Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

needy

💔❤️‍🩹





























Đó chính là bình luận duy nhất mà Vĩ tim trong hàng trăm cái bình luận đang liên tiếp hiện lên. Nó cũng thuộc dạng hotboy trong trường mà nên nó chỉ cần tim comment cũng đủ gây sốt trên cái confessions của trường rồi, nói chi là nội bộ. Nhưng bây giờ cái thứ đang nóng nhất đó chính là cái não của tôi, nơi đang chưa cả ty tỷ dấu chấm hỏi về trái tim màu đỏ kèm cái hình đại diện của nhóc kia. Tại sao nó lại tim mỗi bình luận của tôi? Có lẽ là tôi đặc biệt nhất trong những người ở đây?

Tôi lắc đầu, chui ra khỏi đống câu hỏi khó nhằn mà đi xuống bếp, kiếm gì đó mà nhét bụng. Tính của tôi không phải là một người siêng năng, chẳng bao giờ mà đụng đến cái bếp để tự mình nấu lên một bữa cơm đàng hoàng, thấy cái gì trước mặt bỏ được vào mồm ngay lập tức là tôi cứ thế mà nốc. Nhưng bây giờ trong tủ lạnh chẳng còn gì, mì cũng hết, bánh kẹo cũng không. Tôi mới nhớ ra là hôm trước tôi nằm xem phim thì tôi đã ăn hết đống đó rồi...Bây giờ tôi mới thấy cần...




Cần một người có thể chăm sóc cho tôi.




Không phải là đòi hỏi...đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua thôi. Tôi nhanh tay chộp lấy cái áo khoác trên giá, mặc nó vào mà đi ngay ra cửa hàng tiện lợi gần đó. Trong tài khoản còn đúng bốn trăm ngàn...chắc đủ mua vài quả trứng với mấy cọng rau.

"Anh Cường!"

Giọng đứa nào quen thế nhể? Tôi quay đầu nhìn theo hướng vừa phát ra âm thanh... Ôi tôi đoán có sai đâu, thằng Vĩ. Ơ nhưng sao thằng bé ở đây? Nơi này vốn dĩ chẳng mấy khi có người qua lại, chỉ là một con phố nho nhỏ khá xa thành phố, mà nhà Vĩ lại ở chung cư giữa lòng trung tâm.

"Mày làm gì ở đây?"
"Em đi đưa đồ cho chú em, anh đi đâu á?"
"Tao đi mua chút đồ"
"Mua đồ ăn hả? Em đi zới"

Thế là tôi có một cái đuôi bám theo từ nãy đến giờ, đương nhiên là tôi chẳng thể từ chối nó rồi. Trên đường đi nó cứ nói đủ điều, từ chuyện trong câu lạc bộ xảy ra cãi cọ, chuyện anh Quan với anh Quân giận nhau, thằng Tân với Sơn chim chuột bị phát hiện hay là Lâm Anh đi trộm mic ở phòng hội trường bị phát hiện. Tôi chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu lại khúc khích khi nó kể chuyện cười...tôi thích nghe nó nói chuyện với tôi như thế, tôi có lẽ sẽ trân trọng khoảnh khắc này.




Tôi cần một người như thế, rất cần.




"Anh mua gì thế?"
"Tao mua trứng với ít rau ấy mà"
"Sao lại mua giờ này? Anh chưa ăn cơm?"

Tôi nhìn thằng nhóc, bây giờ nó không cười nữa mà mặt cụ xuống thành một cục. Lông mày thì nhíu lại mà nhìn thằng vào hai cục trân châu của tôi. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra, tôi cũng chẳng dám lấy tay đưa lên mà lau

"Thì...bận quá...anh mày cũng mới về mà"
"Nè? Anh bị làm sao không? tám giờ tối rồi mà? Anh đi đâu?"

Não tôi giật mạnh, mới nhận thức ra được giờ đã là tối rồi. Mà hiếm có ai tối như này đi ra cửa hàng tiện lợi mà đi chợ về nấu ăn cả. Tôi vừa phải chống chọi với cái đói cồn cào, còn thêm thằng nhóc đang cau mày với tôi, giải thích làm sao bây giờ?

"Anh mua đi, về em nấu cho"
"Tao tự nấu được, mày về đi"
"Em không quên chuyện anh bị phỏng khi chế mì đâu, em nấu cho"
"Phỏng có chút mà, thôi phiền mày lắm"
"Không, em nấu. Anh ngồi im thôi"

Có khác gì một thằng nhóc đang simp lỏ người anh của nó không, nó cứ bắt tôi đừng làm gì cả. Hiện tại thì nó đang là người đi mua đồ ăn để về nhà nấu, trứng rau thịt có đủ. Bây giờ tôi mới thấy quý thằng nhóc này, không phải là mỗi lúc này, lúc nào cũng thế.




Tôi nghĩ ai cũng cần có một người như thế này trong đời.




----------------------------

"Anh mày no rồi...không ăn nổi nữa đâu"
"Tha cho anh, nếu em biết trước anh nhìn đói ba ngày trời thì em bắt anh ăn rồi"

Tôi đâu ngờ là nó tài năng đến mức mà qua nhà tôi làm cơm trộn Hàn Quốc. Ôi trời nó làm nguyên một tô bự chảng rồi bắt tôi ăn cho bằng hết nếu không sẽ bắt tôi ăn thêm nữa, tôi đành nuốt ngược nước mắt vào trong mà cố ăn từng thìa, nhưng nó ngon vãi các ông ạ. Có điều là tôi không ăn nhiều nổi thôi.

"Mày làm thế tao mập rồi ai yêu tao"
"Không thiếu"
"Mày đẹp trai nên mày nói thế, tao có ai"
"Có em"




...




Tôi vừa nghe gì đấy nhỉ?

Tôi có nghe lầm không?

Nó vừa nói "Có em" hả? Nó nói như thế là có nghĩa gì? Tôi để ý nó chẳng tỏ thái độ gì là hoảng loạn sau khi nói điều đó cả, coi nó như là một điều bình thường.

"Mày...mày nói vậy là sao?"
"Hửm em nói thế rồi mà, anh đừng giả ngốc nữa"
"Anh...anh mày không hiểu?"
"Anh cố tình đúng không? Cường, em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com