13
Như đã hẹn mỗi cuối ngày sau khi hoàn thành công việc ở sở cảnh sát thành phố, LaLisa Manobal đều đến phòng khám White Lotus để cùng ăn vặt và luyện tập. Mục đích là nhanh chóng nâng cao sức bền, võ thuật, có thể tự bảo vệ bản thân.
Nhưng cô là một người thực tế, cô chỉ lấy mục tiêu là chiếc nhẫn vàng cô chủ phòng khám úp úp mở mở muốn tặng cô ngay sau khi cô hoàn thành khoá học luyện cả tâm và thể mà thôi.
Vừa tan làm, Eun Woo đột nhiên nổi hứng muốn vừa đi dạo vừa nói chuyện nên ngay lập tức ngỏ lời với cô. Lisa vốn định đi bộ sang phòng khám để tập thể dục một chút cho khoẻ người, cũng đồng ý. Suốt chặng đường dài hai người dường như nói chuyện rất ăn ý, nói cười rôm rả.
"Thanh tra La, em thực sự vẫn chưa có mối tình đầu sao"
Eun Woo với gương mặt như không thể tin được lấy tay che miệng đang há to của mình, cố nín cười. Lisa hơi quê, nuốt xuống ngụm trà sữa ngọt, lấy lưỡi chọc một bên má phồng ra, ánh mắt sắc lẹm.
"Vì em đam mê công việc này, dành hết thời gian cho nó rồi. Yêu đương chỉ làm tốn thời gian"
Nhớ lại những ngày tháng vùi đầu vào sách vở ôn thi công chức đến chảy máu mũi, đổ bệnh, cô có chút tự hào. Vì khi đó ngọn lửa đam mê cháy quá lớn, luôn phừng phực trong lồng ngực nên không biết mệt là gì, nghĩ đến tương lai khoác lên mình bộ cảnh phục là sướng rơn cả người, lấy lại được năng lượng tiếp tục học.
"Anh Eun Woo, anh cũng nhớ lại xem. Có phải vì những lần yêu đương sâu đậm trước kia mà khiến anh xém không làm thanh tra nữa không. Hôm nay cũng vậy..chắc chàng trai kia lại nói lời tổn thương anh nữa nên anh mới muốn tâm sự với em đúng chứ?"
Cô khoanh hai tay, ra vẻ như lường trước được tất cả và cô đoán đúng. Eun Woo đang trong mối quan hệ tình cảm với một người đồng giới khoảng 3 năm. Mới ban đầu hai người rất ngọt ngào, suốt ngày chim chuột, nhưng sau này khi Eun Woo mắc bệnh tâm lý nhẹ vì chuyện gia đình, phải uống thuốc nhiều nên cơ thể có hơi nở ra, chàng trai kia dường như cũng đã lộ mặt thật, luôn miệng chê bai thân hình anh, bắt ăn phải nhịn ăn ép cân cho nhỏ lại vì sợ cùng nhau ra đường nhiều người bàn tán.
Lisa đã từng đưa ra lời khuyên hai người nên dừng lại khá nhiều lần, nhưng có vẻ trong một cuộc tình người yêu nhiều hơn lại là người thua, Eun Woo chẳng nỡ buông tay.
"Em đã nói rất nhiều lần rồi. Eun Woo, anh nghĩ thử xem có ai lại sỉ vả, bắt người mình yêu nhịn ăn hết lần này đến lần khác đâu?"
"Nhưng, anh thật sự cũng muốn giảm cân, lời anh ấy nói tuy có hơi cay độc.."
"Anh bệnh tâm lý, uống thuốc nhiều nên tăng cân là lỗi của anh à"
"Chuyện tâm lý cũng qua lâu rồi mà anh không thể giảm cân được, đó mới là lỗi của anh"
"Thôi chết! Anh ta đã tiêm vào đầu anh những suy nghĩ độc hại như thế nào kia"
"Eun Woo, anh thật sự đang yêu sai cách"
"Vậy thế nào mới đúng?" - Người con trai mũm mĩm kia thôi hút ly chocolate đá xay, ngước lên nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ, giọng nói run run. Đã động lòng rồi.
"Anh dành hết lòng hết dạ cho người ta rồi nhận lại được cái gì, toàn là đau lòng, toàn để bản thân mình bị ngược đãi. Buông tay một người cũng là giải thoát cho cả hai. Anh đừng yêu thêm ai nữa, yêu bản thân mình là đủ rồi"
Cô như đem hết nội tạng ra trước mặt anh, thật lòng khuyên anh bằng những lời xuất phát từ tâm gan, dưới vị trí là một người em gái.
"Đừng để bản thân mình đau nữa, cũng đừng nghĩ đến chuyện bỏ ăn ép cân một cách tiêu cực. Nếu anh muốn giảm cân lành mạnh, em sẽ chỉ cho anh. Giờ anh nghe em hay nghe người chỉ muốn giữ thể diện khi đi với anh"
Người con trai lấy tay dụi mắt, mím chặt môi sụt sịt nhìn cô, ý chỉ chọn nghe theo cô.
Hai người dừng lại trước con hẻm dẫn vào phòng khám, nhìn người đối diện vẫn khóc thảm thương như đứa trẻ ôm khư khư ly nước, đột nhiên tình mẫu tử sôi trào dữ dội trong lòng cô, vô thức vỗ về người kia bằng những lời êm tai.
"Thôi được rồi nín đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, anh cứ suy nghĩ thật kỹ rồi hẳn đưa ra quyết định, đừng khiến bản thân mình hối hận"
Eun Woo gật đầu như đã hiểu, xúc động giang tay ôm lấy đứa em gái nhỏ ngơ ngác ngày đầu tiên vào làm giờ đã trưởng thành rồi, khuyên cả anh trai chuyện tình cảm luôn rồi.
Mấy phút sau đó anh mới thả cô ra, bọn họ tạm biệt nhau.
Ban công lộng gió đêm, tuy không quá cao để nhìn thấy cảnh phố phường nhộn nhịp nhưng cũng đủ để thấy được nhịp sống vội vàng ngoài con đường lớn trước mặt, hàng quán mở cửa đèn đóm sáng rực cả một khu, tiếng chào hàng lẫn tiếng nói chuyện rộn ràng vui tai. Nhưng khung cảnh đẹp như vậy thì không lọt được vào mắt cô chủ phòng khám đứng nhìn đôi nam nữ ôm nhau thắm thiết khi còn mặc quân phục cảnh sát kia.
Nàng đặt hai tay lên lan can, đôi mắt long lên sòng sọc chĩa thẳng xuống hai người nọ, luồng gió mát phả lên gương mặt nhỏ không làm cho lửa giận tan đi, ngược lại còn cháy to hơn, dữ dội hơn, đôi bờ mi rung lên, dập dìu như cánh bướm. Ngay lúc hai người họ vừa thả nhau ra, cô chủ phòng khám lẳng lặng chớp mắt một cái, phất áo blouse đi xuống.
Lisa từ đầu hẻm đi vào, giật mình một cái khi thấy có người đứng đợi trước cửa, còn nở nụ cười. Nụ cười này thế nào lại làm cho cô nổi da gà.
"Đến rồi sao? Vào đi, em có mua thức ăn"
Bóng lưng khoác áo blouse trắng của nàng bị ánh đèn vàng hắt lên một nửa, khiến nó thêm phần quỷ dị lạ thường. Cô nếm được dư vị của sự nguy hiểm ở đâu đây.
"Chaeyoung à.. em có phải đã thấy gì không"
Nàng vòng người qua bàn chất đầy hộp xốp nhựa trắng thơm lừng mùi hương, đưa mắt lên nhìn cô một cái rồi nhếch miệng cười.
"Xem ra có gì không nên bị em nhìn thấy rồi nhỉ"
"Hình..hình như có sự hiểu lầm..ở ở..đây"
Ánh mắt nàng nhìn cô chẳng mang theo bất kỳ cảm xúc gì khiến cô không thể nhận ra, chỉ cảm giác nó thật lạnh lẽo xa cách. Đối diện với đôi mắt ấy, cô bỗng dưng lắp bắp không nói nên lời. Tình cảnh này còn khiến cô run rẩy hơn là lúc đi phỏng vấn xin việc.
"Hiểu lầm?"
"Ng..người đó..là.."
"Sao chị ấp úng lắp bắp trông nực cười vậy.. "
"À..quên mất, chị không cần phải giải thích với em làm gì, ta chỉ là cộng tác công việc, không cần phải lo lắng em sẽ phá đám cuộc sống riêng của chị"
Từ nãy đến giờ, nàng vẫn không chớp mắt lấy một cái, cứ thế xoáy sâu vào cốt lõi tâm can của cô, thành công khiến người kia như đạp phải đinh, luống cuống không yên.
Lisa muốn giải thích nhưng bị lời nói của nàng làm cho câm nín, ngực trái rộ lên một cơn đau âm ỉ lạ thường, như bị ai cứa vào đó mấy vết, chúng đang rỉ máu. Như rơi vào trầm tư, cô đứng yên nhìn nàng sắp xếp thức ăn một cách tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
"Đúng thật là chị lầm rồi, ta có lẽ không thân quen đến vậy.."
"Chị nói gì.."
Cô lẩm bẩm một câu, nàng không nghe rõ thì hỏi lại nhưng đáp lại nàng chỉ là một khoảng im lặng. Bất thình lình cô ngồi xuống đối diện với nàng, lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng.
Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí căng thẳng, chẳng ai nói với ai câu nào, cứ lặng thinh mà ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com