12
Phòng ban Hình Sự sở cảnh sát Paradise họp thường niên hơn 3 tiếng vì thời gian qua thành phố có quá nhiều biến động nguy hiểm. Những vụ án giết người hàng loạt vẫn chưa tìm được lời giải dù đã bắt được một số hung thủ. Tháng này tuy chưa ghi nhận thêm vụ án nào nhưng vẫn cần nâng cao hệ thống an ninh khu vực, tuần tra nghiêm ngặt, phát hiện bất cứ điểm nào khả nghi cứ thẳng tay đem về đồn điều tra.
Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót.
LaLisa Manobal chậm rãi đứng dậy khỏi ghế làm lưng cô ê ẩm không tả nổi, không biết tuổi đời của nó được bao nhiêu mà suốt mấy năm làm nghề cô phải chịu đựng nỗi đau nó mang đến, lần nào cũng phải xuýt xoa.
"Em gọi nước cho mọi người nhé."
Bước ra từ phòng họp dường như chỉ có mình cô là thoải mái hơn một chút, còn lại các đồng nghiệp vẫn giữ nguyên vẻ mặt căng thẳng, không ai nói với ai câu nào. Cô không biết làm gì để xoa dịu bầu không khí này, đành lấy danh em út chăm lo cho các anh.
"Cho anh cafe đen không đường"
"Cafe ít đường, mua dùm anh một bao thuốc nhé"
Từng người lên tiếng, cô nhanh nhẹn lấy điện thoại ghi chú lại, đến người anh Eun Woo, cô chẳng cần hỏi cũng biết Eun Woo định uống Chocolate đá xay nhưng anh ngăn lại, vẻ mặt hơi miễn cưỡng.
"Hôm nay anh đổi món nhé"
"Tại sao. Chocolate anh thấy không ngon nữa sao"
Eun Woo lắc đầu, chocolate đá xay thì vẫn ngon như vậy, chỉ là.. anh cần phải giảm ngọt, giảm đường để tập trung giảm cân. Cô hơi ngạc nhiên, thấy Eun Woo hơi buồn, chắc chắn lại bị cấp trên gọi nói chuyện riêng về ngoại hình mũm mĩm này.
"Sếp nói anh như vậy thì không truy bắt tội phạm nổi, anh phải giảm cân"
Càng nói lại càng buồn, Eun Woo thôi không mở miệng nữa, chỉ lặng lẽ di chuyển về chỗ ngồi làm việc của mình, vùi đầu vào giấy tờ vụ án.
Lisa không xoá đi món chocolate đá xay, tất cả giữ nguyên gửi sang cho Hayeon, chủ quán nước quen thuộc của cô. Xong xuôi, cô trở lại bàn làm việc, tiếp tục vùi đầu vào các vụ án nhỏ khác xảy ra xung quanh thành phố.
Nước giao đến rất nhanh, cô kéo theo Eun Woo trông rất giống như hai anh em đang giấu mẹ ăn lén kẹo ngọt ra nhận nước. Lisa nhìn quanh, không có sếp lớn cũng không có đồng nghiệp mới lấy ra từ túi giữ nhiệt ly chocolate đá xay còn lạnh buốt tay đưa cho người kia.
Eun Woo hết sức cảm động, cảm ơn rối rít. Cô nói không cần khách sáo rồi hai người cùng vui vẻ trò chuyện khá lâu. May mắn là không có ai phát hiện ra bọn họ trốn làm ngồi uống nước vui vẻ nói xấu sếp.
"Thanh tra La, em điều tra vụ Cánh Hoa Máu đến đâu rồi"
"Em đã khoanh vùng được nhóm đối tượng chúng nhắm tới, đa phần đều là những người mang sứ mệnh chữa lành"
"Giải thích cho anh thêm đi"
"Mấy ngày trước có người mất tích đã tìm lại được và giao cho cảnh sát đúng chứ.."
"Ừm.. anh nhớ có một người con gái tóc vàng đột nhiên đẩy một người ngồi xe lăn đến, nói rằng bị bắt cóc nhưng may mắn được cô tìm thấy và giải cứu"
Eun Woo vẫn còn nhớ rõ hình ảnh người con gái khiến tất cả các sĩ quan, cảnh sát nam chấn động một phen không lâu trước. Tuy thân hình mảnh mai nhưng cách ăn mặc rất biết cách phô diễn đôi chân dài thẳng như kiếm Nhật, một thân đen tuyền khiến mái tóc vàng óng ánh dài chấm eo thêm nổi bật, phát sánh dưới ánh nắng. Ngũ quan bị kính râm bản to che mất một nửa nhưng chỉ lướt qua thôi cũng biết đây đích thực là một tuyệt sắc giai nhân.
Đến tận bây giờ mỗi khi cánh đàn ông ở đồn cảnh sát tụ lại tám chuyện vào giờ nghỉ, ít nhất cũng hơn 5 lần nhắc đến con gái nhà người ta, khen không ngớt.
Lisa ít nhiều gì cũng nghe được cuộc trò chuyện của họ, mang máng mường tượng ra người kia nhưng vẫn chưa dám khẳng định. Bỗng dưng trong lòng dâng lên một cỗi tự hào. Khoé miệng nhỏ hơi cong cong một cách vô thức.
"Có giữ cô ấy lại lấy lời khai không"
"Tuy là có mời cô ấy ngồi lại nhưng cô ấy nhất quyết từ chối, bảo rằng mình còn bận việc ở phòng khám. Chẳng hiểu sao đám đàn ông ở đó lại dễ dàng cho cô ấy đi mà không lấy được bất kì liên lạc nào.. chẳng lẽ bây giờ phải phát tờ rơi tìm cô ấy mới được sao"
Cô hơi lờ mờ đoán ra được rằng nàng đã sử dụng một ít thuật pháp để thoát khỏi những thủ tục pháp lý cồng kềnh nhưng không phải điều nên kể cho người khác nên chỉ cố lấp liếm cho qua.
"Chắc cô ấy rất bận, nạn nhân không có chuyện gì là được rồi.."
"À..em muốn nói gì về nạn nhân với anh"
"Nạn nhân tên Son Ji Yeon, một giáo viên thực tập tại một ngôi trường chuyên giảng dạy cho những trẻ em khuyết tật. Cô ấy đã phần nào cứu vớt những đứa trẻ ấy thoát khỏi tâm lý tự ti"
"Ừm.."
"Anh có nhận thấy điểm chung của các nạn nhân về nghề nghiệp, tính cách hướng đến sự chữa lành cho người khác không? Từ bác sĩ, điều dưỡng, nhà hoạt động xã hội, giờ đến giáo viên dạy trẻ em khuyết tật.." - Cô hơi ngừng lại một chút, đầy mong chờ nhìn vào gương mặt trầm tư suy ngẫm của người đối diện, dù vẫn đang hút lấy từng ngụm nước mát lạnh. Đây là thói quen của anh, phải có đồ ngọt và đặc biệt là chocolate đá xay, Eun Woo mới có thể tập trung, đưa ra những suy luận chặt chẽ, phá được vụ án.
" Nạn nhân đa phần là phái nữ, lớn tuổi, có bệnh lí, không có khả năng phản kháng khi bị tấn công" - Eun Woo nhớ đến những dòng ghi chép trong sổ tay vụ án, ngay lập tức đã biết mình nên làm gì.
Hai người đồng loạt gật đầu như đã hiểu ý nhau, cười mãn nguyện. Sau khoảng nửa tiếng tạm thời trốn việc uống nước, bọn họ quay trở lại văn phòng đội Hình Sự, mở ra một cuộc họp khẩn, báo cáo kết quả điều tra và lên kế hoạch.
———
Phòng khám White Lotus.
Gần 5 giờ chiều, nắng chiều ấm xuyên qua cửa kính lười biếng trườn dài trên sàn, cái bóng nhỏ của chiếc chuông gió treo trên đó cũng bị kéo dài sọc bỗng dưng chuyển động. Tiếng chuông vui tai đánh động đến người con gái khoác áo blouse đang thẳng lưng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nàng ngước mắt.
LaLisa Manobal hai tay xách theo túi nilon thức ăn ấm nóng, đặt ngay bên cạnh máy tính. Ngó nghiêng nhìn xung quanh phòng khám, vắng lặng chỉ nghe mỗi tiếng máy lạnh trên trần nhà hoạt động.
"Xem chị kìa, mồ hôi như tắm"
Park Chaeyoung rút mấy tờ khăn giấy liền, đứng dậy tự tay chấm mồ hôi vươn trên trán, chảy dọc xuống hai bên má còn hây hây vì tiết trời quá nóng. Thấy cô cứ ngó nghiêng ngó dọc tìm ai đó, nàng nhanh chóng đoán ra được, vứt khăn giấy vào thùng rác nhỏ cạnh chân rồi trả lời cô.
"Jennie hôm nay đi phỏng vấn xin việc, chút nữa sẽ về tới thôi. Em đã thi triển một ít phép lên người cô ấy, loại trừ đi khả năng bị tên bạn trai cũ đến làm hại"
"Có vẻ như tên bạn trai người sói của cô ấy vẫn chưa xuất hiện đúng chứ? Hắn ta định khi ta buông lỏng cảnh giác thì sẽ tấn công sao"
"Em cũng không biết nhưng đêm nay là trăng tròn, hắn ta sẽ hoá sói nên chắc cũng sẽ khá dễ để tìm được hắn"
"Lỡ như cậu ta đổi ý vì người mình yêu mà tự mình trở về tổ chức quản lý thì sao" - Cô tự nhiên kéo một chiếc ghế gần đó ngồi xuống, mở túi nilon lấy thức ăn ra, còn nóng đến mức cô chỉ có thể bưng chúng bằng hai ngón tay. Nhưng chỉ lấy được duy nhất một hộp, tất cả còn lại Chaeyoung đã dành lấy ra hết rồi, còn lấy như thể thức ăn đã nguội ngắt, mặc dù khói vẫn bốc nghi ngút.
"Vậy thì quá tốt. Em không muốn đánh nhau với một người sói hôi hám cho lắm"
"Mà Jennie, cô ấy không có biểu hiện gì là buồn nhỉ, cũng không thấy nhắc về bạn trai cũ"
"Có gì đâu mà phải bi luỵ một người không đáng chứ, tốn thời gian, tốn hơi sức, để dành đi làm đẹp bản thân còn hơn"
Cô gật gù đồng ý, cầm lấy đôi đũa gỗ được nàng tách ra sẵn đưa cho, từ từ lấp đầy bụng đói. Khoan miệng được lấp đầy hương vị tuyệt mỹ, vui sướng truyền từ cổ họng ra khắp người khiến cô vui vẻ híp mắt.
Chuông gió một lần nữa rung động. Kim Jennie đã về. Cô nàng ăn mặc trông không giống đi phỏng vấn xin việc chút nào cả. Trên áo sweater ngắn tay màu xanh dương, dưới chân váy tennis xám, đầu đeo băng đô cùng màu áo, đuôi tóc xoăn nhẹ, giống như một tiểu thư được cưng chiều hết sức vừa dạo chơi công ty bố mẹ về vậy.
Jennie vừa bước vào phòng khám đã nở nụ cười khi thấy hai người, tươi tắn như mang một luồng gió xuân mát mẻ bước đến vậy.
"Chào buổi tối, mọi người vất vả rồi"
"Cô cũng vất vả rồi"
Cô ngay lập tức rủ Jennie vào ăn chung, quả thực khi nãy cô mua hơi quá tat vì đói con mắt, nếu giờ chỉ có hai người ăn thì thực sự không hết, rất uổng phí. Cô nàng mèo kia do dự một chút rồi vui vẻ đồng ý. Ba người bọn họ lao vào nói chuyện cười đùa rôm rả, bầu không khí ấm áp bao bọc lấy cả phòng khám.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com