i wish i hated you
𖦹 ☼ ⋆。˚⋆ฺ
Tôi luôn ghét cậu ta
Chẳng phải vì cậu ta tệ
Chẳng phải vì cậu ta đã làm gì sai trái
Chỉ vì...
Tôi thích cậu ta
Tôi ghét cái cảm giác cậu ta tỏ ra thân thiện với tôi, tôi ghét cái cảm giác nó luôn xuất hiện trước mặt tôi cho dù tôi có muốn hay không. Những điều nó làm khiến tôi chẳng thể ghét nó được, tôi muốn chối bỏ cái tình cảm trong mình, tôi muốn giữ chúng mãi mãi, giữ mãi trong chiếc hòm gỗ mà chỉ có mình tôi giữ lấy chiếc chìa khóa. Tôi chẳng muốn thổ lộ, vì nó đã có người thương rồi, nhưng tôi vẫn thích cậu ta, chẳng biết làm sao nữa
Tôi ước gì tôi ghét cậu ấy
------------------
"Anh Cường ơi~ Đi căn tin với em đi"
Giọng của Vĩ vang to cả hành lang, người người đi qua cũng phải ngoái đầu lại mà nhìn. Nó chẳng quan tâm mà đi tìm anh của nó, tôi đang ngồi vẽ vời mấy thứ linh tinh trong cuốn vở trắng, nghe thấy tông giọng quen thuộc của cậu em khối dưới, chẳng buồn nhìn lấy nó một cái mà mở miệng.
"Nay tao lười rồi"
"Ơ đi đi mà~ Em đi mình chán lắm" Thẳng nhỏ nó giãy nãy, tôi muốn xin lỗi những cá thể đang trố mắt nhìn nó, nó từng là cái đứa gây sốt trường với màn trình diễn "bôm sếch" ở hội chợ xuân năm ngoái, ngày những tấm ảnh tràn lan khiến chị em ai ai cũng đổ gục, nhưng chắc giờ mấy người đó hối hận rồi.
"Anh Quan, Long rồi Quân đâu?"
"Đi tập câu lạc bộ hết rồi"
"Thế sao mày ở đây?"
"Em được thả lâu òi, đi mà~ đi với em!'
Tôi không thể từ chối trước cái sự nhiệt tình của nó, nói quạch toẹt ra là tôi không muốn từ chối thằng bé, được đi cạnh hotboy toàn trường là phúc tám đời của một đứa làng quê đi xe đạp té cống như tôi.
"Đưa tao theo chi? Con Tú đâu?"
Không nghe thấy tiếng trả lời từ nó, một khoảng im lặng giữa hai đứa, làm sao thế nhỉ? Bình thường hai đứa nó luôn kè bên nhau như hình với bóng, nay lại không thấy nó.
Cho ai chưa biết thì Tú nó là người thương của thằng Vĩ, con bé học năm hai, trắng trẻo xinh xắn. Năm ngoái trước cuộc thí giọng hát vàng ở trường, nó đã cầm trên tay sẵn bó hoa hồng với bức thư kẹp trên đó. Đợi thằng nhóc thi xong là xuống tỏ tình luôn, tôi còn tưởng Vĩ nó sẽ từ chối vì lý do bận này bận kia hay chưa có thời gian để yêu, nhưng...
"Anh đồng ý"
Ngăn tủ hình trái tim của tôi lúc đó dần méo mó, vỡ vụn thành từng mảnh. Nó rỉ máu ra khiến tôi đau đớn hơn bao giờ hết, tôi tưởng 5 năm chơi với nó, ăn với nó, ngủ với nó là tôi sẽ có một ví trí trong tim nó chứ...nhưng...chưa bao giờ. Tôi chưa bao giờ có một chỗ đàng hoàng trong tim nó, thằng Vĩ chỉ coi tôi như một người anh ngoài luồng của nó, khi nào cần thì nhắc đến, gọi đến. Trong khi đó tôi luôn đứng sau lưng...giúp đỡ nó mỗi khi nó cần, an ủi nó mỗi khi nó buồn, cũng đùa với nó mỗi khi nó vui...tôi muốn bên cạnh nó, mà chính nó đã đẩy tôi ra.
Chắc thứ được gọi là "sự thân thiết" là do tôi tưởng tượng ra mà thôi
Tôi thú nhận tôi có chút ích kỉ
Và tôi ước gì tôi đã từng ghét nó.
------------------------------
"Anh uống gì không em mua?"
Tôi thấy rõ thằng Vĩ đang cố đổi chủ đề cuộc nói chuyện, giọng nó gượng gạo, chẳng có tí gì của vui vẻ ban nãy. Tôi bây giờ mới cảm thấy kỳ cục, có khi nào tôi đã đụng chạm gì đến nó không?
"...Tao uống trà-"
"À em quên ha, anh lúc nào cũng uống trà sữa mà, em quên mất, hihi, ít ngọt phái hông? Để em mua" Nó nói xong thì chạy đi mất vào quầy trong, để lại tôi đang đứng chết trân ở đây.
Vĩ còn nhớ tôi uống gì...tức là tôi cũng là một phần trong nó mà phải không? Nó còn nhớ phải bỏ ít ngọt, là nó đang quan tâm từng chút một về tôi sao? Có lẽ tôi cũng không nên suy nghĩ nhiều quá.
"Anh Cường, của anh nè"
Nó đưa ly trà sữa cho tôi, mắt nó híp lại trông rõ vui, tôi cũng không muốn phá tâm trạng nó lúc này, nên cũng mỉm cười nhận từ tay nó. Cắm mạnh ống hút vào miếng bọc nhựa mà hút lên một ngụm, đúng là thứ tôi hắng ngày hay uống, tiếc là nó vẫn ngọt, không phải đường mà là do sự ngọt ngào trong nụ cười của chàng trai kia, nó khiến vị của ly trà sữa ngọt hơn, chắc tôi tiểu đường mất thôi.
"Mà này, hồi nãy sao mày không trả lời tao? Chuyện mày với con Tú sao hả?"
Nụ cười ngốc lên môi Vĩ dần hạ xuống, chẳng thấy nó cười nữa. Mắt nó rũ xuống, không khác gì con cún bị chủ nó bỏ bê cả năm trời.
"Em với nó chia tay rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com