imagine
∞ ☼。𖦹 ° . ⋆♡
"Em với nó chia tay rồi"
"Mà...Mày vừa nói gì cơ?"
Tôi trố mắt ra nhìn nó thêm lần nữa, nhìn vào gương mặt đang xệ xuống kia. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao ban nãy nó lại buồn như thế, đáng lẽ ban nãy tôi phải nhận ra rồi chứ, có lẽ tôi vô tâm quá.
"Tao...tao xin lỗi, tao không..."
"Anh không cần đầu, dù sao anh cũng chưa biết"
Tại sao thằng bé này lại quá đỗi tốt bụng, yêu chiều như thế? Nó luôn quan tâm đến người khác cho dù điều đó có đúng hay không, nó luôn cư xử thân thiết như thế, nó luôn như vậy và đôi khi tôi tưởng tượng rằng...
Nó chỉ dành sự quan tâm đó cho mình tôi thôi
"Em với nó chia tay cũng...một tuần rồi. Nó cắm sừng em, nó quen em vì...vì danh thôi"
"Con khốn! Nó đâu? Tao băm nó ra luôn"
Tôi cay xè cả sóng mũi, con điên đó có biết nó vừa buông khỏi tay một thằng đàn ông gì cũng có không? Nó không biết từ "trân quý" là gì à? Tôi đứng dậy, nhìn xuống thằng Vĩ, thấy nó đang cười hớn hở trước mặt tôi, có vẻ bộ dạng của tôi bây giờ khiến nó vui, tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Ít nhất ra nó vẫn luôn vui vẻ như thế trước mặt tôi.
Tôi tưởng tượng rằng thằng bé vẫn chỉ cười với tôi thôi.
"Thôi anh, anh buồn cười quớ haha"
"Mày cười gì tao đấy thằng quỷ" Tôi thuận tay cốc nhẹ vào trán Vĩ một cái, rõ nhẹ nhưng nó đã lăn ra đó mà kêu la oai oái, làm như sắp vỡ hộp sọ.
"Aaaa anh Cường đánh em huhu"
"Mày thôi đi chưa? Đi về, tao hết tiết rồi"
"Ơ đợi em với, nay em đưa anh về nha"
"Ủa chứ không phải mày đèo thằng Duy về à?"
"Kệ nó, đi thôi"
Nó chưa bao giờ để tôi từ chối điều gì trước mặt nó, ngay trước khi tôi có thể load được hành động nó đang làm với tôi thì nó đã kéo tôi đi đến con chiến mã 50cc đậu ngay sát cổng trường, mang tiếng nhà mặt phố bố làm to nhưng Vĩ ít khi thể hiện ra ngoài, đơn giản là nó muốn mọi người đối xử với nó như một người bình thường chứ không phải con nhà giàu.
Vĩ thản nhiên lấy cái mũ bảo hiểm đen đội lên cho tôi, còn chu đáo cài dây lại. Vô tình điều đó lại khiến con tim của tôi lại đập trật đi một nhịp mà lấy đà đập nhanh hơn, tôi muốn giấu đi mãi mãi cái cảm giác ngay lúc này, cái cảm giác làm người ta rung động đến mức phát cuồng nhung nhớ. Không biết nó có nhận ra hay không chứ tôi mong thằng bé sẽ không vì cái sự ngượng ngùng của tôi mà sinh nghi.
"Anh sao đấy? Lên xe nào!"
Tôi giật mình khi Vĩ gọi lớn, tôi mới thấy là nó đã lên xe và dắt hướng ra phía cổng nhà xe rồi. Tôi lúng túng như mèo con khi bị dọa sợ, leo lên ghế sau của xe mà ngồi im, không dám động đậy. Nhưng khoảng một lúc sau vẫn chưa thấy nó rồ ga, tôi tưởng thằng quỷ này lại bày trò trả tiền phí quá giang nên định chửi nữa, chưa kịp mở miệng thì tôi cảm nhận được...có bàn tay từ phía trước nắm lấy tay tôi, đặt gọn lên eo người đối diện.
Nó vừa kéo tay tôi lên để ôm eo nó?
ÔM EO Á? Hiện tại tôi chẳng ổn một tí nào
Trong đầu tôi đã suy nghĩ ra một đống lý do cho hành động này, có lẽ là nó sợ tôi té nên muốn tôi giữ chặt áo nó, hay là nó lạnh, hay là nó có tình cảm với tôi...không...
Chỉ là tưởng tượng thôi, tôi luôn mơ tưởng về nhiều thứ cơ mà, tôi lại như thế rồi.
"Ôm chặt nha, có ổ gà nào là em phóng hết"
"Mày điên à? Tao lột lông nách mày đấy"
"Ơ bạo lực thế, huhu"
"Khóc nữa tao đấm mày, đi nhanh!"
"Dạ dạ tuân lệnh anh mèo"
Anh mèo? Biệt danh này ít người dám gọi lắm, chỉ có người thân mới gọi. Nhất là Vĩ, bình thường nó có gọi tôi như vậy đâu, sao tự nhiên...hay là nó có chút nhen nhóm với tôi rồi? Không không
Tất cả chỉ là tưởng tượng thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com