in my head
👤💭
"Mà sao dạo này anh né em thế? Bộ em làm gì sai hả?"
Tôi lại lần nữa giật nảy cả mình trước câu hỏi của thằng Vĩ, đúng là dạo này tôi có né nó thật, vì tôi cũng chẳng dám đối mặt với thằng bé. Mỗi lần gặp nó, nhìn thấy nó thì thứ tình cảm trong tôi tự động sẽ lớn dần lên, thứ tình cảm mà tôi chẳng thể kiềm lại được. Tôi muốn tốt cho cả hai, chỉ muốn làm bạn với nó chứ không muốn tiến xa hơn.
"Mày ngáo hả thằng này? Tao né mày bao giờ?"
"Ơ? Bữa em rủ anh đi ăn với em mà lúc đó bạn anh bảo anh về rồi, trong khi đó anh hứa với em"
"Thì hôm đó tao có...việc gấp"
Tôi cố tình quên đấy, đi ăn với nó để tôi suy nghĩ thêm trong đầu một tỷ viễn cảnh thân mật à?
"Anh lúc nào cũng thế, chẳng quan tâm em gì cả"
Anh đây không quan tâm mày thì quan tâm ai đây? Tôi bật cười trước ngữ điệu giận dỗi của nó, lúc nào dỗi cũng chu cái môi ra rồi nhíu hết cả mày mặt, trông ghét không cơ chứ. Và lúc đó tôi đã nghĩ trong đầu...
Ước gì nó chỉ làm cái mặt đó cho mình tôi xem thôi.
"Anh Cường? Em nói anh có nghe không?"
"Hả hả...có"
"Dạo này bị sao thế?"
Tôi ngẩng mặt lên thì hai đứa tôi đã yên vị trước cổng nhà tôi rồi, chưa kịp định hình được gì thì tôi bị Vĩ kéo tay xuống xe, nắm chặt lấy vai rồi lắc lắc nhẹ lên, chừng đó thôi cũng đủ làm tôi xây xẩm mặt mày.
"Dạo này anh lơ đễnh lắm nha, sao thế?"
"Không, không có gì"
"Anh nói dối dở lắm í"
Tôi thấy thằng nhóc đối diện tôi khẽ cúi mặt xuống mà nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi có thể cảm nhận được nó đang muốn lục lọi xem trong từng nơ ron thần kinh của tôi để biết xem tôi đang nghĩ gì. Màu đó cứ thế lan dần từ tai, xuống hai gò má rồi cuối cùng là toàn mặt, không thể nhìn thằng bé được quá lâu nên đành đánh mắt đi chỗ khác. Nhưng Vĩ nó lại nhìn theo, không buông tha cho tôi.
"Nhìn em, anh bệnh hả?"
"Không, tao...tao dư sức đấm mày"
"Thế sao anh lạ vậy? Không muốn chơi với em nữa à?"
"Ơ? Thằng dẩm này?"
Một cái đấm hạ thẳng lên ngực cậu bé tên Vĩ, nhưng lực thì chẳng được bao nhiêu, như mèo cào vậy. Nó cười khờ ra chứ cũng chẳng la oai oái như ban nãy trên trường, song nó cũng đưa tay ra mà nắm lấy tay tôi. Tôi chẳng kịp phản kháng rút lại, mà nói thật ra là tôi không muốn.
"Tay anh lạnh thế"
"Lạnh thì bỏ ra?"
"Hông muốn nắm cơ, để em làm ấm ha"
Bịch
Có lẽ đó là tiếng tim tôi lại trật đi, ban nãy là đập còn chậm, chứ hiện tại thì con tim tôi đang mở vũ hội mà nháo nhào lên. Trong đầu tôi lại bắt đầu suy nghĩ ra một đống lý do tại sao Vĩ lại làm thế? Từ những lý do vô cũng thuyết phục cho đến những lý do...không thể phi logic hơn. Tôi nhẹ nhẹ cử động ngón tay, ngầm ám hiệu tôi muốn rút tay ra, nhưng thằng bé thậm chí không buông mà còn nắm chặt hơn.
"Đi đường nhớ mặc ấm, em không thích anh của em bị bệnh"
Tôi lại lần nữa rung động trước nó, có phải nó đã có tình cảm với tôi rồi không? Có phải nó đang bật tín hiệu dành cho tôi không? Nhưng mà...đó chẳng phải là người em đang quan tâm người anh thân thiết của nó thôi sao, tôi cảm thấy mình thật nực cười, đầu luôn luôn suy nghĩ những thứ linh tinh.
Tất cả chỉ là ở trong tâm trí tôi thôi
---------------------------
Chiếc chăn trắng phủ kín qua người, tôi nằm trên giường, tay thì cầm lấy cái điện thoại mà lướt Instagram. Trời lạnh rét cóng bên ngoài nên tôi cũng chẳng muốn đặt chân xuống giường tí nào, nằm trên đây sướng hơn vạn lần.
Đang lướt giữa chừng, bỗng tôi chợt lướt thấy bài đăng mới nhất của nó, Thế Vĩ. Là ảnh nó chụp với đám anh em trong hội "The Burner" trong buổi thu âm gì đó cho câu lạc bộ thì phải. Tôi nhanh chóng nhấn đúp vào đó, thả một trái tim đỏ lên ngay trên mặt thằng bé. Sẽ rất bình thường nếu như tôi không tò mò mà bấm vào mục comment bên dưới, ngoài nhưng bình luận khen đùa dễ thương ra thì có một bình luận khiến tôi chú ý hơn.
phamleanhtu: Úi cha nay đẹp trai thế anh iu
Đây chẳng phải là Tú người yêu...cũ của Vĩ sao? Tại sao nó lại bình luận như thế? Trong khi hai đứa nó đã chia tay rồi mà. Tôi không thấy Vĩ phản hồi lại, cũng thấy bình luận đã đăng được 1 giờ...có lẽ là Vĩ thấy khó chịu. Chắc là thế, ai mà lại đi phản hồi bình luận người yêu cũ bao giờ, chắc chắn nó không bận tâm đâu, chắc là thế...chắc là nó khó chịu lắm...tôi nghĩ thế...
Tất cả chỉ ở trong tâm trí tôi thôi...
cuongbach_: Nhìn anh em vui quá
(❤️ 1g.leziibinde)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com