Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Park Chaeyoung bỗng nhiên cảm thấy thật khó chịu với chính bản thân. Nàng không hiểu tại sao mình lại buông ra những câu nói như vậy, nàng chỉ biết một cỗi khó chịu đang sục sôi trong lòng khiến nàng bỗng dưng muốn phát hoả với tất cả mọi thứ xung quanh, không chừa bất kì thứ gì.

Coi như biết bao nhiêu lần ngồi thiền vài giờ liền học cách kiểm soát cảm xúc đều đổ sông đổ biển!

Suốt bữa ăn người kia không nói một lời cũng không liếc nhìn nàng một cái, chỉ chăm chăm vào đống đồ ăn màu sắc sặc sỡ và dư vị tầm thường nàng mua cho. Nàng muốn nói, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

"E..em.."

"Anh ấy là Eun Woo, đồng nghiệp, đang gặp vấn đề tình cảm với bạn trai"

Ngay lúc Chaeyoung lấy hết dũng khí để nói, người con gái đối diện đến bây giờ mới chịu ngước lên nhìn nàng đã mở lời trước.

"Đúng thật là mối quan hệ của chúng ta không thân thiết đến độ chị phải khai báo tất tần tật cho em, nhưng chị muốn nên chị nói"

LaLisa Manobal gắp một miếng thịt ướp đẫm sốt cho vào miệng, không còn sự lúng túng ban nãy thay vào đó là vẻ ngoài chững chạc, điềm tĩnh đúng lứa tuổi.

"E..em xin lỗi. Khi nãy có hơi quá lời.."

"Thật ra.. em rất khó chịu khi nhìn thấy Eun Woo ôm chị, chẳng hiểu tại sao..chắc là não em bị úng nước rồi, hoặc bị chập mạch ở đâu rồi. Em.. em không có ý.."

"Bình tĩnh lại, từ từ thôi"

Nàng thả đũa, hai tay đặt lên đùi, ngồi thẳng lưng cực kì nghiêm chỉnh, hít sâu một hơi rồi bắt đầu nói chậm, mỗi câu từ đều xuất phát từ đáy lòng.

"Trước giờ em luôn một mình, không có bạn, cũng không có người thân. Đây là lần đầu em không phải đi diệt quỷ một mình, lần đầu có người hỏi về vết thương của em, ăn chung với em, thiền với em, mấy cái đó nghe thật nhỏ bé nhỉ..nhưng em thật sự trân trọng nó, từng giây từng phút. Vì người đó là chị"

"Em không nghĩ mối quan hệ của hai ta chỉ là đối tác làm việc, đôi bên cùng hưởng lợi. Nó đã nhiều hơn như vậy rồi, chỉ là em không biết gọi tên nó là gì"

Đôi mắt cô như mặt hồ nước yên tĩnh bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng nhè nhẹ. Nàng tiếp lời, mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh ý cười nhìn cô, mang ý tình tràn ngập không nhận ra.

"Chị không cần phải trả lời, em sẽ tự tìm hiểu. Và đến một lúc thích hợp, em sẽ nói"

Hôm nay không luyện tập vũ lực, một buổi tối mát mẻ lại cực kì thích hợp để ngồi thiền, cho mình một khoảng không gian riêng thật sự yên tĩnh, loại bỏ những suy nghĩ tạp nham, hỗn độn trong tâm trí, lắng nghe tiếng gió rít gào bên tai.

Hai người ngồi đối diện nhau, Lisa đã nhắm mắt chuẩn bị bước vào không gian tâm trí chính mình thì nghe thấy phía đối diện bộc bạch, mở mắt ra thì thấy nàng đang nhắm mắt, thẳng lưng.

"Em không có gia đình. Em được sinh ra từ một bông hoa hồng trong khu vườn của nữ thần bảo hộ Paradise này"

Chuyện thần thoại sao, cô thầm nghĩ. Nhưng nhìn vẻ mặt nàng vẫn tự nhiên như thường, chất giọng ngọt ngào điềm tĩnh như mật rót vào tai cô, hoàn toàn không phải bịa đặt hay đùa giỡn. Cô bắt đầu nghi ngờ về thế giới mình đang sống, Paradise thật đúng như cái tên, chẳng có gì là bình thường trên mặt đất cả.

"Em phải học cách cư xử như con người dù vạch xuất phát chỉ là một bông hoa vô tri vô giác. Hơn nữa, những ngày tháng khổ luyện trong học viện pháp thuật để trở thành pháp sư diệt quỷ. Thật sự rất khó khăn"

"Một phần đời của em đã chìm trong đau đớn và cô đơn rồi, có lẽ phần còn lại nên nhờ chị thắp sáng cho nó thôi"

Trước mắt cô hình bóng nàng bị che mờ bởi lớp sương nóng hổi đang trực chờ thời điểm rơi xuống, nhưng gương mặt nhỏ thanh tú với đôi mắt tràn ngập ý tình dịu dàng nhìn cô nở nụ cười, mang theo hi vọng về những điều tốt đẹp đã khắc sâu bên ngực trái, mãi mãi chẳng thể bị che lấp, phai mờ. Hình ảnh ấy quá đỗi xinh đẹp nhưng cũng quá đỗi đau lòng.

Chaeyoung chỉ cho cô chỗ những vết sẹo trải dài khắp cơ thể, không có chỗ nào là không có từ nhỏ đến lớn, tất cả đều là từ quá trình học luyện pháp thuật tại học viện nàng từng theo học. Tuy nhiên, chỉ duy nhất một nơi nàng không cho cô xem là lưng của nàng.

"Chỗ đó xấu nhất, sẹo cũng to nhất nên em không cho ai xem hết"

Nàng kéo bàn tay đang đặt trên vai mình xuống, nâng niu nó trong lòng bàn tay.

"Kể cả chị?"

"Đúng. Nhìn thấy sẽ ám ảnh đó"

"Để trở thành pháp sư, không những học pháp thuật, còn phải học thể lực và trí não. Trong đó, nặng nhất là thể lực, tiếp sau đó mới là pháp thuật. Như chị thấy đó, đa số sẹo đều là từ học thể lực mà ra"

"Học như thế có mà đào tạo ninja, làm sao em chịu được bấy nhiêu vết thương chứ"

"Thì toàn học múa đao với kiếm, có những tiết học em còn phải nhảy vào lửa, đi trên than, tránh bom hạt nhân nữa.. à còn--"

Nàng chớp chớp mắt nhìn bàn tay trắng của cô đưa ra trước mặt mình ra hiệu dừng nói. Nghía ra đằng sau một chút thì thấy mái đầu nhỏ đen óng đang cúi xuống, hai bờ vai gầy run run.

"Chị khóc sao?"

"Ừm.. quá đáng sợ"

Nàng không thấy được gương mặt cô vì cúi quá sâu, chỉ thấy bàn tay ướt đẫm nước mắt nóng hổi, lấp lánh như pha lê.

"Giờ thì em không sao mà, chỉ lâu lâu có thêm hai ba vết sẹo nhỏ nữa"

Cô hít sâu mấy lượt, đột nhiên ký ức khoảng thời gian dồn hết công lực vào học thi công chức cộng thêm các lớp võ luyện so với những gì nàng phải trải qua để trở thành pháp sư thì chỉ là một hạt cát trong sa mạc mênh mông. Bên ngực trái cô nhói đau dữ dội, không kìm lòng được nên nước mắt cứ tuôn rơi.

"Em không còn đau nữa đâu.."

"Đừng để mình bị thương nữa. Chị cũng đau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com