Cảm giác khó quên
An Nhiên cứ đi từng bước nặng nề, như cô đang nhảy chứ không phải đang đi
Lý Duy cúi đầu xuống nhìn, thấp giọng hỏi
"đau lắm sao?"
An Nhiên căn bản không dám duỗi thẳng chân ra, liền gật đầu
Nghe vậy anh liền bỏ cánh tay trên người cô ra khỏi cổ mình
Đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt An Nhiên, giọng nói trầm thấp từ phía trước truyền tới
"lên đi"
An Nhiên có chút sững sờ, không biết nên làm gì
"tớ- tớ có thể đi được"
Lý Duy mất kiên nhẫn, cau mày nhìn cô
"mau lên"
An Nhiên vô cùng do dự
"nhưng mà..."
Không thể chờ thêm được mà, anh liền xoay người lại nắm lấy bàn tay của An Nhiên mà dùng lực kéo người cô về phía trước, đồng thời xoay lưng lại đỡ lấy
Không để An Nhiên kịp phản ứng, anh liền đỡ lấy bắp đùi cô, dùng sức đứng lên
"như vậy có phải nhanh không"
An Nhiên bị tên này làm cho giật mình chẳng nói nên lời, cứ trơ mắt nhìn
Nhưng cô cũng rất cảm động vì hành động này, đặt hai tay choàng qua cổ anh
Đây là lần đầu tiên hai người họ thân mật đến vậy.
An Nhiên liền nghĩ tới hình ảnh cá biệt ở trên lớp của cậu ta
Một thanh niên ở dưới căn tin còn nhiều hơn trên lớp, thanh niên chơi game còn nhiều hơn làm bài
Đôi lúc lại ăn nói cộc cằn, như muốn chọc mình phát điên
Thế mà bây giờ lại tự nguyện cõng cô thế này
Khóe miệng An Nhiên nhích lên, khẽ cười mỉm
Đây là cảm giác thành tựu đấy à
Lý Duy vững bước đi về phía trước
An Nhiên suy nghĩ gì đấy, nhỏ giọng nói
"có nặng không"
"không"
Nghe thế trong lòng cũng có chút yên tâm, liền nói tiếp
"nhưng mà sao cậu lại giúp tớ thế?"
Nghe đến đây Lý Duy có chút trầm mặc, đúng thật đây đâu phải là chuyện của anh
Nhưng sao anh lại lo chứ
Một phút sau Lý Duy mới lên tiếng
"đừng ảo tưởng nhé, tôi giúp cậu chẳng qua là do bọn con trai trong lớp toàn vô tích sự"
Nghe câu trả lời An Nhiên bỗng khẽ gật đầu, cũng không xoắn xuýt vấn đề đấy
Đột nhiên lại nhớ tới gì đấy
"mà này...sao cậu cứ đi học trễ thế? cậu không thích đi học sao? "
"ừ"
Rất nhanh đã trả lời, An Nhiên bị làm cho ngớ người
Lập tức đổi chủ đề
"bức ảnh đại diện của cậu ở Instagram rất giống một nơi tớ từng đến đấy"
Lý Duy bỗng suy nghĩ
"đó là nhà của tôi, cậu đã đến nhà của tôi rồi à?"
An Nhiên không kịp đề phòng trước câu nói này, nhưng quả thật nơi đó rất quen thuộc với cô
"thế thì có lẽ là tớ đã đến một nơi nào đó giống nhà của cậu chăng"
"...."
Lý Duy bỗng nhớ đến chú gấu bông đặt trên bàn học của An Nhiên, liền nói
"chú gấu bông....ở trên bàn của cậu....."
Nghe tớ chú gấu đó An Nhiên liền ngạc nhiên hỏi
"cậu biết nó sao?"
Liền nói tiếp
"đó là món quà tạm biệt mà một người bạn đã tặng cho tớ đấy"
Nghe đến đây trong đầu anh liền xuất hiện gì đấy, nhưng anh không để tâm tới
"tôi cũng có một con gấu giống cậu"
"chắc là mua cùng chỗ chăng"
Quả thật mà nói thì cô nàng này nên phân vào ngốc hay là đại ngốc đây nhỉ
Lý Duy chỉ biết cười nhạt với câu trả lời của An Nhiên
An Nhiên chẳng để bầu không khí im lặng được, cứ liên tục nói bên tai Lý Duy
Cô thở dài, nhìn xuống chân bị thương mà đung đưa vài cái
"thế này thì làm sao tớ đi làm được đây"
Lý Duy tiện miệng đáp
"thì đừng đi là được"
Lập tức bị An Nhiên phản bác
"sao có thể chứ? tớ mà nghĩ làm thì làm sao có tiền mà không có tiền thì em trai tớ phải làm sao"
Lý Duy suy nghĩ gì đấy, môi anh giật giật muốn nói nhưng lại thôi
"....."
An Nhiên được đà than thở
"chán thật, biết vậy tớ chẳng đồng ý tham gia cái này làm gì"
Anh chàng bỗng nhiên nhớ lại lúc mình bảo An Nhiên tham gia văn nghệ đi
Cảm giác tội lỗi đột nhiên ùa về
"thế thì tại tôi nhỉ?"
An Nhiên bỗng nhận ra mình nói không phải, vội giải thích
"không phải tại cậu đâu, sao có thể tại cậu được"
"ừ"
Cô liền thở phào, may mà anh không thuộc trường phái hay giận hoặc là để bụng
Hôm nay mặc dù bị thương nhưng cũng không phải là một ngày quá xấu đối với cô
______________
Rất nhanh đã đi đến tiệm thuốc gần đó
Bên cạnh tiệm thuốc là một tiệm tạp hóa nhỏ, trước mặt của hai cửa hàng có một hàng ghế nhỏ
Lý Duy đặt An Nhiên ngồi xuống ghế
Nhìn thấy nắng chiếu vào da thịt của An Nhiên, Anh liền cởi chiếc áo khoác của mình ra đắp vào chân An Nhiên
Rồi lại từ từ đi tới phía bên kia bung cây dù của cửa hàng người ta ra.....
Cây dù đây khá to, như của các cô chú bán hàng...
Anh dùng lực bung cả cây dù ra, rồi nhích từng chút về phía An Nhiên
An Nhiên như mua được gói chăm sóc đặc biệt từ Lý Duy
Sau khi làm xong liền lau mồ hôi trên trán của mình, tóc còn ướt vài sợi
"ngồi đây nhé, tôi đi mua thuốc cho cậu"
An Nhiên gật đầu, ngoan ngoãn chờ đợi
Lý Duy đi đến quầy thuốc nói gì đấy với người bên trong
Vài phút sau
Anh đi ra với một túi bóng nhỏ
Đi tới chỗ An Nhiên, đặt túi bóng bên cạnh người cô
An Nhiên vội nhìn qua
Bên trong là thuốc khử trùng, thuốc rửa vết thương, bông gòn, ugro, băng gạt, thuốc đỏ và thuốc mỡ
"sao cậu mua nhiều thế?"
Không biết từ khi nào mà Lý Duy đã ngồi xỏm trước mặt cô, lần này còn quỳ một chân xuống
Đôi mắt đen, làm cho người khác không thể dời mắt được, khuôn mặt điển trai này làm cho An Nhiên có chút rung động chốc lát
Lý Duy nhìn An Nhiên
"tôi thấy cần thiết nên mới mua"
An Nhiên vội nhìn lại lần nữa để xác minh
"tớ thấy nó dư thì có, bông gòn rồi thuốc rửa vết thương đâu cần thiết"
"Im lặng đi"
An Nhiên như mèo con mà ngoan ngoãn không nói thêm lời nào
Nhìn thấy thì Lý Duy có chút mỉm cười, định nói gì đấy thì đột nhiên điện thoại trong túi quần reo lên
Anh liền đứng dậy đi ra xa chỗ An Nhiên vài bước chân, rút điện thoại từ trong túi ra
Lý Duy nhận máy
Nghe được tiếng phát ra từ điện thoại, Lý Duy liền liếc nhìn An Nhiên
"gì thế? "
"bọn tôi đang ở tiệm thuốc 13 đây này"
"vẫn ổn, không có gì đâu"
"đến đi"
Lý Duy cúp điện thoại
Rồi lại đi tới chỗ của cô
Anh bỏ mạnh chiếc điện thoại xuống bên cạnh An Nhiên
Lặp lại hành động ngồi xỏm xuống, tay lấy chai thuốc rửa vết thương từ trong túi ra
"chịu đau nhé"
___________
Sau khi đã rửa vết thương xong
Việc cuối cùng là dán băng gạt vào
Sau khi làm xong anh ngước lên nhìn cô, khuôn mặt có chút tươi tắn
Nhìn vào thành quả của mình mà có chút tự hào trên khuôn mặt
An Nhiên nhìn thấy vết thương được xử lý liền cảm kích
"cảm ơn cậu nhé"
Chưa kịp đáp lại thì ánh mắt anh lại nhìn thấy dưới cánh tay cô cũng có vết trầy
Lập tức nhăn mày, đứng dậy mà giơ cánh tay của An Nhiên lên
An Nhiên bị anh làm cho hoảng mà hỏi
"gì thế? "
Lý Duy liền chỉ vào chỗ xước dưới cánh tay cô nàng
"chỗ này cũng bị trầy này"
An Nhiên liền nhìn xem
Quả thật là có, nhưng chỉ một chút nên cô không có cảm giác đau
"không sao đâu, chỉ bị trầy sơ thôi mà"
Lý Duy lập tức lấy urgo ra, ngồi bên cạnh An Nhiên
Lột miếng dán nhựa của urgo ra, cẩn thận dán vào
Sau khi dán xong, Lý Duy chủ động hỏi
"còn đau không"
An Nhiên cười mỉm nhìn tay và chân của cô được chăm sóc như thế này
Cảm giác đau cũng biến mất từ khi nào không hay
"không còn"
Nghe thế nhưng Lý Duy vẫn chưa tin lắm, anh còn định đứng dậy kiểm tra xung quang người cô có chỗ nào bị thương nữa hay không
Nhưng bỗng có tiếng nói truyền đến tai
"Nhiên nhiênnnnn"
"Duy ơiiiiii"
An Nhiên và Lý Duy lập tức phản ứng mà quay đầu nhìn
Thì ra là Ánh Dương và Hạc Hiên
Vì lo quá nên cũng chẳng có tinh thần tập múa hay ca hát gì nữa, vội vàng hỏi hai người này ở đâu mà chạy tới
Ánh Dương chạy đến chỗ An Nhiên, lây người cô hỏi
"cậu sao rồi, có sao không, cần đi bệnh viện không"
"tớ không sao, Duy đã giúp tớ băng vết thương rồi"
Hạc Hiên cũng chạy tới ôm chầm lấy Lý Duy
"Duy ơi, không sao chứ"
Lý Duy liền kéo tên điên này ra khỏi người mình
"ổn"
Hạc Hiên cũng quay sang nhìn An Nhiên hỏi
"ổn chứ hả?"
An Nhiên cũng thuận miệng đáp
"ừm"
Ánh Dương nhìn xung quanh, phát hiện có tiệm tạp hóa liền chạy vào
5 phút sau...
Cô cầm trên tay 4 cây kem dưa hấu mát lạnh, ung dung ngồi kế bên An Nhiên
"này...mỗi người một cây"
Hạc Hiên nhận lấy, còn khen vội một câu
"cảm ơn nhé, trời nóng thế này ăn kem là hết bài"
Lý Duy cũng nhận lấy cây kem của mình, đi tới ngồi bên phía còn lại của An Nhiên
Ánh Dương và Hạc Hiên thấy liền trố mắt kinh ngạc, còn đùng đẩy trêu chọc nhau
Lý Duy lại chẳng để ý đến, nhìn An Nhiên cầm cây kem còn chưa mở trên tay liền hỏi
"không mở được à? đau lắm sao?"
Nói xong liền xé cây kem trên tay mình rồi đưa qua cho An Nhiên
Tiện thể lấy cây kem của An Nhiên về phía mình
Cuộc trao đổi này đã được Ánh Dương và Hạc Hiên nhìn thấy
Ánh Dương lên tiếng trêu ghẹo
"có người được xé kem cho đấy"
Hạc Hiên nói thêm
"bị thương có chút mà được ưu ái thế nhỉ"
Tai của An Nhiên có chút đỏ, liếc nhìn Lý Duy đang ăn kem bên cạnh
Hành động có vẻ như bình thường lại làm cho con tim nhỏ bé của cô nàng rung động
_________
Lý Duy đưa An Nhiên đến trước dãy trọ của cô
An Nhiên khập khiễng bước vào mấy bước, bị thương ở vùng đầu gối nên mỗi khi nhấc chân đi lại rất khó khăn
Quay đầu nhìn Lý Duy đang đứng đấy
"cảm ơn cậu nhiều nhé, khi nào lên trường tớ sẽ gửi tiền thuốc"
Anh liền cau mày nói
"không cần"
Không để An Nhiên phản ứng, anh đi tới đặt túi thuốc khi nãy vào tay An Nhiên dặn dò
"nhớ bôi thuốc"
An Nhiên cười vui vẻ
"tớ nhớ rồi"
Lý Duy lại rút điện thoại của mình ra, nhấp vào màn hình vài cái rồi đưa ra trước mặt An Nhiên
"ig của cậu nhỉ? nhớ canh điện thoại, tôi sẽ liên lạc"
An Nhiên nhanh chóng gật đầu nhưng cũng thắc mắc hỏi
"làm gì thế? cậu lấy tiền thuốc à?"
liền nói tiếp
"tớ có thể đưa bây giờ"
Lý Duy : "....."
Nữa phút sau, anh lên tiếng
"đừng ồn ào, mau vào đi"
Nói xong liền quay đầu rời đi
An Nhiên cũng khập khiễng bước để nhìn theo, đúng là chân dài có khác trong khi An Nhiên chỉ bước có hai bước là hắn đã bước bốn bước rồi
Dẫu thế nhưng cô vẫn cố gắng nói lớn, đủ truyền tới tai Lý Duy
"về cẩn thận nhé"
Lý Duy dừng lại, quay đầu nhìn cô một cái
"được"
Rồi lại quay lưng bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com