Chương 20: Công Nghiệp Tương Lai
*******
Chương 20: Công Nghiệp Tương Lai
Tại một công xưởng nọ, nơi có hàng loạt xe Sato được sản xuất và kiểm tra theo dây chuyền trong tiếng ồn ào quen thuộc của cơ khí và máy móc.
"Cậu nghĩ sao về hoạt động sản xuất nhỏ ở đây của tôi?" Một người đàn ông béo phệ với mái tóc bạc trong bộ đồ thời thượng cùng chiếc mắt kính tròn lên tiếng hỏi.
"Nó... rất ấn tượng, bác Sato." Mako nhìn quanh, rụt rè đáp.
Người đàn ông vừa hỏi lúc nãy chính là Hiroshi Sato, đứng cạnh ông là con gái Asami Sato.
Ông ta vui vẻ đáp. "Làm ơn, cứ gọi tôi là Hiroshi. Tôi nghe bảo cậu đang túng thiếu hả?"
"Sao...? Dạ..." Mako khẽ cau mày, không phải vì bị nói như vậy mà là vì có vẻ kế hoạch của tên ranh ma kia thật sự đi đúng hướng.
"Chàng trai, không việc gì phải xấu hổ." Ông Hiroshi đặt tay lên ngực bản thân mà nói. "Khởi đầu của tôi cũng là xuất thân hạng tầm thường. Lúc tôi bằng tuổi cậu, tôi chỉ là thằng nhóc chùi giày không hơn..."
Đoạn, ông chỉ tay nhìn về phía đoạn dây chuyền. "Tất cả những gì tôi có trong cái danh của mình chỉ là một ý tưởng: phương tiện Sato. Tôi đã có đủ may mắn khi gặp một người mà đã tin vào tôi và nguyên tắc làm việc của tôi."
Ông Hiroshi tiếp tục với giọng đầy tự hào, đưa tay quanh công xưởng."Ông ấy cho tôi số tiền tôi cần để đưa ý tưởng của tôi bay cao và tôi đã xây dựng cả một đế chế Công Nghiệp Tương Lai chỉ từ một món nợ không do dự."
Mako lắng nghe chăm chú và bất giác mỉm cười vì mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ.
"Bố," Asami ngắt lời ông già. "Đừng khoe nữa. Cứ nói với anh Mako tin tốt đi."
"T-Tin tốt nào?" Mako lơ ngơ hỏi khi thấy Hiroshi bật cười khúc khích.
"Con gái tôi đã rất sôi nổi kể cho tôi về chuyện các cậu đã mồ hôi nước mắt thế nào tại đấu trường Hành Công chuyên nghiệp..." Lão Hiroshi chống nạnh, vuốt cằm rồi tiến lại chỗ Mako đang đứng. "Và cả vấn đề tài chính hiện tại của đội cậu."
Hiroshi đặt tay lên vai Mako rồi nói tiếp. "Nói thật, tôi sẽ không ưa gì nếu các cậu bỏ lỡ cơ hội chiến thắng giải vô địch chỉ vì thiếu một vài đồng Yuan. Vì vậy tôi quyết định đầu tư cho đội Chồn Lửa tranh giải đấu!"
"Bác không đùa ạ?" Mako hỏi lại đầy bất ngờ, phần vì thằng bạn của cậu đã đoán không trật thứ nào.
Chắc hắn sẽ rất tự mãn khi biết tin này đây.
"Ông ấy nghiêm túc đấy." Asami tiếp lời. "Bố em sẽ hỗ trợ mọi thứ anh cần cho chiếc bánh vô địch."
"Đó... đó đúng thật sự là tin tốt!" Mako hào hứng đáp.
"Có một điều kiện." Hiroshi tiếp lời. "Các cậu phải dán mác của hãng Công Nghiệp Tương Lai lên đồng phục."
"Tôi sẽ xăm lên cả ngực nếu muốn, thưa ngài!" Mako chỉ tay vào ngực, vui vẻ đáp.
Nói thì nói vậy thôi chứ Mako biết tên kia ở nhà chắc chắn sẽ lắc đầu phản đối kiểu: Cậu bị ngáo à? Tôi cóc có ý định thêm tý mực lên da đâu đấy nhé?!
Đại loại vậy.
Hiroshi bật cười đắc ý trước sự nhiệt tình của cậu trai trẻ.
"Cảm ơn bác rất nhiều!" Mako bắt tay ông ta rồi quay sang bắt tay cô bạn gái, nói tiếp. "Cháu hứa thay mặt Chồn Lửa sẽ tận dụng cơ hội này hết mực."
Trong lúc đó tại Phong Tự, một chiếc xe hầm hố quấn ruy băng hồng vừa được gửi tới. Sư Tenzin đang điềm đạm xem xét trong khi Ikki đang chổng mông nhăn mặt trên xe và tưởng tượng mình lái nó.
"Cha tránh ra nào! Tụi con đang lái xe!" Cô bé nói lớn
Nó nói rồi sau đó kêu mấy tiếng "bíp bíp bíp" trước sự lắc đầu ngán ngẩm của ông cha. Tenzin sau đó hướng tới sân tập nơi Korra đang thực hiện các di chuyển Khí Công.
"Thầy thấy quà biếu của Tarrlok càng ngày càng phung phí thật." Tenzin lên tiếng
"Dạ, ông ta không biết chấp nhận "không" là câu trả lời." Korra vừa nói vừa di chuyển thành vòng tròn.
Thấy sự lảng tránh của học trò, Tenzin cau mày hỏi. "Korra, con vẫn... ổn cả chứ?"
"Vâng, con ổn." Cô gái nhún vai, tỏ ra khá khó hiểu trước câu hỏi của ông thầy.
"Sao con không nghỉ một chút?" Tenzin phất áo rồi ngồi xuống bệ cầu thang và ra hiệu cho Korra ngồi chỗ kế bên mình.
"Thầy mừng là con từ chối Tarrlok." Ông nói khi vị Avatar trẻ đã chịu ngồi nghỉ. "Nhưng thầy chỉ muốn chắc rằng quyết định của con là lý do thỏa đáng."
"Con chỉ thật sự chú tâm luyện Khí Công lúc này, thế thôi." Korra đáp, vẫn lảng tránh ánh mắt của thầy.
"Phải, đó... là điều con nói." Tenzin đánh hướng ánh mắt sang bên kia thành phố. "Con biết không, lo sợ cũng không sao vì cả thành phố đều lo sợ trước những gì đang diễn ra. Điều quan trọng là có thể nói ra nỗi sợ của chúng ta, vì nếu ta không thể, nó sẽ làm ta mất đi sự cân bằng bên trong ta."
Nói xong, ông thầy đứng dậy, nhưng vẫn không quên nhắc nhở quan tâm cô học trò. "Thầy luôn ở đây vì con, nếu con có gì muốn nói."
Chiều tối não nề trên bầu trời, trong sân nhà, trong kẽ lá và trên khuôn mặt Korra khi cô lại phải gặp lão giao đồ.
"Avatar Korra, tôi có một thứ cho ngài." Lão vừa cười vừa nói.
"Bảo lão Tarrlok là có gửi hết cái nhà của lão cũng không có gì thay đổi gì đâu!" Korra nói lớn rồi búng người xuống khỏi lan can cô đang ngồi và vận Thổ Công làm xoay chuyển phần đất nơi lão hầu của Tarrlok đang đứng khiến lão xoay người lại. Cô tung một đạp vào đít của lão.
"Tôi không muốn tham gia đặc nhiệm của ông ta!"
Đoạn, Korra vừa định quay người đi vào trong thì bị lời nói của lão kia đổi ý.
"Không phải quà, đây là thư mời ạ." Lão vừa nói vừa lấy ra một phong bì màu đỏ trông vô cùng bắt mắt.
"Mời đến đâu?" Korra hiếu kỳ giật phong bì từ tay lão lên xem, vừa liếc đọc chữ vừa trề môi.
"Ngài Tarrlok đang tổ chức tiệc tôn vinh ngài." Lão khúm núm nói. "Mọi nhân vật có tầm ảnh hưởng ở Cộng Hòa sẽ có mặt ở đó. Hội đồng trân trọng thỉnh cầu sự có mặt của ngài."
Có vẻ Tarrlok lại đang toan tính điều gì đó nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com