1 • Nhà
Ông bác tự giới thiệu mình là đô đốc đang trực ở gần khu vực đó thì nhận được lệnh trực tiếp từ cấp trên, đến để xác nhận cho cô nhập cảnh vào đất nước A. Nghe có dễ tin không cơ chứ?
Tất nhiên là tin.
Eri dễ dãi ngoan ngoãn nghe lời, đi theo ông bác. Cả hai ngồi lên con xe limo hầm hố được trang bị tường bọc thép dày 12cm. Có một bức vách ngăn cách giữa khoang lái và khoang ngồi. Từ bên ngoài không ai có thể nhìn và nghe thấy bên trong. Trong xe cũng được trang bị rất nhiều máy móc công nghệ hiện đại. Eri dần dần tin mình đang ngồi trên xe của lãnh đạo cấp cao.
- Cháu uống nước chứ?
Eri, kỹ năng xã hội bằng 0, gật đầu lia lịa. Cầm cốc nước cam trên tay, cô tu một hơi hết sạch. Một tiếng "Khà" thỏa mãn phát ra cho thấy cốc nước đã chinh phục được hảo cảm của cô.
- Ta xin lỗi vì thái độ kém thân thiện của nhân viên của ta.
- Cháu thích ăn socola M&M.
Eri đẩy gọng kính, nghiêm túc đưa ra thỏa thuận.
Đô đốc chớp mắt mấy cái, mặt nghệt ra. Rồi ngài cười phá lên.
- Ta hiểu rồi! Cháu thẳng thắn thật đấy!
Eri khịt mũi, chỉnh lại tư thế ngồi. Thạc sĩ chuyên ngành Mỹ thuật vẫn cần ăn để sống nhé.
Xe di chuyển được một lúc thì đến khu nhà cũ của cô. Trông nó vẫn chẳng thay đổi chút nào kể từ lần cuối cô khăn gói rời đi để đến nước B nghiên cứu nghệ thuật. Không biết bố mẹ cô thế nào rồi...
- Cảm ơn bác đã cho cháu đi nhờ.
- Không sao, khi nào có việc gì cứ nhờ bác. Cháu là người đặc biệt mà.
Ông bác rời đi ngay lập tức mà không hề ngoảnh lại. Có lẽ ông ta chỉ giữ vẻ lịch sự hình thức, còn bên trong chỉ muốn nhanh chóng xong việc cấp trên giao. Eri có đôi chút tò mò không biết vị cấp trên bí ẩn tốt bụng đó là ai, nhưng nếu đã giúp đỡ nó thì chắc hẳn là người quen.
Eri đứng trước cánh cửa gỗ màu nâu sậm, hồi hộp bấm chuông. Một giọng nữ trung uể oải vang lên.
- Vâng, ai đấy ạ?
Eri hơi chùn lòng, run rẩy lên tiếng.
- Mẹ, là con đây...
Chỉ một giây sau, cô đã thấy hối hận. Nghe khác nào mấy tay lừa đảo qua điện thoại không? Liệu mẹ có nhận ra cô không? Dù sao cả hai cũng đã không gặp nhau suốt 5 năm liền, cả giọng nói, vóc dáng đều thay đổi, có khi đến cả mối liên kết máu mủ bền chặt cũng bắt đầu mờ nhạt...
Cánh cửa bật mở ngay lập tức, người bên trong lao ra ngoài và ôm chầm lấy cô. Nước mắt trên khuôn mặt mẹ đầm đìa chảy ướt vai áo Eri. Cô cũng sụt sịt khóc, vòng tay qua ôm lấy mẹ.
- Cuối cùng cũng được gặp lại con.
- Vâng, con về rồi đây.
Eri đã sợ rằng mẹ sẽ thờ ơ với cô, cả hai sẽ không còn thân thiết với nhau như hồi xưa nữa. Nhưng may quá, tất cả chỉ là giả định. Thật tốt khi biết rằng có một gia đình luôn ở đó, chờ đợi mình trở về.
- Mau vào đây, mẹ muốn nghe con kể về cuộc sống ở đất nước B.
Eri bước vào trong, đôi mắt không an phận mà liếc nhìn xung quanh. Có vẻ mẹ chẳng thèm sửa sang lại nhà cửa. Mẹ vào bếp, lôi từ trong tủ lạnh ra một đĩa bánh quy socola và một cốc trà sữa. Vẫn vậy, mẹ luôn nhớ rằng cô thích ăn đồ ngọt.
- Thời gian qua con sống thế nào? Có khó khăn gì không?
Eri lắc đầu.
- Cuộc sống khá ổn định, công việc đều thuận lợi.
- Việc học thì sao?
Eri lôi ra tấm bằng Thạc sĩ đánh dấu bước ngoặt lớn của tuổi 22. Mẹ cô nhoài hẳn người về phía trước, đọc dòng chữ nhỏ tí đề dưới danh hiệu "Thạc sĩ Xuất sắc chuyên ngành Nghệ thuật".
- Kinh thật, loại xuất sắc cơ đấy.
Giọng điệu của mẹ cô có vẻ mỉa mai nhưng hàm ý lại nồng nhiệt khen ngợi tài năng của Eri. Cô phổng mũi.
- Cũng bình thường thôi.
- Thế con đã có người yêu chưa?
- Phụt!!
Cốc nước vừa uống được một ngụm đã phun hết ra ngoài. Eri ho sặc sụa, xua xua tay.
- Chán nhỉ. Con gái của mẹ xinh đẹp thế mà lại ế.
Mẹ cô chán chường áp tay lên má, thở dài thườn thượt. Eri cũng tự đánh giá mình một lượt. Áo len màu vàng ba lỗ xỏ bên ngoài chiếc sơ mi trắng, hai bên tay áo sơ mi xắn cao đến khuỷu tay. Cô mặc một cái quần bò ống loe, đi tất màu đỏ gụ và đeo giày bata trắng. Eri bện lỏng mớ tóc dài của mình thành một bó lớn, những lọn tóc mai dài ngang vai che đi hai vành tai găm đầy khuyên tai và đinh tán đen đúa. Cô thường đeo một cái kính gọng đen to quá khổ che đi đôi mắt và khẩu trang để che đi phần còn lại của khuôn mặt. Eri tròng một cái cà vạt màu đỏ quanh cổ để tạo cảm giác lịch sự nửa vời. Trên cổ cô treo lủng lẳng một sợi dây chuyền bằng bạc có chữ cái G. Như tự nhận thức được bản thân mình, Eri thành thật thú nhận.
- Mẹ à, con không nghĩ sẽ có ai điên đến nỗi đi thích một con bé nhà quê mọt sách đâu.
- Đấy là vấn đề đấy! Chúng ta cần thay đổi cách ăn mặc của con ngay bây giờ!
Mẹ Eri đập bàn và hét lớn. Cô sợ hãi lấp liếm.
- Con còn trẻ mà mẹ, chuyện hẹn hò cứ để sau đi. Mà quan trọng hơn, bạn thân của con đâu rồi?
Nghe đến hai chữ bạn thân, mẹ đột ngột khựng lại. Bà không còn tươi cười nữa. Một vẻ gượng gạo thoáng qua trên mặt bà rồi nhanh chóng biến mất. Bà cười nhẹ.
- Bạn thân, phải rồi...
Không lí nào mẹ lại không biết người bạn thân nhất của Eri là ai. Suốt 18 năm sống ở đất nước A, từ khi chào đời cho đến khi tốt nghiệp cấp ba, Eri chỉ có một người bạn thân duy nhất trong đời. Đó chính là người mà cô yêu mến, tin tưởng nhất, người mà Eri đã coi là tri kỷ cho đến suốt phần đời còn lại.
Mẹ có vẻ ấp úng khi nhắc đến người đó.
- Chẳng lẽ đã có chuyện gì xấu xảy ra với cậu ấy!?
Eri hốt hoảng hỏi mẹ nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu buồn bã. Mẹ không trả lời câu hỏi của cô, bà bắt đầu lảm nhảm.
- Thằng bé là một đứa trẻ thiên tài. Khéo có lùng sục khắp cả địa cầu này cũng không bói ra được một đứa thứ hai như nó. Thằng bé tài giỏi kinh khủng, nó có đầu óc chiến lược cực tốt và chẳng bao giờ gặp khó khăn trong bất cứ việc gì. Vì nó làm mọi việc quá dễ dàng, nên chẳng ai ngăn cản nổi nó.
- Ý mẹ là sao?
Eri hơi lo sợ, cô có dự cảm chẳng lành về những điều mẹ sắp sửa nói.
- Có lẽ con không biết, nhưng nó chính là nguyên nhân khiến cho đất nước A biến thành thế này. Giờ đây nó đã trở thành Đại thống tướng toàn quyền chỉ huy quân sự của đất nước A, quyền lực có thể sánh ngang với cả tổng thống và quốc hội.
Mẹ nuốt ực một ngụm nước bọt, ghé tai Eri mà thì thầm. Có lẽ mẹ sợ nói ra điều gì phạm húy.
- Cái thằng bạn thân nhất của con, Ishigami Senku ấy.
Tim Eri bỗng chốc như quặn thắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com