Chương 4: Chào Mừng Đến Với Thành Phố Cộng Hòa (3)
*******
Chương 4: Chào Mừng Đến Với Thành Phố Cộng Hòa (3)
Phải lâu lắm rồi, Agni mới có lại cảm giác này: cảm giác đau nhói ở mắt khi ngủ một giấc dài rồi thức dậy đón bình minh, cảm giác sức sống mới mẻ của ánh dương soi rọi vào chiếc giường rét buốt, cảm giác trần truồng trước mặt một bà già tóc bạc.
Khoan, cái đó mới à nha.
Sau khi thức dậy và cảm nhận được lượng nhiệt trong mình đã vừa đủ về mức cân bằng, Agni lập tức bắt đầu nung nóng xung quanh để có thể làm tan chảy lớp băng đã giam mình bấy lâu nay khỏi thế giới.
Tới lúc thức dậy rồi.
Phần nửa trên của khối băng cuối cùng cũng chịu tan đi, giúp anh phần nào cử động được tay chân, khởi động các khớp và điều chỉnh mắt để quen dần với ánh sáng. Thứ đầu tiên đập vào mắt Agni là một bà lão lưng còm tóc bạc, cổ đeo vòng, vận trên mình bộ áo ấm màu xanh nước biển. Anh lập tức nhận ra ngay.
"Katara?"
"Cuối cùng cũng chịu dậy nhỉ?" Bà lão hóm hỉnh đáp. "Cậu ngủ lâu quá đấy."
Nhìn một người trước đấy vẫn còn là một cô thiếu nữ ở bên kia chiến tuyến mà giờ đây đã là một bà lão già nua, Agni chợt nhận ra có lẽ bản thân ngủ hơi lâu thật.
"... Thật là ngại quá nhưng mà tồng ngồng thế này hơi-" Agni lấy tay che "ngã ba tử thần lại", mặt mày có hơi ửng đỏ.
"Đây, mặc vào đi, tôi có chuẩn bị một bộ đồ đây." Bà lão Katara vừa nói vừa đưa cho anh một bộ đồ len màu đỏ cụt tay bó sát người.
"... Cảm ơn cậu." Agni nhận lấy bồ đồ, vừa mặc vừa nhớ lại những ngày xưa cũ.
Katara vẫn luôn là một cô gái chu đáo rồi nhỉ.
Agni nhanh chóng khoác lên mình bộ đồ, nó đem lại cảm giác vừa vặn và thoải mái. Mặc xong, Anh ngập ngừng nhìn Katara. "Vậy, đã bao lâu rồi...?"
"70 năm rồi nhóc." Bà lão nhìn anh, mắt nhắm nghiền rồi trả lời.
"Nhóc á, thế tôi phải gọi cậu và Aang là hai cụ nhỉ?" Anh bật cười hóm hỉnh nhưng rồi chợt sững lại khi thấy được sự thoáng buồn trong mắt Katara.
Có lẽ đến cả Avatar hùng mạnh cũng không thoát khỏi lời nguyền thời gian.
"... Xin lỗi về chuyện ấy." Agni ấp úng lên tiếng.
"Không sao, ai rồi cũng phải đi thôi." Katara từ tốn đáp. "Chỉ còn tôi và Zuko là còn bám víu lấy cuộc sống này."
"Vậy đã tìm ra Avatar đời tiếp theo chưa?" Agni tìm cách đổi chủ đề để né cái thứ "triết lý tuổi già" này.
Agni khấp khởi mừng thầm khi thấy cái gật đầu của Katara mà cũng chẳng biết nguyên do tại sao.
"Nó cũng trạc tuổi cậu giờ đấy, thành thạo cả ba nguyên tố." Katara khẽ mỉm cười. "Nó vừa rời đi hôm qua rồi. Tới Thành Phố Cộng Hòa."
"Hôm qua..." Agni lặp lại, cảm thấy mừng thầm vì mình thức dậy kịp lúc.
"Thế giờ kế hoạch của cậu là gì đây, nhóc?" Katara nhìn cậu trai trẻ chăm chú. "Cậu không tính tới mức này vào ngày ấy, đúng chứ?"
Nghe bà lão nói, Agni chợt hơi chột dạ nhưng nghĩ tới đoạn hội thoại nãy giờ, anh liền nở một nụ cười. "Dĩ nhiên là có rồi, tôi sẽ đi theo phụng sự Avatar đời này."
"Phụng sự Avatar?" Bà lão Katara nhướn mày hỏi lại.
"Phải, suy cho cùng, tôi cũng không còn gì khác tốt hơn ngoài việc đó." Agni ung dung đáp. "Hơn nữa, tôi cũng muốn đi đây đó thăm thú. Còn gì tốt hơn việc đi cùng với Avatar, đúng không?"
Chắc chắn là vậy rồi nhỉ?
"Tùy cậu thôi," Katara gật gù đáp. "Nhắc trước cho cậu biết, con bé đó nóng tính và hấp tấp lắm đấy."
Một lát sau, Agni vẫy tay chào Katara lần cuối trước khi lên thuyền của Hội Bạch Liên để xuất phát đến thành Phố Cộng Hòa – một thành phố do Hỏa Vương Zuko và Avatar Aang lập ra. Vừa ngắm nhìn mặt biển lướt, Agni vừa nghĩ về lời nói của người bạn già của mình.
Vậy ra Avatar này là nữ.
Suy nghĩ đó đem lại cho Agni một cảm giác mừng thầm và một sự phấn khích khó tả mà bản thân anh hoàn toàn không hiểu tại sao mình lại có cảm giác đó, đặc biệt là khi nghĩ tới việc cô gái đó từng là một thằng nhóc hóm hỉnh đầu trọc mà anh từng phải cố gắng bắt sống vào bảy mươi năm trước.
Vậy là mình đã sống qua tới kiếp người tiếp theo của Avatar, không phải điều mà ai cũng được trải nghiệm nhỉ. Cớ sao mình lại có cơ hội này?
Agni chỉ là một Hỏa Công Sư tương đối thiên tài làm việc ở một rạp xiếc rồi được công chúa Hỏa Quốc ngày ấy– Azula – chiêu mộ vào tổ đội của cô ta. Nhưng anh chả thật sự thể hiện gì nhiều. Anh chỉ đơn giản là đi theo bọn họ cho có lệ, thi thoảng pha trò và chạy vặt vì anh cảm giác mình không dành cho trò chơi vương quyền này của Azula.
Chỉ thế thôi, việc đấy không phải mình thì cũng sẽ có một ai đó làm được.
Agni nào phải thần thánh gì?
Nhưng giờ đây, anh đang có một trải nghiệm thần thánh: vượt bảy mươi năm thời gian để chứng kiến thời đại và lịch sử mới cùng một nàng Avatar.
Điều đó cũng thú vị đó chứ.
Avatar Korra – cái tên thật mạnh mẽ cho một người con gái mạnh mẽ. Nghĩ tới cái tên đó thôi cũng khiến Agni bất giác mỉm cười.
Không biết cô gái ấy là một người như thế nào nhỉ? Chắc phải xinh đẹp lắm.
Và cô ấy bỏ nhà đi để thỉnh giáo con trai của Aang về Khí Công à? Một cô gái độc lập và quyết đoán.
Thuyền mất vài tiếng để đến được với thành Phố Cộng Hòa. Theo như những gì Agni nghe được thì thứ thuyền này chạy bằng... hơi nước? Khí nóng bốc lên làm quay động cơ.
Đại loại vậy, anh có phải ở đây để trở thành một nhà phát minh đâu. Hiểu tường tận thứ này làm quái gì.
Hiện ra trước mắt anh là một bến cảng nhộn nhịp: người bê kẻ vác, người lên tàu kẻ xuống thuyền. Tất cả báo hiệu cho một thành phố hiện đại và cách tân.
Agni gật đầu cảm ơn đoàn thuyền viên, sau đó với cái túi vải trên vai, anh lên đường đi tìm đảo Khí Tự, nơi Katara tin rằng vị Avatar Korra đang ở đấy.
Tôi đến rồi đây, Thành Phố Cộng Hòa, Korra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com