Cậu là?
Lý Duy: "....."
Trong lòng Lý Duy cũng đã phần nào đoán được thông qua lời kể của Noel trước đây, nhưng anh không ngờ mọi chuyện xảy ra hơn cả mức anh tưởng tượng
An Nhiên không nhìn Lý Duy, từ lúc bắt đầu nói cô luôn nhìn xa xăm, nơi đèn đường rọi xuống nhòe đi, An Nhiên cố gắng không khóc, hốc mắt đã đỏ lên từ khi nào. Mỗi lần nhắc đến tim An Nhiên điều đập mạnh, sau mỗi từ cô nói ra, kí ức trong cô cứ như những lưỡi dao cứa vào tim An Nhiên
Lý Duy im lặng bên vai cô, không gian giữa họ rất nhỏ, nhưng sự im lặng được kéo dài
An Nhiên bị sự tĩnh lặng này làm cho ngột ngạt, cô không biết Lý Duy nghe thấy sẽ có suy nghĩ gì về mình
Lý Duy quay sang, nhìn vào ánh mắt của An Nhiên, lên tiếng
"cậu biết gì không?....mỗi người điều có một thần hộ mệnh cho riêng mình.... Thần sẽ bảo vệ cho người đó, giúp đỡ họ, che chở cho họ. Cho dù họ có làm điều xấu đi chăng nữa, cậu biết vì sao không?"
An Nhiên quay đầu nhìn anh, nhẹ nhàng nói
"vì sao?"
"Vì đó là nhiệm vụ của thần"
An Nhiên có hơi không hiểu, cô suy nghĩ về những lời Lý Duy nói, quá trừu tượng. Cô không thể hiểu hết ý nghĩa mà anh muốn nói
"thế là tớ cũng có thần hộ mệnh à?"
Lý Duy: "đúng đấy, sau lưng cậu kia kìa"
An Nhiên lập tức quay nhìn sau lưng cô, chẳng thấy ai, đột nhiên lạnh sống lưng
"gì thế? cậu chọc tớ à?"
Lý Duy cười, cợt nhả nói
"cậu không thấy à?"
An Nhiên: "có gì đâu"
Lý Duy giơ tay lên, đưa mặt đồng hồ trên tay cho An Nhiên thấy
"giờ này chắc thần ngủ rồi đấy"
An Nhiên chỉ biết cười với trò đùa này của Lý Duy. Lại còn có chút tâm linh khiến cô thấy hơi sợ
Rồi cô lại im lặng, ánh mắt như kéo Lý Duy về thực tại
"nhưng mà, chuyện cậu nói tớ không tin đâu"
Lý Duy dừng lại, cau mày nói
"tại sao?"
An Nhiên tiếp tục đi, giọng vang lên trong không trung
"trên đời này làm gì có thần cơ chứ?.....nếu có thật thì có lẽ tớ không được thần hộ mệnh bảo vệ"
Cô nhìn anh, ánh mắt chẳng có động tĩnh gì, còn có chút day dứt, xót xa
Lý Duy tiến đến chỗ cô, nhìn thẳng vào mắt An Nhiên, giọng nói thay đổi
"Yên tâm đi, từ bây giờ thần sẽ không để cậu tổn thương thêm lần nào nữa đâu"
Giọng điệu chắc chắn này của anh khiến An Nhiên nửa tin nửa ngờ, cô cười nhạt
"cậu làm như cậu là thần ấy"
Lý Duy: "nếu được...cứ xem tôi là thần hộ mệnh của cậu"
______
Lý Duy đứng ở trước cửa phòng số 7, dãy trọ rất yên lặng, chỉ nghe được tiếng gió ríu rít bên ngoài
Anh cũng vô tình nhìn vào được bên trong, tuy nhỏ nhưng lại khá gọn gàng, trên sàn còn có mấy quyển tập tô màu, xe, máy bay đồ chơi của noel
Chiếc bàn học nhỏ ở góc tường, ánh đèn vàng từ đèn học chiếu xuống trang vở, bên cạnh là một chú gấu bông màu xanh dương, trên cổ nó còn quấn một chiếc nơ hồng, nhìn có chút cũ kỹ mang đậm dấu vết thời gian
Lý Duy nhận ra gì đấy, cứ nhìn chầm chầm vào con gấu được đặt trên bàn, anh có cảm giác rất quen
Khi anh vẫn còn lấp lửng, muốn đi vào xem thử con gấu, nhưng lại hành xử vô duyên khi vào nhà người khác như thế
An Nhiên liền đi ra với túi đồ trên tay, đưa về phía Lý Duy
"cảm ơn cậu nhiều nhé"
Anh cầm lấy....nhìn cô rồi lại nhìn sang con gấu kia, miệng định nói gì đấy nhưng lại thôi
"không có gì đâu...."
Lý Duy gãi đầu ngại ngùng, nói tiếp
"thế tôi về nhé?"
An Nhiên: "à....khoan đã"
Vừa đi được hai bước thì anh đã bị kêu lại, Anh trầm mặc quay đầu nhìn
An Nhiên không nói gì liền đi tới....đặt trên tay anh một cây kẹo
Lý Duy im lặng nhìn cây kẹo trên tay mình, rồi nhướng mày nhìn cô, ánh mắt cô như có đèn vậy, trong suốt lại sáng ngời
"cho cậu đấy"
Anh lập tức ngoảnh mặt, mất tự nhiên nói
"vì sao"
An Nhiên cười mỉm
"quà cảm ơn"
"......"
anh chàng thở dài một hơi, gò má có hơi nóng, anh nâng tay trái lên nhanh chóng chạm vào bàn tay cô, rồi đặt tên tay cô chai nước lúc nãy
Rồi lập tức tách ra
"quà đáp lễ"
An Nhiên kích động như muốn nhảy cỡn lên, nhưng cô ép buộc cảm xúc của bản thân
Không được cười
không được cười
không được cười
Phải tỏ ra như không có gì, cô nàng tỏ ra không quan tâmNgày đầu tuần
An Nhiên đưa noel tới trường với tâm thái vui vẻ, vừa chào tạm biệt em trai, cô quay đầu đi tới trường của mình
Tiết trời vào đông lạnh thật đấy, dù đã nép mình vào chiếc áo khoác dày vẫn không thể trốn được cơn run rẩy xuýt xoa
An Nhiên hớn hở đi vào lớp
Vẫn còn sớm, phòng học không nhiều người, khá yên lặng
An Nhiên yên vị với chỗ ngồi, vô thức nhìn xuống bàn tay của mình
Chợt nhớ lại những điều tối ngày hôm qua, An Nhiên bất giác cười như một con ngốc
Cái chạn tay từ Lý Duy hình như vẫn còn động lại, cảm giác lâng lâng khó tả trong người
Đang mãi say sưa nhớ lại, thì đột nhiên bên cạnh có tiếng động, chiếc ghế bị xê dịch
An Nhiên ngẩng đầu nhìn
Gì đây? Sao cậu ta lại có mặt giờ này
Lý Duy trên miệng còn ngậm lát bánh mì, lướt nhìn An Nhiên rồi ngồi xuống
Lại là thái độ con trời, cứ gác chân lên bàn như nhà của mình
Lúc ngả người về sau hắn còn lắc qua lắc lại cổ mình mấy cái, trạng thái mệt mỏi, khắp người tỏ ra lười biếng
Thấy An Nhiên cứ nhìn mình, Lý Duy liền nói
"nhìn gì?"
Cậu ta làm sao thế? Sao lời nói thái độ cứ khác xa ngày hôm qua vậy....mới sáng đi học bị chó rượt à..
An Nhiên nhìn từ trên xuống một lượt, vội đánh giá thầm, thuận miệng đáp
"sao cậu biết tôi nhìn cậu?"
Lý Duy miệng vẫn nhai bánh mì, khuôn mặt cậu tỏ ra vô cảm. Liền quay ra sau lưng nhìn rồi lại quay lại nhìn An Nhiên
"Ở sau tôi đâu có ai"
An Nhiên không thể cãi được, mới sáng sớm đã bị tên này làm khó chịu
Trong đầu cô liền hiện lên suy nghĩ sẽ nắm đầu Lý Duy rồi vò nó không ra gì
Nhưng thôi....
An Nhiên không nhìn thanh niên nữa, liền liếc xéo một cái rồi chỉnh lại chỗ ngồi ra xa anh
Cùng lúc đấy Ánh Dương và Hạc Hiên đi vào, cô bạn thân liền chạy tới chỗ An Nhiên xin mượn bài tập về nhà như thường ngày
Sống lệ thuộc quá rồi.
Hạc Hiên vừa bỏ balo xuống chỗ ngồi của mình thì liền đi tới chỗ Lý Duy
Vỗ vai anh rồi cười nói
"nay không trốn à"
Lý Duy nhếch mép cười, lười biếng nói
"không"
"được đấy bạn mình, ráng học nhé..."
Rồi Hạc Hiên đưa thứ gì đấy cho An Nhiên, nhìn cô cười nói
"cho cậu đấy"
Vừa nói xong, An Nhiên và Lý Duy liền ngạc nhiên
An Nhiên bối rối cầm lấy hộp đồ ăn từ tay Hạc Hiên, nhìn anh chàng thắc mắc hỏi
"sao lại cho tớ?"
"à....tớ hay chép bài tập của cậu, nên giờ trả ơn đấy"
Lý Duy nhăn mày, mặt anh hiện rõ vẻ khó chịu nhưng lại không nói gì
An Nhiên im lặng vài giây, đáp lại
"cảm ơn...nhé"
"không có gì đâu, ăn đi sắp vào lớp rồi"
Nói xong Hạc Hiên liền chạy về chỗ ngồi
An Nhiên cầm lấy hộp thức ăn bỏ vào ngăn bàn
Lý Duy kế bên luôn nhìn theo từng hành động của cô, hai hàng lông mày của anh nhíu lại vào nhau, nét mặt căng cứng, như quả bom nổ chậm
__________
Tiếng trống vang lên kết thúc buổi học
An Nhiên lập tức cất sách vở rồi chạy ra choàng tay Ánh Dương cười nói vui vẻ
An Nhiên nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng quen thuộc liền thắc mắc
"hai người kia đâu"
"đi xuống trước rồi, chúng ta cũng đi thôi"
Hai cô nàng chậm rãi xuống cầu thang, vừa đi vừa cười nói với nhau
Vừa xuống tới thì hai người kia đã đứng đợi sẵn bên dưới
Hạc Hiên vừa thấy Ánh Dương liền quăng cho cô nàng một cây kẹo
Ánh Dương phản ứng rất nhanh đã chụp kịp, thắc mắc
"gì thế..?"
"mới nhặt được đấy..."
Ánh Dương cười nhẹ, mặc dù anh nói vậy như cô biết chắc chắn rằng cây kẹo không phải được nhặt
"cảm ơn nha"
"không có gì cho lại à"
Ánh Dương: "không!"
Hạc Hiên: "...."
An Nhiên nhìn hai người cứ như đang thả thính với nhau, cười nói
"về thôi nào"
Dường như việc cùng nhau đi học về đã vô thức thành thói quen của bọn họ, cứ nghe tiếng trống là Lý Duy và Hạc Hiên điều xuống căn tin lượn lờ mua đồ ăn vặt rồi chờ An Nhiên và Ánh Dương xuống
Con đường đã dần quen với sự hiện diện của bốn cô cậu này....
Hạc Hiên vừa đi vừa suýt xoa
"lạnh quá nhỉ"
Ánh Dương liền nói thêm
"gần noel rồi đấy mọi người, chúng ta đi đâu đây"
Hạc Hiên: "cậu còn chưa hỏi bọn này có rảnh không đấy"
Ánh Dương: "các cậu sẽ rảnh mà"
An Nhiên ngập ngừng lên tiếng
"nhưng mà...."
Lý Duy hiểu được sự chần chừ của cô
"cậu lại đi làm à?"
Ánh Dương nghe tới đi làm liền không cam lòng, một chút cũng không, lập tức môi mím chặt, mắt long lanh nắm tay An Nhiên
"Nhiên nhiên à....cậu đừng đối xử với tớ vậy chứ"
An Nhiên vội lắc đầu giải thích
"không có, hôm đấy là sinh nhật của em trai tớ"
Nghe xong Ánh Dương liền suy nghĩ gì đấy
"sinh nhật sao? Noel đấy à?"
"đúng vậy"
Gió cứ thế nhảy múa qua người của lũ nhóc, tiếng gió ríu rít bên tai
Lý Duy lên tiếng
"thế bọn tôi sẽ đi sinh nhật Noel"
An Nhiên nghe liền đơ người, vốn dĩ chỉ định mua bánh kem rồi hai chị em ngồi với nhau
Hạc Hiên và Ánh Dương cũng đồng tình
Ánh Dương: "được đấy, dù gì cũng vừa đi chơi luôn"
Hạc Hiên: "tớ thì sao cũng được"
An Nhiên cười mỉm, bọn họ thật sự hất nhiệt tình, cô cảm thấy vui cho Noel, thằng bé nhất định sẽ rất vui
"cảm ơn các cậu nhé, Noel sẽ vui lắm đây"
Đang cười đùa với nhau thì đột nhiên có một chú chó chạy ra với khuôn mặt đáng sợ
Là loài có chỏ hay thấy ở mọi nhà, nó cũng trong lớn tuổi rồi, màu lông vàng đặc trưng của loài này
Nó từ đâu chạy ra, sủa liên tiếp vào bọn họ với vẻ giận dữ
Hạc Hiên mở to mắt, ngạc nhiên
"gì....gì thế?"
"sao lại sủa bọn mình cơ chứ"
Ánh Dương cũng bị uy lực của chú chó làm cho sợ hãi
"con cái nhà ai thế? hay là chó hoang thế"
Hạc Hiên: "nhìn dữ thế này chắc là chó hoang rồi....chạy thôi"
An Nhiên nhìn thấy chó thì vô thức lùi ra phía sau, khuôn mặt vô trắng bệt tái mét. Đôi mắt vô hồn, thể hiện rõ sự sợ hãi
Lý Duy đã nhìn thấy hành động của cô, anh âm thầm đi qua đứng trước An Nhiên
An Nhiên ngơ ngác, thấy được bóng lưng của anh to hơn mình tưởng, thấy được sự quan tâm thầm lặng
Nhưng cô không suy nghĩ gì nhiều, trong lòng ngầm khẳng định anh chỉ vô tình chứ chẳng cố tình
Con chó kia vẫn cứ sủa, càng lúc càng lớn. Nó cứ nhe hàm răng của nó ra
Hạc Hiên: "gì thế....cười với tụi tao à"
Lý Duy có vẻ không sợ nó thì phải, cứ đứng nhìn nó với ánh mắt sắc lẻm
Ánh Dương liền nói với Hạc Hiên
"mau đuổi nó đi đi"
Hạc Hiên giật mình
"sao lại là tớ?"
Ánh Dương: "cậu sợ nó à"
Hạc Hiên: "làm gì có chứ..."
Miệng nói vậy chứ tay chân đang run lên kia kìa, Ánh Dương nhìn thôi cũng đủ hiểu anh chàng đang sợ sợ. Nó sủa thêm vài tiếng chắc Hạc Hiên bỏ của chạy lấy người mất
Nó gầm gừ vài tiếng, nhìn Lý Duy
Chân nó nhúc nhích, ánh mắt chẳng rời khỏi Lý Duy
.....
Nó liền lao tới chỗ của Lý Duy và An Nhiên
Ánh Dương hốt hoảng, chẳng nói nên lời
Lý Duy nắm lấy tay An Nhiên, An Nhiên bất ngờ với hành động này, nhưng sự sợ hãi đang lớn hơn sự ngại ngùng
Cô lập tức nắm chặt lấy tay anh, còn nép vào sau lưng anh
"....."
Anh liền kéo An Nhiên né sang chỗ khác
Con chó theo quán tính mà ngả nhào xuống, đập mặt xuống đường, nó đau đớn gầm gừ nhưng chẳng còn sức mà hù dọa
Cùng lúc đấy chủ nhân của nó tìm tới
"sirooo, mày làm gì thế"
Chú ấy chạy tới chỗ con chó, trên tay còn cần theo rọ mõm
Sau khi đã rọ mõm và cũng đeo dây xích cho nó, ông chú nhìn lũ nhóc đầy ái ngại
"xin lỗi mấy đứa nhé, con chó này có vấn đề về thần kinh nên rất hay cắn người vô tội. Không có ai bị thương chứ"
Lý Duy đưa mắt nhìn ra sau lưng mình, tay của hai người còn đan vào nhau rất chặt nhưng hình như không ai để ý đến
Ánh Dương lập tức hỏi han
"cậu....không sao chứ?"
An Nhiên vẫn chưa kịp hoàn hồn, khuôn mặt chẳng có chút máu, hơi thở nặng nhọc, đầu cúi thấp xuống cố gắng lấy lại bình tĩnh
Ông chú nhìn thấy thì rất lo lắng, cứ sợ An Nhiên sẽ ngã nhào ra xỉu
"cháu có sao không, cần đi bác sĩ chứ?"
Lý Duy xoa bàn tay cô, tay kia xoa vai An Nhiên, cố gắng giúp cô bình tĩnh hơn
"cậu vẫn ổn chứ? không sao rồi"
An Nhiên nhắm chặt mắt, hai giây sau liền mở ra, tự trấn an bản thân
"cháu không sao ạ.."
Nghe thế thì ông chú liền thở phào, lập tức quay ra mắng chú chó siro
"đừng có chạy lung tung cắn người nữa, mày già rồi đấy"
Sau đó liền chào tạm biệt bọn họ, chẳng có ạ bị thương nên coi như chỉ là sự cố
Hạc Hiên nhìn ông chú đi, luyến tiếc nói
"tiếc thật"
Ánh Dương: "tiếc gì?"
Hạc Hiên: "tớ còn chưa thể hiện trình độ của tớ cho nó xem"
Ánh Dương liếc nhìn, ban nãy còn sợ mà bây giờ lại lên mặt như thế
Đúng là chỉ được cái mỏ
"thế đuổi theo solo với nó đi"
Hạc Hiên: "đâu có ngu"
Lý Duy vẫn còn đang đứng nhìn cô bạn trước mặt mình, có chút lo lắng trên khuôn mặt của anh
"cậu ổn hơn rồi chứ?.."
An Nhiên gật đầu
Nhưng hình như cô đã nhận ra tay mình vẫn còn đang xen kẽ với tay của Lý Duy, liền ngại ngùng rút tay lại
"tớ ổn rồi"
Nghe nói như vậy, Lý Duy hạ mắt nhìn xuống, nhìn vài cánh tay mềm mại như không có xương của cô
Ánh Dương nhẹ nhàng hỏi thăm
"cậu sợ chó thế à Nhiên Nhiên"
An Nhiên đáp
"phải, lúc nhỏ tớ bị chó cắn phải may 4 mũi nên vẫn còn bị ám ảnh "
Hạc Hiên cũng thắc mắc
"thế chó nhỏ thì sao..mấy con cún đấy"
An Nhiên: "dù là chó thì lớn hay nhỏ tớ cũng sợ, chỉ là nhỏ thì không sợ lắm, nhưng nhìn con chó lúc nãy là tớ đã đứng không vững rồi"
Lý Duy nghe đến đây cảm giác nửa tin nửa ngờ, nhớ lại chú gấu bông trên bàn học của An Nhiên, cảm giác quen thuộc mà An Nhiên nhắc đến
Hoàn toàn có liên quan với nhau
Ngay lập tức, giọng nói của Lý Duy vang lên
"cậu....cậu là?...."
An Nhiên đưa ánh mắt sáng rực nhìn anh, có vẻ đang chờ câu tiếp theo của anh chàng
Khuôn mặt cô đã dần trở nên bình thường, lấy được vẻ đẹp xinh của mình rồi
Cảm giác chột dạ khi nói ra, Lý Duy chuyển chủ đề
"không có gì..mau về thôi"
An Nhiên suy sụp trong nháy mắt, thuận miệng đáp
"ừm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com