Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Paradise – Một thành phố hiện đại, nhộn nhịp, nơi người dân sống cuộc sống bình thường với công việc hàng ngày, công nghệ hiện đại, và cuộc sống đô thị sôi động. Con người cứ nghĩ rằng mình là sinh vật đứng đầu trên mảnh đất này nhưng đâu hề biết quỷ dữ vẫn đang tồn tại song song.

Quỷ không phải là những sinh vật trông gớm ghiếc hay hung dữ, cũng không có răng nanh hay sừng. Quỷ chính là phần tối của mỗi con người.

"Haizz khó chịu thật! Tên hung thủ đúng là một con quỷ dữ chính hiệu, ra tay quá tàn độc"

Một nam cảnh sát mặt mày nhăn nhó đứng chống nạnh, chỉ dám ngước mặt lên trời vì nằm dưới chân là một thi thể người mà chỉ nhìn vào cũng khiến người ta ám ảnh cả đời.

Nạn nhân chắc hẳn đã trải qua một cái chết vô cùng đau đớn khi cơ thể teo tóp, chỉ còn lại da bọc xương,  trên trán được khắc hình cánh hoa hồng, và thứ khiến người ta kinh sợ là nạn nhân đang nằm trên một vòng tròn ký tự cổ được vẽ bằng chính máu của nạn nhân.

"Lisa à, em không sợ trước cái xác ấy à"

Nam cảnh sát nhắm một mắt, một mắt nghía sang người con gái đứng cạnh mình, tuy trang phục đơn giản thoải mái nhưng phong thái rất nghiêm chỉnh và chuẩn mực.

"Không ạ."

LaLisa Manobal cầm cuốn sổ tay, ghi ghi chép chép rất chăm chú, đôi mắt cô linh hoạt di chuyển giữa thi thể trước mặt và sổ tay. Nhờ rèn luyện qua những bộ phim kinh dị hạng nặng trong nhiều năm trước khi tham gia vào đội Hình Sự của Sở cảnh sát thành phố Paradise, Lisa không những đạt được ước mơ làm cảnh sát mà còn được cấp trên giao cho những vụ án được coi là khó nhằn.

Sau khi hoàn tất ghi chép, cô bước ra khỏi căn nhà gỗ. Định mời viên cảnh sát kia một ly cafe vì sự bao che cho cô được bước vào hiện trường vụ án mà không phải thông qua bất kỳ thủ tục phức tạp nào, ánh mắt cô liếc sang một bóng đen khả nghi lấp ló ở góc căn nhà.

Lisa có đôi mắt rất sáng và rõ, cô ngay lập tức nhận ra bóng đen đó chính là nghi phạm lớn nhất trong vụ án giết người hàng loạt dạo gần đây tại Paradise.

Hắn nhận thấy được sự phát hiện của cô, từ từ quay lưng rời đi. Cô gọi tên viên cảnh sát, nói với anh ta rằng cô đang có chút công việc cần phải đi ngay và để lại một cái hẹn cùng đi cafe vào ngày hôm sau, chưa kịp nghe câu trả lời của người kia, cô đã nhanh chóng rời đi, lần theo bóng đen kia.

Bóng đen kia tuy là đi rất nhanh nhưng trông hắn không có gì là gấp gáp hay sợ hãi, hai tay hắn bỏ vào túi áo hoodie trước bụng, len lỏi qua từng con ngõ nhỏ. Cuối cùng, hắn biến mất và trước mặt cô là một nhà xưởng bỏ hoang nằm trơ trọi, khu dân cư gần nhất cũng cách xa hơn 5 km và cũng chẳng có thứ gì để Lisa lấy làm vật phòng thân.

Cô định lấy điện thoại gửi cho đồng đội định vị nhưng lại không có sóng, nhắn bao nhiêu tin hay gọi bao nhiêu cuộc cũng vô nghĩa. Chợt cô nhớ lại những lời nói của đội trưởng về nghi phạm rằng hắn không phải là "người bình thường".

Cô hít sâu một hơi, lấy cây bút bi mình vừa găm vào túi áo ra và bấm bút khiến ngòi bút trồi ra rồi chầm chậm bước vào bên trong nhà xưởng đang mở cửa tan hoang như đang chờ đợi mình.

Nhà xưởng cũ kĩ phát ra toàn mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi cô khiến đôi mày cô muốn kết hôn tại chỗ. Bên tai còn nghe tiếng nhỏ giọt vang vọng, ánh sáng mập mờ, một cảm giác lạnh lẽo bao bọc lấy cô. Lisa cảm giác như có ai đó đang dõi theo từng bước chân mình.

Rồi đột nhiên tóc con sau gáy cô dựng đứng, sóng lưng chạy qua một luồng gió lạnh thấu xương, Lisa đơ cứng người tại chỗ, không thể nhút nhít dù chỉ là một ngón tay. Đến khi ở nơi cuối nhà xưởng, có một bóng hình ung dung bước về phía cô, đôi mắt hắn đỏ và sáng rực lên như nhìn thấy miếng mồi ngon, ngón tay hắn dài và sắc nhọn như móng vuốt và hắn đang nở một nụ cười nhếch lên đến tận mang tai thì cô mới nhận ra cô đã bước vào cái bẫy của hắn.

Rồi đột nhiên hắn lơ lửng lên không trung rồi cười lớn một cách quỷ dị.

"Thứ con người thấp kém như ngươi mà lại đòi bắt ta? Haha còn lâu lắm.."

"Im Sung Chae, hung thủ chính là anh đúng không"

"Nếu đúng thì sao mà nếu không thì sao. Giờ ngươi cũng đâu thể làm gì ngoài giương đôi mắt tròn xoe như cún con đó mà trừng ta."

"Ha.. ông thực ra là cái gì vậy? Chắc chắn không phải là con người"

"Cũng biết hỏi phết.. nếu ta nói ta là quỷ đến từ địa ngục, ngươi có tin không"

"Vậy ông có sợ thánh giá không?"

"Haha, loài người các ngươi tin sái cổ vào những quyển sách hảo huyền rồi cứ giữ mãi những niềm tin ấy à? Thật tội nghiệp làm sao!"

Lisa cảm thấy đầu mình choáng váng đến nỗi mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, cô hơi híp mắt, cơ thể dần dần teo dần như có thứ gì đó đang hút lấy sự sống của cô.

"Haiz, đáng ra ngươi sẽ không phải chết vì chẳng phải mục tiêu của chúng ta, nhưng vì cái thói tò mò xấu xí của loài người nên ngươi phải trả giá cho tội lỗi của mình"

"Có muốn nói gì trước khi vĩnh biệt cõi trần không, cô gái nhỏ? Mà chắc hiện tại cô không nói gì được đâu ha, sắp teo như con tép rồi"

Dứt câu, tay Sung Chae lôi từ sau lưng một thanh kiếm dài, tay cầm màu đỏ và có một con mắt đang chuyển động gắn trên đó, định xông đến kết liễu cô thì một tiếng ầm, thanh cửa sắt bay thẳng vào người khiến hắn mất đà lao về phía sau.

Có lẽ vì Sung Chae bị thương mà sự trói buộc tàn hình cô cũng trở nên vô hiệu hoá, Lisa nằm gục xuống đất, hớp vào từng ngụm không khí lớn.

Ngay nơi cánh cửa vừa bị ném đi, luồng sáng từ ánh mặt trời rọi vào nhà xưởng, và đứng dưới ánh nắng chói chang đó là một người con gái khoác áo choàng trắng tinh, đứng phủi phủi tay mình.

"Thứ lỗi, lại phá đám rồi"

------

[ Á nhon quý độc giả thân thương, sau khoảng thời gian dài đằng đẵng nghỉ ngơi thì tớ đã trở lại rồi đây. Tớ xin lỗi vì đã khiến cho các cậu phải chờ đợi ( dù không biết có ai chờ không hêh), tớ rất cảm ơn quý độc giả vì đã ủng hộ các đứa con tinh thần của tớ dù văn phong chưa được trau chuốt, tớ cũng chỉ là tay ngang, nhưng tớ hứa sẽ cố gắng hơn, hoàn thiện hơn, mang đến nhiều tác phẩm chất lượng hơn.

Hôm nay là 8-8-2025 kỉ niệm 9 năm của BLACKPINK nhà ta, tớ nhân dịp đặc biệt này để update fic mới luôn hehe, coi như là một cột mốc đi he. Tớ không muốn nói thêm gì nữa vì sợ các cậu ngán ( nếu nói thêm nữa thì chỉ toàn là lời cảm ơn rồi tâm sự xàm ba láp thôi ). Một lần nữa cảm ơn vì đã chờ đợi, Luv đại gia đình BLINKs

OT4 FOREVER!!! 🖤🩷]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com