Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Buổi sáng hôm nay cũng như bao buổi sáng mùa đông khác, sương mù giăng mắc khắp lối ngõ Luân Đôn tuyết trắng, màn sương dày đặc rút ngắn tầm nhìn người dân, lớp băng trơn trượt phủ kín mặt đường, cản bước những chuyến xe ngựa tới lui nên rất hiếm ai di chuyển giữa hai địa điểm cách xa nhau từ lúc hừng đông đến khi Mặt trời mọc hẳn. Chính nhờ đặc điểm này mà những quán nước ven đường thường mở cửa sớm, bởi chẳng mấy chốc chúng sẽ chật kín các vị khách nhàn nhã nhâm nhi bữa sáng, thưởng thức tách trà hoặc ly rượu mạnh; họ đến quán chủ yếu để giết thời gian, chờ sương tan bớt rồi cuốc bộ hay bắt chuyến xe ngựa lại nơi làm việc.

Đường "Margaret Street" tọa lạc ở Westminster có quán "Carew's" nhỏ bé, tồi tàn nhưng thuộc hàng cố cựu, nó đã bắt đầu đón khách từ những năm 60 của thế kỷ trước, nổi tiếng với loại rượu ngon, giá rẻ. Ông Xavier - chủ nhân đời thứ ba - luôn dậy sớm hơn hầu hết mọi người để chỉnh trang kệ quầy, đun nước nấu trà, lau dọn bàn ghế và chuẩn bị chào mời vị khách đầu tiên.

Tiếng chuông "kính coong" văng vẳng cửa tiệm báo cho Xavier biết về sự có mặt của bác sĩ Christian, vị khách quen ngày nào cũng mở hàng.

"A ! Bác sĩ, buổi sáng tốt lành nhé !" - Xavier mặc chiếc áo màu cháo lòng vá chằng chịt, tay áo xắn lên quá cùi chỏ, bên ngoài khoác thêm áo ghi lê nâu sờn cũ; ông ngưng châm rượu, mặt tươi cười khi vừa thấy bác sĩ.

"Anh cũng thế, Xavier." - Bác sĩ Christian nai nịt chỉnh tề, vội vàng ngồi vào chiếc bàn gần cửa sổ, đặt túi đựng dụng cụ hành nghề dưới đất.

"Như cũ ?" - Bác sĩ gật đầu.

"Anne đâu ? Làm cho bác sĩ Christian giống như cũ !" - Xavier hét về phía gian nhà sau rồi lật đật đem cho Christian bình trà đầy cùng tách sứ - thứ đồ đắt đỏ mà ông chỉ dành phục vụ khách quý.

Rót trà đến nửa tách, bác sĩ thong dong hớp từng ngụm, ngắm bầu trời còn chập choạng, Mặt trời khuất lấp sau chân mây xám xịt, chiếu những tia nắng yếu ớt, dạt bỏ áng mây bàn bạc gần như tiệp màu cùng màn sương. Hai người đàn ông đã quen với khung cảnh này hơn 30 năm nay, dẫu họ mang địa vị xã hội khác nhau, tuyệt nhiên tất cả như xóa nhòa khi bước chân vào quán rượu vì đây là nơi chẳng nề hà cách biệt, trí thức và làm công vẫn ngồi cùng nhau được - Xavier luôn khẳng định.

Hít hà mùi gỗ thoang thoảng, Christian uống cạn tách đúng lúc Anne bưng đĩa thức ăn ra. Mùi đậu nghiền, bánh mì nướng bơ mau chóng át đi hương gỗ, người phụ nữ đứng tuổi nhanh tay đặt đĩa, thìa trước mặt bác sĩ rồi rời đi với lời chúc ngon miệng. Xavier kéo ghế ngồi đối diện Christian, đổ đầy ly rượu rồi móc ra cái tẩu nhỏ, ung dung nhồi thuốc và châm lửa, rít một hơi dài, tránh nhả khói vào mặt bác sĩ.

"Anh còn giữ món quà nhỏ tôi tặng à ?" - Ông bác sĩ hỏi.

"Chà, dĩ nhiên rồi ông bạn, chỉ là bà vợ hay càm ràm nên tôi ít hút thôi. Giờ có mỗi anh và tôi, vô tư !" - Xavier cười khúc khích.

"Này bác sĩ, hôm nay anh tính ở đến bao giờ ?"

Christian chậm rãi nuốt miếng bánh mì, trả lời,

"Tôi sẽ đi khá sớm. Trời còn chưa sáng, tôi đã bị bà nhà gọi dậy vì có thư của Bá tước Mayfield, Ngài ấy mời tôi đến xem xét tình hình của tiểu thư FitzRoy."

"À, cô con út của Hầu tước Raconshire. Tội nghiệp cô ấy, khi không buổi đêm có thằng cha nào lẻn vô phòng đánh trọng thương..." - Ông rít thêm vài hơi nữa, thì thầm,

"... cũng đến chịu với ông bà Hầu tước, con gái bị như vậy mà không thấy tăm hơi đâu, phủi hết cho thằng con trai."

Bác sĩ múc muỗng đậu nghiền, đưa lên miệng nhưng dừng lại,

"Tôi và anh không thể hiểu nổi đâu."

"Anh nói đúng, bác sĩ. Chúng ta nào phải quý tộc." - Xavier ực ngụm rượu đầy, tiếp tục hút thuốc trong khi Christian dùng bữa.

Một lúc sau, ly rượu cạn, thuốc tàn, dĩa thức ăn sạch bách, bác sĩ rót đầy tách trà của mình rồi giơ bình ra trước ông chủ quán,

"Ồ không, tôi chỉ thích rượu thôi." - Ông xua tay, định nhồi thêm ít thuốc nữa nhưng tiếng chuông cửa reo lên, vài vị khách bước vào.

"Thứ lỗi cho tôi nhé, bác sĩ." - Ông thở dài, nhận lại cái gật từ người bạn mình.

Christian nhấp môi tách trà, mắt chăm chăm hướng ra ngoài phố, dòng người thưa thớt, xe ngựa hầu như không xuất hiện. Ông chuyển sang mân mê, ngắm nghía chiếc đồng hồ quả quýt, mới 6 giờ; nếu sương mau tan ông có thể bắt xe ngựa, còn không thì chắc phải tự cuốc bộ cả quãng đường dài mới đến được biệt thự nhà FitzRoy.

***

Hai tiếng sau, nhận thấy ngoài trời đã bớt mịt mù phần nào, bác sĩ Christian đứng dậy khỏi chỗ, cẩn thận len lỏi qua đám công nhân, thợ thầy ngồi chen chúc nhau trong không gian nhỏ hẹp, bước lại quầy rượu, móc hai mươi đồng Shilling dúi vào tay ông chủ, boa ông luôn bảy đồng.

"Cảm ơn anh nhiều, đi mạnh giỏi nha !" - Xavier cười toe toét, vẫy vẫy tay với bác sĩ.

Một cỗ xe ngựa nhỏ mà sang trọng đột nhiên dừng trước quán rượu, cậu lơ xe bước vào quán, thay vì chào hỏi và gọi đồ uống, cậu ta đưa mắt nhìn quanh,

"Xin chào, cho hỏi có bác sĩ Hershel ở đây không ạ ?"

Christian nghe tên mình, ông tiến đến cạnh cậu,

"Tôi đây, cậu cần gì ?" - Cậu trai ngước lên nhìn ông,

"Ngài Bá tước Mayfield bảo tôi mang xe đi đón Ngài."

Bác sĩ gật đầu, ông quay lại chào tạm biệt Xavier rồi tiến ra xe ngựa, giữa chừng còn gặng hỏi,

"Sao Ngài ấy biết tôi ở đây ?"

"Ban đầu chúng tôi đến nhà tìm Ngài nhưng bà Hershel bảo Ngài đang ở quán rượu này." - Cậu trả lời đơn giản trước khi đỡ ông ngồi vào băng ghế, đóng cửa.

Cỗ xe đen liền tất tả chạy về phía Nam thành phố, nơi bệnh nhân đầu tiên của Christian chờ ông giúp đỡ.

***

Tại sảnh chính biệt thự FitzRoy, vị quý tộc trẻ chắp hai tay sau lưng, đầu cúi thấp, đôi mắt thất thần, anh cứ lững thững vô định, lửa thiêu đốt cõi lòng; chốc chốc lại đứng trước ngưỡng cửa, quay ngoắt tựa như ngóng trông điều gì, rồi thở dài và tiếp tục vòng lặp. Các cận vệ cùng hầu gái dĩ nhiên cảm nhận được nỗi bất an dâng trào trong lòng anh ta - Eugene FitzRoy, Bá tước Mayfield - suốt ba ngày vừa qua, đứa em gái yêu dấu của anh bị thương nguy kịch, vẫn còn mê man; một tiểu thư hiền lành, hơi rụt rè có làm hại ai bao giờ, chưa kể cô dành hầu hết thời gian khoá mình ở phòng riêng, ít tiếp xúc với người lạ, vậy mà gã chết dẫm bí ẩn nọ nỡ đành tâm xuống tay thật tàn nhẫn.

Eugene thậm chí chẳng dám nghĩ đến tình cảnh cô lúc mới được tìm thấy, ánh lửa sắp tàn soi lên cơ thể mỏng manh nằm trơ trọi trên sàn gỗ lạnh lẽo, tóc rối bù, cổ đầy thương tích, trán bê bết máu, chân mang vết rách sâu hoắm, nàng tiểu thư bất tỉnh giữa vũng máu của chính mình; nếu mọi người không xông vào cứu kịp thời, có lẽ mạng sống cô cũng lụi tắt giống ngọn lửa lúc ấy mất.
Vụ việc khủng khiếp kinh động cả Luân Đôn, thổi bùng nỗi lo sợ vốn đã được nhen nhóm từ những vụ thảm sát trẻ con gần đây, chỉ là lần này mấy thiếu nữ càng dè chừng người khác hơn, bởi cả tiểu thư danh giá còn trở thành nạn nhân thì họ có là gì. Riêng Eugene, tin dữ vừa đến tai, anh lập tức bắt xe trở về nhà cha mẹ, xem xét tình hình em gái. Nhân nhắc đến cha mẹ anh, chả rõ ông bà Hầu tước phản ứng ra sao, chưa có bất kỳ động thái nào, không một bức thư, một lời thăm hỏi, hai người vẫn ở tịt tại tư trang của Nữ Bá tước St Catherine tít tận Richmond. Điều đó dấy lên nhiều dị nghị, người ta chỉ trích thái độ hờ hững với sự tình nghiêm trọng, đặc biệt khi nạn nhân là con gái họ; Eugene cũng giận cha mẹ mình vì tính dửng dưng ấy, nhưng anh chẳng làm gì được, bởi ngay từ ngày nhỏ họ đã đối xử với các con - hay ít nhất là bốn đứa con gái - như vậy, họ quen rồi.

"Thưa Ngài, bác sĩ Hershel đã đến." - Ông quản gia già báo cho Eugene, anh vội vàng quay gót đi về phía cánh cửa đôi nặng nề đã mở toang.

Một người đàn ông lực lưỡng, có bộ râu quai nón ấn tượng, khoác bộ vest đuôi tôm đen, thắt nơ đồng màu, cái mũ cao đội trên cái đầu hói, xách theo cặp da bước ra khỏi cỗ xe. Bá tước lập tức nhẹ lòng phần nào, đôi mắt xanh ánh lên tia hy vọng nhỏ nhoi, anh hắng giọng, đưa tay ra bắt lấy tay ông, giọng niềm nở,

"Xin chào bác sĩ Hershel, ta đang rất trông chờ ông đấy !"

"Hân hạnh vô cùng, thưa Ngài, cứ gọi tôi là Christian." - Ông cười hiền từ.

"Chúa ơi ! Christian, ông là niềm cứu rỗi lớn nhất lúc này của em gái ta nên làm ơn hãy trổ hết mọi tài năng ra, ta đảm bảo sẽ trả công hậu hĩnh !" - Sự niềm nở dần chuyển sang cầu khẩn. Bác sĩ liền đặt tay lên vai anh, vẻ trấn an,

"Ngài cứ tin tưởng tôi. Giờ hãy đưa tôi đến chỗ tiểu thư."

Eugene gật đầu, cùng Christian đi vào tòa nhà lớn; nhưng thay vì tìm căn phòng rộng, sang trọng nằm trên tầng hai, anh đưa bác sĩ qua dãy hành lang dài tầng trệt, nơi dành cho khách tá túc lại...

Cánh cửa gỗ kia từ từ hé mở. Để lộ gian phòng quý phái và tao nhã nhưng mang bầu không khí sầu não; nó nhỏ hơn những phòng tầng một và hai - vốn thuộc sở hữu của các thành viên gia đình FitzRoy - nội thất, trang trí cũng thiên theo hướng đơn giản mà tinh tế.
Trên chiếc giường chăn bông trắng muốt, bóng dáng nàng tiểu thư thu hút ánh nhìn ông bác sĩ. Mái tóc nâu của cô xõa ra quanh đầu, đôi mắt nhắm nghiền, bộ váy lụa cô mặc tiệp màu với lớp chăn mềm vắt ngang ngực, môi cô tái nhợt, trán và cổ quấn kín băng, dùng mắt thường vẫn thấy được máu thấm đỏ cả mảng.

Christian ngồi vào ghế đệm cạnh giường, lấy từ cặp ra băng gạc, vài lọ thuốc kỳ lạ, rồi thận trọng giở chăn, kiểm tra từng thương tích một, cổ bầm tím, vết cào hiện rõ, cổ chân, bàn tay như bị đâm bởi dao, đầu bị tổn thương,...; đến bắp chân, cẩn thận tháo lớp băng dày, ông tròn mắt,

'Một con quái vật... chỉ một con quái vật mới có thể gây ra điều này !' - Tay ông bất chợt co giật nhẹ.

Rõ ràng chưa cần tháo hết toàn bộ, một lỗ thủng lộ diện đủ khiến người khác kinh hãi. Nó cắt xuyên thịt, xé rách cơ, bao quanh vết thương là hàng đống vệt trầy, tróc da, rỉ máu. Eugene đứng gần vội bịt chặt miệng, mắt đỏ hoe và ầng ậng nước, tim anh quặn thắt trước tình cảnh đáng thương của em gái.

"Ngài hãy bảo gia nhân chuẩn bị hộ tôi ít nước sạch với khăn lau." - Bác sĩ đề nghị.

Tiếng đôi giày vải nàng hầu nhận lệnh hối hả chạy xa dần, trong phòng chỉ còn mỗi nàng tiểu thư, ngài Bá tước, ông bác sĩ và bà bảo mẫu già quen thuộc.

"Nhờ bà mở rèm giúp tôi ạ." - Ông quay sang bảo mẫu, bà liền dùng đôi tay xương xẩu kéo lớp rèm vàng nhạt nơi ô cửa sổ hình vòm sang hai bên để ánh sáng lọt vào phòng.

Tia nắng mùa đông yếu ớt làm hàng mi dài bỗng chốc nheo lại. Eugene trông thấy thì bất ngờ, tiến đến bên cạnh em mình. Juliana hé đôi mắt xanh nhìn anh trai.

"Jill, may quá, em tỉnh rồi !" - Anh nói mà chẳng kiềm nổi xúc động, giọng run run.

Mắt cô đột ngột lia ra đằng sau anh, rồi trợn trừng hoảng hốt. Cô ngồi bật dậy ngay khi thấy loáng thoáng hình bóng gã hề vô sắc, cao lênh khênh, nở nụ cười rộng tới mang tai đang đứng ở góc xéo với chiếc giường. Hành động bộc phát ấy rất khó hiểu dưới sự chứng kiến của ba con người, đồng thời chạm đến vết thương hở miệng, cô ré lên đau đớn và ngã đập lưng xuống giường,

"Eugene, coi chừng !" - Juliana thảng thốt, chỉ tay về phía sau lưng anh.

Christian lẫn Eugene đều nhìn theo hướng cô chỉ , nhưng tuyệt nhiên họ chẳng thấy điều gì bất thường. Anh quay lại, nhướn mày đầy thắc mắc, hỏi cô,

"Em đang bảo anh coi chừng gì cơ ?"

Thay vì đáp lời anh trai, cô tái mặt, dáo dát quanh phòng, thở hổn hển,

"H-Hộp nhạc... hộp-p nh-nhạc đâu ?!" - Cô lắp bắp.

"Hộp nhạc nào ? Em có... hộp nhạc à ?" - Eugene cảm thấy hoang mang.

Bà Madeline, người đang mang chiếc hộp gỗ màu xanh trên tay, nhanh nhảu tiến đến đưa cho Juliana, cô lập tức ôm chặt nó trong khi hai người đàn ông hết sức bối rối.

"Chừng nào Người khoẻ hẳn, chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện nhỏ." - Bà khẽ khàng nhưng lạnh nhạt. Cô lập tức co rúm người lại, lẩm bẩm những từ "Xin lỗi" không liền mạch.

Vừa sợ sệt, vừa vui mừng. Cô nắm chặt chiếc hộp nhạc mòn cũ, những ngón tay gầy bấu lấy nó, mắt đăm đăm nhìn vào góc phòng như thể đe dọa sẽ bóp nát thứ tạo vật cũ kỹ kia. Dáng vẻ cô ôm nó như thể là một thiên sứ đang ôm lấy đứa con của tội ác một cách bất lực vậy. Juliana dần nhận ra, chỉ mỗi cô thấy được hắn. Sự tình trước mắt quá đỗi kỳ lạ, bác sĩ đặt tay lên vai cô, ân cần hỏi,

"Cô quý hộp nhạc này lắm sao ?"

Câu hỏi nghe giản đơn, có phần ngờ nghệch của bác sĩ làm cô gái chạnh lòng, cô muốn bày tỏ nỗi lo lắng thuần túy của mình. Thế nhưng mang danh một tiểu thư khuê các, cô chọn cách gật đầu... bởi cô không thể giãi bày tâm sự cùng người lạ. Tên hề còn hiện diện, nụ cười man rợ nở còn trên môi hệt cái đêm ấy, lúc hắn suýt chút nữa đã đưa cô về với Chúa. Nhìn cử chỉ của cô, hắn ta cười khẩy,

"Đừng nghĩ cái hộp đó sẽ giúp ta tha cho cô. Ta để cô sống vì ta cần cô sợ hãi nhiều hơn !"

Rồi hắn biến mất, cùng lúc đó, người hầu xông vào phòng, vác cái chậu nước bằng đồng thau, vắt theo khăn lụa trên vai. Thấy biểu cảm kỳ quặc của mọi người, cô nghiêng đầu khó hiểu, tần ngần chốc lát rồi mang chúng cho Christian, cả gian phòng lặng im khi ông bắt tay vào chăm sóc vết thương cho nàng tiểu thư...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com