Noel
Giờ ra chơi sân trường nhộn nhịp ồn ào như hằng ngày, trong lớp 10A3 cũng có 1 đám học sinh tụ vào phía cuối lớp tám chuyện với nhau
"Cậu từ đâu chuyển đến thế"
"chuyển về đây cậu sống ở đâu"
"chút nữa tan học đi chơi cùng bọn tớ không "
"cậu có Instagram chứ"
Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác cứ liên tiếp, An Nhiên chẳng biết nên trả lời câu nào trước, cứ mở miệng rồi lại đóng, không khí ồn ào thế này làm cho An Nhiên có chút ngột ngạt, căng thẳng
Nhưng không được lơ mọi người, phải giữ thái độ lịch sự
" tớ từ Ôn Hòa chuyển đến, tớ sống ở gần trường, tớ không đi chơi được đâu, tớ có sử dụng Instagram"
Vừa trả lời xong thì lại liên tục có nhiều câu hỏi khác
"cho tớ kết bạn Instagram được chứ? "
"nhìn cậu xinh quá, cậu dùng son loại nào vậy"
"Ôn Hòa là ở đâu thế?"
An Nhiên bị bao vây bởi một ngàn câu hỏi, cô không biết phải xử lý như thế nào
"....."
Có một cô bạn đang lau bảng ở trên bục giảng, vừa lau xong thì nhìn xuống ở phía cuối lớp, lớn giọng nói
"Nè....mấy cậu định khủng bố người ta à"
Nói xong thì cô nàng tiến về phía cuối lớp, chen vào đám đông, đứng ở kế bên bàn của An Nhiên, nói
"sao bu như kiến thế....né né ra để không khí còn vào, bình thường ra chơi thì trong lớp chẳng có ai, sao giờ toàn ở trong lớp vậy"
_____
Lý Duy đang đứng dựa vào tường đối diện với căn tin, đôi mắt đen láy nhìn vào màn hình ở trước mặt.
Rồi có một cậu thanh niên đi đến đứng ngay kế bên, đưa cho Lý Duy một chai nước lọc, lười biếng nói
"sao không vào trong ngồi mà đứng đây?"
Rất nhanh Lý Duy đã trả lời
"Đông lắm, đứng đây một chút rồi lên "
Hạc Hiên uống một ngụm nước, cười nhạt
"Làm quen được với người ta chưa?"
"Bình thường "
Hạc Hiên vỗ vai Lý Duy, trêu ghẹo
"đừng có lạnh nhạt như thế, người ta lại sợ cậu mà chạy mất"
Nghe xong Lý Duy liền quay qua liếc Hạc Hiên, cau mày nói
"tôi còn mong thế"
Nhìn lên vai mình thấy tay của Hạc Hiên còn đặt trên đó thì liền lạnh lùng hất tay xuống
Hạc Hiên đã quen với việc bị Lý Duy bơ, vẫn cố chấp khoác lên lần nữa
"tớ thấy người ta cũng được mà...cậu không có cảm xúc với con gái à?"
Lý Duy nhíu mày, hằng giọng nói "im đi!"
Hạc Hiên nở nụ cười, nhưng đột nhiên anh chàng phát hiện ra gì đấy.... Vội lấy tay che miệng, khuôn mặt hốt hoảng, nói nhảm
"hay là cậu thích tớ vậy? tớ không thích con trai đâu đấy, cậu mau bỏ ý định đó đi"
Ánh mắt Lý Duy như dao nhọn nhìn Hạc Hiên, giọng điệu hăm dọa
"nói một câu nữa là tôi giết cậu đấy"
Dứt câu, Lý Duy liền quay lưng bỏ đi, để lại Hạc Hiên với khuôn mặt ngây thơ đang đứng nhìn
______________
"Tạm biệt nhé"
"tạm biệt "
An Nhiên đang thu dọn sách vở của mình thì Nhật Hạ đi tới với tâm trạng vui vẻ
"Này, cậu đi ăn với bọn tớ không "
Bỏ nốt quyển sách cuối cùng vào balo, rồi An Nhiên đeo nó lên vai, nhìn Nhật Hạ với ánh mắt áy náy
"Xin lỗi cậu nhé, tớ có việc bận mất rồi"
Nghe thấy vậy Nhật Hạ khá buồn có vẻ không can tâm cho lắm
Nhưng cô bạn vẫn vui vẻ chào tạm biệt An Nhiên
"thế hẹn cậu lần sau nhé"
"tạm biệt..."
______________
Trên con đường đầy người qua lại, xe cộ chạy đông đúc. Có một bóng dáng nhỏ đang mang theo balo đi từng bước, nhưng mục đích của cô chẳng phải về nhà mà là...
Ở trường tiểu gần đấy, có một cậu bé với khuôn mặt tươi tắn, đang mặc đồng phục của trường cứ nhìn ngó xung quanh, khi nhìn thấy An Nhiên
thì cậu nhóc liền chạy tới, trên môi còn nở nụ cười
"Chị haiiiii"
An Nhiên nhìn thấy thì ngồi xuống, dang rộng hai tay của mình ra, mỉm cười khi thấy em trai
Cậu bé chạy tới lao vào vòng tay của chị mình chẳng chút do dự nào, ôm lấy cổ chị như lâu ngày xa cách
Ôm cậu em vào lòng, An Nhiên dùng tay xoa lưng em vài cái, nhẹ nhàng nói
"Noel ra đón chị đấy à"
"vâng ạ"
An Nhiên đứng dậy, nắm tay Noel nói
"mình về thôi"
Trên đường cậu em nói không ngớt về chuyện ở lớp, cứ ríu ra ríu rít kể chuyện cho chị của mình nghe
"hôm nay em vừa quen được bạn mới đó chị, các bạn rất thân thiện với em, có bạn còn cho em mượn bút đấy chị"
An Nhiên: " em vui thế à?"
Noel: " dạ....được quen bạn mới vui lắm"
An Nhiên: "cố gắng hòa thuận với các bạn nhé"
Cứ thế An Nhiên và Noel trò chuyện với nhau suốt chặng đường
Đi đến một căn nhà trọ cũ, Hai chị em đi vào trong, nhìn về phía căn phòng số 7, có một người đàn ông và một người phụ nữ đang đứng ở trước
Người phụ nữ nhìn thấy An Nhiên và Noel đi học về, vội ra đón bọn họ
"các con đã về rồi đấy à"
Rồi nói tiếp
" Mẹ đã dọn dẹp sạch sẽ hết rồi, đồ đạc cũng đã dọn vào cho hai đứa, phải cẩn thận khi ở một mình nhé"
Noel ngây thơ hỏi
"Mẹ không ở cùng con và chị sao?"
"Noel ngoan của mẹ, mẹ sẽ đi cùng với dượng. Con ở với chị hai phải biết nghe lời, không được bướng, hay cãi lời chị có biết không..."
Noel mở tròn mắt nhìn mẹ mình, cậu nhóc vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết mọi thứ đang xảy ra.
Nói xong bà nhìn An Nhiên, nhẹ nhàng dặn dò
"Nora, nhớ chăm sóc em cho tốt nhé, cũng phải biết giữ gìn sức khỏe, đừng bỏ bữa cũng đừng thức khuya, nhớ uống nhiều nước. Khi nào cần tiền hay có chuyện gì cứ gọi cho mẹ nhé"
An Nhiên chỉ im lặng nghe lời dặn dò, ánh mắt đen, u ám nhìn người phụ nữ trước mặt
Mẹ Nhiên nhìn hai người con xinh xắn ở trước mặt mình, nước nơi khóe mắt đã không kìm được mà xuất hiện
Bà xoa đầu noel, nói
"mẹ đi đây"
Noel: "mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe "
Mẹ Nhiên gật đầu, hốc mắt đã đỏ hoe, bà vội vàng lau đi. Nhìn An Nhiên
"mẹ đi nhé? Nora"
An Nhiên gật đầu, cổ họng đã cứng đơ, không nói nên lời
Mẹ Nhiên vẫy tay tạm biệt lần cuối, rồi đi lên xe
Ánh mắt An Nhiên từ nãy đến giờ vẫn không rời khỏi mẹ của cô, lòng cô rối bời.
Nhìn chiếc xe dần đi xa, An Nhiên cảm thấy tình huống này, cô phải buồn hoặc là tức giận mẹ khi đã bỏ mình bà em trai lại nơi này. Nhưng ngược lại, An Nhiên chỉ có cảm giác yên bình, cô thực sự không muốn bản thân phải để tâm đến những chuyện này
Vội vực dậy tinh thần, An Nhiên liền nói với Noel
"chúng ta vào phòng thôi"
Noel: "vâng ạ"
An Nhiên cẩn trọng đi vào, mắt liên tục nhìn xung quanh
Căn phòng được bày trí đày đủ đồ đạc của hai chị em, mặc dù không lớn nhưng vẫn có một chiếc ghế sofa nhỏ ở ngay góc tường, vẫn có bàn học của hai chị em, bàn ăn nhỏ gấp gọn.
Căn phòng tuy 3 là một, chỗ ngủ, nhà bếp và nhà vệ sinh điều ở cùng trong một căn phòng
Nhưng không gian sinh hoạt đối với hai người thì chắc là đủ, Mẹ Nhiên đã sắp xếp hết tất cả mọi thứ trong phòng một cách đơn giản và tối ưu không gian nhất có thể
Noel nhìn thấy phòng thì rất vui, hớn hở chạy nhảy trong phòng
"chị ơi, đây là nhà của chúng ta ạ?"
An Nhiên mỉm cười
"đúng đấy, em có thích không"
Noel: "thích lắm ạ"
An Nhiên nhìn Noel vui vẻ thế này khiến tâm trạng cô cũng vui theo
"tối nay muốn ăn gì nè"
Noel: "hamburger ạ"
An Nhiên: "không được"
Noel: "đi mà chị....."
An Nhiên: "không được là không được"
Noel đứng im, mặt cuối xuống, giọng nói nhỏ dần
"chị hai là đồ xấu xa"
An Nhiên đi đến chỗ Noel, nhướng mày hỏi
"em vừa mắng chị đấy à"
Noel chẳng thèm giấu, gật đầu lia lịa, ánh mắt quyết tâm
Cô mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc
"hôm nay còn biết mắng chị cơ đấy"
Noel: " em không mắng chị, em muốn ăn Hamburger"
An Nhiên: " chiều em một lần thôi đấy"
Noel: "thế mình đi đi chị"
An Nhiên: "không được...em phải đi tắm trước đã"
Noel nghe thế thì liền chạy vào nhà tắm, nói lớn
"em đi tắm ngay"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com