Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Toàn bộ cơ thể tôi run rẩy khó kiểm soát, lưng ấn chặt vào bức tường mà tưởng như có thể làm lõm cả gạch, đôi tay bất lực cố ôm chiếc hộp để nó khỏi rơi xuống sàn. Giọng của hắn, y hệt cái giọng đã bảo tôi mang hộp nhạc về nhà, cũng là cái giọng đã hát cùng tôi câu "Pop ! Goes the weasel". Một con quái vật... con quái vật mang hình dạng của tên hề ghê tởm chỉ có hai màu đen-trắng, còn gì tồi tệ hơn nữa ? Chứng kiến tràng cười khoan khoái phát ra từ khuôn miệng đen xì, lởm chởm răng nanh, tôi biết rõ hơn hết, rằng hắn ta hẳn vô cùng thích thú khi thấy tôi sợ hãi và lo lắng cho cuộc sống sắp bị tước đoạt một cách tàn nhẫn, hắn bước chầm chậm đến gần, từng bước từng bước một - cố ý chà xát đôi giày trên nền gỗ - khiến tôi gai cả người.

"Ồ xin chào, hóa ra người nhặt được nó là tiểu thư đây à ~ ?" - Hắn nói, cố tỏ vẻ lịch sự, giang hai cánh tay với bàn tay đầy móng vuốt về phía tôi.

Lập tức tôi co rúm lại, nhắm tịt mắt, chuẩn bị nói lời từ biệt thế gian. Trái tim cố đập thật mạnh, lo sợ chỉ chốc lát nữa thôi, nó sẽ bị giật ra khỏi vị trí vốn có; mồ hôi túa ướt áo dù nhiệt độ đang rất thấp; tôi nghiêng đầu không dám nhìn thẳng; ngón tay bấu lấy chiếc hộp gỗ cũ kỹ tựa hồ muốn bóp nát nó. Hồi hộp đợi chờ khoảnh khắc bộ móng vuốt sắc như dao ấy tóm lấy mình, xé tan da thịt, bẻ gãy từng khúc xương, máu đổ xuống nhuộm đỏ thảm, tôi hét lên thất thanh rồi lịm dần đi. Chúa ơi, xin đừng cho con cái chết khủng khiếp đến vậy !

Rốt cuộc, sau một lúc căng thẳng, tôi vẫn chưa bị giết. Dùng toàn bộ dũng khí bản thân có, tôi hé mắt nhìn về hướng tên lạ mặt.

Dưới ánh lửa mập mờ, gương mặt đang bĩu môi của hắn hiện lên u ám, nhưng thay vì thấy thương cảm hắn, tôi thương cảm hơn cho tính mạng mình. Hắn liếc sang vật tôi đang cầm, nhíu mày rồi lùi lại đôi chút.

"Thôi nào, không ôm chào hỏi nhau ư ?!" - Hắn ta phụng phịu, khoanh tay, nhắm mắt, phồng má, làm bộ mặt hờn dỗi tôi đã không chấp nhận cái ôm đáng nghi hoặc ấy.

Tôi bất ngờ, chẳng dám tin khung cảnh trước mắt. Đáng ra tôi đang phải nằm giữa vũng máu, cơ thể nát bấy, nội tạng văng tứ tung; thay vào đó, tôi đứng đây nhìn một tên kỳ quặc ăn mặc giống chú hề vô sắc cư xử như trẻ con. Cảm giác khó xử lớn dần, tôi định bắt chuyện nhưng bàn tay vô hình của linh cảm che miệng tôi, sợ tôi sẽ vô tình kích động hắn ta. Mà cũng không cần lên tiếng, hắn đã giương hai con ngươi trắng dã về phía tôi, lời nói ra xen lẫn điệu cười khúc khích,

"Sao thế ? Sợ ta giết cô à ? Ồ tiểu thư thân mến, đương nhiên ta sẽ... hm... tô điểm căn phòng này bằng máu của cô. Nhưng không sớm vậy đâu, ta còn cần cả chiếc hộp be bé cô đang ôm như thể mạng sống cô phụ thuộc vào nó nữa kìa..." - Hắn chỉ vào hộp nhạc, tiếp tục nói,

"... nào nào, hãy là một cô gái ngoan ngoãn, giao nó đây. Ta sẽ nhẹ tay hơn một chút khi moi hết ruột gan cô và thay chúng với mớ kẹo ngọt ngon lành ! Gehahahahaha..." - Hắn cười điên dại. Tôi chỉ biết dáo dác xung quanh trong bất lực, tìm cách thoát thân hoặc ít nhất đối phó hắn.

Đột nhiên, cánh cửa gỗ dày phát ra tiếng gõ "Cốc ! Cốc ! Cốc !" thu hút sự chú ý của cả tôi lẫn tên hề,

"Mọi thứ ổn không, thưa tiểu thư ? Ban nãy tôi nghe có người hét." - Một cô hầu gái hỏi han tình hình.

'Được cứu rồi !' - Tôi tự nhủ.

"Làm ơn hã-" - "Suỵt !", hắn cắt lời, đưa ngón tay trỏ ấn lên đôi môi đen, cảnh cáo tôi về điều chính tôi sắp thực hiện.

Đôi mắt xanh trừng lên với ánh nhìn từ kẻ lạ mặt. Nếu đánh động người khác thì chẳng mấy chốc đội cận vệ sẽ xuất hiện, gô cổ hắn đi, tôi sẽ được cứu ! Hắn nào muốn thế ! Mặc kệ cử chỉ đó, tôi ghì chặt hộp nhạc, thủ thế chạy, định bụng kêu cứu rồi phóng nhanh hết mức có thể đến cửa qua kẽ hở giữa hắn và lò sưởi...

"Này làm-"

"Cô chẳng muốn liên lụy người khác đâu nhỉ, tiểu thư ~ ?" - Chất giọng trầm mang tất cả ám ảnh nhét vào một lời thì thầm, đánh gục bao dũng khí tôi gắng sức gìn giữ.

"Ta rất khó chịu nếu bị quấy rầy lúc đang bận bịu, nó làm ta dễ trở nên, cô biết đấy, cuồng sát." - Tôi sững sờ, sống lưng lạnh toát. Đáp lại, hắn ta chỉ nhếch mép, tỏ vẻ thách thức.

Chợt rùng mình, tôi nhận ra dụng ý trong nụ cười nham hiểm kia. Hai người phụ nữ thì sao mà thoát khỏi một kẻ dị hợm, cao lớn chứ, có khi tôi còn chưa kịp cầu cứu đã bị giết rồi. Tôi cắn môi, buộc bản thân đừng thốt lên câu nào, lẩm bẩm những lời cầu nguyện, lạy trời đây chỉ là một giấc mộng kinh dị, rằng tôi nên thức dậy ngay.

***

Cuối cùng, người hầu gái đi mất, gã hề kỳ quặc liền làm bộ mặt chế giễu, cách hắn bắt chuyện cũng chả kém thái độ thể hiện trên mặt là bao,

"Tiểu thư đây giàu lòng trắc ẩn quá thể, lo rằng cô ả ấy gặp nguy hiểm nên cam chịu một mình..." - Hắn vờ lau giọt lệ vô hình sắp rơi từ khoé mắt.

"... để thay ả cảm ơn cô, ta có một câu hỏi nho nhỏ, trả lời đúng ta sẽ thưởng !" - Tôi đảo mắt, chán ngấy với cái trò hề bệnh hoạn hệt "người" nghĩ ra nó.

'Hmm... mình từ chối, mình sẽ chết. Mình tham gia, mình có thể cũng chết, hoặc... nhưng "thưởng" mà, nếu may mắn gã sẽ tha cho... hoặc không...' - Tôi cố suy tính cẩn thận, sai một li đi luôn cả mạng. Kết quả, sự liều lĩnh ép tôi đồng ý với hy vọng số phận giải thoát mình khỏi tên đột nhập quái gở... hoặc bị tàn sát.

Hắn đắc chí cười khì, ra hiệu cho tôi bình tĩnh. Tôi hít thở sâu, giữ cảnh giác cao độ, từ từ đứng thẳng lưng một cách đàng hoàng, đối mặt trực diện với hắn ta; mặc trái tim đang đập đầy "nhiệt thành" trong lồng ngực. Gã quan sát từng nhất cử nhất động của tôi - hệt bảo mẫu Madeline hay làm - và nhe nanh, nở nụ cười khả ố nhất tôi từng thấy.

"Bắt đầu luôn nhé. Câu hỏi chỉ được nêu một lần, không bao giờ lặp lại nên hãy tập trung cao độ: Tên.Ta.Là.Gì ?" - Hắn nhấn nhá, kết thúc bằng tiếng cười khúc khích.

Tôi nhíu mày, ngước lên nhìn khuôn mặt tươi rói của "người" vừa hỏi mình. Có hàng tá câu để hỏi và hắn ta lại chọn ngay câu "rất dễ". Tựa hồ muốn trêu ngươi tôi, tràng cười đáng nguyền rủa - phụ họa cho vẻ tự mãn in sâu trên gương mặt trắng bệch - kéo dài tưởng chừng bất tận. Chắc mẩm hắn nghĩ tôi sẽ không có được đáp án chính xác, sau đó "đường đường chính chính" hạ sát tôi. Những cái tên từ bình thường đến hiếm hoi lần lượt chạy trong suy nghĩ như cố giải vây cho tôi trong vô vọng,

'Charles, James, George, Arthur,... Jack... ?'

Chợt nhớ ra điều gì, tôi nhẹ nhàng lật hộp nhạc lại, cố săm soi kỹ dòng chữ mờ nhạt khắc dưới đáy,

"Laughing... Jack ?" - Câu trả lời được tôi đưa ra.

"Bingo ! Hoàn toàn chính xác, cô giỏi thật !" - Gã hề, không, Jack vỗ tay tán thưởng, chả buồn giấu sự bất ngờ hằn nơi đôi mắt thâm quầng.

Thở phào nhẹ nhõm, tôi nhen nhóm hy vọng "phần thưởng" nọ sẽ là việc hắn ta rời đi, mọi chuyện trở về như cũ và đêm nay sẽ vùi sâu vào ký ức tôi như một cơn ác mộng điên rồ.

"Laughing Jack, cứ gọi ta là Jack, hân hạnh thưa tiểu thư." - Jack đưa tay lên ngực, vắt chéo chân; bắt chước điệu chào xã giao của giới quý tộc... cách đây hàng thập kỷ.

"J-Juliana, rất hân hạnh." - Tôi cúi đầu, nhún người xuống, đáp lễ hắn.

Một khoảng lặng đột ngột bao trùm cả căn phòng rộng lớn, tôi nhìn Jack, hắn cũng nhìn tôi; chỉ có điều sự căng thẳng dần dà chiếm hữu tâm trí tôi, còn Jack, đơn giản lẳng lặng đứng đó, dõi theo chiếc hộp cũ kỹ tôi cầm.

"Hehe, xin lỗi, do ta mải suy nghĩ bâng quơ. Giờ đưa hộp nhạc đây, đổi lại, ta cho cô... cái chết." - Mọi thứ rất suôn sẻ cho đến lúc hai từ cuối thoát khỏi môi hắn. Nụ cười thân thiện bỗng chốc hóa thành cái nhếch mép ranh mãnh, gian tà.

"Gì cơ ? Ng-ngươi bảo 'thưởng' ?!" - Tôi bắt đầu hoảng hốt.

Jack khoái chí nhe bộ hàm đầy răng nanh, tim tôi dường như ngừng đập khi thấy trong con ngươi trắng dã vô hồn ấy, vẻ khát máu và điên loạn đến cùng cực; hắn giơ bàn tay với móng vuốt sắc, tư thế sẵn sàng vồ lấy con mồi nhỏ bé. Không xong rồi !

"Cô ngây thơ quá..." - Tai tôi chợt ù đi, đầu óc rỗng tuếch, đoạn còn lại của câu nói hoàn toàn vô nghĩa với tôi.

Ở thời khắc cam go nhất, khát khao được sống bùng lên mãnh liệt trong tôi, thúc giục đôi chân phải chạy, chạy thật nhanh để tự cứu mình; đôi môi phải phát ra tiếng kêu thét. Chẳng còn gì làm vướng bận tâm trí nữa, người tôi phút chốc nhẹ tênh, giác quan chợt tắt, trao quyền quyết định cho tốc độ và sức chịu đựng. Tôi sẽ chạy, sẽ la hét, sẽ sống-

"Rắc !"

Tiếng nứt vỡ lấp đầy không gian, đẩy tôi về thực tại. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là gương mặt đanh lại của Jack, vẻ gian xảo thay bằng sự thất thần; hoảng loạn xen lẫn thắc mắc, ánh mắt tôi chuyển đến chiếc hộp nhạc, một vết nứt dài xuất hiện rõ ràng trên lớp gỗ ngay đúng vị trí tôi đặt ngón tay cái. Có vẻ tôi đã vô tình ấn nó quá mạnh vì mất bình tĩnh. Nuốt cục u ở cổ, tôi cố lắp bắp một lời xin lỗi, hy vọng xoa dịu không khí bởi tôi vừa phạm phải sai lầm ngu ngốc hơn cả việc tham gia trò hề ban nãy - chọc giận hắn ta.

"T-Ta... xin l-lỗi..."

Lập tức, một bàn tay tóm lấy cổ tôi. Đầu và lưng đập mạnh vào bức tường phía sau, đau điếng, hộp nhạc văng khỏi tay, hạ cánh ngay lọ hoa thủy tinh nằm tại cái bàn cách đó không xa, nó rơi xuống, vỡ nát. Nỗi sợ hãi bị đẩy đến tột cùng, tôi nhắm mắt, đưa hai tay nắm cánh tay đang ghì mạnh cổ mình, làn da Jack lạnh ngắt, hệt với hơi thở dồn dập phả vào đỉnh đầu tôi. Máu rỉ từ nơi bộ móng cắm vào cổ, tôi vừa khó thở vừa đau; hắn ghim đầu móng vuốt đen, nhọn bên tay phải vào gáy tôi còn tay kia gạt phăng đôi bàn tay yếu ớt đang tuyệt vọng tự giải thoát bản thân.

"CON Ả KHỐN KIẾP !" - Hắn gầm gừ, quăng tôi về phía chiếc bàn gỗ, đầu tôi phang trúng chân bàn còn tay đè phải hàng đống mảnh thủy tinh vỡ, chúng cắt xuyên qua lớp vải, máu tuôn ra thấm ướt tay áo. Tiếng động của cú va chạm chẳng thể che lấp tiếng hét đau đớn của tôi.

Tôi choáng váng, nhìn về phía hắn ta. Hàm răng sắc nghiến chặt, cau mày, đôi mắt chất chứa giận dữ và hận thù, ánh mắt hau háu như thể hắn sẽ xé xác tôi thành trăm mảnh cho thỏa cơn giận. Chưa kịp la lên lần nữa, Jack ấn tôi xuống sàn nhà lạnh lẽo, đè chặt chân nhằm giữ yên tôi, sự khủng khiếp của hắn lúc này khiến tôi cầu mong hắn hãy trở về là một kẻ điên có tính khí trẻ con giống ban đầu. Ít nhất vậy thì dễ đối phó hơn...

"Là-m ơn... ta rất... x-xin lỗi !" - Chẳng một lời đáp, mắt chúng tôi khóa chặt với nhau. Chính xác vì tôi bị nỗi sợ lấn át hết thảy nên nằm bất động, để hắn nhìn thấu tâm can mình với đôi mắt đầy phẫn nộ và... nước mắt ? Mái tóc đen bù xù cù nhẹ má, phần lông vũ trên vai thấm một phần máu ở trán tôi do va phải chân bàn.

Niềm cay đắng không bao giờ dứt trong hai con ngươi trắng dã ấy. Mặt hắn đặt rất gần mặt tôi, thậm chí cái mũi sọc đen-trắng dài chọc trúng mũi tôi, đột nhiên một vật cứng, nhọn đâm thẳng vào eo khiến cơ thể tôi giật nảy,

"AAAAAAAAAAAA, ĐAU !" - Tôi cầm tay Jack để ngăn hắn xẻ bụng tôi ra. Thay vào đó, hắn ta cấu mạnh nó, để lại vết cào sâu hoắm, vết thương và bộ móng đen rỏ máu xuống váy tôi. Bộ váy trắng nay thẫm đỏ.

"Sẽ mau thôi." - Hắn thủ thỉ, mặt không biến sắc. Tôi thì thầm những lời van xin đứt quãng, hắn ta nào quan tâm.

Mọi thứ bỗng mờ mịt đi, lượng máu tôi mất khá đáng kể, tôi có thể chết nếu không được cứu chữa.

Bất ổn, mọi thứ cực kỳ bất ổn, tôi đột nhiên thấy hối hận về tất cả những việc tôi đã làm để rồi nhận được kết cục thế này. Kế hoạch dùng bữa ở nhà chị họ Henrietta, chuyến dạo chơi, hộp nhạc, sự giúp đỡ của Antonia, bất tuân lời bảo mẫu,... Dòng ký ức cứ trôi qua trước mắt, bất lực an ủi tâm hồn đang kích động, giúp tôi chuẩn bị cho khoảnh khắc tồi tệ nhất cuộc đời.

Tôi nhận thức được tất cả, có điều chúng quá mơ hồ. Đầu óc tôi quay cuồng theo thứ hồi ức mờ nhạt choán hết hình bóng gã hề vô sắc cao lớn, lẽ nào đây là "Dòng hoài niệm" vài quyển sách mang hơi hướng tâm linh từng đề cập. Đồng nghĩa rằng tôi đang trải qua những phút giây cuối cùng, Chúa đang dang tay đón tôi...

Bàn tay mò mẫm nơi mảnh vỡ lọ hoa, mặc chúng cắt vào da thịt. Nắm lấy một mảnh lớn, tôi ghim vào cánh tay hắn một cách dứt khoát; vì bất ngờ, Jack buông tôi ra nhưng có vẻ nó không gây ra nhiều tổn thương cho hắn ta.

Tôi nhanh chóng đẩy hắn sang một bên, mau lẹ đứng dậy. Cơn đau nhói kinh khủng khi tôi chống cánh tay bị thương trên thảm, cả người đau nhức, da thịt tưởng chừng dập nát. Cố hết sức, tôi nắm lấy chiếc hộp nhạc - thứ hắn muốn - định quăng vào lò sưởi đỏ lửa cạnh bên. Một bàn tay lạnh băng nắm lấy chân, kéo tôi ngã, cả thân người va đập vào sàn gỗ, nỗi đau thấu trời chạy qua bắp chân tựa nó bị xé toạc bởi đao kiếm-Không, không phải đao kiếm ! Tôi kinh hoàng nhìn bộ móng sắc cắm xuyên phần thịt lộ khỏi lớp vải trắng; đau đến chả thể thốt nên lời, cổ họng nghẹn ứ và nước mắt đầm đìa ướt mặt, kém chi vũng máu đang ngày một đổ nhiều thêm. Bằng đôi mắt nhòe lệ, tôi thấy Jack nắm tóc, dựng tôi lên, dịch màu đen rỉ từ vết kính đâm nhỏ thành giọt, các ngón tay cắm vào vai, hắn sắp bẻ cổ tôi...

Đầu óc tôi mất tỉnh táo, đau đớn ăn mòn xác thịt. Trong mơ màng, tôi nghe tiếng bước chân chạy ngoài hành lang, dữ dội và dồn dập, tiếng tông cửa, kêu cứu. Cuối cùng là chất giọng trầm,

"Ta sẽ trở lại..."

Rồi đầu tôi bị đập mạnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com