Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Lời Tuyên Chiến Của Hội Đồng Thành Phố

*******

Chương 17: Lời Tuyên Chiến Của Hội Đồng Thành Phố

"Để nó đi."

Vị lãnh tụ của Hòa Bình Đẳng ra chỉ thị từ trên cao khi thấy đám thuộc hạ tính đuổi theo, mặc cho việc gã biết đám vừa rồi là Avatar và bạn bè. Chúng đã kiệt quệ và gã có thể diệt trừ hậu họa ngay tại đây.

Nhưng gã là Amon, và Amon thì cần toan tính xa hơn thế.

"Nó sẽ là loa truyền tin hoàn hảo cho thành phố biết sức mạnh của tôi." Amon vừa nói vừa đặt tay lên lan can. Ngoài Avatar ra, trong số chúng tồn tại một kẻ gã cho là vô cùng bí ẩn: từ hành tung, suy nghĩ cho tới Hành Công. Từ lúc vẫn còn ở trên sân khấu, Amon đã để ý thấy một sự hiện diện đe dọa nào đó từ dưới đám quần chúng, một ánh mắt xuyên thấu tâm can gã.

Tên đó rốt cuộc là ai?

Gã cảm giác như hắn vốn dĩ không nên có mặt ở đây, trên thế giới này, ngay từ đầu. Gã cảm giác như hắn biết quá nhiều thứ và quá bí ẩn. Gã cảm giác như hắn sẽ là mấu chốt giúp Avatar đánh bại gã.

Gã, Amon, cảm giác lo lắng và bất an.

Rời cái nhà máy cũ kỹ để quay trở lại với đảo Phong Tự, nơi mà sư Tenzin đang lo sốt vó trước sự biến mất của cô học trò – Avatar Korra – thì cô ấy từ từ xuất hiện từ đằng sau khiến sư Tenzin quay đầu lại.

"Ơn trời phật. Thầy định gửi đội tìm kiếm đi. Con có sao không?" Sư vừa nói vừa lo lắng đặt tay lên vai vị Avatar trẻ.

"Ùm... Con không sao..." Korra quay sang một bên để tránh né ánh nhìn và sư Tenzin nhận ra điều đó.

"Korra? Chuyện gì vậy? Con tìm thấy bạn chưa?" Tenzin ân cần hỏi.

"Rồi ạ, nhưng..." Korra dừng lại để ngẫm nghĩ rồi nói tiếp khi cô quay lại nhìn thầy của mình. "Con đã đến cứ địa của hội Hòa Bình Đẳng. Con đã gặp Amon."

"Sao?" Ông thầy lộ rõ vẻ bất ngờ trước sự liều lĩnh của cô gái.

"Hắn có thể cướp Hành Công của người khác vĩnh viễn." Korra nói tiếp, nhấn mạnh vào từ "vĩnh viễn" vì với cô ấy đó điều hoang đường nhưng cũng đáng lo ngại nhất.

"Không... không thể nào! Chỉ có Avatar mới sở hữu khả năng đó." Sư Tenzin nói, vẻ hoảng hốt trên mặt càng trở nên rõ nét hơn khi thông tin ngấm vào đầu ông ấy.

"Nhưng con đã thấy hắn làm được." Korra kiên quyết với trải nghiệm của bản thân.

"Thầy tin con." Sư Tenzin di chuyển ánh nhìn của bản thân từ cô học trò sang xa xăm ngoài kia. "Thầy chỉ không biết làm sao Amon sở hữu sức mạnh ấy. Nhưng điều đó có nghĩa là cuộc cách mạng này nguy hiểm hơn bao giờ hết. Không Hành Công Sư nào an toàn."

Hai thầy trò cùng đưa mắt nhìn về dải ánh sáng hoa lệ mang tên Thành Phố Cộng Hòa mà lòng nhiều vướng bận trước một thế lực đang nổi lên và đe dọa sự hòa bình của nơi đây.

Đêm khuya thanh vắng rớt trên mái hiên của Phong Tự, gió khẽ khàng lướt qua ô cửa sổ, vang lên khúc nhạc ảo não kẽo kẹt nơi vị Avatar ngủ.

Nhưng sự im ắng này chỉ là báo hiệu cho xui rủi và nguy hiểm. Một chiều ráng mỡ gà trước cơn giông tố.

Một bóng người lướt nhanh qua những tấm cửa tranh đánh thức Korra khỏi giấc ngủ chập chờn.

Một kẻ mặc đồ bó kín bưng với cặp kính nhìn đêm nhảy vào phòng của cô từ cánh cửa sổ làm nó vỡ tan. Ngay lập tức sau đó là hai kẻ khác đột kích vào từ cửa chính, thủ thế sẵn sàng tấn công.

Korra lập tức vận Hỏa Công và tung chưởng vào bọn chúng để tự vệ nhưng có gì đó không đúng: Hành Công của cô lúc này vô cùng kém hiệu quả. Là do bọn chúng liên tục nhảy nhót để né hay do cô đã mất đi sự tự tin làm nên sự chính xác trong đòn đánh?

Một tên vòng ra sau lưng rồi điểm huyệt dọc theo xương sống Korra khiến cô ấy la lên đau đớn rồi đổ gục xuống.

Đó cũng là khi Amon xuất hiện, lù lù như một bóng ma, tiến vào phòng từ bóng tối.

"Sau khi ta lấy đi Hành Công của ngươi." Hắn vừa nói vừa vươn tay ra trước mặt cô. "Ngươi sẽ không là gì cả."

Korra thét lên và ngồi bật dậy trong sự sợ hãi. Cô toát mồ hôi và thở dốc liên tục.

Thật may, đó chỉ là giấc mơ.

Naga kế bên thấy thế liền nhẹ nhàng liếm tay rồi tựa đầu vào để trấn an cô bạn con người của mình, miệng rên lên vài tiếng ư ử.

"Chị... Chị ổn rồi Naga." Korra vuốt ve cô chó của mình rồi ôm lấy đầu Naga mà vỗ về. "Chị chỉ gặp ác mộng thôi."

Sáng hôm sau tại hội đồng thành phố, một cuộc họp đang diễn ra giữa các ủy viên.

"Đang có một tên điên chạy loạn trong thành phố thân yêu của chúng ta, hăm dọa sẽ xâu xé nó." Người đàn ông vận đồ vest xanh cùng mái tóc dài cùng ánh nhìn đê tiện trình bày. "Chúng ta cần lập một đội đặc nhiệm mà nhiệm vụ duy nhất là truy tìm Amon rồi đưa hắn ra công lý."

"Tuyệt đối không được!" Ý kiến của ông ta vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của sư Tenzin. "Hành động quá khích sẽ chỉ chia rẽ Hành Công Sư và thường nhân thêm thôi!"

"Tarrlok, tôi nghiêng về đề xuất của anh." Một bà già béo lùn áo choàng đỏ ngồi gần lên tiếng. "Nhưng ai sẽ dẫn đầu một đội đặc nhiệm như thế?"

Tarrlok – người khởi xướng đề xuất này – đứng lên với một nụ cười đầy ẩn ý và nói với vẻ kính cẩn. "Đó sẽ là vinh hạnh và là đặc ân của tôi khi được giữ trọng trách này."

"Đây cũng chỉ là một thủ đoạn để anh nắm thêm quyền lực, đúng không?" Tenzin gay gắt chỉ trích, tay đập lên bàn.

"Tôi chỉ đang cố giúp thôi." Tarrlok nhún vai nói. "Nghĩ lại xem, bốn mươi hai năm về trước, Thành Phố Cộng Hòa từng bị đe dọa bởi một tên nguy hiểm khác: Yakone." Lão chỉ tay về phía sư Tenzin rồi nói tiếp. "Cha của ông đã không hề sợ hãi đối đầu trực tiếp với gã."

"Đây là tình cảnh hoàn toàn khác nhau..." Tenzin càng bực hơn, ông đứng phắt dậy và chỉ tay thẳng ngược lại Tarrlok. "Và sao anh dám so sánh mình ngang với ngài Avatar Aang?!"

"Amon sẽ không dừng lại chỉ với các băng như Tam Hoàng." Tarrlok cau mày rồi quay sang nhìn những ủy viên khác. "Cuối cùng sẽ tới lượt mọi người trong giới Hành Công chúng ta: bạn bè của ta, người thân của ta... Hãy bầu cho đội đặc nhiệm này và tôi sẽ ngăn Amon lại trước khi quá trễ."

"Tán thành cả chứ?" Tarrlok giơ tay và chờ đợi. Đồng loạt cả ba ủy viên còn lại cũng tán thành, chỉ trừ sư Tenzin. Tarrlok nở một nụ cười xảo trá nhìn sư khi phán quyết được thông qua.

Buổi chiều chập choạng ở đảo Phong Tự là khi ánh mặt trời được thay thế bằng ánh sáng le lói bên ngoài sân tập từ các ô cửa sổ, nơi Korra đang luyện tập các bước di chuyển Khí Công của cô trên nền nhạc cổ điển từ cái radio gần đó. Đột nhiên, đoạn nhạc bị nhiễu, trở nên không thể nghe được rồi bị thay thế bằng giọng nói của một người đàn ông, vô cùng quen thuộc.

Amon đã can thiệp và chiếm quyền sử dụng tần số phát này cho bài phát biểu của hắn.

"Chào buổi tối, các đồng chí Hòa Bình Đẳng. Đây là lãnh đạo của các bạn, Amon." Korra dừng tập để hướng ánh mắt về phía cái radio, khuôn mặt của cô dần trở nên lo lắng còn mồ hôi thì túa ra theo từng câu nói của Amon khi chúng thấm vào tai cô."Như các bạn đã biết, hội đồng Cộng Hòa đã bỏ phiếu để biến tôi thành kẻ thù số một của công chúng. Một lần nữa chứng minh rằng phong trào đàn áp của thành phố này sẽ không dừng lại cho tới khi nào cách mạng bị dập tắt. Nhưng chúng ta không thể bị ngăn cản. Số thành viên của chúng ta ngày một tăng trưởng từng ngày. Các bạn không còn phải sống trong sợ hãi. Thời khắc đã đến để đám Hành Công Sư sợ hãi chúng ta."

Vẫn trong buổi tối đó, trước giờ ăn cơm thịnh soạn của gia đình sư Tenzin và Korra, có một vị khách đã đường đột ghé thăm.

"Chúng con biết ơn vì bữa ăn ngon miệng này..." Sư Tenzin bắt đầu truyền thống trước buổi ăn – lời cầu nguyện – khi mọi thành viên đều nhắm mắt, chắp tay và im lặng. "Vì hạnh phúc của chúng con, vì lòng thương và..."

"Tôi không làm phiền cả nhà chứ?" Một giọng nói làm phiền mọi người cất lên từ phía cánh cửa, xé tan bầu không khí im lặng.

"Đây là nhà tôi, Tarrlok. Chúng tôi sắp dùng bữa tối rồi." Sư Tenzin quay sang nhìn về phía lão ủy viên khi lão tiến vào trong phòng ăn như thể đây là nhà lão. Ông đứng dậy, tỏ ý không hài lòng.

"Tốt, vì tôi cũng sắp chết đói đây." Tarrlok thủng thẳng nói. "Khí Công Sư đâu có bỏ mặt khách bụng rỗng đâu, đúng không?"

Trước cái lườm của Tenzin, lão ta bước đi tới chỗ Korra. Sư chỉ biết thở dài chịu thua. "Cứ cho là thế..."

Sư sau đó ngồi xuống đối mặt bà vợ đang nhăn nhó của mình bằng một cái nhún vai.

"Ồ... cô chắc hẳn là vị Avatar Korra đang nổi danh." Tarrlok cúi đầu chào ngay lập tức khi đứng đối diện với Korra. "Thật là một vinh dự. Tôi là Tarrlok, thành viên hội đồng đại diện cho Bắc Thủy Tộc."

Korra bèn đứng dậy cúi chào đáp lễ. "Hân hạnh được gặp ngài."

Cả hai sau đó ngồi xuống bàn ăn thì Ikki – con gái thứ của Tenzin – nhích người tới tò mò hỏi Tarrlok, vừa hỏi vừa khịt mũi. "Sao chú cột ba đuôi tóc vậy? Và sao chú sặc mùi phụ nữ thế? Chú kỳ dị ghê."

"Ồ, cô bé... tinh ranh thật." Tarrlok lựa lời đáp trước khi chuyển hướng sang Korra. "Chả là, tôi đang xem qua xấp giấy tờ nói về hành trình của cô về việc xâm nhập cứ địa của Amon. Cần phải dũng cảm chủ động lắm đấy."

"À, cảm ơn." Korra nuốt thức ăn, từ tốn đáp. "Con nghĩ ngài là nhà cầm quyền đầu tiên vui vẻ việc con tới thành phố này."

"Thành Phố Cộng Hòa giờ đã khá khẩm hơn từ khi cô dọn về đây." Tarrlok tiếp lời.

"Thôi nịnh nọt đi, Tarrlok." Tenzin ngắt lời lão, chắc sư đã không còn lạ gì với tên này. "Anh muốn gì ở Korra?"

"Kiên nhẫn nào Tenzin. Tôi đang vào vấn đề đây." Lão nhún vai rồi lại quay sang Korra – người vẫn đang bình thản ăn, tỏ rõ ý không mấy hứng thú với những gì lão sắp trình bày. "Chắc cô có nghe qua, tôi đang lập một chuyên đội đặc nhiệm và sẽ công kích thẳng vào tâm của cuộc cách mạng. Tôi cần cô tham gia chung."

"Thật sao?" Korra hỏi, giọng điệu khá bất ngờ.

"Gì cơ?" Tenzin cũng hỏi theo, câu hỏi pha lẫn sự ngạc nhiên và gay gắt.

"Tôi cần người có thể giúp sức tấn công trực diện Amon." Tarrlok giải thích. "Người không hề sợ hãi khi đối mặt với hiểm nguy. Người đó là cô."

"Tham gia đặc nhiệm của ngài?" Korra nghĩ một hồi rồi đáp. "Con không thể."

Câu trả lời đó khiến cả Tarrlok và Tenzin ngớ người trong khi Korra thì chỉ bình thản uống trà.

"Thú thật thì... tôi khá bất ngờ." Tarrlok nói sau một thoáng im lặng, vẫn chưa tin vào những gì mình nghe được. "Tôi tưởng cô sẽ bắt ngay cơ hội giúp tôi dẫn đầu cuộc truy lùng Amon."

"Thầy cũng vậy..." Đến cả sư Tenzin, người tưởng chừng như đã hiểu rõ cô, cũng vô thức nói.

"Con đến Thành Phố Cộng Hòa này để hoàn tất kỳ huấn luyện Avatar với thầy Tenzin." Korra trình bày, cô hướng ánh mắt từ Tenzin sang Tarrlok. "Hiện giờ, việc con cần tập trung chỉ có thế."

"Chính vì thế nên cơ hội này rất hoàn hảo!" Tarrlok sấn tới một chút để thuyết phục. "Cô vừa có kinh nghiệm trong công việc, vừa thi hành nghĩa vụ Avatar của mình tại thành phố."

"Korra đã có câu trả lời cho anh rồi." Tenzin nhảy vào trong khi tay đang bưng chén canh. "Tốt nhất anh nên rời đi."

"Tốt thôi, nhưng..." Tarrlok đành đứng dậy, miệng nở một nụ cười. "Tôi chưa từ bỏ cô đâu đấy nhé! Cô sẽ nhận hồi âm của tôi sớm thôi. Thật vui khi được gặp cô, Avatar Korra."

Nói xong, hắn gật đầu rồi tiến đến cửa, định rời đi thì Ikki gọi với theo. "Bái bai, chú tóc đuôi ngựa!"

Tarrlok "hứ" rõ to với biệt danh một đứa nhóc đặt cho mình rồi biến mất sau cái rèm cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com