Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Mako, Asami & Tai Nạn Giao Thông

*******

Chương 18: Mako, Asami & Tai Nạn Giao Thông

Màn đêm chấn động thành phố – màn đêm mà radio khắp nơi đều phát giọng Amon – rồi cũng nhường chỗ cho buổi sáng nhộn nhịp khi Mako và Agni rảo bước trên đường, cùng hướng về phía trạm xe.

"Lại một ngày đi làm mệt mỏi." Agni vừa đi vươn vai uể oải mà ngáp, tay không thèm dùng để che miệng. "Bao lâu nữa thì đủ tiền vậy Mako? Tôi bắt đầu ngán cái mùi khét khét ở công xưởng rồi."

"Nếu may mắn thì cuối tuần này chúng ta sẽ đủ 45.000 Yuan," Mako vừa nói vừa choàng cái khăn quàng quanh cổ. "Vừa đủ để đóng tiền cho Butakha và ăn mừng một tý cho công sức của hai ta."

"Cậu cứ đeo thế không thấy nóng à?" Agni gãi gãi hông khi cả hai chuẩn bị băng qua bên kia đường để leo lên xe điện công cộng.

"Không, và cậu đi nhanh lên đi, người ta lên xe hết rồi kìa." Mako càu nhàu rồi dợm chân chạy qua đường.

"Mặc xác họ, hết chỗ thì tôi lên nóc ngồi, làm gì phải căng-" Agni bị cắt ngang bởi tiếng la thất thanh của Mako, kéo theo một tiếng két dài như thể tiếng bánh xe đột ngột lết nhanh trên mặt đường.

Ngu chưa.

Chiếc xe máy lắc "hông", đánh bay Mako ra xa khiến Agni phải chạy lại xem xét. Để ý thấy người lái xe đang tiến về phía cả bọn là một cô gái trẻ, Agni liền thì thầm vào tai Mako. "Giờ cậu nằm xuống ăn vạ đi! Khóc to lên! Khóc như mất sổ gạo ấy! Rồi tôi sẽ có cớ vòi tiền thuốc! Hai ta diễn để moi tiền con nhỏ này! Có khi đủ tiền khỏi phải đi làm nữa luôn!"

Mako chưa kịp hoàn hồn thì người trên xe đã chạy lại chỗ cả bọn làm Agni phải im bặt. Cô ấy vừa chạy vừa ân cần hỏi. "Ôi không, tôi xin lỗi! Tôi không thấy anh băng qua!"

"Làm sao cô lại không thấy tôi-?!" Mako vừa càu nhàu vừa kiểm tra đầu xem có bị u phát nào không.

Thấy thế quái nào được quả đấy? Cái xe Sato vô duyên đậu ngay đằng kia tạo góc mù chết người mất rồi.

"Ý tôi là tôi vừa... ờ..." Mako định bắt đầu quát tháo thì đột nhiên cậu ta im bặt: mặt thì nghệt ra còn câu chữ thì ríu ở cổ họng. Tất cả chuyện đó là do người con gái đằng sau chiếc mũ bảo hiểm kia đã hớp hồn cậu ta.

Cô gái kia cởi mũ bảo hiểm, lắc lắc đầu rồi nhìn hai thằng: đó là một cô gái trông khá chững chạc với mái tóc nâu dài và xoăn, môi đánh son đỏ rồi còn hai mí mắt thì tô phấn tím cùng cặp lông mi cong dài. So với Korra thì cô ấy đúng là phong cách khác hẳn.

Mako ngồi phệt trên đất, đứng hình còn miệng thì cứ lắp bắp làm Agni khá chắc tên đực rựa này đã dính tiếng sét ái tình đây mà: trong đầu thằng chả chắc không nghĩ được gì ngoài người đẹp rồi.

"Tôi vừa... Tôi, tôi..." Con chữ thường ngày dùng để "chửi em mắng bạn" tuôn như suối rừng của Mako bữa nay bị kẹt như van rỉ nước khiến Agni càng nhìn càng khó nhịn cười.

Nói không ra chữ thì Mako chuyển sang ho. "Chà! Ư hừm. Tôi vừa... hừm hừm."

Nhìn cách tên này hành động mà Agni chợt nghĩ: cậu ta tằng hắng liên tục như vậy thì chữ sẽ rớt ra như cục đờm ban sáng à?

Cô gái lạ kia lập tức cúi xuống kế bên Mako và cầm lấy tay cậu ta mà hỏi han vô cùng ân cần làm Agni phải đứng dậy và lùi ra sau.

"Anh không sao chứ? Có đau chỗ nào không? Ôi, tôi thật ngốc quá!" Cô gái kia vừa hỏi vừa mỉm cười ngại ngùng.

Rồi cô ta kéo Mako đứng dậy, vẫn tiếp tục nói mà không để ý thấy cái mặt chót đỏ của cậu ta.

"Đừng bận tâm, tôi ổn." Mako phủi phủi tay rồi hất cằm về phía Agni, lúc này đang tủm tỉm cười trước đôi bạn trẻ. "Cậu ta hằng ngày luyện tập còn đập đau hơn nhiều mà."

"Ê, hồi nào cha?" Agni nhướn mày hỏi lại, nụ cười ban nãy trên mặt anh giờ đã thay bằng một cái trề môi.

Xây xát thế mà vẫn "ổn" thì có nghĩa là chế độ sĩ gái được bật rồi, chứ thường ngày mới chạm nhẹ một tý là la làng lên ghê lắm.

Ánh mắt thiếu nữ kia nhìn hai anh chàng rồi bất ngờ lên tiếng, chỉ tay từ Mako rồi lại sang Agni. "Khoan, tôi biết hai anh. Anh là Mako, phải không? Hai anh chơi cho đội Chồn Lửa! Anh là anh chàng tân binh? Tên gì ấy nhỉ...? "

"Tên là Agni." Mako chặn họng bạn mình để có thể tiếp tục nói chuyện với nàng và nhún vai ngạo nghễ khi được nàng thơ đây nhận ra. "Phải, tụi tôi đó."

Agni ngán ngẩm đảo mắt và im lặng quan sát khi cô gái kia giơ tay ôm mặt, đôi má hơi ửng hồng lên.

"Em xấu hổ quá... Tên em là Asami." Asami chìa tay ra để bắt tay Mako. "Để em đền bù cho chuyện này nha."

Asami đặt tay lên cằm, nghĩ một lát rồi nói tiếp. "Ừm... Hay em khao anh ăn tối nhé? Tối mai, tám giờ, quán Ẩm Thực Quảng?"

"Ờ... Quảng?" Mako lơ ngơ hỏi lại khi thấy người đẹp quay lưng đi. "Tôi không có trang phục tử tế nào để đến nơi sang trọng thế cả."

Chứ gì nữa. Ai lại chơi quả áo nhìn như cái áo mưa này đi ăn nhà hàng bao giờ.

"Em sẽ lo chuyện ấy." Asami vừa cài quai nón vừa leo lên xe. "Anh chỉ cần có mặt thôi. Vậy... một buổi hẹn nhé?"

"À, vâng, tôi nghĩ vậy! Tôi sẽ gặp cô tối mai!" Mako cười cười đáp rồi Asami lái xe đi, không quên trao nhau ánh nhìn lần cuối.

Agni nhìn cái vẻ mặt ngáo ngáo này, không nhịn được nữa mà bật cười khanh khách khi thấy Mako quay mặt về phía mình với một nụ cười "tràn ngập tình yêu" - mặt cậu ta trông như khỉ đột.

"Đỏ mặt rồi! Đỏ mặt rồi! Há há!!" Agni vừa nói vừa cười ngặt nghẽo để xả hết mớ cảm xúc nãy giờ giữ trong người.

"Ừm hừm, gì đấy Agni?" Mako tằng hắng để lấy lại sự cau có.

"Trời ơi~" Agni lau nước mắt. "Cái gì vừa diễn ra vậy? Cậu tán đổ được cô ta rồi hả? Lẹ dữ vậy? Chỉ bằng cách trườn người ra cho cô ấy đụng xe vào? Ôi con trai bố nay đã lớn rồi."

"Im đi Agni." Mako cau có nói nhưng giọng điệu giờ có phần mềm mỏng hơn.

"Tên khốn này." Agni đấm nhẹ vào cánh tay Mako rồi cười, nói. "Cậu nên biết ơn tôi vì đã giữ vai trò là kẻ quan sát trong suốt buổi chứ? Mà cô gái này nhìn quen lắm, hình như tôi thấy ở đâu rồi thì phải..."

"Cậu làm như mình quen mọi phụ nữ trong thành phố vậy." Mako bĩu môi đáp.

"Mà, quên chuyện đó đi, tôi có vài tin tốt cho cậu đây..." Agni khoác vai cậu ta. "Thứ nhất: cậu sắp được dùng bữa ở một nhà hàng siêuuuu xịn còn tôi với Bolin thì gặm cơm nguội ở nhà. Thứ hai: cậu sĩ gái quá, sĩ quên bạn bè luôn! Thứ ba..."

Agni đột nhiên tắt nụ cười. "Chúng ta trễ chuyến xe rồi."

Mako nghệt ra rồi đập tay lên mặt và thở dài trách móc. "Sao cậu không nhắc tôi?"

"Tại tôi cóc muốn đi làm. Anh em mình đi đá chén chè ăn mừng chuyện cậu sắp quen một tiểu thư đài các đi thì hợp lý hơn! Nhỉ? Ăn mừng chàng Mako đã rớt vô lưới tình~" Agni nháy mắt rồi lôi Mako trốn việc cùng. "Còn lâu chuyến thứ hai mới tới mà, lo gì?"

Mako vừa đi vừa bĩu môi nói. "Ham ăn mừng thế thì cậu cũng nên lo mà "tiến tới" với nàng đi, cậu không thể cứ giấu mãi đâu."

"Hả?" Tới phiên Agni ngu ngơ hỏi lại.

"Còn giả ngơ à? Cậu với nàng Avatar chứ ai? Bộ tưởng tôi không để ý thấy cách cậu nhìn cô ta à?" Mako nhếch mép và Agni ghét việc cậu ta nói đúng.

"Pfft, chỉ là... ánh nhìn hâm mộ thôi." Anh lấp lửng, huýt sáo vu vơ.

"Ừ, ánh nhìn hâm mộ. Làm như tôi sẽ tin cái lý do cùi bắp đó vậy." Mako bĩu môi châm chọc nhưng Agni không trả lời đốp chát với cậu ta như mọi khi.

Vì anh bận dò la lòng mình: tình cảm mà anh dành cho Korra rốt cuộc có đủ lớn để gọi là yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com