11
"Thời trang của anh ấn tượng thật"
LaLisa Manobal cắn miếng thịt xiên nướng cuối cùng từ cây que, vừa nhồm nhoàm vừa cảm thán gu thời trang đặc biệt ấn tượng của người đối diện. Ấn tượng khả năng chịu nóng.
Người đối diện ăn bận kín bưng chỉ chừa khuôn miệng khẽ cười, đáp lại cô, tông giọng trầm ấm.
"Cảm ơn vì lời khen"
"Anh là ai nói luôn đi, đừng làm mất hứng ăn của tôi"
"Brandy"
Brandy là tên của một loại rượu quý chưng cất từ rượu vang. Mặt cô nghệch ra, không lẽ có Tổ chức Áo đen ngoài đời thật à.
"Đây là thế giới thực, không phải Conan"
Anh ta như đọc được suy nghĩ của cô, ung dung lấy một xiên thịt cừu nướng thơm lừng, vừa ngắm nhìn nó vừa trả lời cô. Cô trở nên cảnh giác sau câu nói ấy, hắn không phải là người thường.
Nếu là người thường, tại sao cô có thể gặp được hắn trong không gian lẽ ra chỉ có một mình cô và con quỷ định lấy mạng mình.
"Bạn của cô chắc sẽ biết tôi, biết rõ là đằng khác"
"Anh.. cũng là pháp sư?" - Người bạn của cô được hắn nhắc đến đâu ai khác ngoài Park Chaeyoung, cũng phong cách nói chuyện bí ẩn, ăn mặc cũng kín bưng. Từ lúc đầu khi hắn xuất hiện, cô đã liên tưởng đến nàng.
Người kia gật đầu, tay gạt hết thịt cừu trên xiên xuống dĩa sạch đẩy sang cho cô, mình chỉ giữ lại cái xiên bằng kim loại.
"Dường như cô chẳng sợ gì nhỉ"
"Trước khi chết ăn một bữa ngon như vậy cũng mãn nguyện rồi, sợ cũng đâu được gì"
Cô điệu bộ rất ung dung thoải mái, không một chút sợ hãi, lấy khăn giấy lau sạch tay dính dầu mỡ nhưng ánh mắt mang theo sát khí dán lên người kia.
"Tôi rất thích những người như cô đấy. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi"
"Ý anh là gì?"
"Tôi sẽ thư thả cho các cô thêm vài bữa để xem các cô làm được gì. Đúng hẹn, ta sẽ gặp lại nhau"
"Mà cảnh báo trước, có rất nhiều bất ngờ đợi các cô, đặc biệt là với cô, thanh tra bé nhỏ nhưng gan dạ"
"Sẽ cực kỳ đã mắt nếu thấy cô bất lực nhìn bạn cô bị vặn gãy từng khúc xương trên người nhỉ"
"Lisa!"
Park Chaeyoung theo định vị của cô đến được đúng vị trí, nhưng lại không thấy cô đâu, gọi điện hay nhắn tin đều không có phản hồi, trong tầm mắt chỉ có đường phố tấp nập người qua lại, hàng quán đông đúc náo nhiệt.
Nàng nghi ngờ bắt ấn, vuốt lên đôi mắt mình. Ngay lập tức hiện ra một khung cảnh hoàn toàn đối lập, vắng vẻ chỉ có duy nhất 2 người, Lisa và một người đàn ông ngồi đối diện nhau nói chuyện, gương mặt cô trông vô cùng nghiêm trọng, im lặng lắng nghe người kia thao thao bất tuyệt.
Lisa nghe tiếng gọi tên mình, giật mình quay đầu nhìn lại thấy nàng. Tuyệt nhiên không thấy được khoé môi dần kéo lên cao của người đằng sau mình, hắn ta trong phút chốc phóng cây xiên que trên tay về phía trước, chúng từ từ nhân bản thành hàng chục cây xiên sắt nhọn tiến thẳng về phía nàng. Cô bất ngờ nên cơ thể có hơi phản ứng, bất cẩn bị một xiên sượt ngang một bên má, chảy máu.
Chaeyoung tạo ra một màng chắn bằng một lá phù vàng, từng xiên phóng tới chạm vào màng chắn liền tan biến thành khói bụi. Đến khi không còn xiên que nào bay tới, nàng mới cất đi tấm màng chắn, mở to mắt chạy đến chỗ cô.
Cô chứng kiến một màn vừa rồi, máu dồn lên não, xoay người kịp chụp lấp chiếc ghế bệt bằng gỗ mình ngồi ném mạnh về phía bóng người đồ đen kia trước khi hắn bước vào cổng không gian biến mất.
Hình như cô ném trúng đầu hay vai gì đó của hắn, cô nghe được tiếng hắn kêu lên một tiếng thảm thiết lúc cánh cổng kia sắp đóng lại.
Chưa hả dạ, cô còn lấy chân đá vào cạnh bàn một cái thật kêu, khiến chiếc bàn đáng thương nghiêng ngả xém đổ hết thức ăn xuống dưới đất may có nàng vịn lại kịp.
"Lisa, chị bị thương rồi"
"Mất hết hứng ăn, bực mình thật"
Cô nhìn vào khoảng không lúc nãy Brandy mở ra cánh cổng không gian rồi biến mất, tâm trạng vẫn còn bực bội. Thiếu điều nếu cô có phép thuật, cô sẽ nhân bản ra thêm nhiều chiếc ghế nữa rồi khiến chúng đáp thẳng lên đầu hắn ta.
Ngực trái nàng nhói ê ẩm sau khi nhìn thấy vết xước dài trên má cô, máu tươi rỉ ra từ miệng vết thương chảy dọc trên gò má, sắp khô.
Chaeyoung nén chịu cảm giác khó chịu trong người, vận linh lực chữa vết thương trên má cô, luồng sáng nhỏ phát ra từ ngón tay nàng chạm đến miệng vết thương, khiến cô hơi nhột.
"Chị đứng yên một chút"
Đến khi kiểm tra thân thể cô thêm mấy lần xong xuôi, nàng xoá đi lớp ảo ảnh dán trên đôi mắt người kia mà chỉ nàng mới nhìn thấy được. Đến lúc này, Lisa mới thấy được rõ ràng, đường phố giờ này vẫn còn tấp nập người qua lại, nhộn nhịp và xô bồ như cũ. Thế quái nào lúc nãy giống như chỉ còn lại một mình cô trên thế giới này.
"Chị bị người ta dùng thuật tạo ảo ảnh nên mới thấy đường xá như vậy"
Chaeyoung dẫn cô ra khỏi quán ăn sau khi trả tiền, trên đường về nhà, nàng hỏi chuyện.
"Mặc đồ thì như con cú, nhìn nóng hộ, chắc bên trong thúi um lên nên mới che kín mít như vậy, tính còn xấu, gương mặt cũng không thể đẹp đ--" - Cô như được gãi trúng chỗ ngứa, liên hoàn nói về người đàn ông kia với vẻ mặt hết sức ghét bỏ và bực dọc.
"Được rồi, bỏ qua ngoại hình của hắn, cho em biết cái tên" - Nàng chỉ biết phì cười, ngăn cô lại trước khi đoạn đường về nhà của họ toàn là tiếng mắng chửi xối xã. Lỡ như những người xung quanh mắng vốn thì lại phiền thêm.
"Tên cũng kỳ cục, Brandy, hắn chắc chắn em biết rõ về hắn."
Nàng hơi sững người, cái tên Brandy.. cũng khá quen thuộc với nàng. Một người bạn cũ, một mối thù cũ.
"Hắn ta nói rằng ta sẽ gặp lại hắn sớm thôi, hắn sẽ cho ta thời gian và còn nhiều bất ngờ đợi chị. Hắn còn nói một câu..."
Nói đến đây, Lisa hơi ngập ngừng mím môi. Câu nói đó dù hắn chỉ đang doạ cô nhưng sức ảnh hưởng của nó đến cô không nhẹ. Tưởng tượng cô cũng không dám, ngoài sự bực dọc muốn mắng người, thứ chiếm phần lớn suy nghĩ của cô lại là câu nói đó của hắn.
"Sẽ cực kỳ đã mắt nếu thấy cô bất lực nhìn bạn cô bị vặn gãy từng khúc xương trên người nhỉ"
Đứng trước khu nhà của mình, Lisa quay người nhìn người con gái vẫn luôn nắm lấy tay mình suốt đoạn đường đang trầm tư, có thể đang suy nghĩ về câu nói ấy.
Tài thật, vì một câu doạ, hai người ảnh hưởng.
"Chaeyoung, em ổn chứ"
"Em ổn. Chỉ là hơi lo lắng một chút"
"Lo chuyện gì"
"Đêm nay chị ở một mình ổn chứ"
"Tại sao em lại nghĩ chị sẽ không ổn khi ở một mình?"
"Hiện tại em có khá nhiều nghi vấn đều liên quan đến Brandy, nếu chị ở trong tầm mắt em thì sẽ ổn hơn"
"Chắc hắn sẽ không bất lịch sự đến nổi xuất hiện trong nhà phụ nữ lúc giữa đêm đâu nhỉ.."
Câu đùa của cô khiến nàng bật cười, tạm thời xoá đi không gian có phần trầm lắng từ nãy đến giờ. Sắc đen trên gương mặt nàng dần tan đi, ánh mắt có chút lưu luyến.
Bọn họ trước khi tạm biệt đều chúc đối phương ngủ ngon.
Chaeyoung cứ lặng im đứng nhìn đến khi cô an toàn mở cửa bước vào căn hộ. Lòng nàng cứ bất an không thôi được, đành vận một chút linh lực tạo ra một màng chắn phép thuật bao phủ khắp khu chung cư cô đang ở. Màng chắn này tạm thời sẽ tránh được sự tấn công của quỷ hay các loài sinh vật khác.
Đặc biệt là người đàn ông kia.
Khu chung cư này trông có hơi cũ kỹ và tối tăm, từng mảng rong rêu bám khắp thành tường cao, dưới sân chỉ phủ một lớp cỏ héo vàng, trông rất mất sức sống. Một người yêu cái đẹp như nàng thấy cảnh này không thể chịu nổi.
Đành phải làm chút việc nhỏ... nhỏ xíu thôi.
Những người dân sống trong khu chung cư chỉ sau một đêm thức dậy liền đi đến ban quản lý khen nức nở về cảnh quan khu mình đang sống không còn giống như bỏ hoang nữa.
Sạch sẽ những đám rêu trên tường, đèn sáng hơn, thảm cỏ vàng hoe hai bên đường vào hoá thành lớp cỏ xanh mướt, điểm xuyến thêm vài bông hoa nhí rải rác, đặc biệt là cổng vào rỉ sét luôn phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai giờ đã được những nhánh hoa hồng đỏ thắm quấn quanh nó như một con rắn, che đi những vệt nâu vệt vàng xấu xí trên nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com