Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"... Juliana Emma FitzRoy, cái tên phù hợp cho một đứa trẻ xinh xắn, sinh ra từ tình yêu, sự đồng điệu về giai cấp..."

"Xin chúc mừng ngài Hầu tước xứ Raconshire, một tiểu thư có đôi mắt xanh trong như nước hồ ngày thu hẳn sẽ lớn lên thành một thiếu nữ sáng dạ, thanh thuần; một quý Phu nhân sâu sắc, tận tụy với chồng..."

"... hy vọng mai sau Andrew yêu dấu thuộc gia đình Temple ta đây có cơ hội sánh đôi cùng nàng tiểu thư cao quý nhà FitzRoy."

Đôi bàn tay nhỏ với ngón tay thon thả nắm chặt lá thư cũ, cẩn thận giở tờ giấy thô ráp, đóng chặt bởi dấu nến đỏ khô cứng, đôi mắt chăm chú dõi theo nét mực uốn lượn lạ mắt tạo thành các dòng chữ nhảy múa đầy mặt giấy vàng úa hiện lên dưới cái ánh sáng mờ, hiu hắt của ngọn đèn dầu yếu ớt sắp tàn, cẩn thận góp nhặt vào tâm trí những lời chúc tụng hoa mỹ, nguyện ước sâu xa mà rốt cuộc chỉ đọng lại thành hai từ "tài sản" và "quyền lực".

Hôm nay là ngày Juliana tròn 16 tuổi, như lẽ thông thường, một tiểu thư quý tộc sẽ đánh dấu mốc tuổi mới bằng việc ngồi cạnh bảo mẫu bên bàn tiệc có bánh bông lan vàng ươm phết mứt hoa quả, bánh quy gừng ấm nồng bày trên mấy chiếc đĩa sứ Trung Hoa trắng tinh, điểm xuyến tinh tế bằng nụ hồng non vẽ thủ công đủ để thể hiện gu thẩm mỹ vượt bậc của giới thượng lưu. Hớp ngụm cacao đặc sệt đang nguội dần từ tách mạ vàng, cắn miếng bánh rồi cảm nhận sự mềm mại tan trên đầu lưỡi, cô sẽ cảm thấy may mắn khi được Chúa ban cho cuộc sống sung túc, đủ đầy chỉ vì được sinh ra là con Hầu tước. Phải không ?

Thành Luân Đôn hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ rơi trên má kẻ nghèo hèn. Một bữa trà chiều "giản đơn" theo ý các ngài Công, Hầu tựa lời phỉ nhổ vào cả năm khổ sai để đổi lấy vài đồng Shilling của người công nhân.

Chắc hẳn Juliana trẻ tuổi đã nhận ra, rằng khối tài sản kết xù không thể mang lại cho cô hạnh phúc thật sự. Giống với con ngỗng bị nhốt trong lồng, ngày ngày được vỗ béo, đến lúc thích hợp thì giết đi để lấy gan phục vụ lũ người háu đói, ý nghĩa cuộc đời nó thành ra tóm gọn trong bộ gan ngon lành sẽ vào bụng thực khách; "biệt thự gia đình FitzRoy" vốn là tên gọi dễ nghe hơn của "cái lồng son", ở đấy, cô được chăm bẵm kỹ càng, ủ ấp giữa nhung lụa, gấm vóc, dưỡng nuôi về cốt cách lẫn ngoại hình. Trưởng thành, bị gả đi, sinh ra những đứa con trai kháu khỉnh - coi như đã hoàn thành nghĩa vụ của một con cờ chính trị.

Bữa trà bánh tẻ nhạt - mỗi mình Juliana thưởng thức - kết thúc tự bao giờ, cô trở về phòng, len lén đọc vài bức thư sờn cũ vẫn còn kín niêm phong. Nàng tiểu thư chẳng mảy may thắc mắc lý do vì sao chả ai động đến chúng sau ngần ấy năm, bởi câu trả lời đã nằm rõ ràng ở những câu từ hoa mỹ viết trong thư. Vô nghĩa và sáo rỗng lạ thường. Phải chăng chúng chỉ là các câu chúc mẫu được chép ra, đề tên người gửi, địa chỉ khác nhau, đến cả ý nghĩa duy nhất người viết thư muốn truyền tải qua mấy lời khen có cánh - cuộc liên hôn giữa cô với con trai họ - cũng y xì, nhàm chán. Bảo sao cha mẹ không thèm nhìn đến...

***

Tiếng giày giậm lên sàn gỗ đánh thức Juliana khỏi cơn mơ màng. Buổi đêm thanh tĩnh bỗng dưng có người đùng đùng nổi giận, thốt ra những lời như hét vào tai kẻ đối diện. Lời lẽ thô thiển, tục tĩu tuôn trào trong cơn giận mất kiểm soát liên tục nhảy múa bên tai cô tiểu thư. Vì luôn được vây quanh bởi những câu đường mật nên đối với Juliana mà nói, thật lạ lẫm khi xuất hiện các từ ngữ kém duyên đến vậy,

"Con điếm già ấy nghĩ thằng con hoang thiểu năng, bất lực của nó xứng đáng làm rể nhà ta chắc ? Chúa ơi, Ngài đáng ra nên cho con ả đó khôn ngoan hơn, để nó biết cái danh 'Công tước phu nhân góa phụ' chả là cái đinh gì !"

"Freddy, làm ơn đừng nói vậy, dì Dorothea không có ý-"

Ngài Hầu tước và Phu nhân đã trở về... cùng cuộc tranh cãi nảy lửa.

"Cô câm ngay ! Thật kỳ quặc khi những người chị em khác của cô sinh ra nhiều con trai, con gái khỏe mạnh để mang quyền lực, tiền tài cho gia đình. Còn cô, có mỗi đứa con trai, bốn đứa con gái hết một đứa chết yểu, một đứa ốm dặt dẹo mãi, hai đứa kia chẳng biết làm nên cơ sự không ! Nhớ lại xem Emma, buổi dạ vũ mùa đông năm trước, ả Adelaide, em gái cô vênh mặt với ta vì ả có tận năm đứa con trai !"

"Frederick, chàng không thể tự dưng trách cứ ta ! Ta biết chàng đang rất khó chịu nhưng hãy nghĩ xem, bây giờ trút giận lên ta-"

"Mỗi Eugene là con trai để gánh vác cái gia đình này thôi, đám còn lại gả đại cho tên nào nhiều tiền của chút đi, ít nhất đó là cách chứng minh chúng nó mang lại lợi ích ! Hơn nữa, đừng bao biện cho việc cô không biết đẻ !"

"Frederick !-"

Juliana giật mình bởi tiếng đóng sầm cửa thô bạo ở căn phòng cạnh bên. Cô gái trẻ thở một hơi run rẩy, chầm chậm đưa tay lau giọt lệ rơi từ đôi mắt màu ngọc lam, lệ trong veo, khác xa dòng máu vô hình rỉ từ tim. Ngọn đèn dầu lụi tắt, ánh trăng bạc soi sáng gian phòng lớn, dẫn lối đến cánh cửa gỗ, thôi thúc cô rời đi để xem chuyện tồi tệ gì đã diễn ra, khiến người cha thường ngày điềm tĩnh bỗng chốc trở nên giận dữ điên cuồng, liên tục quát tháo, xúc phạm vợ ông. Đương nhiên Juliana từng nghe cha mẹ lời qua tiếng lại, duy có điều, mọi việc chưa bao giờ đáng sợ đến thế.

Mò mẫm giữa dãy hành lang rộng chỉ thắp sáng qua loa bằng đôi ba ngọn nến trắng, cô bước nhẹ nhàng, hướng tới bóng dáng người phụ nữ ngồi bó gối trên sàn nhà lót thảm, lưng bà dựa vào tường, một tay buông thõng bên hông, tay kia ôm đầu, các ngón tay luồn qua và nắm lấy những lọn tóc vàng xõa rũ rượi. Trời quá tối, Juliana chẳng thể nhìn rõ gương mặt bà, chỉ lẳng lặng bước lại cạnh bên, đặt bàn tay gầy lên bờ vai đang run rẩy từng cơn, Phu nhân lập tức nén tiếng nức nở trực chờ, khe khẽ cất lời khi bà nhận thấy vẻ lo lắng của con,

"Jill, con còn thức sao ?"

Cô im lặng.

"Đừng lo cho ta, ta nào có khóc đâu. Chỉ là mắt ta khó chịu thôi..." - Emma nhoẻn miệng cười, nụ cười méo mó, gượng ép.

"... cha con hơi phiền lòng về một số vấn đề, chuyện cũng thường tình nên ta mong con đừng hờn giận chàng ấy. Freddy đã rất căng thẳng khi bàn với Phu nhân Rochfolk góa bụa để chị Matilda của con lấy con trai Henry của bà. Tiếc thay, mọi việc đi hơi xa dự tính, chúng ta phải từ bỏ ý định."

Juliana nhìn mẹ mình chăm chăm nhưng bà không đáp lại. Một bàn tay xương xẩu nắm lấy vai cô, giật bắn người, cô quay ra sau lưng. Bảo mẫu Madeline đứng đấy, vẫn gương mặt nghiêm nghị,

"Tối rồi tiểu thư ạ, hãy mau mau trở lại phòng, tôi cần giúp Phu nhân vài việc." - Bà yêu cầu, nàng tiểu thư lưỡng lự rồi đành tuân theo.

Cô đi khuất khỏi tầm mắt hai người phụ nữ, nén buồn thương chặt trong lòng. Chưa bao giờ Juliana thấy mẹ bất lực đến cùng cực như vậy, bị chính "Freddy yêu dấu" của bà rủa xả, nghe các con yêu hứng chịu sự chì chiết chỉ vì là con gái.

Emma Brewster mạnh mẽ, ngoan cường - hệt Nữ vương Boudica huyền thoại - đã "chết" kể từ lúc bà được gọi là "Hầu tước Phu nhân xứ Raconshire". Một vị Phu nhân cao quý đồng nghĩa với việc phải biết ngẩng cao đầu giữa xã hội nhưng cúi đầu trước chồng mình, phải biết những đứa con là nhân tố quan trọng để gia đình giữ chắc vị thế, phải giữ ấn tượng về cuộc hôn nhân viên mãn, phải biết sinh con trai...

***

Cô tiểu thư nhỏ ngắm quang cảnh Luân Đôn giữa đêm khuya thanh vắng từ cửa sổ phòng ngủ. Ô cửa sổ hình vòm là thứ hiếm hoi cho cô biết mình vẫn còn sống chốn thị thành tấp nập thay vì... chiếc lồng. Nó hướng ra đường "King Street" kéo dài, nối rất nhiều dãy phố lại, tạo thành một sảnh liên thông có thể dẫn lối người bộ hành đi khắp Luân Đôn. Nói chẳng ngoa, "King Street" đúng như cái tên của nó - một vị vua anh minh kết nối với chúng dân ở những đẳng cấp khác nhau - con đường chạy ngang Cung điện Buckingham, qua khu tư dinh đắt đỏ của quý tộc phía Nam, tới dãy nhà tạm bợ và trại tế bần cho đám công nhân nghèo túng, rồi từ nó có thể tìm đến bến cảng nơi các thương nhân tất tả cùng mớ hàng hóa đa dạng.

Buổi đêm tháng Chín mát mẻ, sẽ rất dễ chịu để nằm xuống rồi đánh một giấc đến sáng. Thế nhưng Juliana chưa muốn đi ngủ, cô thích ngắm cảnh mùa thu. Lia mắt dọc đoạn đường lát đá xanh, màu xanh nhạt đối lập với màu vàng bắt mắt của mấy tán cây, lẩn khuất trong màn sương mù mỏng tạo nên một khoái cảm lạ lùng cho xúc giác non nớt của cô gái tuổi xuân thì.

Đêm thu thường ngắn, cảnh vật thơ mộng chỉ dành cho kẻ dám thức chờ chạng vạng. Luân Đôn hầu như lúc nào cũng "tỉnh giấc", vậy mà mấy ai thấy được vẻ đẹp từ những điều giản đơn nhất, các quý tộc thức trắng để tiệc tùng, dân thường thao thức do mải nghĩ suy liệu mai họ có kiếm đủ miếng cơm manh áo cho gia đình.

Sự an tĩnh đêm muộn mang lại vẫn không bị phá tan dù vài cỗ xe ngựa thi thoảng chạy trên đường vắng, bánh xe cán lên đống lá vàng rơi rụng đầy sân gạch, phát ra tiếng xào xạc vui tai. Lâu lâu, Juliana còn thấy hai người hát rong mặt đỏ lựng vì men rượu bá vai nhau hát nghêu ngao, cao hứng thì lôi cả sáo kèn, trống con ra chơi; họ đương nhiên không tới từ bất kỳ căn biệt thự nào tại khu phố này, có lẽ xuất thân là công nhân bởi bộ quần áo xộc xệch, rách rưới và chiếc đèn dầu nhỏ treo lủng lẳng ở cạp quần. Lời ca chồng chéo kết hợp giọng điệu lè nhè khiến thứ âm thanh truyền vào tai cô giống tạp âm hơn một bài hát hoàn chỉnh, dẫu vậy, Juliana cảm thấy rất thích thú, ngân nga theo, chăm chú nhìn họ lảo đảo nhảy nhót. Cho đến khi một cận vệ xông lại đuổi cả hai đi, phá tan một cuộc vui.

Nàng tiểu thư vẫn lo lắng cho mẹ mình, chẳng rõ bà đang làm gì hay ở đâu, nhưng đồng thời cô cũng chẳng muốn tìm kiếm mẹ do những lời cay đắng ban nãy của cha còn văng vẳng gần xa như ám lấy cô. Ngồi bên bậu cửa sổ, cô đảo mắt quanh căn phòng rộng cùng bốn bức tường sơn trắng; màu ngà voi thanh lịch rất đẹp, là tuyệt phối với các món nội thất gỗ thiết kế tỉ mỉ, dát vàng hay mấy phụ kiện trang trí đính đá, điểm bạc, cái thảm thêu hoa tròn nằm nơi trung tâm, mặt đối mặt chiếc đèn chùm pha lê luôn lấp lánh tựa hồ đang trói buộc bao nàng tiên nhỏ bên trong ngục tù xuyên thấu. Nhìn vào chốn sinh hoạt riêng tư này, ai ai cũng phải kinh ngạc trước độ chịu chơi của ngài Hầu tước, tấm tắc ngợi khen tình yêu ông dành cho đứa con út bé nhỏ khiến ông ta nở mặt nở mày.

... Vậy mà có ai chịu quan sát ánh nhìn đeo sầu của tiểu thư Juliana lấy một khắc, họ chỉ thốt ra đôi lời có cánh, nịnh nọt; có ai nhận thấy cuộc sống dư dả đây chỉ là điều gia đình ban cho tiểu thư để mai sau cô đền đáp bằng cách hy sinh hạnh phúc bản thân; có ai biết cô đang bị đè nén bởi niềm vui giả tạo và sự thiếu thốn tình cảm. Đôi lúc Juliana nghĩ những người từng bước vào phòng cô đã bị mùi hương lan tỏa từ nến thơm đưa vào mê lộ, mờ mắt bởi sự hào nhoáng nên chả thèm đoái hoài gì một cô gái trẻ bị giam lỏng... hoặc chính họ cũng đã quen với những lớp mặt nạ.

***

Bấy giờ Juliana mới nhận ra mình quên mất việc thắp đèn dầu, gian phòng tối om trừ vị trí cô đang ngồi - cạnh cửa sổ - và lò sưởi đỏ củi. Tại cái kệ nhỏ thiết kế tinh xảo theo kiểu Gothic, một chiếc hộp nằm lọt thỏm giữa hàng chục quyển truyện cổ tích thu hút ánh mắt cô tiểu thư. Juliana nhíu mày, nhìn nó từ đằng xa một lúc lâu, đôi mắt xanh nheo lại để cố thu vào bóng dáng chiếc hộp được soi chiếu bởi ánh lửa lập lòe.

'Nó ở đó từ lúc nào vậy ?' - Cô tự hỏi, vẻ tò mò.

Nhẹ nhàng đặt chân lên sàn gỗ mát lạnh, cô gái bước từng bước thận trọng đến gần, tránh va vào bàn ghế, tủ sách vốn khuất trong bóng đêm.

Khi cái hình khối vuông phơi bày rõ ràng trước mắt, Juliana miết nhẹ bề mặt nó, cảm giác nham nhám giống như chạm vào bìa cứng, ở nắp có dán thêm một mảnh giấy nhỏ. Cầm nó trên tay, cô ngồi phịch xuống ngay cạnh lò sưởi, để ngọn lửa bập bùng ấy sưởi ấm da thịt và rọi soi chiếc hộp.

Dưới khung cảnh mờ ngợp sắc vàng cam, thứ tạo vật hiện rõ ra hơn; làm từ giấy bồi màu nâu nhạt, được vẽ thêm các hoạ tiết chấm bi, uốn lượn, gợn sóng với mực nhiều màu, nom thích mắt vô cùng. Con chữ trên mảnh giấy được viết tay tỉ mỉ, đường nét thanh thoát, dễ nhìn, dĩ nhiên chữ cái thì không biết nói, nhưng Juliana cũng đủ nhận thức được chủ nhân của chiếc hộp giấy là ai dẫu cho chưa đọc nội dung,

'Eugene ?' - Bất giác môi cô cong thành nụ cười nhẹ.

"Quà từ anh trai, mừng em gái yêu dấu sinh nhật tuổi 16"

Tiếng cười khúc khích đầy thích thú phát ra từ khuôn miệng xinh xắn, Juliana thấy vui vẻ, phấn chấn lạ thường. Bao năm rồi cha mẹ dường như quên mất cả ngày cô được sinh ra, chỉ mỗi Eugene là nhớ và gửi quà đều đặn, chưa cần biết anh tặng gì, cô luôn trân trọng và vui sướng khi biết nó đến từ anh trai đáng mến của mình. Đôi tay thoăn thoắt mau lẹ nhấc phần nắp hộp lên, cười toe toét híp cả mắt, nhìn phía trong hộp và... chả có gì hết.

Chưa kịp hụt hẫng, chiếc hộp lập tức rực lên luồng sáng trắng mờ ảo, trực tiếp kéo Juliana vào khoảng trống vô định. Tâm trí cô phút chốc lấp đầy bởi những hình ảnh kỳ quặc, chúng cứ hiện tới tấp, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức cô thậm chí không kịp định thần.

Đầu tiên, Juliana thấy một "bản thân" xanh xao, yếu ớt, dựa đầu vào người một tên... quái vật mang ngoại hình của một gã hề vô sắc ! "Cô" cố hít từng ngụm khí, vẻ đau đớn hiện rõ trên gương mặt nhễ nhại mồ hôi, đôi má ửng hồng như bị sốt, môi tái nhợt vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Tên hề ngắm "cô", cánh tay dài với móng vuốt sắc, đen xì vuốt nhẹ mái tóc nâu rũ rượi, thì thầm vào tai khiến "cô" cười khúc khích, rồi ho sặc sụa. Hắn xịu mặt, mau chóng ôm chặt "cô", khóc ra hàng lệ đen như mực...

Khung cảnh tiếp theo làm Juliana ngờ vực điều đang xảy ra trước mắt. Vẫn tên hề đó cùng một cô gái giống y nàng tiểu thư, nhưng cô ấy mặc trang phục rất lạ: quần dài quá gối, mang đôi bốt đen dày, cao cổ, mặc áo khoác che kín cơ thể, đội mũ phớt, đeo chiếc cặp lớn đựng đầy giấy tờ; trông cô không ra dáng thiếu nữ chút nào ! Còn tên hề, hắn vốn định vồ lấy cô, liền khựng lại ngay khi cô quay ra đằng sau, vẻ hoảng loạn hiện ra rõ ràng lúc hắn nhấc bổng cô lên, săm soi kỹ khuôn mặt...

Cảnh cuối cùng xuất hiện, chẳng có tên hề nào, chỉ duy nhất một cô gái - vẫn y hệt Juliana - bấm liên tiếp vào món đồ mỏng dẹp trên tay. Cô ấy đang mất bình tĩnh, khóc nức nở và trò chuyện với vật hình chữ nhật đang áp sát tai mình. Bỗng nhiên cô thả nó xuống đất, ngã nhào ngay bên cạnh, vật vã một cách đau đớn dù mọi thứ xung quanh không có vẻ gì bất thường...

Rồi ánh sáng nhấn chìm tất cả, theo sau là chất giọng thân thuộc,

"Jill, may quá, em tỉnh rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com