Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày không còn em

|
|
|

"theo như kết quả xét nghiệm, chúng tôi phát hiện có một khối u ác tính với kích thước khá lớn đã chèn các dây thần kinh quan trọng ở não. do được phát hiện quá muộn, với tình trạng hiện tại thì..."

"... tôi có thể sống được bao lâu?"

"tôi e là... chỉ khoảng ba tháng."

"..."

"chúng tôi rất tiếc..."

cạch.

"em vừa đi đâu về thế?"

nghe thấy anh hỏi, gyeoul mới thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man trên suốt đoạn đường về nhà. tay khẽ giơ túi đồ vừa mua từ siêu thị, em nháy mắt, cười:

"còn đi đâu nữa? em mua thịt bò về cho anh ăn nè!"

"thật á?!"

nghe đến hai chữ 'thịt bò', người đàn ông to xác ở trước mặt như thể muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. kim mingyu hai mắt sáng lấp lánh, liên mồm hỏi lại như một đứa trẻ sợ bị lừa.

em buồn cười, chỉ biết liên tục gật đầu theo từng chữ 'thịt bò thịt bò' của anh.

"không lừa anh, thịt thượng hạng luôn nhé!"

đúng là ngày hôm qua, mingyu có vẩn vơ nói với em rằng là anh muốn ăn thịt bò quá. bản thân chỉ vui mồm nói thế thôi, cũng không dám đòi hỏi vì biết với khả năng hiện giờ của cả hai thì như vậy là rất tốn kém.

vốn biết em là kiểu người rất tiếc tiền, nhưng bây giờ lại mang về một túi thịt to oạch thế này. mingyu đương nhiên là không khỏi cảm thấy ngỡ ngàng.

họ kim mới nâng mặt em lên, đưa mắt dò xét thật kĩ. quái lạ thật, đúng là gyeoul của anh rồi mà?

"có phải em không vậy?"

"này!!"

gyeoul phát cáu, kim mingyu này đúng là đáng ghét. trong mắt anh em là loại người gì thế hả?

"không phải em thì là ai? chỉ có em mới thương anh đến vậy thôi đó!"

thấy người thương xị mặt, chu môi ra, mingyu liền quýnh quáng lên tiếng dỗ dành:

"thôi đừng giận, anh đùa thôi mà."

"xí..."

mingyu buồn cười, liền theo 'chiêu cũ' mà nhắm đến môi em hôn liên hoàn vài cái chóc. đấy, chỉ cần làm như này là đố em giận anh được nữa!

gyeoul bất ngờ bị 'tấn công', chỉ có thể chật vật kháng cự lại. trời ạ, kim mingyu!!

"rồi, không giận, không giận nữa! chịu thua anh luôn đó!"

họ kim cười hì hì, anh lại rõ người yêu anh quá!

"đợi anh chút, anh vào tắm rửa sạch sẽ rồi bọn mình cùng nhau nấu bữa tối nhé."

"thế để em chuẩn bị trước."

"được."

sau khi anh đi rồi, gyeoul mới khệ nệ mang mấy túi đồ ăn đi đến bếp. em thuần thục chế biến trước các loại rau củ để chờ mingyu. chỉ là khi đến bước thái hành tây, chẳng biết có phải là bị nước từ đấy bắn vào hay không mà hai mắt gyeoul lại xót lên, cay xè.

tầm nhìn bị nhoà đi bởi nước mắt nên chẳng thể thấy rõ được gì nữa. em mím môi, cố kiềm nén tiếng nấc nghẹn ngào.

chết tiệt...

"phải làm sao bây giờ đây..."

。°。❆。°。

tối hôm ấy, trên chiếc giường vừa đủ cho hai người nằm. mingyu để em trong vòng tay, một lớn một nhỏ nấp bên dưới chiếc chăn bông ấm áp, cùng hướng ra phía cửa sổ thu trọn cảnh vật ban đêm vào mắt.

gió lớn đập vào cửa sổ từng hồi. sắp sang đông, nên mấy cành cây gầy hiu cũng chẳng còn lại mấy lá.

trời lạnh, nhưng không sao cả. với hai ta, chỉ cần mỗi tối đều bình bình yên yên ở bên nhau thế này, tất thảy đêm đông rồi cũng sẽ trở nên ấm áp lạ thường.

"gyu này."

bỗng, gyeoul gọi anh.

"sao thế?"

mingyu dịu dàng đáp lại, trong khi tay vẫn đang vuốt ve mái tóc người trong lòng.

gyeoul liếm môi, một lát sau mới mở lời:

"... điều anh mong muốn được thực hiện nhất lúc này là gì thế?"

không ngờ đến câu hỏi này của em, mingyu lấy làm lạ:

"sao lại hỏi thế?"

"... thì em muốn biết thôi. nói em nghe đi!"

dù rằng vẫn còn thấy khó hiểu lắm, nhưng mingyu vẫn chiều theo ý muốn của em.

nghĩ đến một điều gì đó, ánh mắt mingyu liền hoá thành một bể nước long lanh, dịu êm đến vô ngần.

điều anh mong muốn nhất ấy hả...

"anh... thật sự rất mong đến ngày bọn mình kết hôn."

"..."

"vì muốn được thấy em trong chiếc váy cưới xinh đẹp nhất, nên anh vẫn đang cố gắng từng ngày. đến lúc ấy, anh nhất định sẽ không còn hối tiếc điều gì nữa đâu."

gyeoul mím môi, khẽ chạm vào từng vết chai sạn ở lòng bàn tay to lớn của anh mà thấy hai mắt mình cay cay.

mingyu đã không màng đến nhọc nhằn, làm việc vất vả vì muốn tương lai sau này của hai ta tốt hơn.

... và còn vì một lễ cưới trong mơ mà em và anh vẫn luôn mong mỏi.

có là ai đi nữa, thì cũng đều sẽ mong đến khoảnh khắc được cùng người mình yêu bước vào lễ đường mà.

nhưng...

liệu đến khi ấy, em còn có thể cùng anh bước vào lễ đường không?

em... chỉ còn ba tháng nữa thôi mà.

"còn em? em muốn làm điều gì nhất?"

nói xong ước muốn của mình rồi, mingyu lại quay sang hỏi em.

anh cũng muốn biết điều em muốn làm nhất là gì.

"em á? điều em muốn làm nhất lúc này là..."

gyeoul chợt nở nụ cười có phần kì lạ. trước sự ngạc nhiên của anh, em nhổm dậy, nói:

"em muốn... làm 'chuyện đó'. ngay bây giờ."

mingyu tròn mắt, chớp chớp ngây ngốc nhìn người con gái đang làm điệu bộ thẹn thùng cùng với hai má đỏ hây hây kia. anh biết, 'chuyện đó' trong ý của em có nghĩa là gì.

"hôm qua bọn mình mới làm rồi mà?"

ngày hôm qua cả hai vừa 'lâm trận' cả đêm, gyeoul còn mắng anh vì tội không biết kiềm chế làm em đau nữa. khi trước anh có đòi mãi cũng không được, vì em có bao giờ chịu làm tình hai ngày liên tiếp đâu.

thế mà bây giờ, em lại chủ động đòi hỏi chuyện thân mật thế này đây.

gyeoul cắn môi, em mới thẹn quá hoá giận:

"không muốn hả? không muốn thì thôi."

cô nàng cau có, vừa định quay đi cùng với gương mặt đỏ bừng thì đã ngay lập tức bị người trên giường kéo lại.

từ lúc nào mà đôi mắt của anh đã phủ một tầng sương dụ hoặc. mingyu nhìn em, trên gương mặt điển trai không giấu được ý cười.

"anh bảo không muốn khi nào? là em đòi đấy nhé, đừng trách anh."

ngay sau lời cảnh cáo ấy, kim mingyu cũng như hoá thành một con sói khát mồi, mạnh mẽ 'vồ' lấy em bằng những chiếc hôn cháy bỏng.

gyeoul vòng tay sang cổ người đàn ông to lớn, em dịu dàng mân mê mái tóc ngắn thơm mùi bạc hà, cùng anh chìm vào nụ hôn ngọt ngào đầy say đắm.

đêm tình chỉ vừa bắt đầu, ta yêu và 'yêu' lấy nhau bằng những xúc cảm chân thật và quen thuộc nhất.

cảm nhận được từng chiếc hôn vụn vặt và sự thân mật rải rác khắp cơ thể mà người ở trên mang lại. gyeoul mím môi, một giọt trong suốt khẽ trào ra khỏi khoé mắt.

... thật ra, điều mà em mong muốn nhất, chính là có thể dùng hết thảy khoảng thời gian còn lại để ở bên anh. từng khắc từng giây trôi qua cũng đều thật vẹn toàn, không chút hối tiếc.

nếu em có thể ở bên anh lâu thêm một chút, thì hay biết mấy...




。°。❆。°。

ở nơi lễ đường tràn ngập sắc đèn và hương thơm của hoa, khi bên tai không ngừng vang lên khúc nhạc du dương êm ái, còn trong lồng ngực lại là cảm giác con tim đập nhanh đến khó tả.

vị chủ trì hôn lễ nở nụ cười hiền nhìn cặp đôi trước mặt. sau cùng, ông tuyên bố:

"từ thời khắc này, ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng. chú rể kim mingyu và cô dâu han gyeoul, hai con hãy quay sang đeo nhẫn cho nhau."

làm theo lời vị chủ trì đứng tuổi, chàng chú rể kim mingyu treo trên môi nụ cười hạnh phúc. anh cầm trên tay chiếc nhẫn sáng lấp lánh, thận trọng hướng đến ngón áp út người con gái của đời mình.

nhưng...

"gyeoul?"

mingyu ngơ ngác, khi quay sang đã chẳng còn thấy em ở đây nữa.

em cứ như làn khói, cứ thế mà biến mất không để lại dù là một dấu vết.

và mingyu, chỉ có thể gọi tên em và tìm kiếm trong vô vọng.

"gyeoul? em đâu rồi? gyeoul!"

"...!"

kim mingyu giật mình tỉnh giấc, khi nhận ra những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ không thật, anh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

lạ lùng, nhưng cũng quá đáng sợ. bỗng nhiên em lại biến mất ư? dù biết chỉ là mơ, nhưng mingyu vẫn không tài nào thôi sợ hãi.

như một phản xạ, mingyu vội quay sang chỗ nằm bên cạnh. chỉ khi thấy em vẫn đang ngủ yên bình trong vòng tay mình, nỗi bất an trong anh mới được ủi an đi phần nào.

trong vô thức, mingyu lại khẽ siết chặt vòng tay hơn, giam giữ người thương trong lòng thật chặt.

anh lúc này mới có thể khép mắt, tiếp tục giấc ngủ bị cắt ngang giữa chừng.

thật không thể tưởng tượng đến ngày không còn em mà.

không còn em, thì làm gì còn 'ngày' nữa chứ?

...

"anh đi làm đây."

vẫn như thường lệ, sau khi kết thúc bữa sáng, kim mingyu lại rời nhà để đến xưởng làm việc cho đến khi trời ngả tối mới quay về.

nhưng không biết có phải từ dư âm từ giấc mơ ấy hay không mà mingyu cứ chần chừ chẳng muốn đi. anh quyến luyến nhìn người thương, thật không muốn rời xa em chút nào.

"anh sao vậy?"

gyeoul lấy làm lạ khi thấy anh cứ mãi đứng tần ngần ở cửa như thế.

mingyu liền lấy lại dáng vẻ bình thường. thật là, toàn nghĩ không đâu thôi.

"à không, không có gì. anh đi nhé. chiều gặp lại."

"..."

sau khi mingyu rời đi, khoé môi của gyeoul cũng dần dần hạ xuống. sự tươi tắn mới vừa nào đã không còn mà thay vào đó là nét mặt buồn tênh.

chỉ đến lúc này, em mới có thể để lộ cảm xúc thật của mình.

bỗng, từ mũi gyeoul bất ngờ lại chảy ra từng giọt đỏ thẫm, thậm chí có một ít đã rơi xuống sàn nhà.

em quay đi, vội vàng tìm cách cầm máu.

"thật là..."

... nhưng cũng thật may, vì mingyu đã không ở nhà lúc này.

。°。❆。°。

"vải thừa?"

"ừ, cậu có thể cho mình không?"

lee jihyun là chủ của một tiệm may nhỏ trong thành phố, đồng thời cũng là cô bạn cùng lớp với gyeoul những năm trung học. dù không thân thiết lắm nhưng khi tốt nghiệp cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau.

chỉ là bỗng nhiên hôm nay, gyeoul lại đến cửa tiệm của cô nàng, lại còn hỏi xin vải thừa, jihyun đương nhiên là không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.

"... được thôi. vải thừa ở đây có nhiều lắm, cần thì cậu cứ lấy."

"cảm ơn cậu nhé."

jihyun chỉ khẽ gật đầu, tiếp tục làm việc của mình. dù thấy tò mò lắm nhưng cô cũng không rảnh rỗi đào sâu chuyện của người khác như vậy.

"mà này jihyun..."

cứ tưởng sau khi lấy thứ mình cần thì gyeoul sẽ rời đi ngay, nhưng thấy em vẫn còn đứng đó, jihyun mới hỏi:

"sao vậy? cần gì nữa à?"

gyeoul cắn môi, ngập ngừng:

"cậu có thể dạy mình học may không? mình... muốn may một chiếc váy cưới."

"..."

vài giây im lặng trôi qua. cô chủ tiệm may chớp chớp mắt, vô cùng bất ngờ trước lời đề nghị này.

sau đó, trước sự hồi hộp của người đối diện, lee jihyun chỉ khịt mũi, đáp:

"nói trước là mình không rành bên mảng váy cưới lắm đâu. với cả..."

"..."

"... vải thì miễn phí, nhưng mình sẽ lấy phí học may đấy."

nghe thấy những lời này, gyeoul dường như mừng đến phát khóc. trên môi không giấu được nụ cười, em rối rít nói với người kia:

"được, không thành vấn đề. cảm ơn cậu rất nhiều, jihyun à!"

dẫu vẫn đang tỏ ra lạnh lùng, nhưng nào biết khi quay mặt đi, bên khoé môi của lee jihyun lại lộ liễu cong lên một chút.

。°。❆。°。

sau đó, các buổi học may của gyeoul đều được đều đặn diễn ra hàng tuần. mỗi khi mingyu rời nhà đi làm, em sẽ đến cửa tiệm của jihyun bắt đầu công đoạn thiết kế chiếc váy cưới từ những tấm vải thừa và lại tranh thủ về nhà trước mingyu để anh không nghi ngờ.

nhưng để làm nên một chiếc váy cưới thật sự là quá cực nhọc. 'cô giáo' lee lại còn rất khó tính, chỉ cần làm sai một chút là sẽ bắt em làm lại ngay.

"không, sai rồi. làm lại."

"cậu may chặt vào một chút xem nào!"

"... như vậy được chưa?"

hôm nay đã là buổi học của tuần thứ ba. nhờ những ngày vừa qua cả hai luôn không ngừng miệt mài chăm chỉ, phần trên của chiếc váy cưới cũng đã được hoàn thiện phần nào.

gyeoul lau vầng trán lấm tấm mồ hôi, ngước mắt nhìn chiếc váy cưới vẫn đang được thiết kế dở dang kia. thật không biết khi được hoàn thiện, nó sẽ trông như thế nào đây.

liệu có xinh đẹp như trong tưởng tượng của mingyu chứ?

"...!"

đột nhiên, tầm nhìn của gyeoul trong thoáng chốc trở nên nhoè đi, mọi thứ như chìm trong màn sương dày đặc, hoàn toàn không thể nhìn rõ được gì.

nhưng chỉ qua một cái chớp mắt, mọi thứ liền rõ ràng trở lại.

"..."

đáy mắt run run, gyeoul thất thần. qua từng ngày, căn bệnh lại càng nặng hơn. và một phần ba khoảng thời gian còn lại của em cũng đã tàn nhẫn trôi qua mất rồi.

"này jihyun..."

chợt, gyeoul lên tiếng.

"trong một tháng tới... chiếc váy cưới sẽ xong chứ?"

jihyun quay sang nhìn em một lúc, sau mới đáp lời:

"chắc sẽ xong thôi. cậu cần gấp lắm à?"

gyeoul nghe vậy thì chỉ cười nhàn nhạt, gật đầu:

"... ừm, gấp lắm."

vì mình chỉ còn hai tháng nữa thôi, jihyun à...

。°。❆。°。

"này, em làm gì mà để tay bị thương suốt thế?"

dạo gần đây mingyu cứ hay để ý lâu lâu trên tay em là lại xuất hiện vài ba miếng băng cá nhân. hôm nay trong lúc ăn tối, vì không thể làm ngơ được nữa nên anh quyết định hỏi luôn.

gyeoul bất ngờ, sau chỉ cười nhạt lắc đầu. em đâu thể nói do mình bất cẩn trong lúc học may váy cưới chứ.

"không có gì. em chỉ bất cẩn thôi."

"thật không?"

"thật. em gạt anh làm gì?"

"..."

mingyu khẽ híp mắt nhìn người ngồi đối diện. dường như là em... đang giấu anh chuyện gì đó thì phải.

nhưng anh cũng mong chỉ là bản thân nghĩ quá nhiều mà thôi. gyeoul tại sao phải nói dối anh chứ?

"đừng để bị thương nữa đấy."

bỏ lại những suy nghĩ không đâu kia, mingyu sau đó liền nghiêm mặt dặn dò em, và bữa tối của cả hai vẫn tiếp tục được diễn ra bình thường.

chỉ là một lúc sau, gyeoul lại đột nhiên lên tiếng:

"gyu, em có chuyện muốn hỏi."

"là gì thế?"

"à thì... giả dụ, em chỉ đang giả dụ thôi nhé!"

"ừm. sao nữa?"

mingyu gật đầu, ra hiệu cho em nói tiếp. thật là, rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ?

gyeoul lúc này mới buông hẳn đũa đang cầm xuống. em liếm môi, vừa hỏi lại vừa lo lắng đưa mắt nhìn anh:

"nếu em chết... thì anh có tìm người khác không?"

"..."

thấy mingyu chỉ nhìn mình nhưng lại không đáp, gyeoul liền bối rối giải thích:

"vì gần đây hay thịnh hành mấy kiểu cặp đôi sẽ hỏi như vậy nên em-"

"anh sẽ tìm người khác đấy."

cắt ngang lời em, mingyu đáp lại một cách thẳng thừng.

và câu trả lời của anh, cứ như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt gyeoul vậy.

đáy mắt run run, len lỏi sự thất vọng nhìn đến anh. em đã nghĩ, câu trả lời sẽ khác đi.

"... anh sẽ tìm người khác và không nhớ đến em nữa à?"

khi hỏi anh câu này, gyeoul đã không giấu được sự tức giận.

"phải. anh sẽ làm vậy."

và mingyu, vẫn cứ tàn nhẫn làm em đau lòng.

"sao anh có thể-"

"thì em đừng chết là được!"

lần đầu tiên, mingyu lớn tiếng với em.

"... sao?"

"không muốn anh tìm người khác, không muốn anh quên em thì em đừng chết. có em ở bên rồi, thì anh tìm người khác làm gì chứ?"

mingyu cũng không hiểu tại sao mình lại nhạy cảm như vậy. chỉ biết là dạo gần đây, anh rất thường hay mơ thấy việc em đột nhiên biến mất. vốn đã rất lo sợ liệu đây có phải là một điềm báo gì hay không, vậy mà hôm nay em lại còn hỏi anh như thế.

đừng làm như thể em sắp rời xa anh rồi vậy...

"gyu à..."

đây rõ ràng là câu trả lời mà em muốn nghe. nhưng tại sao... em lại đau lòng đến vậy?

gyu à, em cũng đâu nào muốn chết...

"thật là, anh nghiêm túc quá rồi đó. em hỏi vui thôi mà."

"... vui chỗ nào chứ?"

dẫu tỏ ra là không để tâm đến chuyện vừa rồi, nhưng sau bữa tối ấy, tâm trạng của anh và em thật sự như thế nào, thì cũng chỉ có bản thân hai người mới biết mà thôi.





。°。❆。°。

trời chính thức vào đông, chỉ còn không bao lâu nữa là đến lễ hội lớn nhất năm rồi. mingyu hiện đang ở một siêu thị lớn ở gần nhà, sau một hồi lượn lờ xung quanh, anh thầm cảm thán vì chưa gì đã có đầy đủ các mặt hàng vào dịp giáng sinh.

thật ra gần đây, mingyu thấy sức khoẻ của gyeoul không tốt, thần sắc cũng nhợt nhạt. vì lo lắng nên anh đã đến đây để mua đồ bồi bổ cho em đấy.

trong lúc đang phân vân không biết nên mua loại rau củ nào mới tốt, thì bỗng có một người phụ nữ từ xa tiến đến, tươi cười niềm nở với anh:

"ơ? là cậu mingyu đúng không?"

"à... vâng. chào chị."

mingyu thoáng bất ngờ, đây là người chị rất thân thiết với gyeoul ở chỗ làm. anh biết cô ấy là vì rất hay được nghe em kể, và mỗi lần ghé đến công ty em thì cũng có gặp qua vài lần.

"cậu mua gì thế?"

"tôi mua vài món về nấu súp thôi ấy mà."

mingyu cũng thân thiện đáp.

nghe vậy, người bên cạnh lại thở dài, lên tiếng trêu chọc:

"gyeoul hay khoe là cậu nấu ăn ngon lắm. ghen tị thật, chả bù cho ông chồng của tôi.

mà gyeoul dạo này thế nào rồi? công việc mới ổn chứ?"

"... vâng?"

anh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn người nọ. cô ấy nói gì vậy? công việc mới là sao chứ?

không đợi chàng trai kịp thắc mắc, người phụ nữ đã vội tiếp lời:

"đột nhiên tháng trước con bé lại xin nghỉ việc dù không bao lâu nữa là được thăng chức nên tôi bất ngờ lắm.

mà thôi, tôi phải đi rồi. cậu hãy gửi lời hỏi thăm của tôi đến gyeoul nhé!"

"..."

nói xong, cô cũng liền rời đi, để lại mingyu vẫn còn đang bần thần.

em đang giấu anh chuyện gì vậy, gyeoul?




。°。❆。°。

vừa từ bên ngoài về, chỉ vừa mở cửa, gyeoul bất ngờ khi đột nhiên mingyu lại lao đến ôm chầm lấy mình. nhận thấy sự kì lạ của anh, em gặng hỏi:

"anh sao thế?"

mingyu rúc mặt vào hõm cổ người trong lòng, giọng anh cất lên nghẹn ngào:

"tại sao vậy?"

"hả?"

"tại sao lại giấu anh..."

gyeoul cau mày, cảm thấy khó hiểu không chịu được với phản ứng này của anh.

hướng mắt đến căn phòng lộn xộn như vừa bị ai đó lục tung, gyeoul như ngờ ngợ ra được gì đó. em nhìn đến mảnh giấy bị nhàu nát trong tay mingyu, và ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện.

"... anh biết rồi sao?"

vội quệt nước mắt, mingyu nắm tay em kéo đi, anh gấp gáp:

"đi thôi, đến bệnh viện. anh sẽ tìm bác sĩ chữa cho em."

mặc cho mingyu đang cố kéo mình đi, gyeoul ở phía sau, tàn nhẫn dập tắt chút ít hy vọng còn sót lại.

"vô ích thôi. vốn đã không thể chữa được nữa rồi, gyu à..."

"..."

mingyu dừng bước, anh cắn môi, cố kiềm nén sự run rẩy.

"cứ như vậy đi thôi..."

dù tàn nhẫn, nhưng đây là hiện thực không thể thay đổi.

không chấp nhận, thì còn có thể làm gì nữa đây?

"tại sao?"

mingyu quay đầu, chỉ có thể bất lực hỏi em:

"tại sao mọi chuyện lại như vậy?"

em cũng đã tự hỏi như thế rất nhiều lần, rằng...

"tại sao lại là em chứ?"

nhưng chẳng có một câu trả lời nào cả, mingyu à.

"anh phải làm sao đây?"

mingyu run rẩy giữ trọn lấy em, và anh khóc.

"em đừng chết có được không? xin em đấy..."

"..."

gyeoul vươn tay, dịu dàng vỗ về người đàn ông vốn to lớn và mạnh mẽ, giờ đây lại có một dáng vẻ yếu đuối đến không ngờ.

có mấy khi mà mingyu mới lại trông như một đứa trẻ và cần người dỗ dành thế này đâu chứ.

em đã luôn trông đợi vào một phép màu để mình được sống tiếp, nhưng không có gì cả.

bây giờ, em chỉ muốn được ở bên anh.

"... khoảng thời gian còn lại, anh hãy khiến nó trở thành những ngày hạnh phúc nhất của em, nhé?"

đây... chính là ước nguyện cuối cùng của em.

cất đi niềm đau, gyeoul nhìn anh, đôi mắt ngập nước cong lên dịu dàng:

"nhưng trước hết thì... bọn mình kết hôn đi! anh bảo muốn được thấy em mặc váy cưới mà. em sẽ mặc váy cưới cho anh xem!"

nhân lúc mà em vẫn còn xinh đẹp...

"... được, bọn mình kết hôn thôi."
















。°。❆。°。

"xin mời cô dâu tiến vào trong!"

không phải là một lễ đường trong mơ hay một bãi biển thơ mộng được nhuộm xanh bởi bầu trời. lễ cưới của mingyu và em chỉ đơn giản được diễn ra ở một nhà thờ với sự chứng kiến của những người bạn thân thiết nhất.

và đương nhiên, là có cả lee jihyun.

trước ánh nhìn của những người ở trong, gyeoul cùng chiếc váy cưới trắng tinh khôi, chậm rãi từng bước tiến vào. và đích đến của em chỉ có một, đó chính là anh.

"..."

chàng chú rể kim mingyu không nén được sự hạnh phúc, thơ thẩn ngắm nhìn em trong chiếc váy cưới xinh đẹp vô ngần đang từng bước tiến về phía anh.

cuối cùng thì thời khắc này cũng đến. ngày mà bọn mình cùng tiến vào lễ đường, ngày mà em trở thành cô dâu của anh. với mingyu, anh thật sự không còn gì để hối tiếc nữa rồi.

cô dâu của anh, cả đời này cũng chỉ có mỗi mình em.

người cha xứ cười ôn hoà nhìn cả hai. thật tuyệt khi vào một đêm đông lạnh giá, ông lại được chứng kiến thêm một tình yêu đẹp.

"để cùng đi đến ngày hôm nay, hẳn là hai con cũng đã thấu trọn tình cảm dành cho nhau rồi. nhưng trước giây phút thiêng liêng, ta vẫn phải hỏi một lần nữa.

kim mingyu, han gyeoul. hai con có bằng lòng ở bên nhau cho đến khi tóc bạc da mồi, dẫu là ốm đau hay khoẻ mạnh, khó khăn hay hạnh phúc; sẵn sàng chấp nhận mọi dáng vẻ dù là xinh đẹp hay xấu xí nhất của nhau không?"

và, hai ta gật đầu chắc nịch. bất kể mọi dáng vẻ nào của nhau, ta cũng sẽ cùng cười cùng khóc, cùng trải qua tất cả dù là bão tố hay dịu dàng. có là gì đi nữa thì cũng đều không thể thay đổi được một điều, rằng hai ta là tất cả của nhau trên thế gian này.

"vâng, chúng con bằng lòng, thưa cha."

và ông gật đầu, xác nhận. to gan gửi lời đến chúa và thánh thần, rằng tình yêu đôi lứa vẫn luôn là những gì tuyệt đẹp và thiêng liêng nhất mà thế gian này có được phải không, thưa người?

ở ngón áp út của cô dâu và chú rể đều được sáng lên màu bạc của nhẫn cưới. chúng vừa vặn đến mức diệu kỳ, như thể từ lâu chúa đã chỉ rằng, hai đứa trẻ này vốn là dành cho nhau rồi vậy.

"sự gì thiên chúa đã tác hợp, loài người không được phép phân ly. nhân danh chúa, kể từ thời khắc này ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng."

cầu phúc cho hai con, amen.



















。°。❆。°。

mingyu đã xin nghỉ việc, quyết dành trọn từng giây từng phút còn lại của mùa đông để ở bên em. vợ chồng chúng ta cứ thế mà cùng nhau đi qua những ngày bình đạm, ngập tràn màu hồng hạnh phúc.

tỉ như anh và em sẽ cùng bắt đầu ngày mới bằng một nụ hôn, cùng đùa giỡn vui cười mỗi khi nấu ăn trong bếp, cùng trang trí cây thông chào đón giáng sinh, cùng tay trong tay dạo bước trên đường phố tấp nập người qua lại.

và tối đến, ta sẽ lại bình yên ôm ấp nhau ngắm nhìn trăng sáng và gió đêm đông thổi, cùng kể hàng nghìn vạn câu chuyện cho nhau nghe; hay khi chìm vào giấc ngủ, mingyu lại để em nằm gọn trong vòng tay mình, giữa đêm thức giấc là lại kiểm tra hơi thở của người trong lòng. chỉ đến khi cảm nhận được sức gió nhè nhẹ thổi ở đầu ngón tay, anh mới lại yên tâm tiếp tục giấc ngủ.

từng ngày trôi qua đều trở thành một kỉ niệm đẹp. một ngày hai mươi bốn giờ đều được ở bên em. nhưng với mingyu, từng ấy thời gian chưa bao giờ là đủ.

dù chỉ muốn được mãi đắm chìm vào khoảng thời gian tựa trong mơ ấy, nhưng hiện thực lại không ngừng nhắc mingyu nhớ rằng, sức khoẻ của gyeoul vẫn đang ngày một trở nên tệ hơn.

"em đang làm gì thế?"

"em... không biết."

em bắt đầu hay quên. quên mất mình đang làm gì và tại sao mình lại làm như vậy, tầm nhìn dần không còn rõ ràng và tần suất em đau đầu hay chảy máu cam cũng thường xuyên hơn.

cho đến một ngày...

"gyeoul? em sao vậy? gyeoul!"

mingyu từ ngoài trở về sau khi đi mua một ít đồ, và rồi anh thấy em ngất đi cùng những mảnh giấy được nhuốm màu máu đỏ.

và mingyu biết, giấc mơ màu hồng của mình sắp kết thúc rồi.

anh buộc phải thức giấc, và dần làm quen với hiện thực... sắp không còn em.

...

"tình trạng của vợ anh đã nghiêm trọng lắm rồi. anh còn không định cho cô ấy nhập viện ư?"

người bác sĩ sau khi nhận thấy tình trạng của gyeoul đã ngay lập tức lớn tiếng mắng mingyu một trận.

anh cúi gằm mặt, đầu óc rối tung lên, hai tay nắm chặt đến run rẩy.

"tôi-"

"gyu..."

mingyu định lên tiếng trả lời thì bất ngờ bị một giọng nói thều thào cắt ngang. lúc này, gyeoul đã tỉnh dậy từ sau cơn hôn mê, em nắm lấy tay anh, ống thở lại trở nên thật nổi bật gương mặt nhợt nhạt.

và, em nói:

"em muốn về nhà..."

"..."

"... em muốn được đón giáng sinh cùng anh."





















。°。❆。°。

"trời lạnh lắm đấy. em thật sự không muốn vào nhà à?"

"em không vào đâu. tuyết sắp rơi rồi mà."

"thật là..."

thấy em cứng đầu vẫn ngồi lì ra đó, mingyu chỉ biết bất lực thở dài. anh đưa tay chỉnh trang nào là mũ len, khăn quàng rồi áo ấm cho người nọ, sau đó cũng liền ngồi xuống bên cạnh em.

à, hôm nay là giáng sinh rồi. và nghe bảo vào tối nay, tuyết sẽ rơi rất nhiều.

đây chính là lí do mà cô vợ này của anh lại nhất quyết muốn ngồi ở ngoài đấy. đúng là cứng đầu không chịu được mà.

bên ngoài đông nghịt người xuống phố, ánh đèn chiếu sáng khắp mọi nơi, hàng quán và lễ hội đương nhiên là vô cùng náo nhiệt.

và rồi, một bông tuyết, hai bông tuyết bắt đầu xuất hiện.

dần dần, cả một khoảng trời đêm đều đã được phủ trắng bởi một màu của tuyết.

"tuyết rơi rồi này."

gyeoul kêu lên vui mừng. em xoè tay, hứng lấy từng đợt bông tuyết rơi trắng xoá.

"may thật."

chợt, gyeoul lại thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"sao lại may?"

trước thắc mắc của anh, gyeoul chỉ cười, đáp:

"em cứ sợ mình sẽ không kịp chờ đến khi tuyết rơi cơ."

"..."

rồi gyeoul tựa đầu vào bờ vai bị phủ trắng bởi tuyết của anh. em vừa cười vừa nói, nghe như thật, nhưng cũng như đang đùa.

"gyu này, sau này anh cứ tìm một người thật lòng với mình và ở bên người ấy đi nhé. em không giận đâu. anh đẹp trai như vậy, ế thì phí lắm."

mingyu cũng không vừa, ngay lập tức đáp lại em:

"hơi khó đấy. nhan sắc anh đẳng cấp thế này, tìm được người hợp với anh như em không dễ đâu."

... quan trọng nhất, là đâu có ai thương anh bằng em chứ.

"còn em sẽ thử tìm xem có ai đẹp trai hơn anh hay không. nhưng chắc là không có rồi."

"chuyện đó là đương nhiên. làm gì còn ai đẹp trai hơn anh nữa chứ?"

nghe chồng tự mãn, gyeoul chỉ biết bật cười khùng khục.

và mingyu, vì em cười, mà anh cũng cười theo.

một lúc sau, dưới làn tuyết, giọng em lại đều đều:

"... em nghĩ là mình sẽ không bao giờ quên được mùa đông này. rất trọn vẹn, rất hạnh phúc. đều nhờ có anh."

vì có anh, nên mùa đông cuối cùng này của em mới thật trọn vẹn.

cứ ngỡ chỉ có đau buồn, nhưng hoá ra lại vô cùng hạnh phúc.

mingyu nghe, và anh chỉ dịu dàng đáp lại rằng...

"anh yêu em, gyeoul."

không hoa mỹ, không cầu kỳ. chỉ đơn giản ba chữ này của anh là quá đủ với em lúc này.

được rồi, em chỉ cần như vậy thôi.

"... gyeoul?"

"..."

"gyeoul... em ngủ rồi à?"

và mingyu, chỉ cảm nhận được sự tĩnh lặng ở trên vai mình.

em yên bình nhắm mắt ngủ say, hoàn toàn chẳng nghe thấy tiếng anh gọi.

một đốm tuyết vô tình rơi vào khoé mắt mingyu, sau đó liền tan thành nước, chảy dài xuống bên gò má.

môi mingyu run run, là vì lạnh ư?

"em bảo muốn ngắm tuyết rơi mà. sao chưa gì đã ngủ quên rồi?"

"..."

ngước nhìn bầu trời đêm đông trắng tỏ, người đàn ông cắn lấy bờ môi run, rưng rức.

thật là, tuyết vẫn còn rơi nhiều lắm đấy...




















。°。❆。°。

"dự báo mùa đông năm nay, tuyết sẽ lại rơi rất nhiều. mong quý vị và các bạn hạn chế ra đường, giữ ấm cơ thể, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt-"

người đàn ông thẳng thừng tắt đi bản tin. anh từng bước tiến đến mở cửa sổ, lấy hai tay làm điểm tựa rồi chồm người ra ngoài cảm nhận tiết trời mùa đông đang chạm vào da thịt.

trên gương mặt không giấu được sự hân hoan, trông anh có vẻ như rất phấn khích khi biết sắp lại có một trận tuyết lớn.

và bất ngờ thay, còn sớm hơn cả dự báo. ở bên ngoài đã bắt đầu lấm tấm vài bông tuyết rơi.

lũ trẻ vui mừng, chạy nhảy khắp nơi hô hào với ba mẹ vì sự xuất hiện sớm bất ngờ của tuyết đầu mùa.

bỗng, theo một cách diệu kỳ nào đó. một bông tuyết nhỏ xinh lại cứ như vậy mà rơi đậu trên vai người đàn ông kia, cứng đầu không chịu tan thành nước.

anh vươn ra bàn tay sáng loáng chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út, hứng lấy từng bông tuyết rơi.

và mingyu cười, hạnh phúc:

"chào em, gyeoul. anh chờ em mãi."

vì gyeoul - tên của em, có nghĩa là mùa đông.

và một lần nữa, anh lại được ở bên em rồi.

。°。❆。°。

25/12/2024,
the last winter,
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com