Chương 5: Chào Mừng Đến Với Thành Phố Cộng Hòa (4)
Chương 5: Chào Mừng Đến Với Thành Phố Cộng Hòa (4)
Agni lơ nga lơ ngơ bước đi trên đường và tự hỏi: cái hỗn tạp gì thế này?
Những thùng sắt với bốn cái chân tròn quay dưới đất nối đuôi nhau trên đường mà người ta gọi là "xe Sato". Những ngôi nhà mọc san sát, mái ngói nghiêng ngả xiên vẹo nối đuôi nhau trên các con phố đến các tòa nhà chọc trời, các cây cầu khổng lồ, một tòa tháp uốn éo kỳ lạ.
Agni chưa bao giờ có thể thấy những thứ này, kể cả trong cung điện của Hỏa Quốc hay Thổ Quốc. Những mạng lưới các dây kéo khắp nơi đến từng căn phòng, bọn họ dùng điện thoại ống à?
Trên bầu trời, dăm ba lần lại có một cái khinh khí cầu lớn bay qua. Riêng thứ này thì anh biết: ngày trước, Ozai đã dùng những chúng để tấn công vào thành phố Ba Sing Se nhưng thất bại. Xa xa ngoài kia là tượng của Avatar Aang đứng chễm chệ trên một tòa nhà gì đấy trông như nhà tưởng niệm. Agni gật đầu cúi chào người bạn cũ, mỉm cười cảm kích trong sự hoảng loạn.
Cậu đã làm ra cái thành phố gì thế này vậy Aang?
Anh rảo bước trên các con phố, hòa mình vào dòng người đổ về từ khắp nơi rồi tỏa ra tứ phía. Ai ai cũng nói cười, trao đổi, rao hàng, buôn bán... đầy nhộn nhịp.
Ít nhất thì những thứ như này thời nào cũng có, nhưng có vẻ mọi người giờ sống hơi nhanh nhỉ?
Họ nhìn rất bận bịu tới mức cũng không kịp trả lời câu hỏi của Agni rằng đảo Khí Tự là chỗ quái nào vậy?
Đừng nói với tôi cái hòn bé bé gần hòn đảo mà bức tượng của Aang cư ngụ là đảo Phong Tự nhé.
Agni cứ thế đi trong vô định cho tới khi bắt gặp một cô gái cưỡi trên một con chó địa cực lướt ngang qua. Cô ấy có nước da bánh mật, đôi mắt màu xanh ngọc như mặt biển, tóc búi cao và mang áo ba lỗ bó màu xanh nhạt. Hai bên cổ tay của cô ấy là hai băng đeo của Nam Thủy Tộc.
Có lẽ nào?!
Trái tim Agni loạn một nhịp như thể báo hiệu rằng đó rất có thể là người mà anh cần tìm. Anh lập tức gọi với theo rất to nhưng tiếng ồn từ mấy chiếc "xe Sato" lấn át đi. Bất lực, anh tìm cách rẽ đám đông mà đuổi theo nhưng kết quả vẫn bị bỏ xa.
Tệ hơn nữa, Agni vô ý va phải một anh chàng và làm rớt ly mì trên tay anh ta.
Biết gì tệ hơn nữa không? Có vẻ mì là món khoái khẩu của anh chàng đấy.
"Ê anh bạn, anh làm đổ ly mì của tôi rồi?!" Anh ta cau mày, nhăn nhó nói.
"X-xin lỗi, tôi đang hơi vội, cho tôi qua." Agni ậm ừ qua loa và đưa mắt nhìn theo hướng cô gái kia phóng đi.
"Không có dễ thế đâu, cậu phải đền cho tôi!" Tên kia lấn người sang để chặn bước tiến của anh lại, dù hắn thấp hơn anh nửa cái đầu.
Người thanh niên trước mặt Agni là một chàng trai có phần vạm vỡ và chất phác, tuy nhiên toát ra một vẻ thật thà quá mức. Cậu ta có mái tóc vuốt ngược ra sau bằng loại sáp rẻ tiền và môi dày. Cậu ta ăn vận tầm thường, như Agni vậy, và đang khá bực bội.
"Này! Tôi đã bảo cho tôi qua mà!" Agni gào lên rồi luồn cúi để tránh khỏi người cậu thanh niên cục mịch đó, vừa định tăng tốc đuổi theo cô gái kia thì bị một mỏm đá nhô lên chắn đường.
Hay lắm, một Thổ Công Sư.
Hay hơn nữa là, cô gái kia đi mất rồi.
"Ê, bồ tèo, cậu nghĩ cậu hất bữa trưa của người ta đi rồi chuồn dễ vậy hả?" Cậu thanh niên kia đặt một tay lên vai Agni để xoay người anh lại và nói. "Ly mì đó là tiền tôi dành được bằng mồ hôi nước mắt đấy nhé!"
"Thì ai chả thế? Tôi có chuyện quan trọng hơn nhiều! Và cậu-" Agni nhăn nhó nói. "Ughhh! Cậu muốn gì!?"
"Đền cho tôi." Cậu ta đơn giản nhún vai.
"Tôi không có tiền." Agni thẳng thừng đáp, không ngại ngùng gì về trạng thái "nghèo kiết xác" của bản thân.
Người thanh niên này tuy to lớn mà hơi chậm hiểu, mặt nghệch ra. Cậu ta nhướn mày sâu hơn. "Không có tiền!? Cậu là người gì vậy, từ hang chui ra à?!"
Thì cũng đại loại thế.
"Không phải việc của cậu, giờ tôi không có tiền, tôi không đền được đâu, xin lỗi nhưng tôi phải đi đây." Agni xổ một tràng rồi tính quay người bước đi thì tên này lại chặn đường bằng một bức tường khác.
"Cậu cứ làm vậy thì hỏng hết quy hoạch đô thị đấy." Agni nghiến răng ken két nói.
"Quy hoạch đô thị cái ly mỳ tôi nè!" Tên đó gào lên phía sau. "Chừng nào cậu chịu ói tiền ra thì tôi cho cậu đi!"
Có lẽ không có lựa chọn nào khác
Agni thở dài rồi quay quắt người lại, tung một Hỏa quyền về phía cậu ta để đánh lạc hướng. Nhưng tên này cũng khá: hắn kịp né đòn và đạp đất, tạo hai cái bánh xe đất và chưởng về phía anh. Agni nhanh chóng bật người né vào khoảng không giữa của hai cái bánh xe ấy rồi lấy đà nắm cổ áo hắn rồi vật hắn nằm đo ván xuống đất.
"Đã bảo là tôi không có tiền!" Agni vừa nhấn mạnh vừa ấn sâu khớp vai của hắn xuống.
"Khoan khoan khoan khoan khoan khoan khoan, cậu là Hỏa Công Sư?" Tên Thổ Công Sư lắp bắp nói.
"Chứ gì nữa?!" Agni khó chịu nhìn hắn như thể hắn vừa hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn.
"Và không có tiền, không nghề nghiệp, không gia đình, không bạn gái? Tứ không?" Hắn hớn hở hỏi một loạt những thứ vô nghĩa.
"...Nói cái ly mì gì vậy?" Agni cau mày khó hiểu.
"Nghe này anh bạn." Hắn la lên khi anh ấn tay hắn xuống sâu hơn. "Ouch ouch! Thả tôi ra, tôi có cái này hay lắm!!"
Nghe hắn nói như vậy, cùng bản mặt thật thà đần độn kia, Agni quyết định thả tay hắn ra và kéo hắn dậy để nghe xem hắn có mánh gì.
"Tôi tên là Bolin." Hắn phủi phủi người và nói. "Một Hành Công Sư chuyên nghiệp, thi đấu cho đội Chồn Lửa, cậu có muốn tham gia không? Đội tôi đang thiếu vị trí Hỏa Công Sư."
"Hành Công Sư chuyên nghiệp? Đội Chồn Lửa?" Agni nhướn mày, ngờ nghệch hỏi.
"Thôi nào hai lúa, không biết vụ đấy thật hả?" Bolin nhìn vẻ mặt nghệch ra của anh và cười. "Giải đấu Hành Công ấy? Bộ dưới quê không có điện hả?"
"Ê, xúc phạm nghen? Chắc chắn là tôi biết rồi!" Agni lấp liếm, nhìn đi chỗ khác nhưng Bolin vẫn đầy ngờ vực nên anh đành thở dài và xuống nước. "Rồi, rất vui lòng nghe anh trai đây chỉ giáo, quê em dây điện kéo không tới ạ."
Bolin cười tít mắt, khoác vai Agni và bắt đầu giải thích về giải đấu Hành Công chuyên nghiệp: cơ bản đó là một môn thể thao gồm hai đội, mỗi bên ba người tương ứng với ba hệ là Hỏa, Thủy và Thổ. Họ sẽ dùng Hành Công của mình để đẩy lùi phía bên địch. Đội nào bị loại khỏi vòng đầu trước bị tính thua.
"Nghe thú vị đấy, tiền bạc như nào? Giờ giấc làm việc ra sao?" Agni gật gù hỏi.
"Đủ ăn ngày ba bữa, bao chỗ ngủ - bao vui. Chúng ta chỉ đánh một trận mỗi buổi tối thôi, ban ngày thì tập dợt một tý, không thì la cà quán nước. Cuộc sống cứ phải gọi là như tiên, thêm cô bạn gái nữa thì còn gì bằng?" Bolin hào hứng liệt kê. "Anh em mình cứ thế thôi, hẹ hẹ hẹ."
Agni khẽ cân nhắc: anh cần một công việc và một chỗ ở trong lúc tìm kiếm Avatar Korra. Và tên Bolin này nhìn thật thà.
"Thế thì được, tôi tham gia." Agni gật đầu mỉm cười sau một hồi suy nghĩ. "Nhân tiện, tôi tên là Agni."
"Agni? Nghe tên gì lạ hoắc vậy?" Bolin nhướn mày hỏi và điều đó khiến anh sôi máu.
"Thế Bolin thì nghe ngầu à?" Anh điên tiết vặt lại.
Cậu ta nhăn mặt một tý nhưng rồi cũng chấp nhận với một cái nhún vai. "Huề vốn hen. Rồi, đi theo tôi, Mako sẽ rất hài lòng khi gặp cậu đây. Anh ta than phiền bữa giờ vì tay Hỏa Công Sư trước trốn mất rồi. Thật may vì cậu chịu tham gia."
"Mako? Anh ta là ai? Hành Công Sư hệ gì?" Agni hỏi khi cả hai rảo bước đi.
"Anh trai tôi, hệ lầm lì khó chịu và là Thủy Công sư. Mà cậu bao tuổi thế?" Bolin trả lời.
"19." Agni gọn ghẽ đáp.
Nếu không tính bảy mươi năm ngủ đông thì anh quả thật 19 tuổi.
"Thế thì bằng Mako đấy, hai người sẽ làm quen tốt thôi." Bolin nháy mắt vui vẻ đáp.
Agni nghi ngờ chuyện ấy. Không hiểu vì lý do gì mà cái tên Mako khiến anh cảm thấy khá khó chịu ngay từ lần đầu gặp mặt.
Có lẽ do định kiến quá lớn với mấy tay dùng Thủy Công từ thời Hỏa Vương Ozai chăng?
Cả hai vừa nói vừa di chuyển tới một cái nhà thi đấu hình tròn nằm tách biệt khỏi trung tâm thành phố, được xây dựng trên những cây trụ gỗ chéo nhau để nâng đỡ cho bề mặt sàn và chính nhà thi đấu.
Bên kia, cách một chuyến phà, có vẻ là đảo Phong Tự - nơi mà rất có thể Avatar Korra đang ở đấy.
"Hào nhoáng nhỉ?" Bolin huých vai Agni. "Bồ tèo mới xuống phường thì cứ thoải mái trầm trồ đi. Tối bật đèn lên chíu chíu chíu chíu – sáng hơn cả Mặt Trăng!"
"Ờ, cũng tạm ổn." Agni đáp lại gọn ghẽ.
Dù sao cũng chỉ là chỗ mua vui cho người, có gì mà trầm trồ?
Họ bước vào bằng một cánh cửa bên hông thay vì từ cổng chính rồi đi dọc hành lang để tới một căn phòng rộng lớn với những lưới và đĩa đất. Một thanh niên với dáng vẻ cao ráo nhưng hơi gầy, ít nhất so với thước đo Bolin ngay đây, đang đấm không khí bên trong. Anh ta có một cặp chân mày khá độc đáo, nhìn như đuôi cá vậy, cùng bộ tóc vuốt thẳng hướng về phía trước và khuôn mặt ưa nhìn nhưng khá khó chịu.
"Rồi, để tôi đoán nha, Mako đây đúng không?" Agni nói khi cả hai tiến tới lúc Mako dừng lại nghỉ.
Bolin lập tức vào thẳng vấn đề với giọng không giấu được sự phấn khởi. "Mako, coi em tìm được ai nè: một Hỏa Công Sư mới cho chúng ta!"
"Chào, tôi là 'Hỏa Công Sư mới cho chúng ta' đây." Agni giơ tay chào, giở giọng mỉa mai.
Mako im lặng quan sát anh một lúc rồi rồi lên tiếng. "Rồi, thế cho tôi xem cậu làm được gì đi?"
Chỉ chờ có thế, Agni quay người, tung vài đòn Hỏa quyền để thị uy bản thân.Anh không thể giấu nổi sự tự mãn khi Bolin há hốc mồm: bất kể tên Hỏa Công Sư trước đó là ai, anh rõ ràng hay hơn hẳn hắn.
"Thấy sao?" Agni quay sang nhìn Mako mà tự đắc.
"Được thôi." Cậu ta nhún vai sau một hồi cân nhắc: đội đang thiếu một người, không phải lúc để kén cá chọn canh. "Chào mừng gia nhập đội Chồn Lửa, người anh em. Tôi là Mako."
Thấy cậu ta đưa tay ra để bắt, Agni cũng đành bắt tay cậu ta cho êm chuyện. Vừa bắt, anh vừa nói. "Tôi là Agni, và nếu cậu định bảo cái tên đấy lố bịch-"
"Tôi có tính nói gì đâu?" Hai bên dừng cái bắt tay giả tạo này và Mako nói tiếp. "Cậu hiểu rõ luật chưa vậy?"
"Sơ sơ." Agni bình thản đáp, cảm giác phải trả lời thật khó chịu để chọc tức Mako, dù rằng anh cũng chỉ hiểu "sơ sơ" thật.
"Bolin, giải thích tường tận vào nhé, về mấy cái lỗi rồi knock-out ấy, tối nay chúng ta đấu luôn." Mako quay sang nói với Bolin trong khi dùng khăn lau mồ hôi trên cổ.
"Gấp vậy hả?" Agni hỏi, nhướn mày.
"Mỗi ngày nên có một trận, không thì đói lấy gì mà ăn?" Bolin trả lời trong khi Mako làm một ngụm nước, tu ừng ực.
Rồi, sự nghiệp "Hành Công chuyên nghiệp" của Agni bắt đầu cùng với những đứa nhóc này. Nếu chúng biết anh thực chất là Hỏa Công Sư từ bảy mươi năm trước, chắc chúng sẽ gọi anh là ông già mất.
Và cứ thế, anh bắt đầu trận đấu Hành Công chuyên nghiệp đầu tiên của mình, không biết rằng nhờ có nó mà anh có được một cơ hội tốt, một cơ hội trời cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com