Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chào Mừng Đến Với Thành Phố Cộng Hòa (2)

Một lát sau, tại trụ sở cảnh sát, nơi phía trước đặt một bức tượng của một người phụ nữ uy quyền – Kim Công Sư đầu tiên Toph Beifong.

"Để xem... gây rối phá hoại tài sản cá nhân và công trình công cộng. Chưa kể cản trở người thi hành công vụ. Cô gặp rắc rối lớn đấy, cô gái trẻ!" Vừa nói, người đàn bà vừa đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn kế bên Korra. Bà ta nhìn có vẻ đứng tuổi với mái tóc ngả bạc, khuôn mặt đăm chiêu khó chịu với hai vết sẹo lớn bên má phải.

Người đàn bà này toát lên một sự độc thân, và độc địa.

"Nhưng do lũ lưu manh đó hà hiếp ông chủ tiệm bơ vơ nên em-" Korra cố gắng giải thích nhưng bị cắt ngang một cách vô tình.

"Thôi đi!" Người đàn bà tức giận chỉ tay vào mặt cô và nói trước khi quay lưng bước đi về phía bên kia cái bàn. "Lúc đó cô nên gọi cảnh sát và đứng sang một bên, không phải lao vào đánh bọn chúng."

"Nhưng em không thể ngồi yên và không làm gì!" Korra nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ ấy, phân trần với đôi tay bị còng trên bàn. "Nghĩa vụ của em là giúp người, em chính là Avatar."

"À, tôi hoàn toàn rõ cô là ai." Người đàn bà quay người lại và khoanh tay, lườm nguýt. "Và cái danh Avatar của cô có thể khè vài người, trừ tôi."

"Được rồi, tốt thôi." Korra lắc đầu chống đối. "Em muốn nói chuyện với người đứng đầu.

"Cô đang nói với người đó đấy." Bà ta vừa nói vừa kéo chiếc ghế gần đó ra và ngồi xuống. "Tôi là vụ trưởng Beifong."

"Khoan, Beifong? Lin Beifong?" Korra sáng mắt mừng rỡ. "Bà là con gái của Toph!"

"Vậy thì sao?" Bà vụ trưởng nhướn mày hỏi.

"Vậy sao bà đối xử với tui như tội phạm thế?" Korra giận dỗi trách móc. "Avatar Aang và mẹ bà từng là bạn bè, họ đã cùng cứu thế giới."

"Quá khứ xưa rồi. Và nó không có nghĩa lý gì với mớ hỗn độn cô gây ra." Bà ta nghiêng người về phía trước, vừa nói vừa vung tay. "Cô không thể đi dạo lòng vòng và hành xử cứ như cô là bỏ tiền ra xây cái thành phố này được!"

Đột nhiên, một viên cảnh sát xen vào từ bên ngoài và nói vào. "Vụ trưởng, Ủy viên Hội đồng Tenzin đến."

"Cho ổng vào." Bà ta đứng dậy quay mặt về phía cửa, không quên thở dài một cái khi thấy sư Tenzin bước vào.

"Thầy Tenzin... xin lỗi." Korra ấp úng trước ánh mắt phán xét của ông thầy. "Con có đi lạc một chút trên đường tới chỗ thầy."

Tenzin nhướn mày nhìn Korra nhưng chưa bắt đầu với cô ngay mà đưa mắt sang bà Vụ trưởng và lịch sự gật đầu. "Lin, cô vẫn sáng chói như mọi ngày."

"Thôi xu nịnh đi, Tenzin." Bà Beifong cắt ngang ý định của ông thầy và gay gắt hỏi. "Tại sao Avatar lại ở Thành Phố Cộng Hòa? Tôi nghĩ anh đã phải dời về Nam cực sống để dạy dỗ nó rồi?"

"Chuyến công du của tôi bị hoãn lại." Ông dừng lại để liếc nhìn Korra và rồi nói tiếp. "Vị Avatar, thì ngược lại, sẽ phải quay về Nam cực ngay lập tức... nơi vị ấy sẽ phải ở yên đó."

"Nhưng-" Korra lên tiếng để bị cắt ngang, một lần nữa.

"Nếu cô không cảm phiền ngừng truy tội Korra..." Sư Tenzin quay sang bà vụ trưởng và đề nghị. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho sự việc hôm nay và đền bù hoàn toàn thiệt hại."

Bà Lin liếc từ Korra sang sư Tenzin rồi thở dài, chiếc còng trên tay Korra liền bật mở.

"Được, đưa nó ra khỏi thành phố của tôi." Bà khoanh tay, nhấn mạnh.

"Rất hân hạnh, Lin." Sư Tenzin quay sang Korra. "Đi nào, Korra."

Vị Avatar hớn hở theo sau lưng Tenzin, không quên quay mặt lại nhìn đểu bà Vụ trưởng đầy thách thức sau đó ngạo nghễ rời đi trước sự bối rối của bà ta.

Ở bên ngoài, hai thầy trò bắt đầu "hỏi thăm" nhau.

"Thầy Tenzin, đi mà." Korra mở giọng van nài. "Đừng trả con về nhà."

"Con rành rành bất tuân lệnh của thầy và cả Hội Bạch Liên" Sư Tenzin kiên quyết.

"Bà Katara đã đồng ý là con nên tới. Bà bảo định mệnh của con là ở Thành Phố Cộng Hòa." Korra tiếp tục phân trần.

"Đừng lôi mẹ ta vào việc này!" Ông thầy nổi nóng lên, mặt đỏ tía tai trước cô học trò cứng đầu này.

"Thôi nào, con không thể chờ thêm nữa để hoàn tất khóa rèn luyện. Bị trói buộc và che giấu khỏi thế giới chẳng thể nào giúp con trở thành Avatar tốt hơn đâu. Con đã thấy nhiều điều trong thành phố." Cô vừa nói vừa xem ông thầy mình vuốt râu, nhớ lại những vấn đề cô đã chứng kiến: vô gia cư, các băng đảng và giờ đây là xung đột đang lớn dần giữa hai loại người: Hành Công Sư và phi Hành Công Sư.

"Và nó hoàn toàn lộn xộn. Con hiểu sao thầy cần ở lại đây. Thành Phố Cộng Hòa cần thầy. Nhưng nó cũng cần con!"

"Con..." Ông thầy có lẽ tính nói gì đó hay ho và triết lý nhưng mà chữ của ông ấy bị kẹt trong cuống họng. Nên ông chỉ có thể thở dài.

Nói gì thì nói, tối đó, Korra vẫn phải trở lại bến tàu để đi về Nam Cực. Trước cuộc chia ly, ba đứa con của sư Tenzin lần lượt là Jinora, Ikki và Meloo xuất hiện bằng dù lượn và đáp đất ôm lấy Korra, đồng thanh réo tên cô.

"Chị có đến ở với tụi em trên đảo không?" Ikki hào hứng hỏi.

"Không, chị xin lỗi, Ikki. Chị phải về nhà ngay." Korra đáp lại sự hào hứng đó bằng sự buồn bã của bản thân.

Sư Tenzin đứng từ xa nhìn theo Korra lủi thủi dắt con chó địa cực đi mà lòng nhiều suy tư.

"Đợi đã." Ông nói lớn và bước tới. Korra nhanh chóng dừng lại và quay mặt lại nhìn Tenzin.

"Thầy đã làm hết sức phát triển thành phố này theo giấc mơ của cha thầy. Nhưng con đã đúng, nó đã mất trật tự từ khi ông ấy không còn. Thầy đã nghĩ thầy nên dời việc dạy dỗ con để duy trì di sản của ông ấy," Ông đặt một tay lên vai Korra, tay kia nạm chắc lại đầy quyết tâm. "Nhưng con mới chính là di sản thật sự của Avatar Aang. Con có thể ở lại và luyện Khí Công với thầy."

Và trước sự ngỡ ngàng xen lẫn mừng rỡ không nói nên lời của Korra, sư Tenzin nói tiếp. "Thành Phố Cộng Hòa một lần nữa cần đến vị Avatar."

"Tuyệt! Cảm ơn thầy! Thầy là nhất!" Cô hét lên vui sướng và vòng tay ôm ba đứa trẻ cùng ông thầy đầy cảm kích vào lòng. Sư Tenzin chỉ biết đảo mắt ngán ngẩm, hi vọng đây không phải là một quyết định sai lầm.

Hôm sau, Korra có bài phát biểu đầu tiên của mình trước toàn thể người dân thành phố. Cánh báo chí đã gây khó dễ cho cô với một vài câu hỏi hóc búa nhưng bằng sự quyết tâm trong lời nói, Korra đã thỏa mãn dư luận hiếu kỳ phần nào.

"Tôi rất mong chờ được phục vụ các bạn!" Korra kết thúc bài phát biểu trước sự hò reo của đám đông.

Bài phát biểu của cô được mọi người có mặt và cả những kẻ lẩn khuất trong bóng tối nghe thấy. Một trong số chúng tắt đài radio đi và quay sang hỏi. "Amon, anh muốn ta phải làm sao?"

"Vậy, Avatar đã đến sớm hơn dự kiến," Tên Amon kia đăm chiêu nói với giọng đầy toan tính. "Có vẻ như ta sẽ phải đẩy nhanh kế hoạch."

Buổi chiều ngày hôm đó, Korra chính thức bước vào giai đoạn luyện Khí Công.

Phải nói là nó chẳng dễ dàng gì với cô khi mà lần lượt các bài tập như "Luồn Qua Khe Cửa" hay ngồi thiền đều không như cô mong đợi.

"Thông thạo nguyên tố khác thật dễ dàng, trừ Khí Công." Cô buồn bã thắc mắc như thế và được Tenzin giải thích rằng nguyên tố mà một Avatar khó tiếp thu nhất là nguyên tố đối chọi trực tiếp với tính cách của vị Avatar đó: với Avatar Aang là Thổ Công.

Hơn nữa, cô gần đây bị thu hút bởi đấu trường của Hành Công chuyên nghiệp – thứ sư Tenzin cho là nhạo báng ý nghĩa cao cả của Hành Công. Korra thì khác, cô từng có một ước mơ: được xem một trận đấu Hành Công. Cô xao nhãng việc tập luyện và hay trốn đi nghe lén đài phát của lính gác trên mái nhà về các trận Hành Công chuyên nghiệp.

Như tối hôm qua chẳng hạn.

"... Mako đã né thành công. Đội Chồn Lửa đã lấy lại lợi thế! Anh chàng họ mới thu nạp được rất có tiềm năng! Một cú... hai cú... ép Yomo về phía sau! Đồng hồ đang đếm ngược, liệu Yomo có trụ nổi?! Đội Chồn Lửa quét một chiêu-"

Và cái radio bị tắt.

"Korra, xuống đây ngay đi." Sư Tenzin nói với giọng ra lệnh khi biết cô đang trốn trên mái nhà.

"Thầy tắt ngay đúng đoạn hay nhất!" Korra vừa leo xuống từ mái nhà trước sự ngạc nhiên của ba anh lính canh vừa rên rỉ.

"Thầy nghĩ thầy đã nói rõ rồi." Sư Tenzin bực bội nhắc nhở, tay vẫn cầm cái dây diện của đài radio. "Thầy không muốn con nghe thứ vô nghĩa này."

"Nhưng radio của họ mà? Và thầy bảo con không được xem, không phải không được nghe." Korra vặt lại.

"Ngươi... ngươi vốn hiểu ý ta! Mà, chẳng phải gi-chẳng phải giờ này ngươi nên đi ngủ sao!?" Ông thầy lập tức nổi khùng trước đứa học trò ngỗ nghịch này.

Nhưng tối hôm nay thì khác.

Korra chịu đủ rồi: sức hút từ trận đấu Hành Công là quá lớn để kiềm lại. Cô lén lút trốn lính canh rồi lao mình xuống dòng nước, bơi một mạch hướng tới đấu trường ở bên kia bờ. Tới nơi, cô nhảy lên bờ, vuốt đuôi tóc bị ướt của mình và đi dọc hành lang, chỉ dừng lại thăm thú phòng tập.

Korra sau đó bị một ông già lao công phát hiện và đang trên bờ vực bị đuổi thì đột nhiên một anh chàng cục mịch vận giáp đỏ đi ngang qua. Bằng vài lời sáo rỗng, anh ta "giải cứu" cô rồi cả hai nhanh chóng làm quen. Anh chàng thân thiện, nhìn có phần thật thà ngô nghê này là Bolin và cũng là một Hành Công sư chuyên nghiệp. Sau đó, hai người tiến thẳng đến khu chuẩn bị của đội Chồn Lửa.

Hắn đang ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com