắn ta chỉ toàn màu đen-trắng, kể cả bộ quần áo chú hề dị hợm có hai túm lông trên vai; nụ cười của hắn sẽ là thứ ám ảnh tôi suốt quãng thời gian còn lại, hàm răng nhọn, sắc như dao, trắng nhách, đối nghịch với đôi môi đen; quanh bụng hắn quấn lớp băng mỏng, hai tay cũng vậy, và nó đang đưa về phía tôi !
"Ồ xin chào, hóa ra người nhặt được nó là tiểu thư đây à ~ ?" - Đúng là chất giọng đó rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com