Ánh Dương
Công việc sau khi học về luôn là từ chối những lời mời đi chơi từ các bạn vì phải đi đón em và về làm công việc nhà
" về cẩn thận nhé"
" tạm biệt cậu"
Đã là giữa tháng mười, hoa sữa đã nở khắp nơi. Mùi hương thoang thoảng, nhưng loại cây này có mùi rất đặc biệt, nếu thích thì sẽ thấy bình thường, không thích sẽ rất khó chịu khi ngửi thấy
Trước trường của An Nhiên có một cây hoa sữa, An Nhiên tiến lại gần cây, nhìn ngắm một lúc, gió thổi ngang qua làm rơi những bông sữa nhỏ xuống dưới đất. Cô dùng tay bắt lấy vui vẻ nhìn những bông hoa trên tay
An Nhiên đang vui vẻ thì chợt nhớ ra Noel vẫn còn đang chờ cô, thế là An Nhiên liền chạy đi
"Tiêu rồi"
Noel đang đứng trước trường chờ An Nhiên, thấy mọi người điều được bố mẹ tới đón, được mua đồ ăn vặt yêu thích, Noel có chút tủi thân.
"Noel"
Nghe thấy giọng An Nhiên, Noel liền tươi tắn trở lại, đảo mắt xung quanh tìm chị. Khi thấy An Nhiên, cậu nhóc liền chạy tới và ôm lấy chân của An Nhiên
"Chị hai"
" em chờ có lâu không "
" Không ạ, mình về thôi hai"
Noel nắm tay chị mình vui vẻ đi về, vẫn nói chuyện ở trên lớp cho An toàn nghe.
Nhưng khi ghé qua một tiệm sách, Noel dừng lại nhìn vào phía bên trong, An Nhiên thấy liền hỏi
"sao thế em?"
" chị ơi, hôm nay ở lớp em có một bạn được mẹ mua cho một cuốn truyện mới đấy ạ"
An Nhiên suy nghĩ gì đấy, nói
" Em muốn có nó sao"
Noel im lặng, cậu nhóc cuối mặt xuống, cứ liên tục níu lấy tay áo của chị. An Nhiên như hiểu được, cô ngồi xuống đối diện với Noel, nắm tay cậu nhóc nhẹ nhàng nói
" Nhóc con, em sao thế"
Noel ngẩng đầu nhìn An Nhiên, ánh mắt rưng rưng
" Chị hai, noel cũng muốn có truyện để đọc"
Nghe thấy thì An Nhiên có chút mủi lòng, ban đầu cô vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý trước mà từ chối lời đề nghị mua truyện của Noel. Nhưng dù đã rào trước nhưng An Nhiên vẫn xiêu lòng với Noel
" được thôi, nhưng với điều kiện là em phải được 10 điểm môn toán"
Noel nghe có thể mua truyện cho cậu liền vui vẻ chấp nhận, mặc dù cậu không biết mình có thể được 10 điểm toán hay không
Chuyện điểm số mình gạt qua một bên đi
Hai chị em đi vào tiệm sách, cửa hàng tuy nhỏ nhưng vẫn đa dạng loại sách, truyện
An Nhiên nhìn ngó xung quanh, cô cũng muốn tìm một vài quyển sách cho bản thân
Khi An Nhiên đang mải mê đọc sách
Thì có một bạn nữ cứ nhìn về phía An Nhiên, lại còn rất lén lút làm cho An Nhiên cứ cảm giác không an toàn
Nhưng khi An Nhiên quay lại nhìn về phía cậu ấy cậu ấy lại vội vàng né tránh ánh mắt
Khi An Nhiên thu ánh mắt về thì người kia lại bắt đầu nhìn
Quá sức chịu đựng, An Nhiên liền bỏ quyển sách xuống, tiến đến gần người đang núp ở phía kia
"sao cậu cứ nhìn tôi thế?"
"...."
Cô bạn liền bỏ quyển sách đang che mặt của mình xuống, ánh mắt ái ngại nhìn An Nhiên
"tớ xin lỗi..."
An Nhiên không giận, nhưng khi bị nhìn như thế khiến cô khó chịu
"không có gì, đừng nhìn tớ nữa"
Cô định quay người đi, thì cậu bạn kia chậm rãi lên tiếng
"cậu.....cậu là An Nhiên, có phải không?"
Bất ngờ khi nghe thấy người lạ biết tên của mình, An Nhiên hỏi lại
"cậu là ai vậy?"
Nghe thấy thì Ánh Dương ngạc nhiên, mở tròn mắt hỏi
"cậu không nhận ra tớ sao? "
An Nhiên ngơ ngác, não cô không kịp chạy với tình huống này. Người trước mặt là người lạ, thế mà lại đi hỏi cô có quen mình không
Khiến cho An Nhiên có chút hoài nghi bản thân, cô có bỏ quên phần kí ức nào ở quá khứ không nhỉ
Ánh Dương nói tiếp
"mà cậu không biết tớ cũng phải, bọn mình chưa nói chuyện với nhau mà"
An Nhiên:"tớ...."
Không để Nhiên nói hết Ánh Dương liền chen vào, miệng nở nụ cười, đưa tay về phía An Nhiên
" tớ là Ánh Dương, bạn cùng lớp với cậu đấy"
An Nhiên bắt tay Ánh Dương, nhẹ nhàng nói
"cậu cùng lớp với tớ sao?"
Ánh Dương: " đúng đấy"
An Nhiên: "xin lỗi nhé...tớ mới vào nên chưa làm quen được"
Ánh Dương: "không sao...tớ không trách cậu"
Vừa lúc Noel đã lựa xong truyện, vui vẻ chạy tới chỗ của An Nhiên, nhưng khi thấy có người lạ đứng cùng chị. Cậu dè dặt lên tiếng
" đây là ai thế chị"
Ánh Dương thấy Noel, cô nàng khá ngạc nhiên
"Em của cậu à"
An Nhiên: "Đúng rồi, đây là Noel em trai tớ. Chào chị đi em"
Noel: "Em chào chị, em tên là Noel. Tên thật là Thiên Đông"
Ánh Dương: "Chào em nhé, hai người đi mua sách à"
An Nhiên: " đúng rồi...bọn tớ đi mua truyện"
Ánh Dương: "tớ mua xong rồi, tớ đi nhé. Hẹn gặp cậu ở lớp, chào Noel nhé"
An Nhiên: "tạm biệt cậu"
Noel: "chào chị ạ"
Ánh Dương đi được vài bước, thì liền quay đầu, nói
"này...chúng ta làm bạn nhé"
An Nhiên nhẹ nhàng gật đầu
Thấy Ánh Dương đã đi, An Nhiên hỏi Noel
"em đã xong chưa"
"Em xong rồi"
"Đi thôi"
___________________
Bầu trời đã tối đen như mực, những vì sao sáng cũng chiếu rọi
An Nhiên đang ngồi trên bàn học, tay chống cầm, đầu óc lơ lửng trên mây
Nhưng nhớ lại chuyện ngày hôm nay, cái tên Lý Duy kia quả thật quá ngạo mạn
"cậu ta đúng là đáng ghét thật, mình có nên xin thầy đổi chỗ không nhỉ? nhưng mà mình vừa chuyển đến, vừa đến đã xin xỏ thì không hay nhỉ"
Cô gãi đầu, không biết nên giải quyết như thế nào
Đột nhiên có tiếng điện thoại truyền đến, cô ngẩng đầu, đi tìm điện thoại
"mẹ sao?"
An Nhiên ngập ngừng, không biết có nên trả lời hay không, rồi cô đưa mắt nhìn Noel đang vui vẻ đọc truyện trên giường
Màn hình cuộc gọi kết thúc, cùng với đó hiện lên cuộc gọi nhỡ từ mẹ
Nhưng rồi lại có một cuộc gọi đến tiếp, vẫn là Mẹ của An Nhiên
Cô lấy lại tinh thần, An Nhiên nhẹ hít mũi
"Nora đấy à..." giọng Mẹ Nhiên từ điện thoại vang lên
Noel nghe thấy giọng của mẹ, lập tức quay đầu nhìn
"chị ơi là mẹ ạ"
An nhiên nhẹ gật đầu
Noel lập tức chạy đến kế bên An Nhiên, nhìn vào màn hình, tâm trạng vui vẻ
"mẹ ơi"
"Noel đấy à....con đang làm gì thế"
"noel đang đọc truyện ạ"
Mẹ Nhiên: "ngoan quá, noel có hư làm phiền chị không thế"
Noel: "không ạ"
An Nhiên chăm chú nghe hai người nói chuyện, cô không chen vào, đúng hơn là cô chẳng có gì để nói
Cuộc sống của cô và Noel đã dần đi vào quỹ đạo, cô rất thích cuộc sống như thế này, mặc dù sống trong căn phòng nhỏ, phải ăn uống tiết kiệm, tự làm rất cả mọi thứ, có thể nói An Nhiên đang làm một người mẹ, người chị, người ba của Noel
Giọng của mẹ Nhiên vang lên cắt đứt suy nghĩ của An Nhiên
"Nora, chỗ ở tốt chứ con? "
An Nhiên ngập ngừng lên tiếng
"dạ...ổn"
"con chịu khó nhé, nhớ chăm sóc Noel tốt nha con"
"con biết rồi"
Đột nhiên An Nhiên nghe thấy tiếng mở cửa phát ra từ bên mẹ mình, cô im lặng nhìn theo
Mẹ Nhiên rất nhanh đã tắt máy, chẳng kịp nói lời tạm biệt nào
Noel thấy thì rất hụt hẫng, giọng buồn bã hỏi An Nhiên
"sao mẹ lại tắt máy thế chị"
An Nhiên hiểu mọi chuyện, nhưng cô không muốn Noel biết, cô liền nói đại một lý do
"chắc mẹ có việc gì bận đấy, khi nào mẹ rảnh thì chị sẽ gọi mẹ nhé?"
"dạ...."
"ngoan nào...đi ngủ thôi"
_______
Thời tiết tháng mười thất thường thật, vừa mưa và bây giờ đã nắng chói chang trên đỉnh đầu
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, đi vào lớp học, vì vừa mới mưa xong cũng như là đang buổi sáng. Ánh nắng rất ấm áp, An Nhiên nhìn ra ngoài cửa cổ
Nắng chiếu vô cùng đẹp, rọi xuống tầng tầng lớp lớp của lá cây, gió mát đung đưa, chiếu xuyên qua tất cả, tới trang vở của An Nhiên
Đây là tiết tự học, nói là tự học nhưng tiết này đa số mọi người điều rất ồn ào, toàn làm việc riêng, chẳng có ai học cả
Lý Duy đi vào lớp
Đi tới vị trí ngồi của mình, liền bỏ chiếc cặp chéo ra. Đồng thời cũng cởi bỏ chiếc hoodie bên ngoài của mình
Anh kéo ghế ngồi xuống, gác chân lên bàn
Như mọi ngày, hành động tiếp theo là cầm máy chơi game lên
An nhiên mặc dù bề ngoài không quan tâm, nhưng hành động của Lý Duy khiến cô cứ lén nhìn
Hạc Hiên đi tới chỗ của Lý Duy, ngồi lên phần bàn của anh, cười nói
"Này, chiều nay đi trượt ván đi"
Ánh mắt Lý Duy vẫn còn dán vào màn hình game, nhưng miệng thì vẫn trả lời
"để coi thử"
Hạc Hiên: "mà chân cậu sao rồi?"
Lý Duy: "đã không sao từ lâu rồi"
Hạc Hiên: " thế chiều nay nhé, nhớ đem đồ bảo hộ theo"
Lý Duy: "ừ"
An Nhiên đã nghe hết cuộc trò chuyện của hai tên kia, nhưng khi nghe Hạc Hiên nói Lý Duy bị thương cô có chút tò mò
Trượt ván quả thật là môn thể thao nguy hiểm, nhưng An Nhiên cũng khá ngạc nhiên khi biết Lý Duy chơi ván trượt
An Nhiên nhìn Lý Duy, đôi mắt đen chẳng rời khỏi anh
Lý Duy cũng cảm nhận được điều đấy, cậu từ từ bỏ máy chơi game đang che khuôn mặt của mình lại xuống
Ngước mắt nhìn An Nhiên, cô ngồi ngược với nắng nên nắng có chút chói chang, đúng hơi là có hơi nhức mắt, nhưng anh không quan tâm, giọng như vừa ăn mười kí đá lạnh, chẳng có chút cảm tình nào
"nhìn gì?"
An Nhiên nghiêm túc hỏi
"chúng ta có từng gặp nhau không nhỉ?"
Câu hỏi của cô khiến Lý Duy ngớ người, dường như là hoàn toàn bất ngờ, chân mày của anh nhíu lại
"cậu? hỏi vậy là sao?"
An Nhiên quay người về phía anh, mở to mắt nhìn anh
"nói thật nhìn cậu rất giống một người quen của tôi"
Với Lý Duy, An Nhiên chẳng có trong ký ức của anh, nên anh cho rằng là cô đang đùa với mình
Khóe miệng anh cong lên, chế giễu
"thấy tôi đẹp trai quá nên là nhận người quen à?"
An Nhiên cảm nhận được Lý Duy không phối hợp, liền không muốn nói chuyện
"ừ..."
Nói xong cô quay người, Lý Duy bị An Nhiên đáp trả như thế thì cứng họng
cậu ta thấy mình đẹp trai thật à?
_____
Lý Duy đang cầm ván trượt ngay bên hông, tay bên kia thì đang mải mê bấm điện thoại
Vì thời tiết khá nắng nên anh chỉ mặt áo thun trắng, quần short đen, còn đội một chiếc mũ kết trên đầu, rất hợp thời trang
Anh cứ cúi đầu nhìn điện thoại, chân thì đi trong vô thức
Vì cứ mải mê nhìn điện thoại nên Lý Duy đã đụng trúng ai đấy
"aa" tiếng của một cô nhóc vang lên, cô đang mải đọc truyện ở trước cửa hàng truyện tranh thì bị Lý Duy đụng phải, làm rơi quyển truyện trên tay
Lý Duy vội vàng cất điện thoại, định mở miệng nói xin lỗi nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của cô nàng ngay trước mắt thì liền ngạc nhiên
"An Nhiên?"
An nhiên vừa nhặt quyển truyện dưới đất lên, nghe tiếng gọi tên mình thì cũng ngước mắt nhìn
"Lý- Lý Duy? "
Cả hai điều ngạc nhiên, không ngờ lại gặp nhau trong tình huống như thế này
An Nhiên mặc váy xếp ngắn, áo thun, tóc thắt qua một bên, nhìn cứ như là nàng thơ
Lý Duy bị đơ vài giây khi thấy An Nhiên
"......"
Cuối cùng cậu cũng phản ứng lại, nhanh chóng hỏi thăm
"không sao chứ"
An Nhiên lắc đầu, giọng nhẹ nhàng
"không sao"
An Nhiên nhìn thấy Lý Duy đang cầm ván trượt, liền nhớ đến cuộc trò chuyện lúc sáng của anh với Hạc Hiên
"cậu đi trượt ván sao"
Lý Duy: "ừm"
Không gian yên tĩnh
Đột nhiên Noel từ bên trong cửa hàng đi ra, trên tay cậu còn cầm truyện
"chị hai ơi....em vừa tìm thấy nè"
Giọng của Noel xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này, cả hai điều quay đầu nhìn Noel
An Nhiên: "em thấy rồi à"
Nụ cười của Noel chợt tắt khi thấy có người lạ đứng cạnh An Nhiên, cậu nhóc dè dặt nhìn Lý Duy, đi đến đứng trước An Nhiên
Cảm giác được đàn ông bảo vệ là như thế này sao
Noel: "anh là ai thế? sao lại đứng cùng chị của em"
Lý Duy rũ mắt nhìn cậu nhóc, rồi nhìn An Nhiên.
"em trai cậu à?"
An Nhiên: "ừm....em tớ, Noel đừng ăn nói với anh thế chứ, phải chào anh chứ em"
Noel: "em chào anh...nhưng mà anh là ai ạ"
Lý Duy khẽ cười, ánh mắt vi diệu
Nhưng khi đối diện với câu hỏi của Noel, Lý Duy chẳng biết phải trả lời như thế nào
Vì anh và An Nhiên không hẳn là người lạ, nhưng vẫn chưa tới mức là bạn bè
Trong khi Lý Duy còn đang suy nghĩ thì An Nhiên đã lên tiếng
"là bạn của chị"
Noel: "là bạn trai sao ạ? "
An Nhiên và Lý Duy điều ngỡ ngàng trước câu nói của cậu nhóc, cô vội vàng giải thích
"không.....không phải, là bạn chứ không phải bạn trai"
Noel: " chị không được có bạn trai đâu nhé....em sẽ mách mẹ đấy"
An Nhiên: "rồi rồi....im lặng giùm chị đi"
Mất mặt chết đi được
Rồi cô ngước nhìn anh, ngại ngùng nói
"xin lỗi nhé"
Lý Duy: "ờ....không sao đâu "
Noel đã để ý thấy đến ván trượt của Lý Duy, cậu mở tròn mắt, hào hứng nói
"anh ơi anh biết chơi ván trượt ạ"
Lý Duy nhìn ván trượt trên tay mình, rất nhanh đã trả lời
"đúng vậy...sao thế"
Noel: "anh ơi em cũng thích lắm....anh có thể cho em chơi thử với được không ạ"
Chẳng để Noel nói gì thêm, An Nhiên liền bịt miệng Noel lại
"trời ơi...chị bảo là em không được nói rồi mà"
Cô nhìn anh, đầy ái ngại vì phát ngôn của cậu nhóc
"cậu đừng để ý nhé....cậu phải đi chơi mà nhỉ? mau đi đi"
Lý Duy: "à.....ờ....ừ"
"thế tôi đi nhé?"
An Nhiên: "cậu đi đi"
Ánh mắt chú ý đến bóng lưng của Lý Duy đã xa dần, cô mới thở phào nhẹ nhõm, liền trách móc Noel
"nè? chị có dạy em là gặp người khác phải nói chuyện như thế không? mới lần đầu gặp mà đã đòi chơi cùng rồi"
Noel cũng nhận ra bản thân mình đã làm sai
"em xin lỗi"
"không sao....mau về thôi, lần sau không được như thế nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com