Cùng nhau về
Dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt, những đám mây trên bầu trời tụ lại vào nhau thành một màu đỏ sẫm
Lý Duy đưa An Nhiên đến trước cửa tiệm cà phê nơi làm thêm của cô
Gió chiều khẽ lướt qua áo khoác của hai cô cậu, mang theo mùi vị cà phê từ cửa hàng thoang thoảng trong không khí
An Nhiên quay đầu nhìn, bẽn lẽn nói
"cảm ơn cậu nhé"
"tiện đường mà" Lý Duy nhanh chóng đáp
Vừa định chào tạm biệt thì cánh cửa kính của cửa hàng vang lên tiếng leng keng quen thuộc
Tùng Quân đi ra cùng với chiếc túi giấy trên tay, dáng vẻ chỉn chu với chiếc tạp về trước ngực
Ánh mắt anh khựng lại khi thấy An Nhiên đứng cùng với Lý Duy, một thoáng ngạc nhiên lướt qua nhưng cũng rất nhanh đã thay thế bằng nụ cười nhẹ
"Ơ....tới rồi à nhóc con"
An Nhiên mỉm cười khi gặp Tùng Quân, cô còn thân thiện vẫy tay đáp lại mà chẳng để ý đến ánh mắt anh chàng đang hiện lên một vẻ bất thường
"em vừa đến...anh định đi đâu thế?"
"anh đi giao nước" Anh chàng thản nhiên nói, nhưng ánh mắt vẫn có chút gì đấy không tự nhiên
Lý Duy đứng yên, đưa hai tay vào túi quần. Ánh mắt nheo lại khi thấy Tùng Quân, chẳng có chút thiện chí nào
Anh giữ thái độ điềm tĩnh, giọng nhàn nhạt vang lên
"Thế thôi tôi đi đây"
An Nhiên luống cuống, nhanh chóng nói
"được, cậu về cẩn thận nhé"
Tùng Quân gật đầu, không quên giữ thái độ lịch thiệp
"Tạm biệt cậu nhé"
Lý Duy khẽ nhếch môi, anh giữ im lặng không nói gì
Bỗng chốc giữa ba người có một luồng không khí đáng sợ, tất cả điều im lặng
"......"
Ánh Hoàng hôn đỏ rực được phản chiếu lên tấm kính, soi bóng dáng ba người bọn họ
An Nhiên có cảm giác không tốt, bối rối nói
"Anh Quân...anh không đi giao nước à?"
Tùng Quân chợt nhớ ra, chậm rãi nói
"phải rồi, thế anh đi nhé"
"vâng ạ"
Tùng Quân xoay người bước đi.An Nhiên nhìn theo, cảm giác lúc nãy đã biến mất
Lý Duy vẫn đứng đó, chưa vội đi ngay. Nhìn thấy cô chứ đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Tùng Quân, Anh hằng giọng, giọng nói có gì đấy xen lẫn
"khụ.. lưu luyến thế à? sao không giữ anh ta lại"
An Nhiên sững người, quay sang nhìn Lý Duy. Trong thoáng chốc cô đã biến thành người gì trong mắt Lý Duy thế này
"Gì chứ....bọn tớ là đồng nghiệp thôi" An Nhiên gượng cười
Lý Duy nghiêng đầu, hướng mắt về phía Tùng Quân đã đi khuất
Anh không kìm được mà lảm nhảm thầm trong miệng
"đồng nghiệp gì chứ...nhìn là biết anh ta có ý với cậu"
An Nhiên nhướng mày, đôi mắt cô mở tròn khi nghe thấy lời phát ra từ miệng Lý Duy
"Cậu nói gì thế?"
"Kho-không gì"
Anh bỏ tay ra khỏi túi quần, xốc lại dây balo trên vai rồi bỏ đi
"tôi về đây"
An Nhiên gật đầu "cẩn thận nhé"
Nhìn thấy cái gật đầu từ Lý Duy, cô quay lưng định đi vào trong
Bỗng nhiên anh đứng lại, quay đầu hỏi
"mấy giờ cậu về?"
An Nhiên vừa mở cửa, nghe thấy Lý Duy hỏi cô liền dừng lại
Cô suy nghĩ một lát, cẩn thận nói
"10 giờ"
Nghe được câu trả lời, anh quay đầu bỏ đi. Chẳng để lại lời nào khiến cho An Nhiên khó hiểu nhìn theo
Cô đứng trong ánh nắng chiều tà, nhìn theo bóng dáng anh dần biến mất trong đám người trên phố
___
"hôm nay có vẻ vắng khách anh nhỉ?" An Nhiên đang lau sàn, vui vẻ buôn chuyện
Tùng Quân đang đứng trong quầy lau ly, thuận tiện đáp
"ờ....đang trong thời buổi khó khăn"
"đúng thật, mình nên làm món mới để thu hút khách hàng anh nhỉ?"
Tùng Quân bật cười
"thôi tôi xin cô, cô cứ để anh tính"
An Nhiên bĩu môi, giọng có chút giận dỗi
"gì chứ..em chỉ muốn giúp anh thôi mà"
Tùng Quân chống hai tay lên quầy, ánh mắt không rời khỏi An Nhiên
Đột nhiên chuyển chủ đề
"Nhóc con....cậu bạn lúc chiều của em là như thế nào đấy"
An Nhiên khựng lại, ánh mắt sáng dưới ánh đèn nhìn Tùng Quân
"sao anh lại hỏi cậu ấy"
"chỉ là anh cảm thấy hai đứa rất thân thiết" Anh chàng cúi đầu tiếp tục công việc
"bọn em chỉ là bạn cùng lớp thôi, cậu ấy giúp đỡ em rất nhiều. Em rất biết ơn cậu ấy" Giọng nói cô chầm chậm
Tùng Quân nâng mi, trong mắt anh chỉ có An Nhiên
"cậu ta là người như thế nào?"
"là một người cọc cằn, nói năng thì thô lỗ, có chút gì đấy bất cần nhưng nhìn chung thì vẫn là người tốt bụng. Anh nhớ lúc trước em bị thương ở chân chứ? cũng nhờ Lý Duy mà em mới nhanh chóng khỏe lại..." An Nhiên rất nhanh đã trả lời, nụ cười đã xuất hiện trên khuôn mặt cô từ khi nào không hay
Tùng Quân trầm giọng, nhẹ nhàng hỏi
"thế cậu ấy có quan trọng với em không"
"có" An Nhiên chẳng có chút do dự nào, liền trả lời
Tùng Quân im lặng trong phút chốc, anh quay đi lấy điện thoại như kết thúc cuộc nói chuyện
An Nhiên yên lặng quan sát anh chàng, cô cảm thấy không khí giữa hai người có chút gượng gạo
Cô vội vàng làm xong phần việc của mình
____
22:00
Ca làm kết thúc, An Nhiên sau khi thay đồ, khoác balo ngay sau lưng
Nhìn Tùng Quân, lễ phép nói
"em về trước nhé"
"Ừ...em về cẩn thận" Tùng Quân đáp, cố gắng nở nụ cười
An Nhiên mím môi, tay đặt lên tay nắm cửa. Đẩy cánh cửa kính ra
Leng keng leng keng!~
Giây phút ấy, ánh mắt cô chợt sững lại
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, những cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc
Cô nhìn thấy một người con trai đang đứng dựa vào cột đèn ngay trước cửa tiệm, hai tay đút vào túi áo khoác của anh. Ánh mắt thờ ơ nhìn An Nhiên
An Nhiên mở to mắt, cứ như không tin vào sự thật. Môi mấp máy
"Lý Duy...?"
Anh mặc áo thun và quần short, bên ngoài là một chiếc áo khoác hoodie
Anh nghiêng đầu, nhướng mày
"lâu ghê!"
An Nhiên nhìn Lý Duy dưới ánh đèn đường, nhất thời chẳng biết phản ứng thế nào. Cô bước ra khỏi cửa tiệm, cánh cửa kính sau lưng khép lại
"sao cậu lại ở đây thế?" Cô nhỏ giọng hỏi
Lý Duy nhìn cô, anh đứng thẳng dậy
"tiện đường"
An Nhiên chớp mắt ngạc nhiên
"tiện đường? ý cậu là sao"
Anh im lặng vài giây....bỗng lên tiếng
"nghe nói đèn đường khu nhà cậu hư, khu đó rất tối nên tôi ghé đưa cậu về"
"....."
"nhưng.....đã được sửa từ lâu rồi mà.." An Nhiên dè dặt lên tiếng
Lý Duy khựng một nhịp, ánh mắt liếc nhìn An Nhiên
Quả thật cậu nghe tin đèn đường hư đã vào ba ngày trước nhưng lại không ngờ họ sửa nhanh như thế
Anh xoa đầu mình, vội chữa cháy
"nhưng mà...còn biến thái, khu này nổi tiếng nhiều biến thái đấy."
Nhìn thấy biểu cảm cứng đơ trên khuôn mặt An Nhiên, Anh tự trách mình không có năng lực đào hố để chui xuống
Lý Duy lảng tránh ánh mắt, nhanh chóng bước đi lên phía trước như muốn giấu đi sự lúng túng
Chỉ cầu mong An Nhiên ngoan ngoãn đi theo mà đừng nói gì cả
Nhưng bình thường mình muốn gì thì ông trời lại cho thứ ngược lại
An Nhiên mỉm cười, cô chạy lên đi sóng vai với anh, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn
"cảm ơn cậu nhé"
Tai anh bắt đầu ửng đỏ lên, anh đá nhẹ vài viên đá dưới đường, cúi đầu nói
"không có gì...chỉ là tiện đường"
"nhưng mà lần đầu tiên tớ nghe có biến thái ở khu này đấy, đáng sợ thật" An Nhiên ngây thơ nói
Ừ thì làm gì có đâu, tất cả là hắn bịa đặt ra thôi
Lý Duy thấy cô nàng nói thế thì chắc chắn tin sái cổ rồi, anh tùy tiện thêm muối vào
"đúng đấy, khu này nhiều biến thái lắm.Cẩn thận vẫn hơn "
Anh dừng lại một nhịp, nói tiếp
"có về trễ thì gọi tôi...!"
An Nhiên gật đầu, trong lòng dấy lên một cảm xúc kì lạ khi nghe Lý Duy nói như thế
Lý Duy khẽ cười, nhưng tuyệt nhiên là quay đầu đi để cho An Nhiên không nhìn thấy
Hai người họ vui vẻ trò chuyện cùng nhau dưới ánh đèn đường
____
Khi hai người đến trước cổng nhà trọ, An Nhiên vừa định quay sang chào tạm biệt thì cánh cổng bỗng mở ra. Từ bên trong, Noel chạy vút ra ôm chầm lấy An Nhiên
Cậu nhóc vui mừng đón An Nhiên đi làm về
"Chị haiii"
"Noel đấy à? sao trễ rồi mà em còn thức thế" An Nhiên nhẹ xoa đầu cậu nhóc, dịu dàng nói
"em đợi chị về" Noel líu lo đáp
Noel ngẩng đầu nhìn qua người bên cạnh, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Cậu nhóc liền nhận ra Lý Duy, ánh mắt sáng rực vui vẻ la toáng lên
"anh haiii"
Lý Duy mỉm cười, cúi xuống
"ừ...lâu rồi không gặp "
Noel chuyển hướng qua sang ôm lấy chân của Lý Duy, giọng nói nũng nịu quen thuộc của bọn trẻ con
"sao lâu rồi anh hai không qua chơi với em thế"
Lý Duy xoa đầu cậu nhóc, giọng nói nhẹ nhàng hơn thường ngày
"dạo này anh bận việc, xin lỗi em nhé"
Noel níu lấy tay áo anh, ánh mắt đảo từ An Nhiên qua Lý Duy. Dè chừng nói
"anh hai ơi em muốn ăn kem"
An Nhiên nghe thấy thì lập tức nhíu mày, cô nhớ rằng đâu có dạy cậu nhóc mỗi lần gặp người lớn là đòi quà vặt
"Noel...không được đâu em, mau qua đây với chị"
Lý Duy chú ý đến sắc mặt An Nhiên, anh ngồi xỏm xuống, nhìn Noel nói
"bây giờ đã trễ rồi, nếu em ăn kem sẽ bị sâu răng đấy"
Noel cúi gầm mặt, tay vẫn không buông áo của Lý Duy
An Nhiên nhắc lại lời của cô
"Noel! mau qua đây với chị"
Noel buông tay áo anh, vẻ mặt không vui nhưng vẫn miễn cưỡng đi qua đứng bên cạnh An Nhiên
Lý Duy đứng dậy, trong lòng thầm nghĩ An Nhiên quyền lực thật, cả anh còn có chút rén nhẹ
"Noel, bữa sau anh đến anh sẽ mua kem cho em nhé"
Noel gật đầu
An Nhiên thật hết cách với cậu em, cô áy náy nhìn Lý Duy
"xin lỗi cậu nhé, vừa gặp đã đòi cậu mua kem. Cậu đừng mua, sẽ chiều hư nó mất"
"có gì đâu chứ, lâu lâu mới mua chứ có phải thường xuyên đâu" Lý Duy khẽ đáp
"như thế cũng không được" An Nhiên kiên quyết từ chối
Lý Duy thấy thế thì đành chịu, anh nhìn cô
Ánh mắt hai người chạm nhau vài giây
"thế thôi tôi về đây"
An Nhiên gật đầu, dặn dò
"hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều, cậu về nhớ cẩn thận nhé"
Lý Duy rũ mắt, nói với Noel
"Anh về nhé"
Noel chẳng thèm ngước nhìn, giọng nói ủ rũ đáp
"vâng..anh hai về ạ"
An Nhiên nắm tay cậu nhóc bước vào, được vài bước cô lại quay đầu nhìn
Lý Duy vẫn đang nhìn cô, chẳng lên tiếng
"mai gặp nhé.."
Anh khẽ gật đầu, ánh mắt có phần dịu lại
"mau vào đi, sương xuống kẻo lạnh"
Sau khi nhìn thấy cô đi vào phòng, anh với yên tâm mà quay người bước đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com