Phần I - Chương 1
~ Năm 1843. Luân Đôn, Vương quốc Anh ~
Tiếng chuông Giáng sinh ngân vang khắp mọi nẻo đường tuyết trắng của thành Luân Đôn; gia đình quây quần cùng nhau quanh bàn ăn được dọn tươm tất với con ngỗng quay xém thơm lừng, chiếc bánh pudding mận thu hút ánh nhìn của mọi đứa trẻ, làm chúng rỏ dãi thèm thuồng nhưng không dám động vào dưới đôi mắt sắc lạnh, đôi tay sẵn sàng đét vào tay chúng của mẹ, những ly rượu nho rót quá nửa đặt trước mặt người lớn chuẩn bị dùng bữa, và đôi ba ngọn nến mang ánh sáng vàng nằm gọn trên cái chân đế dát bạc bóng bẩy.
Bữa tối trước Giáng sinh thường luôn êm đềm, ấm áp như vậy. Mọi người tạm quên đi cái khốn khổ và thiếu thốn của cuộc sống thường ngày để tận hưởng chút gì đó sung sướng của tách trà ấm cạnh lò sưởi trong đêm đông, trẻ con mặc bộ quần áo dày chơi đuổi bắt giữa làn tuyết rơi, chúng cười đùa, la hét ầm ĩ, ngã nhào xuống nền đất rồi lại tiếp tục rượt nhau. Đâu đó ở góc phố, vài đôi tình nhân lén lút trao nụ hôn nồng cháy. Cạnh cửa sổ của căn nhà xập xệ có người phụ nữ già cùng chồng ngân nga giai điệu Giáng sinh,...
Thế nhưng năm nay, những người mẹ lại giục lũ trẻ chóng vào nhà, mặc kệ gương mặt phụng phịu của chúng. Họ không phải lo chúng cảm lạnh, đi lạc trong màn sương dày đặc hay gì. Chỉ là mới mấy ngày trước, lúc mọi người vẫn đang vò đầu bứt tai để có được bữa tiệc tối như mọi năm, tiếng khóc đau đớn giằng xé cả góc trời Luân Đôn vang lên.
Tại một vị trí vắng vẻ ở Công viên Hyde, người ta tìm thấy cậu bé Paul Hopper... đã chết. Đứa trẻ được báo mất tích bởi mẹ mình - người khóc thét lên khi vừa nhìn thấy con. Cơ thể nhỏ bé bị xé toạc ra, máu bê bết thấm đẫm quần áo, nền đất, đôi mắt xám thay vì nằm trong hốc lại đặt cạnh đoạn ruột tạo hình giống con thú bằng bóng bay, cổ gãy ngoặc sang một bên, xương sườn và nội tạng dập nát, mất lưỡi, chân phải được tìm thấy dưới gốc cây gần đó. Như để tô điểm thêm cho cái chết vốn vô cùng khủng khiếp của Paul, rất nhiều kẹo rải đầy ổ bụng cậu, chúng đủ màu, đẹp đẽ, ngon lành nếu chẳng lẫn trong đám máu thịt tanh tưởi, hai viên kẹo xám nằm gọn trong hai hốc mắt trống rỗng.
Mọi người sống ở Luân Đôn kinh hãi đến tột cùng vì Paul không phải trường hợp đầu tiên là trẻ con bị giết một cách tàn nhẫn. Đột nhiên gần đây số trẻ mất mạng tăng cao làm các bậc phụ huynh lo lắng hơn cho an nguy của con mình, họ bắt chúng ở nhà, thậm chí cấm túc luôn, tất cả là để giữ chúng tránh xa khỏi bàn tay của kẻ sát nhân bệnh hoạn mà chính cảnh sát còn không biết danh tính.
Giáng sinh năm nay buồn tẻ hơn hẳn.
***
Đâu đó tại một trong những dãy phố sang trọng bậc nhất, giới thượng lưu Luân Đôn sống thật hào nhoáng với tiệc tùng, rượu chè, nói chuyện phiếm,... xuyên đêm. Họ thuộc tầng lớp thống trị nên cả vị trí lẫn điều kiện sống đều vượt quá tưởng tượng của lũ người thấp kém chui rúc ở mấy khu nhà chật kín, cả đời chỉ vùi đầu vào công việc, bỏ qua mấy thú vui tao nhã, sang trọng.
Ánh nến làm bừng sáng ô cửa sổ của một tòa biệt thự tọa lạc ở dãy phố đắt địa phía Nam Luân Đôn. Bên trong gian phòng rộng rãi, người phụ nữ lớn tuổi đang đứng nhìn vài người hầu giúp cô tiểu thư mặc vào bộ váy cồng kềnh, người ra sức kéo dây corset, kẻ nâng tùng váy, người lại phủi bụi đôi giày. Người phụ nữ mặt lạnh như mùa đông nước Anh tập trung vào thiếu nữ đứng giữa đám hầu gái, mái tóc cô mang màu nâu, uốn thành lọn dày, thêm thắt vài chiếc nơ hồng nhạt trông đơn giản mà cầu kỳ vô cùng, đặt trên đỉnh đầu là cái mũ bonnet có vành cao; đôi mắt xanh trong tựa viên pha lê tinh xảo được đính vào bộ váy hồng cô đang mặc trên người, chúng tôn lên làn da trắng sứ kiêu hãnh đặc trưng của giới quý tộc - những kẻ chưa bao giờ phải chân lấm tay bùn.
"Bảo mẫu, thế này được chưa ạ ?" - Nàng thiếu nữ hỏi người phụ nữ.
"Tiểu thư Juliana, tôi nghĩ Người nên bỏ chiếc mũ đó ra, thay bằng dải ruy băng nhỏ là được rồi. Trời gió khá mạnh, mang mũ cao quá không tiện đâu." - Bảo mẫu đáp, gương mặt dửng dưng chẳng gợn cảm xúc.
"Ta thấy thứ này có vẻ hợp nhất rồi, ta cũng chả muốn làm phiền những người thợ làm tóc nữa đâu..." - Cô gái, Juliana, e dè trước cái nhíu mày của bà bảo mẫu.
"Người vừa hỏi ý kiến tôi đấy, thưa tiểu thư." - Juliana rất muốn đảo mắt ngay lúc này, nhưng bà ta đang nhìn chằm chằm, tựa hồ muốn ghim đôi nhãn cầu sắc lạnh vào da thịt cô.
Rốt cuộc, chỉ có tiếng thở dài là thoát ra khỏi đôi môi hồng của cô gái. Gần như ngay sau đó, hai cánh cửa vào phòng được đẩy dạt sang hai bên, để lộ một cặp đôi ăn mặc vô cùng sang trọng, phô trương sự uy nghiêm, quyền quý của họ. Ngài Hầu tước và Phu nhân.
"Thưa cha, mẹ." - Juliana mau chóng nhún người sát sàn nhà, cúi chào cung kính.
Người phụ nữ tóc vàng trong bộ váy phồng màu ngà gật đầu, tiến đến chỗ cô, đưa cánh tay gầy mang găng bằng ren lên xoa nhẹ đầu cô ấy,
"Jill, con trông thật lộng lẫy !"
"Cảm ơn mẹ. Cha, mẹ, có vẻ hai người đã sẵn sàng cho bữa tiệc ở nhà chị Henrietta rồi nhỉ ? Mọi thứ sẽ thú vị lắm đây !" - Juliana, hay Jill theo cách bà gọi cô, háo hức cười khúc khích vì cuối cùng cô cũng được gặp lại chị họ yêu dấu sau một thời gian dài, kể từ đám cưới của anh cả Eugene và người chị cùng cha khác mẹ, Charlotte, của Henrietta. Cũng phải hơn hai năm rồi.
Chợt Juliana nhận thấy khuôn mặt ưu tư của cha mẹ, họ nhìn nhau ái ngại, nụ cười trên gương mặt cũng theo đó biến mất. Hầu tước lễ phục đàng hoàng, bước đến đứng cạnh vợ, hắng giọng, nhìn con gái,
"Jill, Nữ vương đã gửi chúng ta lời mời tham dự bữa yến tiệc tối nay. Thật đáng tiếc vì ta quên mất việc dặn người hầu báo cho con, rằng chuyến đi đến nhà tiểu thư Neville phải bị huỷ." - Đôi lông mày cô gái trẻ nhíu lại ngay khi câu nói của cha kết thúc.
"Kh-Không sao ạ, ít nhất chúng ta vẫn còn ngày mai để cùng tận hưởng Giáng s-"
"Chúng ta cũng không thể. Sau bữa tiệc, bạn của ta - Nữ Bá tước St Catherine - mời cả hai đến nghỉ vài ngày tại điền trang, tiện thể đón năm mới cùng nhau. Xem ra con lại phải mừng một năm nữa với bảo mẫu Madeline rồi." - Hầu tước Phu nhân cười gượng, nhìn gương mặt con xịu xuống.
"... hay con cùng bà ấy đi dạo vài vòng quanh Công viên Hyde nhé ?" - Bà gợi ý, giọng dịu dàng và ân cần.
Juliana đưa mắt khẽ liếc sang chỗ bảo mẫu, vẫn gương mặt lạnh đó, rồi nhìn lại mẹ mình, cô gật đầu. Đi với bà ta chán thật, nhưng đỡ hơn là dành cả Giáng sinh và năm mới nằm dài trên giường hay đọc chồng sách cũ rích cô đã xem đi xem lại đến thuộc lòng.
"Không Emma, nàng không hiểu à ? Chỉ vài ngày trước một đứa trẻ đã bị giết đầy man rợ, làm sao có thể để Jill đến đấy, con bé phải ở nhà !" - Ngài Hầu tước can ngăn vợ.
"Freddy, nạn nhân của tên sát nhân đều là trẻ con, Jill của chúng ta 17 tuổi rồi. Hơn nữa còn có các cận vệ theo sát, chẳng thể nào họ lại khuất phục trước một tên tâm thần cả !"
"Emma,..."
"Frederick, Jill đã chuẩn bị hết rồi, không nên để công sức lãng phí như thế." - Phu nhân Emma khẳng định chắc nịch, đặt tay lên vai cô,
"Nhớ cẩn thận..." - Bà cúi xuống, thì thầm vào tai cô ấy, "... và khi chúng ta trở về, có thể sẽ đi cùng vị hôn phu của con nữa."
Juliana lập tức nhìn mẹ với gương mặt khó hiểu, đổi lại, bà chỉ cười tươi đến híp cả mắt. Rất nhanh chóng, tiếng đóng cửa vang lên, hai vợ chồng Hầu tước biến mất sau cánh cửa gỗ. Cô gái đứng bất động trong gian phòng với kẻ hầu người hạ của gia đình.
'Lại một lời mời cho cuộc hôn nhân sắp đặt.' - Cô nghĩ, dù sao bản thân cũng dần quen với việc này. Là tiểu thư quý tộc mà, chả thể tự quyết định cuộc đời mình.
Juliana thở dài ngao ngán, quay sang nói với bảo mẫu Madeline,
"Ta sẽ để chiếc mũ lại, bà cho người chuẩn bị xe ngựa đi."
Người phụ nữ lớn tuổi gật đầu, còn các hầu nữ khác mau chóng đi đến giúp cô gỡ mũ mà không làm hỏng mái tóc nâu uốn lọn gọn gàng. Xong xuôi cả, Juliana với tay đón lấy chiếc áo choàng lông dày dặn trên tay cô hầu, choàng nó quanh người, thắt dây lại và bước chân khỏi ngưỡng cửa. Đôi bốt cứng dành riêng cho mùa đông chạm mặt sàn gỗ lót thảm, tạo nên tiếng "Thụp, thụp" vui tai xuyên suốt chuyến đi từ phòng ngủ của cô nằm tít ở góc tầng hai đến cửa chính tầng trệt. Theo đằng sau là bảo mẫu, hầu gái cùng vài anh cận vệ cao lớn.
Ngoài sân, cỗ xe kéo bởi hai con ngựa đen tuyền với người đàn ông mặc áo choàng đen ngồi chễm chệ trước xe, đôi tay nắm chặt dây cương. Một người khác đứng chờ ngay cửa xe, vừa thấy Juliana, ông ta vội đẩy cửa ra, lịch sự đưa tay đỡ nàng tiểu thư vào trong, đến lượt bảo mẫu, các cô hầu rồi đóng lại. Những cận vệ sẽ cưỡi ngựa theo sau. Người giữ cửa vội trèo lên phía trước, ngồi cạnh kẻ lái xe, ra hiệu cho ông thúc ngựa. Và nhanh chóng, cả cỗ xe di chuyển giữa làn tuyết trắng nhẹ rơi, gió lạnh khẽ thổi qua các cành cây trụi lá, khô đét để hướng đến Công viên Hyde.
Con đường tuyết phủ chẳng có mấy bóng ai, chủ yếu là vài cặp đôi yêu nhau, các quý tộc không được mời đến bữa tiệc ở Điện Buckingham, thậm chí có cả gái bán hoa. Juliana ngồi nhìn quang cảnh ảm đạm bên ngoài, nó buồn thật đấy nhưng so với việc chết héo trong chính phòng ngủ của mình thì đỡ hơn phần nào.
Đôi mắt xanh như cố thu vào càng nhiều khung cảnh Giáng sinh càng tốt, để sau này lại bị giam lỏng ở biệt thự thì cô có thể ngồi hồi tưởng về chúng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com