Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Xin chào lần nữa nhé, Jill ~" - Chất giọng ma mị, trầm tối tận hố sâu địa ngục "hút lấy" linh hồn Juliana, làm thân thể mảnh mai cứng đờ và run lẩy bẩy khi nỗi sợ âm ỉ dần lộ diện.

Đồng tử đen láy giữa đôi mắt xanh biếc co lại, cố trốn tránh sự thật tàn khốc rằng bóng dáng của gã hề vô sắc như chui ra từ ác mộng tồi tệ nhất - đang hiện hữu ở cùng căn phòng với nàng tiểu thư - gần, cực kỳ gần ! Trông thấy cô đông cứng bởi nỗi sợ, Jack cười khúc khích một cách vui thích để bồi thêm vào sự kinh hoàng hiện hữu rõ ràng trên gương mặt cắt không còn giọt máu ấy; tiếng cười man rợ vẫn y nguyên chẳng thể lẫn được, nó vẫn phá vỡ bầu không khí nặng nề để điểm tô cho tâm trí mong manh của người thiếu nữ chút gì đó bàng hoàng, hãi hùng xen ghê tởm, vẫn văng vẳng, dội tung chút dũng khí bé tẹo cô ráng níu giữ khi đối mặt trực diện lần thứ hai với kẻ đã suýt tiễn mình sang thế giới bên kia.

Tràng cười khoan khoái mà với Juliana là điệp khúc tử thần báo hiệu tính mạng cô đang trong hồi nguy khốn, luôn tạo nên hứng thú nhất định cho gã hề sát nhân. Hắn muốn cô sợ hãi nhiều hơn, bất lực hơn, nhưng đồng thời muốn xem cách cô bảo vệ cái mạng rẻ rúng đầy tuyệt vọng.

Jack không hay giết những cô gái trẻ, nạn nhân hắn chọn thường là mấy đứa nhóc ngây ngô, ngu muội tin tưởng lời dụ dỗ ngon ngọt rồi tự mình trở thành con ruồi chết ngập giữa vũng mật kịch độc; hắn yêu vô cùng khoảnh khắc bộ vuốt sắc kia xuyên thủng làn da mỏng mịn, cắt đứt các thớ cơ và rải mảnh thịt đỏ au, nát bét đầy nền đất; hắn nghiện mùi máu tanh nồng đượm hiện trường, pha tạp bởi hương thơm kỳ dị của mớ kẹo trộn lẫn đống máu thịt hỗn độn; hắn thích nhìn nỗi đau gặm nhấm nạn nhân, nhìn gương mặt thất thần lúc họ biết hắn đã phản bội lại lời hứa ban đầu... y hệt Issac ngày xưa.
Bấy nhiêu đấy cũng đủ chứng minh hắn nguy hiểm đến nhường nào cho cái xã hội hào nhoáng vốn mục rữa từ tận gốc rễ - hắn khinh miệt nó, ghét bỏ lũ người chỉ sống bằng lớp mặt nạ giả tạo - vậy nên đối với hắn mà nói, được tàn sát đám trẻ nhà giàu hợm hĩnh, phá vỡ các gia đình danh giá là ham muốn cháy bỏng tâm can. Mỗi tội bọn chúng quá cẩn trọng, khiến cơ hội thật xa vời, Jack đành đùa giỡn cùng lũ nhóc thường dân sống quanh Luân Đôn để thỏa cơn cuồng sát.

Juliana là nạn nhân hiếm hoi mang thân phận cao quý, chả bù cho những con người khác đã bỏ mạng dưới tay hắn như Paul Hopper, đa phần thuộc tầng lớp trung lưu đổ xuống. Jack liền nhận thấy và nắm bắt cơ hội ngàn năm có một, hắn chắc mẩm sẽ vờn cô chừng nào phát chán thì mới hạ sát- không, "mời" cô tham gia màn trình diễn nhơ nhớp máu, nội tạng, tiếng la hét, đương nhiên chẳng thể thiếu vị khách mời cực kỳ quan trọng - các viên kẹo ngọt đậm vị chết chóc.

Mất một khoảng thời gian ngắn, Juliana mới dần hoàn hồn. Chậm rãi, cẩn thận hết mức, cô quay đầu sang trái hệt con búp bê bị hỏng, sợ cái cổ thon nhỏ đang bó kín băng trắng gãy ngang. Gã hề cao lêu nghêu, đôi tay dài, tóc ổ quạ, mắt thâm quầng mang ánh nhìn chòng chọc điên dại, môi đen xì, miệng cười rộng hoác,... Cô đã mở to mắt đến mức nhãn cầu bỏng rát, bờ môi khô đét bấy giờ mới mấp máy từng chữ,

"L-Lại l-là... ng-ngươi..."

Nụ cười quỷ dị càng ngoác rộng thêm, khoe bộ hàm trắng nhởn, lởm chởm. Nỗi sợ của Juliana dâng trào, thuận theo độ thích thú của Jack, cô nhận ra mình cần phải kiếm tìm sự giúp đỡ ngay nếu không muốn tiếp tục nếm trải đoạ đày tinh thần. Khát khao được sống thôi thúc cô bỏ chạy và kêu cứu, giống với khi họ gặp nhau lần đầu tiên vào ba ngày trước.
Ôm hộp nhạc vào lòng, Juliana chồm người, nhảy khỏi giường nhưng lập tức khụy gối xuống sàn nhà bám bụi, cô cắn răng để kiềm hãm cơn nhói khôn xiết từ vết thương mới khâu mà đứng dậy vì lúc này đây đau đớn thể xác sánh sao nổi với cái chết cận kề, cách mấy bước chân.

Bất giác khuôn miệng chưa kịp thốt nên lời nào bị bịt kín bởi bàn tay tái lạnh, vài đầu móng vuốt thậm chí đặt hờ trên má, sẵn sàng cào nát gương mặt diễm lệ đã trắng bệch vì sợ kia. Bao ký ức về đêm kinh hoàng nọ quay cuồng trong tâm trí người thiếu nữ đáng thương vốn rối bời, khiến hơi thở cô dồn dập hơn qua mỗi giây, não bộ dường như chẳng chịu hợp tác cùng chủ nhân bởi nó cứ mãi gợi nhắc cho cô vẻ thù địch in hằn con ngươi của Jack lúc hắn ấn chặt cô dưới đất. Cô không mở nổi miệng, không thể cắn hay kêu thét, không gì cả ngoài tiếng ú ớ vô nghĩa.

Một cánh tay gầy guộc vòng quanh eo, mặc nỗ lực vùng vẫy tự giải thoát bản thân, lực kéo mạnh bất thường lấn át sức mọn của Juliana, món đồ chơi gỗ văng ra và yên vị trên thảm lông cạnh lò sưởi. Thời khắc lưng tiếp xúc tấm chăn bông êm ái, đầu óc cô mụ mị, mí mắt khép lại - chuẩn bị cho bất cứ điều tồi tệ nào sắp diễn ra. Cơ thể yếu nhớt chưa phục hồi hoàn toàn dần dà bỏ cuộc, thì thầm lời cầu nguyện đầy thống thiết và khóe mi đẫm nước, quả thật cô có chạy đằng trời cũng chả thoát khỏi hắn - gã hề đốn mạt ấy - đã quyết tâm định đoạt kết thúc cho cuộc đời ngắn ngủi, nhạt nhẽo này theo cách tàn bạo như ý hắn muốn.

"Chẳng phải phép lịch sự tối thiểu của đám quý tộc các người là luôn nhìn vào người đối diện khi trò chuyện sao ? Một tiểu thư cao quý mà không tuân theo thì lạ thật đấy !" - Jack cợt nhả, mắt Juliana vẫn nhắm kín bưng, hàng mi dài run run nằm o ép giữa hai miếng da mỏng.

"Mở mắt ra, đừng khiến ta phải ép cô..." - Hắn ta đặt móng vuốt nhọn lên mí mắt cô, đe dọa xé rách chúng hoặc móc luôn con mắt ra.

Juliana tần ngần đôi chút rồi... màu ngọc lam và trắng dã của đôi mắt họ thu vào nhau. Toàn thân cô cóng đi bởi ánh nhìn hau háu tựa thú hoang đó, thật không ngoa nếu bảo hắn đang thèm khát cảnh tượng máu cô nhuộm đẫm mười đầu vuốt sắc.

Cả hai im lặng, chẳng phải do đang thấu thị tâm can đối phương mà bởi vì Juliana đã sợ đến đờ đẫn trong khi Jack khoái chí thưởng thức nỗi hãi hùng bao trùm tận đáy mắt người thiếu nữ tội nghiệp, một cảm giác khoan khoái lạ thường hắn chưa từng nhận thấy ở các con mồi khác. Điệu cười khùng khục xoắn lấy tâm khảm chất chứa bất an làm cô gái trẻ bất lực nằm bất động.
Tuy vậy, Jack biết rằng hắn cần phải phá vỡ bầu không khí này để nói cho cô ấy biết ít nhiều về việc cô "đặc biệt" ra sao và hắn ta sẽ kéo dài thời gian chỉ vì muốn xem cô vật lộn thế nào với những trò hề quái gở hắn sắp bắt cô tham gia.

Jack thu tay lại, nắm hai vai Juliana rồi hất cô lên khiến cô suýt ngã nhào xuống đất. Hoảng hốt, cô lồm cồm ngồi thẳng dậy trước lúc hắn kịp làm gì khác tồi tệ hơn; cô không bỏ chạy nữa ư ? Cô làm sao có thể khi Jack đã không lãng phí một phút giây nào, tóm chặt chân cô, đôi chân đang nằm gọn trong lòng bàn tay to, giữa bộ móng sắc lẹm đang từ tốn vuốt ve xương ống quyển.

'Gã điên... hắn muốn làm gì mình đây ? Giờ mà kêu cứu hay chạy trốn là mất chân luôn chứ chả đùa, nhưng mình đâu còn lựa chọn nào khác ngoài ngồi yên nghe hắn lải nhải. Hy vọng Eugene sớm trở lại, mong rằng hắn sẽ buông th-'

"Jill, hãy chú ý đến lời ta nói !" - Jack bóp mạnh bên chân bị thương khiến cô giật thót, vội vịn lấy cánh tay lạnh ngắt của hắn.

"X-Xin lỗi, l-làm ơn đừng..." - Giọng cô the thé, cầu khẩn.

"Ta chỉ nói một lần thôi, nên VỂNH TAI LÊN MÀ NGHE CHO RÕ HỘ !" - Hắn vừa nói vừa nghiến sít răng, Juliana sợ hãi cúi đầu nhưng hắn ta liền dùng một ngón tay khẳng khiu nâng cằm cô để ép cô khóa mắt với mình.

"Đừng có quên cái 'phép lịch sự tối thiểu' đấy, thật nực cười khi một sát nhân phải đi rao giảng đạo lý cho một tiểu thư ~" - Môi hắn nhếch lên, lời lẽ đậm chất móc mỉa. Cô chỉ biết nuốt khan trong lo lắng, lòng nặng trĩu ưu tư.

Hắn hể hả cười, quan sát nét gượng gạo trên gương mặt cô gái trẻ rồi thủng thỉnh cất lời bằng chất giọng trầm khàn,

"Thật lòng thì... nếu đêm đó ta giết cô, ta nghĩ bây giờ bản thân đang rất hối hận vì hành động ngu xuẩn ấy." - Câu hắn nói ra quá sức khó tin, đến độ cô vô thức nhíu mày, nghiêng đầu.

Như thể hắn bị rối loạn cảm xúc hoặc bất cứ thứ gì tương tự, khi mà sự giễu cợt ban nãy đã được thay thế bởi vẻ "ăn năn", "hối lỗi".

"Jill thân mến, trong ba ngày cô bất tỉnh, ta thường luẩn quẩn quanh phòng để đảm bảo tình trạng của cô không triển biến xấu. Mỗi lần nhìn thấy cô nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, thương tích rải rác khắp cơ thể, ta luôn cố gắng..." - Jack cầm cánh tay băng kín của Juliana, vuốt nhẹ đầy nâng niu. Dù vẫn ngờ vực, cô dần thư giãn... cho tới khi hắn bất giác cấu lấy nó, một ít máu rỉ ra và nhanh chóng thấm vào băng gạc,

"... kiềm chế ham muốn bẻ lìa cái cổ yếu mềm, khoét bỏ mí mắt để cô không cần che giấu con ngươi xanh 'đẹp đẽ' đó nữa, xem trực tiếp quả tim nhỏ xinh hay đập đầy nhiệt thành mỗi lúc chúng ta gặp nhau, nhuộm bộ váy trắng đơn điệu thành đỏ sặc sỡ và nếu có nhã hứng, ta còn muốn tặng cô một nụ cười vĩnh cửu để bộ mặt 'kiều diễm' bớt ủ dột lại." - Hắn ta cười khúc khích, đôi mắt trắng dã nhuốm màu điên dại làm tâm trạng cô gái trẻ càng chùng xuống.

Tay cô tê liệt vì hắn nắm nó quá chặt, thậm chí bắt đầu ứa máu. Cô mở miệng nhưng chẳng lời nào được thốt ra, nỗi sợ đã lấp kín thanh quản. Một lần nữa, cảm giác hãi hùng quen thuộc ùa về khiến người cô mềm nhũn, gai ốc rợn lên từng cơn; cảnh tượng này vô tình khơi dậy cơn khát máu của Jack, dẫu vậy, hắn ráng nén nó đi để tiếp tục cuộc trò chuyện - độc thoại.

"Bình tĩnh nào, Jill à, ta đang cố không giết cô đấy ! Rọc nát cơ thể cô thì quá dễ dàng rồi, hiếm lắm mới có một tiểu thư quý tộc lọt vào tầm ngắm nên ta không muốn bỏ lỡ dịp quan trọng đến thế, chúng ta có rất nhiều trò để chơi cùng nhau mà ~" - Khẽ khàng luồn bàn tay qua mái tóc nâu rối, da hắn lạnh căm cọ nhẹ gò má mịn mềm làm Juliana phải ngượng chín mặt, mặc cho tình cảnh bản thân hiện tại đang rất bấp bênh; linh tính giữ cô không vùng vẫy, vì chỉ Chúa mới biết điều gì sẽ xảy đến nếu cô phá bĩnh tâm trạng gã hề loạn trí, hoặc chí ít là cô nghĩ do linh tính khi bị sự sợ sệt chiếm hữu.

Móng vuốt vô ý cắt đứt vài sợi tóc, chúng đáp nhẹ lên bờ vai nhỏ, vắt vẻo trên lớp lụa trắng tinh tươm. Nàng tiểu thư không rời mắt khỏi các cử chỉ hơi thân mật quá mức - dù vẫn mang phần nào bạo lực - của tên hề, ánh nhìn hắn vẫn man rợ, một tay vẫn nắm chân cô, tay kia vẫn mân mê làn tóc gợn sóng rũ rượi, lời nói vẫn thoát ra từ đôi môi đen xì,

"Đáng lẽ chúng ta đã bắt đầu cuộc chơi từ tận lúc cô còn mê man cơ, nhưng ta suýt quên hẹn với Mandy bé nhỏ, con bé muốn chơi trốn tìm ở căn nhà tồi tàn trong khu ổ chuột- À quên, tiểu thư cao quý như Jill đây đâu bao giờ mò tới nơi đó..." - Jack cười khẩy,

"... con bé can đảm hơn cô nhiều, bọn ta đã bày rất nhiều trò cùng nhau, vui cực kỳ !..." - Hắn cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô.

"... tiếc rằng, lũ trẻ tầm thường chả có gì đặc biệt cả. Mandy ngây thơ đâu ngờ rằng ta cảm thấy chán chường rồi, nên ta đã để bà mẹ khổ sở của nó khóc cạn nước mắt khi tìm ra đứa con đang 'trốn' thật kỹ." - Tràng cười lại vang lên, đen tối và hết sức ám ảnh. Mặt họ sát rạt, hơi thở lạnh lẽo phả vào trán làm cô rợn người. Hai tay hắn giờ nắm cứng ngắc vai cô, bộ vuốt sắc sắp đâm thủng thịt khiến cô chẳng dám cựa quậy.

"Yên tâm, ta cam đoan cô không chết nhảm nhí thế đâu, cô nên cảm ơn cái thân phận cao quý sẽ giúp bản thân sống lâu hơn chút để chơi đùa cùng ta đi AHAHAHAHAHAHAHAH..." - Jack buông vai cô, dùng tay ôm bụng, cười ngặt nghẽo.

Juliana nhận thấy đây là thời cơ thích hợp, liền định nhân lúc hắn còn bận cười tít mắt, phóng về phía cửa. Thế nhưng, chưa kịp đặt chân lên sàn nhà, cẳng tay cô đã bị níu chặt,

"Đi đâu vậy, Jill ~ ?" - Giọng hắn nghe chừng tíu tít hệt trẻ con nhưng pha trong ấy là vẻ bất ổn của một tên tâm thần.

"Khốn kiếp, buông ta ra !" - Thu hết can đảm và sức tàn, cô đá cái chân lành lặn vào ngực Jack khiến hắn bất ngờ mà lùi lại.

Hành động liều lĩnh này làm chính cô cũng phải kinh ngạc. Không muốn phí thời gian cho việc cảm thán, cô cắm đầu lao thẳng hướng cửa giữa cơn đau đang lớn dần nơi bắp chân trái, bỏ ngoài tai tiếng gầm gừ khó chịu của gã hề.
Xui xẻo thay, sức chịu đựng đã phản bội niềm hy vọng nhỏ nhoi nhen nhóm trong lòng cô. Người thiếu nữ quỳ rạp trước lò sưởi đỏ lửa, ôm vết thương mới khâu xuýt xoa đau đớn, hàng nước mắt lăn dài trên má, cô cắn môi và cố đứng lên lần nữa nhưng không thể, chân trái gần như tê dại vì đau nhói khôn nguôi tựa lúc Jack tấn công cô.

"Gục ngã sớm thế, cô đúng là một con ả quý tộc thảm hại, Jill ạ." - Bờ môi hắn ta vẫn nhếch thành nụ cười tươi rói, có phần khinh bỉ khi chứng kiến Juliana bỏ chạy để rồi khuất phục bởi thương tích do hắn gây ra.

Hắn bước chậm rãi đến chỗ cô đang vật vã với cơn đau khó tả. Cô càng hoảng loạn, muốn ngay lập tức chạy biến khỏi căn phòng này, ít nhất là khỏi Jack - nhưng đương nhiên cô không thể.

"Ta vốn có ý tốt, cho cô biết số phận rẻ rúng ấy sẽ đi về đâu. Ai ngờ cô cứ thích khiêu khích lòng nhân từ của một kẻ còn chẳng phải con người cơ chứ." - Hắn thở dài, tặc lưỡi, làm bộ mặt luyến tiếc cái "lòng nhân từ" bị bác bỏ của mình.

Giương mười đầu ngón tay đầy vuốt sắc nhọn, hắn lao đến tóm cổ, đè cô nằm lên sàn, miệng lẩm bẩm hát,

"Half a pound of tuppenny rice,

Half a pound of treacle.

That's the way the money goes,

Pop ! Goes the weasel.

Up and down the City road,

In and out the Eagle,..."

Đương nhiên Juliana biết giai điệu này, nhưng trong tình thế ngặt nghèo, nó từ một bài đồng dao dễ thương biến thành khúc cầu siêu cho cô gái trẻ sắp chết dưới tay một gã hề điên.
May sao ngay thời khắc cam go nhất, Chúa đã giúp cô - hoặc nhờ cô quờ quạng tay chân - và tóm được... chiếc hộp nhạc. Như vớ phải kho báu, cô nín thở, tận dụng cơ hội cuối cùng để lên gối trúng bụng hắn rồi giơ cao món đồ chơi, đe dọa quăng thẳng vào ngọn lửa đỏ phừng phực cháy trong lò cạnh bên.

"N-Ngươi ma-manh động thì... th-thứ này sẽ t-tiêu tùng !" - Tay cô rụng rời, gắng cầm chắc chiếc hộp.

Jack tối sầm mặt, ngưng cười. Vậy nhưng hắn như thể đang nhượng bộ, đứng yên chỗ cũ mà nhìn cô đầy tức tối. Họ yên vị, chẳng nhúc nhích lấy một lần, cứ thế nhìn nhau chằm chằm giữa âm thanh "Tích tắc" đinh tai từ đồng hồ quả lắc. Đầu óc Juliana căng thẳng đến độ muốn nổ tung, tập trung ánh mắt về phía Jack, mồ hôi dần tuôn lã chã,...

"Thưa tiểu thư, tôi vào được chứ ?" - Chất giọng ngọt dịu của người hầu gái là cứu rỗi cho cô.

Jack cau mày, nghiến răng ken két bực dọc, quay sang cánh cửa rồi ngoắt lại cô,

"Hẹn tối nay nhé, Jill thân mến."

Và hắn ta biến mất sau màn mây đen kịt, cô liền ngồi phụp xuống sàn gỗ mát rượi, thở phào nhẹ nhõm,

"Tiểu thư, Người có trong đấy không ?"

"Có, chị hãy vào đi." - Cô đáp bằng giọng mệt mỏi.

Cánh cửa được mở ra, người hầu gái đi vào, tay bưng mâm thức ăn, với gương mặt ngạc nhiên khi thấy cô,

"Tiểu thư, sao Người lại ngồi ở đó, bác sĩ đã khuyên Người nên nghỉ ngơi trên giường mà ?"

Cô hầu gái lập tức đặt mâm cháo loãng lên bàn, đi đến dìu nàng tiểu thư trở về giường, cô gái trẻ im bặt, chẳng hé răng bất kỳ điều gì đã xảy ra vừa nãy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com