Chapter 4 - What happened with the forgetting mind and the third puzzle
Chapter 4.
Vangie và Niall nói chuyện với nhau trong vài phút tiếp theo. Câu chuyện của họ không có gì đặc biệt. Vangie cố gắng vẽ lại cho Niall cuộc sống cũ của cậu, bỏ lại sự thật rằng bản thân cô cũng chính là một người hâm mộ, và rằng cô yêu Niall còn nhiều hơn yêu bản thân mình. Cô kể cho cậu nghe về cuộc đời Niall và One Direction từ khi ở X-factor, và kể cho cậu nghe về bốn năm của sự nghiệp ca hát. Niall im lặng lắng nghe lời cô gái mà cậu chỉ mới gặp, kể lại cuộc đời của chính mình. Mọi thứ còn có thể kì quặc hơn được nữa không?
Tạo hóa chứng minh là có thể.
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, cả Niall và Vangie đều nhìn về phía có âm thanh lộn xộn ấy. Rất nhiều người cố chen nhau qua ngưỡng cửa, mỉm cười hạnh phúc khi thấy Niall đã tỉnh, nằm trên giường với cô gái ân nhân bên cạnh.
"Niall, con tỉnh lại rồi." Một người phụ nữ đã lớn tuổi bật khóc và chạy lại ôm chặt lấy Niall, bỏ qua sự ngạc nhiên trên gương mặt cậu. Một người đàn ông đứng sau lưng người phụ nữ ấy, ôm lấy bà ngay khi bà vừa thả cậu ra.
"Dượng rất mừng vì con đã tỉnh lại. Bobby đang trên đường đến. Cậu ấy cũng suýt khóc khi nghe tin con tỉnh lại."
"Nialler. Mọi người đã nghĩ sẽ mất em cơ. Cám ơn Thượng Đế." Lần này, một người khác, tay bế một đứa bé chừng một, hai tuổi, lại bên giường Niall. "Theo đã nhớ chú Niall lắm."
"Mọi người đã rất lo cho em, Niall à." Một người phụ nữ lạ hoắc bên người đàn ông bế đứa bé, vòng tay ôm lấy anh ta.
Tất cả bọn họ đều có một nụ cười trên môi, một nụ cười hạnh phúc và quan tâm thực sự. Tất cả đều dồn sự chú ý vào Niall, trong khi cậu lại thấy đầu mình ong ong.
"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?!" Niall nghĩ, suy nghĩ ấy phải cố gắng lắm mới có thể vượt lên trên cơn đau đầu để tạo thành một cái gì đó có nghĩa trong tâm trí Niall.
"Niall, con ổn chứ?" Người phụ nữ lớn tuổi lo lắng hỏi. Bà đưa tay ra định chạm vào má cậu, nhưng theo phản xạ tự nhiên, Niall rụt người lại. Đó là lúc sự ngỡ ngàng vỡ ra như thể ai đó vừa ném mạnh xuống sàn một quả bóng nước khổng lồ.
"Vangie, những người này là ai?"
* * * * *
Vangie không chắc điều gì đáng buồn hơn, biểu cảm trên khuôn mặt những người trong gia đình Niall, hay sự sợ hãi trong đôi mắt xanh của anh. Cô chỉ biết im lặng đứng đó, quan sát mọi người vui mừng khi thấy anh đã tỉnh lại. Làm sao cô có thể nói với họ rằng con trai họ, dù đã qua cơn nguy kịch nhưng lại không nhớ bất kì điều gì về họ, hay về bất kì ai trừ một cô gái xa lạ mà anh ấy chỉ gặp một lần? Làm sao cô có thể nhìn vào mắt bác gái Horan và nói với bác ấy rằng Niall không biết bác là ai.
Đó là điều ở trường người ta không dạy bạn: Làm sao để giải thích tình huống này với những người liên quan.
Im lặng lại bao trùm tất cả, biến tiếng bíp bíp của máy móc xung quanh Niall thành một chuỗi âm thanh đáng sợ. Vangie cảm thấy Niall đang nằm dịch lại gần cô, tay anh khẽ siết lấy bàn tay vô tình đặt trên giường của cô.
"Vangie, những người này là ai?" Anh thì thầm hỏi, sự hoảng loạn hiện rõ trong giọng nói. Vangie không phải người duy nhất nhận ra điều này. Tất cả những người còn lại trong phòng đều nhận thấy và nụ cười họ vỡ ra thành hàng trăm mảnh.
"Chuyện gì đang xảy ra?" Bác gái Horan gần như hét lên. "Tại sao...?"
Đúng lúc ấy, bác sĩ Thomas chạy vào cùng với Louis và Liam. Ba người họ nhìn xung quanh và hiểu ngay ra chuyện gì đã xảy ra. Greg Horan tiến lại gần bác sĩ Thomas.
"Bác sĩ, có chuyện gì đã xảy ra với em trai tôi?"
"Cậu ấy..., chúng tôi nghi ngờ vụ tai nạn đã làm cậu ấy mất trí nhớ. Hiện giờ chúng tôi chưa biết đó là tạm thời hay vĩnh viễn, dù cơ thể cậu đã và đang hồi phục rất tốt. Người duy nhất cậu ấy nhớ là cô Miller đây." Bác sĩ Thomas nói và chỉ về phía Vangie. Cô lại phải chịu đựng sự chú ý của tất cả mọi người. Ước gì bác sĩ Thomas không lôi cô vào câu chuyện.
"Ý ông là, thằng bé nhớ được Vangie đã cứu cậu ấy?" Dượng của Niall hỏi.
"Đây là điều chúng tôi chưa thể giải thích được." Bác sĩ xoa đầu. "Cậu ấy nhớ tên của cô Miller, nhưng không nhớ bất kì điều gì khác về cô ấy cả, và cô Miller khẳng định rằng cậu Horan trước khi bị tai nạn không hề biết tên cậu ấy."
"Điều này thật ngớ ngẩn." Greg kêu lên. "Sao lại có chuyện đó được? Có cách nào để phục hồi lại trí nhớ của cậu ấy không?"
"Mỗi trường hợp mất trí nhớ thường rất khác nhau. Không có trường hợp nào giống nhau cả và kết quả của chúng cũng rất khác nhau. Có người lấy lại trí nhớ của mình trong một thời gian rất ngắn, nhưng cũng có người khôngbao giờ lấy lại được. Họ vẫn sống một cuộc sống bình thường, chỉ là, họ bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Cách duy nhất mà bác sĩ chúng tôi thường đưa ra là để cậu Horan trở lại với cuộc sống hàng ngày của cậu ấy và hi vọng rằng cậu ấy sẽ bình phục trở lại."
"Trở lại cuộc sống hàng ngày?" Bác Maura nhắc lại. "Tức là Niall có thể trở lại với chúng tôi và lịch làm việc của thằng bé?"
"Đó là một vấn đề của cậu Horan mà tôi muốn bàn bạc với gia đình. Vừa nãy tôi cũng có trao đổi với cậu Payne và cậu Tomlinson. Cậu Horan là một ngôi sao nổi tiếng. Nếu trở lại với cuộc sống là thành viên của One Direction, tôi e rằng cậu ấy sẽ bị choáng ngợp và sẽ tạo ra những di chứng không hay."
"Ví dụ như?"
"Tôi không biết chắc chắn. Có thể não bộ cậu ấy sẽ bị rối loạn và ảnh hưởng đến vùng lưu trữ thông tin, hoặc cậu ấy sẽ bị quá tải dữ liệu. Hơn nữa, với một người vừa mới trải qua tai nạn như cậu Horan, lịch làm việc của ban nhạc sẽ làm cậu ấy kiệt sức."
Không cần phải chờ đến tận lúc Niall bị "quá tải dữ liệu", rõ ràng Vangie thấy những người trong gia đình Horan đều đang bị quá tải. Ngay chính bản thân cô cũng thấy đầu óc mình bay bổng vì những gì vừa được nghe. Tất cả đều quá chuyên môn và rắc rối với đầu óc cô.
"Bác Maura..." Cuối cùng Liam lên tiếng. "Chúng cháu biết rằng chuyện này nghe rất khó tin, nhưng tất cả chúng ta đều muốn điều tốt nhất cho Niall. Xin bác đừng quá buồn. Cháu tin là cậu ấy sẽ sớm lấy lại trí nhớ của mình."
Bác Maura gật đầu rồi cúi xuống, lau nước mắt bằng góc chiếc khăn tay của mình. "Vậy bao giờ Niall được về với chúng tôi?"
Người từ nãy đến giờ vẫn im lặng bên cạnh Vangie bỗng thả tay cô ra. Lông mày anh cau lại và anh ngồi thẳng dậy, lưng tựa vào gối của mình. Cô để ý thấy môi anh đã tím tái và anh có dấu hiệu của sự mệt mỏi. Có lẽ ngày hôm nay đã là quá đủ với anh rồi. Trước sự ngạc nhiên của cô, Niall hắng giọng.
"Con xin lỗi." Anh nói, giao tiếp bằng mắt với tất cả mọi người như đang gửi lời xin lỗi đến họ. "Con biết mọi người lo lắng cho con, nhưng thực sự thì con chẳng thể nhớ được mọi người. Có lẽ ngày mai con tỉnh dậy và con sẽ nhớ được tất cả, nhưng hôm nay, người duy nhất con có thể tin tưởng là Vangie."
* * * * *
May mắn đáng ghét rõ ràng đã chọn Vangie Miller để trêu đùa. Nếu cách đây vài ngày, cô được gặp Niall và nghe anh nói rằng cô là người duy nhất anh tin tưởng, cô sẽ điên lên vì vui sướng. Nhưng, trong tình trạng bây giờ, khi anh vừa tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê và mất hoàn toàn trí nhớ của mình, điều anh nói giống như một ma thuật biến cô thành kẻ xấu xa nhất trên thế giới này. Cô là kẻ lạ bước đến và cướp anh ra khỏi cuộc đời của những người trong gia đình anh. Tệ hơn nữa, câu nói của anh tựa như một mũi dao sắc ngoáy sâu vào vết thương hở trong lòng cô.
Lời nói của Eleanor văng vẳng trong đầu Vangie: "Dù sao thì em cũng là ân nhân của bọn chị".
Con người ta không thể sống mãi trong lớp sương mù hồng nhạt. Người ta cần phải tìm con đường để sương tan đi và nhìn thẳng vào sự thật. Sương mù có thể đẹp và thơ mộng, dễ dàng ru ta vào giấc ngủ. nhưng đến cuối cùng, sự thật mới là quan trọng. Giống như Vangie cần nhìn vào sự thật rằng, nếu cô không cứu Niall thì không đời nào Eleanor và Louis lại chăm sóc cô ân cần đến vậy. Còn Niall, ngày hôm nay cô là ân nhân của anh, là người duy nhất anh nhớ, là người duy nhất anh tin tưởng, là người quen duy nhất giữa biển những người lạ. Nhưng ngày mai, hoặc tuần sau, hoặc tháng sau, bất kì lúc nào trong tương lai, anh cũng có thể lấy lại trí nhớ của mình. Lúc ấy, Vangie sẽ là người duy nhất anh không quen biết, người lạ duy nhất giữa biển những người quen. Trước khi anh có thể làm cô yêu anh nhiều hơn, điều mà cô biết chắc sẽ xảy ra nếu Vangie có thêm chỉ vài phút ở cạnh anh, cô cần phải thoát ra khỏi cuộc đời anh và thoát ra thật nhanh.
Vậy mới nói, cuộc đời thực chất là một mớ lộn xộn những sự trớ trêu và Vangie là một kẻ thảm hại.
Mọi người vẫn đang nhìn cô. Vangie chưa bao giờ thích sự chú ý. Cô luôn hài lòng với việc đóng những vai phụ nhạt nhòa, hay nhận vai dự bị. Sự chú ý khiến cả người cô râm ran, tim cô đập nhanh, khuôn mặt đỏ lên và lòng bàn tay thì đẫm mồ hôi. Cô cần phải quyết định nhanh mình sẽ làm gì tiếp theo, trước khi mọi chuyện được đẩy sát đến bờ vực thảm và cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhảy xuống.
"Niall?" Vangie gọi nhỏ. Cô chưa bao giờ nhận ra rằng mình thích được gọi tên anh.
"Em nghĩ đến lúc em phải về rồi. Anh đã tỉnh lại và mọi chuyện đã ổn. Em cần phải về nhà, nếu không thì mọi người ở nhà sẽ rất lo lắng." Cô cố làm sao để lời mình không quá thê lương và rầu rĩ. Cô cố làm sao để không ai nhận ra rằng tim cô đang tan nát vì phải nói những lời này. Cô hoàn toàn hài lòng với việc đóng vai nhỏ trong cuộc đời Niall, nhưng khi phải rời xa nó, Vangie cảm thấy đau lòng.
"Vangie..." Niall gọi, nhưng cô đã lách mình qua mọi người và đi về phía cửa, ba lô đeo ở sau lưng. Cô đi chậm rãi và từ tốn, bởi cô biết mọi người vẫn đang theo dõi mình. Cô không dám quay lại và đối diện với đôi mắt xanh, bởi vì cô biết nó đang nhìn cô với tất cả những thắc mắc và ngờ vực.
"Chào mọi người nhé." Cô nói nhanh, gửi đến một cái vẫy tay thật nhẹ và gượng gạo trước khi mở cửa ra và tạo một bức ngăn. Không ai đuổi theo cô cả. Không ai bước tới và giữ cô lại. Không ai nói rằng họ cần cô, bởi vì Vangie vốn dĩ không thuộc về thế giới của những người trong căn phòng đó.
Cô chạy thật nhanh, nhanh đến nỗi những thứ xung quanh tưởng như nhòe hẳn đi. Nếu có ai đó đuổi theo cô thật, thì Vangie cũng không cho họ cơ hội để thực hiện điều đó.
Miếng ghép thứ ba đã rời khỏi vị trí của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com