Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Đêm xuống, mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời đêm đầy sao. Đoạn đường về đã từng cô đơn bước rất lâu, giờ đây lại không còn một mình nữa. Con đường vắng lặng yên ắng ngày nào giờ đã được lấp đầy bằng những tiếng cười.

Tuy khoé miệng vẫn cong như vầng trăng non, đôi mắt vẫn giữ được sự lấp lánh như ánh sao trời, nhưng ở đâu đó trên gương mặt nhỏ thanh tú, sự bất an và dè chừng vẫn ẩn sâu. LaLisa Manobal rất nhạy bén trong việc quan sát, một phần vì tính chất công việc và phận là em út trong đội Hình Sự thời gian không ngắn, việc phải học cách nhìn nét mặt người khác mà sống cũng là lẽ đương nhiên. Tuy miệng vẫn cười cười nói nói, cô nhanh chóng nhận ra người đối diện có gì đó không ổn.

"Chaeyoung, có chuyện gì sao"

Cô ghé sát bên tai người kia, hỏi nhỏ.

Park Chaeyoung hơi ngạc nhiên, nghĩ mình quả thật đúng là không giỏi trong việc che giấu cảm xúc. Suốt đoạn đường dài, nàng liên tục ngửi thấy mùi hương nồng đặc trưng của loài chó phảng phất ở đâu đó trong không khí, sau gáy cũng nóng hổi như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào nơi đó vậy.

"Đúng là có chút chuyện..em..hơi buồn vệ sinh" - Nàng nở nụ cười, lí nhí bên tai cô. Đôi mắt liếc sang một bên về phía góc cua cuối con đường, nơi chỉ có một bóng đèn nhỏ treo trên vách tường lại hiện ra một hình dáng cao lớn, đen thui bất động. Ngay khi bắt được ánh mắt nàng, nó dường như hơi bất ngờ mà động đậy. Màn trên chỉ diễn ra trong đúng 2 giây.

"Thôi em tiễn đến đây là được, sắp tới nhà rồi" - Cô bật cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắm.

"Không sao, nhịn thêm một chút cũng không chết" - Nàng bỗng nhiên cảm thấy thật buồn cười xen lẫn hả hê, giống như việc doạ cho trẻ con sững sờ một trận vậy, làm cho ai đó giật mình đi nấp vào một góc. Tâm trạng hứng thú tiếp tục đi bộ với cô đến tận cửa khu chung cư. Ngắm cánh cổng hoa hồng quấn quanh vẫn còn tươi tắn, còn được tỉa đi lá cành kĩ càng, nàng lại càng vui hơn.

"À.. chắc chị phải thay mặt cả khu này nói lời cảm ơn em"

Cô thừa biết rất rõ là ai đã tân trang cho khu chung cư này, người bình thường đâu ai có thể thay cỏ, thay bóng đèn, trồng hoa, trang trí cổng vào, tất tần tật mọi việc bằng một đêm ngắn ngủi, không một tiếng động. Thật ra thì cô không sử dụng năng lực phán đoán của một cảnh sát, cô sử dụng kĩ năng quan sát người khác nhưng không để họ phát hiện, điển hình là để quan sát kẻ tình nghi.

Chaeyoung chắc chắn không biết được suốt quá trình đổi mới cho chung cư luôn có một cặp mắt to tròn lấp lánh như cún con dõi theo.

Lisa đứng dựa vào lan can, núp sau cái bóng của vách tường, vô thức mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt tập trung cao độ của nàng.

Cũng không còn quá xa lạ với những hiệu ứng khi thi triển pháp thuật của nàng, những tia sáng nhỏ phát ra từ lòng bàn tay chiếu lên tường, xuống sân cỏ vàng, tia sáng đi đến đâu, vạn vật như được bừng lên sức sống. Cô không quan tâm những thứ này, cô chỉ chăm chú đôi mắt kia sáng lên như thế nào khi thấy cảnh quang xung quanh mình thay đổi, trở nên đẹp đẽ hơn.

Đôi mắt ấy còn sáng hơn cả ánh trăng lẫn thứ ánh sáng diệu kì từ tay nàng.

"Chị biết đó là em sao? Không bất ngờ à"

Cô không trả lời, chỉ cười khúc khích.

"Được rồi, chị vào nhà đi"

Hai người chào tạm biệt nhau sau câu chúc ngủ ngon. Lúc thấy bóng dáng cô đã mở cửa nhà từ trên lầu cao, nụ cười của nàng mới tắt hẳn, chuyển sang trạng thái "làm việc".

Lâu lâu lại được một bữa giãn gân cốt, ôn lại các bài võ thuật mà không tốn tiền cũng hay ho.

Nàng quay người, trong chớp mắt đã đứng ngay góc cua cuối con đường, ngay dưới bóng đèn nhỏ sáng lập loè, giơ tay mình lên ngắm móng tay. Bộ dạng cực kì thư thái, vậy mà làm cho cục đen đứng ở đó giật bắn mình.

"Nghe lén người khác nói chuyện thì không được đâu, chó nhỏ"

Cục đen kia chuyển động xoay mình đối diện với nàng. Chaeyoung đưa một ngón tay lên bóng đèn yếu ớt chiếu sáng trên đầu, một luồng sáng bắn ra khiến cho nó sáng lên. Chiếu được toàn bộ hình thể bóng đen nấp trong bóng tối từ lâu.

"Trả cô ấy lại cho ta"

Hiện ra trước mắt nàng, một sinh vật cao gần 6 thước ( 2,4m ), mình mẩy lông lá rậm rạp, đầu tương tự với đầu của loài chó, miệng tru ra răng nanh lộ ra ngoài nhỏ dãi, đặt biệt đôi mắt to bằng nắm tay đỏ ngầu, sòng sòng như mũi giáo.

Đứng đối diện với sinh vật cao lớn gấp 2,3 lần mình như thế, nói chuyện cũng khá mỏi cổ.

"Trả ai. Tôi có giữ ai à"

"Đừng nói dối. Chính ngươi là người phá hỏng đi kế hoạch của ta, để giờ ta phải khốn khổ trốn chui trốn nhủi như thế này"

Nàng ngước mắt lên trời cao, nơi ánh trăng đêm nay tròn xoe như một cái bánh ngọt, sáng rực rỡ giữa màn đêm rồi lại nhìn loài sinh vật khủng khiếp đối diện. Thì ra là đã hoá thành sói.

"Ngươi có ý định hại người, làm sao ta có thể nhắm mắt cho qua? Mà hơn nữa, trước khi ra đường nhớ tắm rửa cho sạch sẽ, ta muốn không thở được rồi"

Nhìn thái độ cợt nhả không chút sợ hãi của cô gái nhỏ chỉ cần đưa tay dùng lực một chút là đã nát người, hắn thêm phần tức tối, lập tức giơ móng vuốt muốn bắt lấy nàng.

Kết quả Chaeyoung nhanh mắt hơn hẳn. Nàng cúi người né được cú tấn công, móng vuốt người sói kia cứ thế cào một đường lên vách tường. Thân thể nhỏ nhắn luồn lách khỏi móng vuốt của sinh vật to lớn, chìm hẳn vào bóng đêm, để cho con quái vật hung hăn hú lên một tiếng, hai chân hai tay đi tìm.

Đi tìm một hồi lâu vẫn không thấy bóng dáng kẻ thù, con quái vật tức tối đấm mạnh một bên vách tường khiến nó thủng một lỗ lớn, gạch vôi rơi như lá mít rụng. Chợt nghe tiếng cười khẽ, nó lập tức quay đầu, căm phẫn nghiến nanh nhọn. Người con gái đứng trên một nóc nhà, tóc bạch kim dài xoã xuống theo làn gió bay rũ rượi dưới ánh trăng, mềm mại, uyển chuyển như tơ liễu trước gió. Nhưng đó là lúc chưa nhìn thấy thanh kiếm nhọn loé sáng trong tay nàng, phản chiếu đôi mắt đỏ ngầu giận dữ của quái vật.

Dường như không có dây thần kinh sợ hãi, nàng đứng cười ngặt nghẽo, tiếng cười êm tai vang vọng khắp không gian.

"Ngươi đã cướp đi miếng mồi ngon đáng lẽ là của ta, bây giờ ngươi chính là miếng mồi thay thế"

Giọng nó trầm khàn, mang theo lửa giận bùng bùng.

"Tới đây đi. Xem ai làm mồi cho ai. Chuẩn bị trở lại với cái lồng chó ngươi từng bị giam đi nhé"

Dứt lời, nàng rút ra một lá phù vàng viết chữ đỏ, ném nó lên trời, đưa một người một quái bước vào một không gian ảo ảnh nàng tạo ra. Ít ra như vậy không có nhà dân nào bị hư hại bởi trận đánh của hai người.

Bọn họ lao vào đấu với nhau, dữ dội và căng thẳng. Quái đương nhiên thể lực gấp đôi người, đằng này lại là phụ nữ. Nhưng nó đâu có được tài trí, nhanh nhẹn lẫn kĩ thuật chiến đấu dày dặn của nàng.

Trong tích tắc, con quái vật nằm phịch xuống, mình mẩy máu me đầy vết thương dài ngắn, thở cũng khó khăn. Chaeyoung lau đi máu dính trên má, lê thanh kiếm từng bước lại gần nó, từng giọt đỏ thẫm rỉ từ mũi kiếm ra đọng thành một đường trên mặt đất.

"Giờ sao? Chịu thua chưa?"

"Ta nói cho ngươi nghe một bí mật.."

Nàng nheo mắt, chầm chậm ngồi xổm xuống đối mắt với con quái.

"Trong lúc ngươi đang ở đây đánh nhau với ta... thì người ngươi thương ngoài kia..cũng không rảnh rỗi đâu"

Mặt nàng trở nên biến sắc, ngay lập tức nghĩ đến cô, không kìm được mấp máy môi mỏng. Nàng đứng phắt dậy, đặt lưỡi kiếm ngay sát cổ con quái, cứa nhẹ khiến nơi đó rướm máu.

"Nói?"

"Chủ nhân.. của ta.., người sẽ chơi các ngươi một vố khá đau đấy... chuẩn bị tinh thần đi. Không phải ai ở bên ngươi..cũng là thật lòng đâu"

"Kết cục của ngươi... chính là mảnh ghép cuối cùng.. cho chủ nhân của ta hoàn thành đại kế"

"Chủ nhân của ngươi là ai"

"Khá thân quen với ngươi đó, cô pháp sư nhỏ bé. Chủ nhân nói, mối quan hệ của hai người đã từng rất sâu đậm"

"Ha? Còn úp úp mở mở. Không còn nhiều thời gian cho ngươi nhiều lời nữa đâu, để ta tiễn một đoạn.."

"Cứ giương mắt mà chờ đi, cuối cùng thứ chờ đợi ngươi chỉ là bóng đêm. Ngài sẽ tái sinh, thống trị thế giới này.. bằng máu của ngươi"

Dứt câu, nó cười lớn, cười một cách man rợ và ám ảnh rồi ngất lịm đi vì mất quá nhiều máu. Ánh mắt nàng tối đi vài phần, nhắm mắt niệm chú đưa nó về trung tâm quản lý, phần còn lại để họ xử lý. Chaeyoung để cho nỗi lo lắng gặm nhấm tâm can, nàng như đi trên đống lửa, cảm giác này còn đáng sợ hơn những buổi khổ luyện ở học viện. Quanh quẩn trong tâm trí nàng chỉ có hình bóng của cô, không biết an nguy như thế nào.

Nàng bước ra khỏi ảo ảnh, lo âu trở lại khu chung cư. Quả thật, cô đang đứng ở đó, tay cầm theo một cây búa giơ lên, trước mặt là một người bí ẩn, đầu đội mũ Fedora đen, toàn thân được lớp áo măng tô dài chấm mắt cá chân bao phủ, chẳng rõ đang nói gì. Nhưng chắc chắn là người quen!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com